Sau giữa trưa, gió chiều thổi qua hàng liễu ở lối vào Mỹ thực trong trí nhớ, bên trong quán phát ra tiếng gẩy bàn tính lạch cạch, cuối cùng chỉ còn sót 100 đồng lợi nhuận cũng không làm cô lo lắng, trong quán dù sao cũng phải thêm đồ, bất kể ai cũng không muốn mùa hè pahri ăn cơm trong bầu không khí oi bức.
Chủ quán cơm trước có lắp điều hòa, đáng tiếc ông chủ trước vì thu hồi tài chính nên đã bán một số đồ có giá trị trong quán đi hết xong rồi mưới bàn giao lại quán.
Lý Bành tới làm, vừa vào cửa liền hỏi: "Bà chủ ơi, khi nào quán mình cho ra món mới thế, em tới làm trên đường gặp vài khách quen đều hỏi khi nào quán minh cho lên món mới, với lại món mới là gì."
Lục Trĩ suy nghĩ một chút, đúng là quấn nên lên món mưới rồi: "Bánh kẹp thịt và chè đậu xanh đi."
Lý Bành chỉ nghĩ thôi ước miếng cũng đã ứa ra, cu cậu chỉ ngóng trông nhanh đến ngày mai để được bánh kẹp thịt và chè đậu xanh bà chủ làm.
Khi thợ lắp điều hào đến thì đồ ăn trong quán Lục Trĩ đã bán hết, Lục Trĩ đang ngồi ở trước bàn viết thực đơn.
Bánh kẹp thịt giá 9 đồng một cái, chè đậu xanh 3 đồng một bát, sau chữ chè đậu xanh viết cung ứng không định kỳ.
Điều hòa đặt xa cửa nhà bếp, Lục Trĩ nhìn thợ lắp xong thì cầm điều thử một chút, gió lạnh từ điều hòa thổi ra, lsuc này thợ mới đi về.
Trước khi về nhà, Lục Trĩ đến siêu thị gần tiêu khu mua sắm nguyên liệu nấu ăn để bỏ vào tủ lạnh ở nhà dự phòng, khi về xách một túi lớn, vừa ddenss dưới tiểu khu thì gặ anh hàng xóm Chu Thành An cũng đang xách một túi to, Chu Thành An chào hỏi với cô xong thì chủ động giúp cô xách đồ lên tầng.
Tiểu khu là một tòa nhà cũ có sáu tầng, Lục Trĩ và Chu Thành An ở tầng sáu, Lục Trĩ đi sau Chu Thành An, chủ động đề nghị cơm tối sẽ chai cho anh một phần.
Cánh tay Chu Thành An rắn chắc xách hai túi lớn trông cực kỳ nhẹ nhàng, hormone nam tính tràn đầy hấp dẫn, nhưng khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng này lại làm người ta không dám đến gần, khí chất lại còn mạnh mẽ hơn, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ an toàn.
Lục Trĩ mở cửa, Chu Thành An đa] cả hai túi cho Lục Trĩ: "Tiền cơm."
Trong phòng bếp, Lục Trĩ lấy đậu xanh vừa mau ở siêu thị ra, đậu xanh này là bán lẻ, chất lượng khá tốt, màu sắc tươi sáng kích thước vừa phải, vừa thấy chính là đậu mới chứ không phải đồ để lâu.
Dòng nước trong vắt chảy từ vòi xuống, đậu xanh được ngâm trong một cái chậu inox, Lục Trĩ vươn tay đi nhẹ nhàng vo, sau khi rửa ba lần, cô đổ nước đi.
Nước trong nồi nấu sôi, Lục Trĩ đổ toàn bộ nước vào chậu đậu xanh vừa chắt nước để ngâm đậu.
Đậu xanh ngâm tầm nửa tiếng, Lục Trĩ lấy nồi ra, bỏ đậu vào nồi, dàn ra một lớp dày, nấu đậu xanh là phải dùng nước lọc, sau khi đổ nước vào nồi, mấy hạt đâuu nổi lên, Lục Trĩ nhanh chóng đậy vung lên nấu lửa nhỏ.
Kế tiếp là bánh kẹp thịt.
Cô lấy thịt ba chỉ từ trong túi ra, hầm thịt trước, thịt ba chỉ bị ném vào trong nồi bắn nổi mấy cái bọt nước, hành, gừng, rượu gia vị cho nào trong nồi, bật bếp nấu. Chờ đến đếnk hi thịt chín, Lục Trĩ vớt thịt ra đĩa.
Sau khi rửa nồi xong, bật bếp hong cho khô nước, Lục Trĩ bỏ một ít đường nâu vào ben trong, ngón tay trắng nõn cầm muôi đảo đờng trong nồi cho đến khi nó thành dạng sệt sệt keo keo, dùng muôi kéo lên thành sợi được thì cho thịt ba chỉ đã nấu chín vào đảo cho đến thịt ba chỉ được bọc trong một lớp đường nâu, Lục Trĩ lại cho thêm một bát nước vào nồi.
Bánh kẹp thịt quan trọng ở chỗ vỏ báng giòn và thịt không ngấy, Lục Trĩ cho gói nước hầm thịt vào nồi, nhìn bột trong lúc rảnh rỗi mình đã pha xong.
Lục Trĩ ăn một cái là đủ rồi, Chu Thành An chắc cần hai cái, hoặc là ba cái đi.
Cục bột dưới đôi tay linh hoạt của Lục Trĩ không ngừng được nhào nặn, cuối cùng chai bốn rồi ép dẹt cho vào chảo chiên vàng hai mặt, rất nhanh bốn cái vỏ vánh đã làm xong, Lục Trĩ cầm đao rạch một đường, ở giữa vỏ bánh được cắt ra, tí nwuax sẽ cho thịt vào trong đó.
Thịt trong nồi đã được hần chín, mùi thịt tỏa ra bốn phía, cô lấy thịt ra đĩa, cầm một quả ớt xanh ra cắt nhỏ sau đó băm cfung thịt ba chỉ, chẳng mấy chốc mà màu xanh của ớt đã điểm xuyết vào thịt.
Cô cầm thịt, xúc thịt bỏ vào giữa bánh, cuối cùng múc một thìa nước hầm thịt rưới vào nhân bánh, cô cũng làm lần lượt với mấy cái bánh còn lại. Lục Trĩ lấy hai cái đĩa, một cái đặt ba cái bánh, một cái đặt một cái.
Đậu xanh ninh trong nồi đã nở ra, Lục Trĩ bỏ vào trong mọt ít đường cát trắng và đường mía, chè đậu xanh thế là hoàn thành.
Lục Trĩ bưng bánh kẹp thịt và chè đậu xanh đưa cho hàng xóm Chu Thành An xong liền về nhà chuẩn bị ăn cơm tối.
Chu Thành An ngồi trước bàn ăn nhìn bánh kẹp thịt và chè đậu xanh, suy nghĩ miên man trong giây lát rồi cụp mắt cười một cái.
Anh bưng bát sứ hình nhật vật hoạt hình lên nếm một ngụm, vị ngọt ngào pha chút bùi bùi của đậu xanh tiến vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai chút chút đậu xanh trong miệng nở bung nhưu biến thành một đậu xanh mềm dẻo, nuốt chè xuống, dư vị thanh mát ngọt lành còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Chè đậu xanh rất bổ ích, một trong số đó là làm dịu cơn khát, dùng món này kết hợp với bánh kẹp thịt là một lựa chọn không tồi.
Ngón tay thon dài cầm lấy bánh kẹp thịt, Chu Thành An vừa cắn một miếng đã phát ra tiếng giòn rụm, vỏ bánh bên ngoài bánh bao xốp giòn, tiếp tục cắn xuống là vị nước hầm thịt và nhân thịt béo mà không ngán, nhân thịt còn có sớt xanh điểm xuyết tạo vị cay nhẹ.
Chu Thành An ăn một hơi ba cái bánh kẹp thịt, còn non nửa bát chè đậu xanh anh để đến khi ăn bánh xong mới chậm rãi bưng lên uống.
Lục Trĩ về nhà dọn dẹp phòng bếp xong thì mở TV ngồi lên sô pha chuẩn bị ăn tối, cô càng thích uống chè đậu xanh hơn cho nên là chỉ ăn một cái bánh kẹp thịt nhưng ăn khá nhiều chè đậu xanh.
Bộ phim truyền hình Lục Trĩ theo dõi đã đến phần nam chính bắt đầu chế ra món mới, Lục Trĩ xem chăm chú, cuối cùng cầm bát chè đậu xanh bên cạnh lên vừa xem vừa uống.
Lý Bành làm phục vụ trong quán Lục Trĩ cực kỳ tận tâm, Lục Trĩ lúc trước muốn thuê Lý Bành cũng là vì cậu phát tờ rơi rất có trách nhiệm, thỉnh thoảng sau này trên đường Lý Bành gặp được mất thực khách quen của quán, gặp vài lần thì quen, vì vậy cậu đã lập một cái nhóm Wechat Mỹ thực trong trí nhớ, ngoài Lục Trĩ thì hiện tại đã có sáu người. Lý Bành còn không quên nói chuyện này cho Lục Trĩ.
【 Đây là nhóm chat của Mỹ thực trong trí nhớ à? 】
【 A a a a a, bà chủ, cô định cho lên món mới à, tôi nghe nói cô muốn lên món mới. 】
【 Là bánh kẹp thịt và chè đậu xanh. 】
【 Tôi muốn ăn ngay bây giờ! 】
【 Oa oa oa, bà chủ có ảnh bánh kẹp thịt và chè đậu xanh không, tôi muốn nhìn ảnh cơm trưa ngày mai của tôi. 】
【 Tôi đã bắt đầu chuẩn bị một tâm hồn đẹp để xếp hàng, bà chủ nhỏ, bà chủ nhỏ, nhìn tôi đi, tôi có thể đặt trước ngày mai không. 】
【 Bà chủ nhỏ, chè đậu xanh nhất định là ăn ngon lắm đúng không, ngọt hay ngọt thế, tôi chỉ muốn nhìn cơm trưa và cơm chiều ngày mai của tôi, tôi không có ý khác đâu, thật sự. 】
【 Bà chủ nhỏ, buổi tối cô ăn món gì thế? 】
Các thực khách rất nhiệt tình, vẫn luôn tag Lục Trĩ, bánh kẹp thịt cô đã ăn một miếng rồi nên không thể chụp nhưng trong nồi còn có chè đậu xanh.
Múc một bát chè đậu xanh mới đặt xuống bàn rồi Lục Trĩ lấy điện thoại chụp, cô tỏ vẻ bánh kẹp thịt ăn rồi nên không chụp. Gửi ảnh xong, cô nhìn nhóm chat tên Mỹ thực trong trí nhớ thì cười cười rồi cất điện thoại tiếp tục ăn chè đậu xanh.
Các thành viên trong nhóm chat nhìn tấm ảnh chè đậu xanh của Lục Trĩ mà thèm chảy dãi.
Ảnh Lục Trĩ gửi ánh sáng nhu hòa, chè đậu xanh hơi đậm màu hơn vì có bột đậu xanh, bên trong vtừng hạt đậu xanh đầy đặn vàng óng, đậu xanh cùng nước chè tỉ lệ 1:1 làm hình ảnh bên trong chè đậu xanh thoạt nhìn vừa không loãng cũng không đặc sệt.
Từ khi quán Lục Trĩ khai trương, Trần Tuấn Lực vẫn luôn ăn ở quán cơm Lục Trĩ, vừa ăn vừa thsich bình luận, đang gặm chân giò lập tức cảm thấy hết ngon, chú dùng sức nuốt nước miếng, tưởng tượng đến bát chè đậu xanh của Lục Trĩ ăn vào sẽ ngon đến dường nào, cô chủ nhỏ nấu gì cũng ngon.
Cầm ly nước uống một ngụm to, Trần Tuấn Lực ở trong nhóm chat cầu Lục Trĩ lại chụp một cái ảnh bánh kẹp thịt, dù đã ăn dở cũng không sao, đáng tiếc Lục Trĩ không rep lại.
Đạo diễn đang vừa ăn cơm cùng Trần Tuấn Lực vừa thảo luận về dự kiến của chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam thấy Trần Tuấn Lực một hồi thì lắc đầu một hồi thì gật đầu, một hồi lại gặm chân giò, một hồi lại cảm thấy chân giò không có vị gì, chú ấy tò mò vỗ bả vai Trần Tuấn Lực: "Ông trần, ông đang xem cái gì đấy mà hết gật rồi lắc đầu thế này."
Trần Tuấn Lực: "Chè đậu xanh, bà chủ nhỏ làm chè đậu xanh! Chè đậu xanh mới nấu, còn có đậu xanh, nhất định là chọn lựa rất nghiêm túc, màu đậu trông rất mới, màu rất tươi sáng."
Đạo diễn Tôn Duy phụt một tiếng bật cười: "Tưởng gì có mỗi bát chè đậu xanh mà ông thèm đến thế à, gọi bát chè ship đến đây alf được rồi."
Trần Tuấn Lực: "Không giống nhau, bà chủ nhỏ này chính là một bát vật, ngày mai tôi sẽ mang ông đi ăn cơm, ở gần chỗ tôi ở thôi."
Tôn Duy nghĩ chè đậu xanh thì có gì mà ngon, nhưng chú cũng không từ chối Trần Tuấn Lực, dù sao ngày mai chú cũng nhàn rỗi.
**** 23/09/2021 – NTP_1512 ****