Vân Khánh mặc bộ váy đỏ rượu, chân váy xẻ cao, mỗi bước chân của cô di chuyển khiến tà váy chuyển động dập dìu như những con sóng vỗ về đôi chân thon dài, trắng trẻo.
Mái tóc bới cao, son môi đỏ tươi, Vân Khánh xinh đẹp và quyến rũ như một quả táo, nhưng cô là một quả táo độc!
Mấy người đàn ông đi đến muốn bắt chuyện nhưng Vân Khánh đều lịch sự từ chối. Cô đứng ở một góc nhỏ của buổi tiệc, không phô trương, nhìn những cô gái khác đang cố thu hút những ánh nhìn.
Cô đã đứng đây cả nửa buổi, nhưng vẫn chưa thấy người đó đâu. Mặc dù trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng ngoài mặt Vân Khánh vẫn phải cố tỏ ra thờ ơ như không.
Thời gian nặng nề trôi qua, thậm chí có người đã ra về, khuôn mặt Vân Khánh lộ ra chút thất vọng, cô uống cạn ly rượu vang trong tay. Vừa đưa tay định nhận thêm một ly nữa thì có tiếng ồn ào ngoài cửa.
“Trần Minh Viễn đến rồi.”
Vân Khánh lập tức đánh mắt về phía cửa. Không chỉ cô, tất cả những người có mặt trong buổi tiệc đều xôn xao nhìn về phía đó.
Người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc sảo, mạnh mẽ như tạc, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng kiêu bạc, mày kiếm mắt sáng, cả người anh tỏa ra khí chất lạnh nhạt khó gần.
Trần Minh Viễn đi vào trong, bắt tay với chủ nhân bữa tiệc, nói vài câu xã giao. Không ít người tiến đến, vây quanh, làm quen, trò chuyện với anh.
Trần Minh Viễn vốn rất hiếm khi xuất hiện ở những bữa tiệc xã giao như thế này. Vân Khánh đã phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới có được vé mời ngày hôm nay, coi như không uổng công.
Vân Khánh cầm ly vang đỏ trong tay, ánh mắt chăm chú quan sát Trần Minh Viễn. Sau khi những người xung quanh anh đã tản bớt, Vẫn Khánh cầm ly rượu đi về phía Trần Minh Viễn.
Nhưng Vân Khánh còn chưa kịp đi đến thì một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát đã đến bên Trần Minh Viễn, níu lấy tay anh ta, nói nói cười cười.
Vân Khánh hơi khựng chân lại, nheo mắt nhìn. Minh Viễn lạnh nhạt tránh bàn tay kia, gật đầu chào rồi sải bước đi về phía cửa.
Anh cứ như thế bỏ đi?
Trong đầu Vân Khánh nổ tung những suy nghĩ hỗn loạn. Cô phải mất cả tuần, bằng đủ các cách mới có được vé mời, không thể cứ thế mà chưa kịp làm gì con mồi đã bỏ mất như vậy.
Cô gái mặc váy trắng dường như cũng chưng hửng, vừa chạy theo vừa gọi mấy câu, nhưng Trần Minh Viễn chỉ nói nhỏ một câu.
“Tránh xa tôi ra, tôi không có hứng thú với cô.”
Vân Khánh đang đi ở phía sau cũng khựng lại, hàng mày cau chặt. Người đàn ông này đúng là tảng băng ngàn năm, quá khó tiếp cận.
Cô gái mặc váy trắng bị từ chối phũ phàng trước mặt bao nhiêu người thì xấu hổ đến mức phát khóc, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lem nhem vì nước mắt.
Vân Khánh bỏ ly rượu xuống, nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc. Căn biệt thự này rất rộng, khách mời đi vào từ cổng chính, vòng vèo qua hoa viên mới đến khu vực đậu xe. Vân Khánh chạy đường tắt qua hoa viên, đôi giày cao gót làm cô không chạy nhanh được, Vân Khánh lập tức cởi giày, chạy chân đất.
Người gác cổng thấy cô có vẻ kỳ lạ thì muốn tiến ra giúp nhưng Vân Khánh xua tay, chạy thẳng ra đường lớn.
Hai tay cô xách giày, đi chầm chậm trên đường.
Chỉ khoảng một phút sau, một chiếc xe màu đen chầm chậm ngoặt ra khỏi cổng biệt thự. Vân Khánh đứng một bên, mái tóc dài vén qua một bên vai, một bên vai trần lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Cô đưa tay vẫy.
Chiếc xe đi chậm lại, người ngồi trong xe từ từ hạ cửa kính, nhìn cô.
“Xin chào, có thể cho tôi đi nhờ một quãng được không?”
Biệt thự cao cấp này nằm ở một bán đảo nhỏ, vô cùng xa hoa nhưng chính vì biệt lập nên không có taxi quanh khu vực này, tất cả khách mời đều lái xe riêng tới.
Minh Viễn nhướng mày, nhưng không nói gì, anh dừng hẳn xe.
Vân Khánh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.
“Cảm ơn anh.”
Minh Viễn nhìn cô gái tay xách đôi giày cao gót, đôi chân trắng trèo hơi ửng đỏ vì đi chân không, vừa quyến rũ vừa có chút nhếch nhác. Vân Khánh nhìn thẳng về phía trước, chờ anh hỏi xem tại sao cô lại đi bộ ở đây. Nhưng không, Vân Khánh lại bị thất vọng rồi, anh hoàn toàn không nói gì, im lặng lái xe.
Trong lòng Vân Khánh có chút sốt ruột, người đàn ông này đúng là tảng băng, làm thế nào đục được lớp băng này ra đây?
Vân Khánh còn đang mải suy nghĩ xem nên làm thế nào để không bị hất ra một cách phũ phàng như cô gái váy trắng thì chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Minh Viễn rướn người qua phía cô, hơi thở nam tính, mùi đàn hương nhàn nhạt bao kín lấy Vân Khánh. Cô trợn mắt, kinh ngạc nhìn gương mặt sát gần mình kia. Anh… sắp hôn cô? Có phải quá nhanh rồi không?
“Cạch” một tiếng, đạp tan mọi suy nghĩ đang nhảy lum la trong đầu Vân Khánh.
Người đàn ông đã xoay người, ngồi ngay ngắn bên ghế lái, nhàn nhạt lên tiếng.
“Đến chỗ có thể bắt taxi được rồi.”
Vân Khánh trợn tròn mắt, há miệng muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Người đàn ông này cũng quá vô tình đi?
Cô xách giày, đứng giữa đường lớn, chiếc xe màu đen lao vút đi. Vân Khánh thở phù phù, tức giận.
“Đồ chết tiệt, không hiểu phong tình!” Cô lớn tiếng chửi, toi công chuẩn bị suốt bao nhiêu ngày, bây giờ lại nhếch nhác đứng giữa đường lớn thế này.
Vân Khánh chán nản vẫy taxi về, trong lòng hậm hực không thôi.
Bạn cùng phòng của cô – Trúc Anh – cười lăn cười bò, cười ngã từ trên ghế xuống đất khi nghe Vân Khánh kể chuyện tối nay.
“Bỏ đi, cậu không biết anh ta trước nay không gần nữ sắc sao? Có lẽ anh ta thích đàn ông. Hay cậu thử giả trang thành tiểu mỹ thụ đi câu dẫn anh ta đi. Biết đâu lại thành công.”
Vân Khánh ném cái gối vào người Trúc Anh. Cô loay hoay cuốn sổ trên tay, lầm bầm.
“Hết tiền rồi, tiền ăn tháng này đều đem đi thuê váy với trang sức hết, bây giờ làm sao đây.”
Thở dài đánh thượt, Vân Khánh nằm vật ra ghế. Trúc Anh lết người đến gần cô.
“Lấy chồng đại gia đâu có dễ.”
“A… a… a…”
Vân Khánh úp mặt vào gối, gào khóc. Trúc Anh là bạn cùng trường với cô, họ mới chơi với nhau gần đây nên hoàn toàn không biết chuyện trước đây của Vân Khánh. Ngay cả chuyện cô hao tâm tổn trí tiếp cận Minh Viễn trong mắt Trúc Anh cũng chỉ là vì cô muốn trèo cao, một bước lên tiên nên muốn tiếp cận người đàn ông giàu có đó.
Chỉ có Vân Khánh biết sự thật không phải thế, thứ cô cần không phải anh ta, mà là một món đồ trong tay anh ta!