Được nhìn thấy hoàng hôn rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy cảm giác lúc này của mình thật mới lạ
Có thể là đã tám năm tồi mới lên Hà Nội trở lại, cảm giác mọi thứ đều xa lạ
"Cẩm Ly" Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, bóng hình xinh đẹp của một thiếu nữ đôi mươi xuất hiện. Chị Quỳnh gọi tôi một tiếng "Đi"
Tôi gật đầu sau đó cùng chị đi ra ngoài, đóng khóa chặt cửa phòng lại. Trước khi đi không quên chào cậu mợ và mẹ một tiếng
Ra tới sân, chị Quỳnh kéo tay tôi ra góc che mưa để lấy xe, đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm. Toe toét cười:
"Mấy năm rồi mày mới lên Hà Nội, nay chị đi ra ngoài chơi cùng bạn, chị có bảo với chúng nó là đưa mày đi cùng cho vui rồi"
Tôi gượng cười: "Ở đấy toàn bạn chị ạ?"
Vốn dĩ đã rất sợ những nơi đông người, cũng không biết cách làm quen và nói chuyện với bạn bè. Vì vậy mà tôi sẽ cảm thấy khá lo lắng
"Không, hình như cũng có á, nhưng mà là con trai"
"..." Thôi chếch mọe rồi
Tính tôi đúng là nhát thật, kiểu bị hướng nội, ngại làm quen và giao tiếp xã hội. Bình thường không bao giờ tôi mở lời làm bạn mà toàn là người khác mở lời mà thôi, nhưng bạn bè cũng không gọi là nhiều, số lần được hỏi làm quen còn nhiều hơn số bạn mà tôi đang có
Tôi sẽ không có nói số bạn mà tôi đang có chỉ có một người đâu
"Nhưng trước khi đi thì ra Aeon mua chút đồ ăn cho cả đám đã. Nhóc đến Aeon Mall Hà Đông bao giờ chưa đấy?" Chị Quỳnh quay đầu hỏi tôi, nhướn một bên mày
"Em nghe thôi chứ em chưa đi bảo giờ"
Tôi chỉ biết đó là một trung tâm thương mại rất to và nổi tiếng ở Hà Đông mà thôi.
Khi nãy lúc ở trên xe của cậu, tôi có đi ngang qua cái trung tâm thương mại đấy, phải nói là lần đầu thấy cái trung tâm thương mại to như vậy. Dù biết nó không phải là to nhất nhưng như vậy đũng dủ làm tôi cảm thấy bồi hồi và phấn khởi rồi
"Thế lên xe đi, mày cùng chị qua đấy"
"Dạ vâng"
Nhà tôi cách Aeon Mall Hà Đông không quá xa,đi đến đấy cũng chỉ mất 15-20 phút thôi, tầm đấy là đủ rồi
Aeon Mall Hà Đông rất lớn, bên ngoài mang tông mày chủ đạo là màu trắng. Điểm nhấm là những tấm kính hình thoi được xếp xen kẽ trên đấy. Phía góc bên phải ở trên đỉnh trung tâm thương mại là tấm biển logo của Aeon Mall có màu tím hồng khá tươi
Lúc vào bên trong thì lại có một luồng gió điều hòa phả vào người, lạnh run thấu người. Dù sao bên ngoài đang đnag là mùa thu se se lạnh
Chị Quỳnh vừa đẩy xe đẩy hàng vừa tìm đồ ăn từ nãy tới giờ khiến cái xe như thể sắp biến thành cái tủ lạnh di động luôn rồi. Từ đồ ăn vặt, bánh mì, nước uống, có cả đồ ăn tươi sống nữa. Cũng may đồ ăn tươi chỉ là shasimi mà thôi
"Ly này"
"Dạ?"
Trần Vũ Anh Quỳnh đẩy xe đẩy hàng vào tay tôi, lực không mạnh. Còn chưa kịp định hình được tình thế thì đã thấy chị cười tươi như hoa: "Cầm đống này để chị đi vệ sinh, ngồi ở chỗ chờ bên ngoài nhà vệ sinh ấy"
"..." Tôi im lặng nhận lấy xe
Ai biểu chiều nay ăn cố cái gói bim bim bí đỏ đã hết hạn từ 1 ngày làm chi
Chị Quỳnh chạy vào trong nhà vệ sinh trước tôi, còn tôi thì cứ chầm chậm đẩy xe ra chỗ khu ngồi chờ thôi. Công nhận ở chỗ này cũng đẹp thật, cách thiết kế vừa đơn giản mà lại đẹp, cũng rất sạch nữa
Tôi đặt xe ở chỗ hàng ghế dài, vừa quay lại thì bỗng va phải một ai đó. Nhưng đằng này không phải va vào cánh tay bình thường đâu mà là va thẳng vào trong lòng ấy
"Xin lỗi"
"Tớ xin lỗi"
Tôi và cái cậu bạn vừa va phải kia đều lịch sự xin lỗi nhau, rồi sau đó cả hai đứa lướt qua nhau
"Này cậu gì đó ơi!" Chợt tôi phát giác ra thứ gì đó, bước nhanh tới chỗ bạn ấy, nói giọng vừa phải
Cậu bạn ấy ngó lại nhìn tôi, rồi nhìn thứ vậy nho nhỏ bé tí bé tẹo trong tay tôi
Tôi cẩn thận cầm tập giấy nhớ có đủ 4 màu xanh lá, vàng, hồng, xanh dương đưa cho cậu bạn ấy, thấp giọng: "Làm rơi đồ này"
"Tớ cản ơn" Cậu ấy khẽ gập nhẹ người xuống sau đó lại lặng lẽ bước đi
Tôi để ý hình như cậu ấy cũng ngồi chờ ở đây thì phải, lúc quay đầu lại tôi có thấy cái cậu bạn đi cạnh cậy ấu đi về phía nhà vệ sinh nam. Còn cậu ấy thì ngồi ỏe đây
Mà đê rú thì ở chỗ ngồi chờ nãy cũng vắng người thật
Khi ngồi xuống, ngoài việc ngồi chờ bấm điện thoại, thứ tôi chăm chú nhìn thứ hai đó lại chính là cái cậu bạn vừa đụng trúng tôi
Tôi để ý cậu ấy từ cái lúc nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai đến điên đảo ấy rồi
Lúc nãy đưa trả đồ, tôi đủ tinh mắt để nhìn được góc chính diện của cậu ấy, phải gọi là nam thần luôn ấy. Nhưng người gì đâu mà mũi cao lại còn góc nghiêng đẹp nữa
Vừa xem điện thoại vừa lén nhìn. Lúc này mới tự thấy mình bộc lộ hẳn cái nết mê "cái đẹp" luôn rồi
Cái cậu trai ấy ăn mặt khá đơn giản, nhưng lại rất có gu. Áo phông rộng màu trắng, phía trước áo có in hình chữ B khá lớn. Quần ống rộng cũng full trắng nốt. Trên cổ đeo tai nghe không dây màu đen nữa
Nhìn vẻ ngoài này lại khiến tôi liên tưởng tới mấy hotboy của khối, của trường, khiến bao trái tin của các cô gái say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy
"Này!"
Lúc này, tôi đột nhiên bị chị Quỳnh đàn đứng trước mặt làm cho giật mình "Nhìn gì đấy"
"Không, không có gì ạ" Tôi vội đứng lên, khước tay chị gái. Gượng cười che giấu "Đi không muộn"
"...ừm"