Song Sinh (The Twin) - Chương 7

Song Sinh (The Twin) Chương 7
Buổi tối, 19 giờ 00 phút, ngoại ô thành phố A.

Tư Giai ngồi vắt vẻo trên đầu chiếc BMW đen bóng. Bàn tay cô khẽ lướt chiếc điện thoại của mình, đôi môi màu hồng đào khẽ mỉm cười trông thật quyến rũ. Trên người cô vận một chiếc váy đỏ đen dài đến đầu gối hơi bó sát vào người, mái tóc cột thấp hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi tung bay theo gió. Lúc này trông Tư Giai quả thực rất xinh đẹp và đương nhiên, nó làm trái tim Vĩnh Khang thổn thức liên hồi.

Như Nguyệt đang cùng người của bang hội quan sát chiếc biệt thự to lớn ở ngoài ngoại ô. Gương mặt xinh đẹp của cô được ẩn dưới chiếc mặt nạ dạ hội bắt mắt nhưng lại rất dễ quan sát xung quanh. Cô khoác lên mình một bộ đồ đen thoải mái, thuận tiện cho việc hoạt động chân tay. Như Nguyệt khẽ liếc về phía biệt thự, quả là rất to, đúng là kiếm tiền bằng nghề buôn lậu thật sự rất nhiều lợi nhuận. Nhưng cô khinh rẻ cái cách kiếm tiền ấy.

Như Nguyệt liếc mắt sang Tư Giai, nhìn cô nàng dễ thương kia nghịch điện thoại, cô khẽ thở dài. Nhìn từ đầu tới chân của cô nàng trẻ con này, Như Nguyệt khẽ phàn nàn.

- Em thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Đi hành động lại mặc một bộ đồ như thế kia? Đây có phải là tới vũ trường vui chơi đâu chứ?

Tư Giai khẽ cười, cô biết ngay là bản thân sẽ bị phàn nàn, nhưng cô lại không dành nhiều thời gian bận tâm đến điều đó. Quả thực bây giờ nhìn lại bản thân mình, cô cũng thấy thật ẩm ương. Mặc một chiếc váy đi bắt tội phạm, lúc đánh nhau sẽ ra sao đây nhỉ?

Tư Giai tắt chiếc điện thoại, cô nhảy xuống khỏi mui xe. Nhẹ nhàng lại gần Vĩnh Khang, cô quay người về phía Như Nguyệt.

- Bây giờ thì em cũng thấy cái bộ đồ này thực sự quá điên rồ cho việc hành động.

Như Nguyệt khẽ lắc đầu, bây giờ nhận ra thì có thể làm gì? Không lẽ lột đồ ra tại đây? Cô đưa ánh mắt về phía căn biệt thự, miệng nói.

- Hôm nay em lo liệu việc lái xe và bắn tỉa. Với bộ đồ kia, đừng nên xông vào làm gì.

- Bắn tỉa? Ý kiến không tồi, em đồng ý, lâu rồi không làm việc đó.

Tiêu Mặc sai người đem dụng cụ cần thiết cho việc bắn tỉa tới. Tư Giai vui sướng cầm lấy chúng, ánh mắt hiện rõ sự thích thú. Cô lúc nào cũng mang một sắc thái rất trẻ con, có chút ngang bướng và phiền phức.

Như Nguyệt chờ người trong bang tập hợp lại gần. Cô quan sát địa thế căn biệt thự. Tiêu Mặc dùng máy tính quét qua một lượt, đôi mắt cậu nhanh nhẹn kết hợp với bàn tay của mình.

- Có tổng cộng là năm camera bảo vệ căn biệt thự ấy. _ Tiêu Mặc nói.

Như Nguyệt nhếch đôi môi cười. Camera à? Với trình độ của Tiêu Mặc thì quá đơn giản đi.

- Tiêu Mặc lo liệu mấy cái camera phiền phức ấy, chúng ta sẽ đột nhập vào đó, bắt bọn chúng và một điều quan trọng là phải tìm ra kho chứa hàng.

- Vâng thưa bang chủ.

Tiêu Mặc chuẩn bị công việc vô hiệu hóa những chiếc camera từ xa của mình. Cậu thành thạo sử dụng những dụng cụ cảm biến và laser chiếu thẳng vào chiếc camera. Chỉ trong vài phút, những chiếc camera đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Nhờ vào máy tính, việc xác định chính xác vị trí các camera để vô hiệu hóa là điều vô cùng đơn giản đối với Tiêu Mặc.

- Xong rồi đấy, bắt đầu thôi.

Lần lượt từng nhóm người được chia ra đi theo từng hướng đột nhập vào căn biệt thự. Tư Giai cùng nhóm bắn tỉa nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi. Cô ngồi trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Nơi đây có thể dễ dàng bắn dù ở bất kì góc nào. Quả là tuyệt vời!

Như Nguyệt nhẹ nhàng tiến vào căn biệt thự. Cô luồn ra phía sau một bức tường quan sát. Chợt có bóng một tên cao to xuất hiện, cô nhanh chóng núp sâu vào trong. Nhóm thứ hai được Vĩnh Khang dẫn đường, anh đi từ góc khuất của tầng hầm gần đó. Có lẽ nơi đây là nơi chứa hàng. Cẩn thận là điều vô cùng cần thiết trong trường hợp này. Bọn chúng rất đông, không phải là ít người nên cũng không hề dễ đối phó.

Tiêu Mặc ngồi quan sát màn hình máy tính, cậu chẫm rãi tìm xem có nơi nào của căn biệt thự có thể là nơi giấu hàng hay không. Đồng thời cậu cũng quan sát để chỉ đạo hướng đi cho hai nhóm đang hành động và những người trong nhóm bắn tỉa. Cậu khẽ thở dài, bắt một đám tội phạm mà cần dùng đến bắn tỉa thì cũng hơi quá. Nhưng Như Nguyệt nói làm vậy để chắc ăn. Chẳng có ai là giỏi hoàn toàn cả, có thể trong lúc hành động họ sẽ xảy ra sai sót và việc bắn tỉa sẽ thuận lợi hơn. Và đương nhiên, họ sẽ chẳng bắn chết ai cả, một là bắn vào chân, hai là vào tay, ba là vào súng hay dao của bọn chúng. Việc giết người không phải là thói quen của bang Thorns nếu không cần thiết.

Tiêu Mặc quan sát một lúc chợt dừng lại. Cậu nhanh chóng phóng to màn hình của một căn phòng kín. Là một cô gái, cô ta đang bị trói và bịt miệng. Thông qua máy tính cũng chưa rõ ràng lắm nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cô ta đang bị giam cầm.

- Như Nguyệt, chị nghe không?

- Có, nói đi.

- Trên tầng hai, tại căn phòng đối diện với tầng thượng mà Tư Giai đang đứng là một cô gái đang bị nhốt.

- Đúng rồi chị Như Nguyệt, em cũng vừa nhìn thấy thông qua ống quan sát của súng bắn tỉa. _ Tư Giai bất chợt nói lớn vào bộ đàm. - Mà nhìn cô ta rất quen... chờ chút, hình như là người mẫu Thiên Du thì phải, rất giống cô ấy, em vừa mới đọc tin tức về ảnh của cô ấy xong mà.

- Thiên Du? Hai ngày trước cô ta có bị bắt cóc. _ Vĩnh Khang chợt khựng lại.

- Không lẽ là tống tiền? Cùng là bọn này làm? _ Tiêu Mặc có chút bất ngờ.

- Bang chủ, chúng ta nên làm gì?

- Phải cứu cô ấy thôi. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi, có lẽ mang theo súng bắn tỉa là đúng đắn đấy. _ Như Nguyệt thở dài.

Nhanh chóng, Như Nguyệt tiến sâu hơn vào căn biệt thự. Cô đấm một tên gác cửa vài nhát làm hắn bất tỉnh nhân sự. Nhóm một nhanh chóng tiến vào bên trong. Có lẽ Vĩnh Khang sẽ lo việc tìm kho hàng, cô nên đi cứu Thiên Du thì hơn. Mà ngoài ra cô còn cần tìm ra tên cầm đầu và bắt hắn nữa.

***

Trên tầng hai.

Một tên săm sổ đầy mình tiến vào căn phòng giam giữ cô gái kia. Hắn ta mở mạnh cửa rồi lại gần cô gái ấy. Thiên Du nhìn thấy hắn ta mặt trở nên hoảng loạn. Cô lùi người về phía góc tường, cả cơ thể ra sức chống đối.

- Cô em xinh đẹp, sao mãi chưa thấy ai liên lạc với em nhỉ? Ai bảo thằng người yêu của em đã làm cho đàn em của anh bị bắt và suýt nữa gây hại tới anh cơ chứ nhỉ? Thằng hỗn láo đó, nó nên biết điều, lo tốt chuyện của mình, đừng có xía mũi vào chuyện người khác. Hôm nay cô em bị như thế này là do lỗi của nó cả đấy! Ha ha...

- Ưm ưm...

Thiên Du ra sức né bàn tay bẩn thỉu của hắn đang nâng cằm mình. Cô vô cùng hoảng loạn. Cô thực sự rất muốn khóc. Nhưng ở trước con quỷ này, cô không thể để cho mình khóc, mà bản thân phải kiên cường.

- Ồ muốn nói gì à? Để anh gỡ băng ra cho em dễ nói chuyện nhé!

''Roạt''...

Thiên Du ôm lấy khóe miệng, cô là con gái nhưng hắn không hề nhẹ nhàng chút nào. Tháo băng dính một cách tàn bạo. Miệng cô khẽ đỏ lên vì đau rát. Thiên Du căm hờn nhìn hắn, bây giờ cô chỉ muốn bản thân có thể đánh chết con người tần tiện kia.

- Anh ấy không sai! Anh ấy là một cảnh sát tốt, điều anh ấy làm là vì công lí. Loại người như mày sẽ không bao giờ hiểu được!

- Công lí? Đúng đắn? Đối với tao công lí chẳng là gì, chỉ cần nó làm gì cản trở tao thì nó sẽ phải gánh hậu quả. Được rồi, tao nên xử đẹp mày chứ nhỉ?

Nói xong hắn liền dính băng dính trở lại miệng Thiên Du. Hắn lôi cô ra khỏi căn phòng đó. Thiên Du sợ hãi, hắn định làm gì với cô? Hắn muốn đưa cô đi đâu?

***

- Như Nguyệt, không hay rồi, Thiên Du bị một tên nào đó lôi ra khỏi căn phòng đó rồi. Làm sao để tìm cô ấy đây? Em không thể xác định được hắn lôi cô ấy tới phòng nào cả. _ Tư Giai vội vã lên tiếng.

Như Nguyệt chợt ngừng lại. Đưa đi? Nhưng rốt cuộc là đưa đi nơi nào? Như Nguyệt chợt tối sầm mặt, không lẽ bọn chúng định làm gì cô gái này ư? Khốn kiếp, việc xác định phòng trở nên khó khăn rồi. Nắm chặt hai tay, Như Nguyệt bực bội.

- Chết tiệt, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi! Nó đã vượt qua tầm kiểm soát của mình.

(còn tiếp)
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận