Sự Hối Hận Muộn Màng
Chương 39: (H nhẹ)
Author: Karly Dương
_________________________
Trời đêm này trăng sao toả sáng, lấp lánh hiện lên bầu trời quang đãng, từ xa mùi hương hoa phảng phất quanh đây, dịu dàng dễ chịu.
Bất giờ kim đồng đã điểm mười hai giờ đêm, bất quá Chu Hiểu Lam không thể chợp mắt, cho dù mở cửa sổ cho hương hoa truyền vào hoặc ngắm trăng, đếm sao nhưng chu công vẫn không chịu cùng cô đánh cơ ( ý là ngủ)
Với tâm trạng lo âu tất nhiên chẳng dễ dàng có mộng đẹp, Chu Hiểu Lam rất bực bội, cứ lăn qua lăn lại trên giường tạo thành đống chăn ga lộn xộn.
Chuyện đã đến mức này, cô muốn cũng chẳng kịp!
Vẩn vơ suy nghĩ đôi chút, tiếng mở cửa thành công kéo cô ra khỏi, giờ mới nhớ hoá ra cô chưa khoá cửa mới để người khác vào được, chẳng lẽ là trộm?
Chu Hiểu Lam hai chân trần run run bước xuống giường, cô nhẹ nhàng hết mức có thể vì không muốn bị phát hiện.
Tiện tay gần đó với ngày chiếc lọ sứ cắm hoa đặt trên tủ đầu giường, rồi đi hướng cửa chính.
Chu Hiểu Lam từ bé đến lớn chưa từng gặp qua chuyện này, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với nguy hiểm, khó tránh tay run rẩy, trán đổ mồ hôi.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến lúc nó dừng lại, Chu Hiểu Lam bỗng lao tới, cầm lọ cắm hoa tư thế đập.
Nhưng cô dù cho đột ngột thế nào thì cũng chậm hơn người kia một bước.
Hắn ta kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cái eo thon gọn, môi lưỡi cùng cô dây dưa.
Chu Hiểu Lam hai mắt trừng lớn, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cứng cáp này.
Người kia không dừng lại mà còn tiếp tục dây dưa, đầu lưỡi hắn ta chạm vào lưỡi cô, như một phản xạ truyền ra xúc cảm tê tê giống bị điện giật nhẹ. Cái hôn này quá mức ác liệt, Chu Hiểu Lam ngửi được mùi rượu vang nồng, đôi môi kia chiếm thế thượng phòng, cắn mút cái miệng nhỏ đến nỗi dịch miệng trào cả ra ngoài.
Lúc cô cảm thấy mình cạn kiệt dưỡng khí thì may mắn đôi môi mùi rượu vang chịu buông tha cho cô, một sợi chỉ bạc tồn tại giữa hai người.
Nhìn gương mặt phóng đại trước mắt khiến Chu Hiểu Lam thất kinh, là Mộc Hứa Duật, hình như đang trong cơn say mềm.
" Ưm, Hứa... Hứa Duật anh uống rượu? "
Mộc Hứa Duật không trả lời, dùng đôi mắt mê ly nhìn nữ nhân dụ hoặc, chẳng biết có phải trùng hợp mà chiếc áo cô đang mặc bị hở nửa vai.
Hắn cảm thấy thân dưới bắt đầu nóng như lửa đốt, mặt cũng đỏ dần.
Bỗng chốc, Chu Hiểu Lam bị nam nhân kéo mạnh đẩy lên giường, chui vào lòng hắn.
Sau đó lại là một nụ hôn triền miên. Hắn một tay chống lên một tay cởi quần áo cô, Chu Hiểu Lam cả kinh vội trấn tĩnh, đồng thời tay cũng ngăn cản hắn làm loạn.
" Hứa Duật! Dừng lại mau lên! "
Không quân tâm mệnh lệnh, Mộc Hứa Duật giữ chặt taycô trên đỉnh đầu tiếp tục làm nốt phần việc của mình.
" Tình Y... cho anh! Hãy cho anh được không? "
"Đừng mà, anh mau tỉnh táo lại "
Hắn câu hỏi không được đồng ý khiến hắn tức giận, mạnh mẽ muốn cởi. Chu Hiểu Lam thật không thể chịu đựng, giằng có một hồi tay liền thoát khỏi chế ngự của hắn, giắng cho hắn một cái tát, tiếng đánh vang vọng lớn, đảm bảo đánh không nhẹ.
Mộc Hứa Duật kinh ngạc, không ngờ có một ngày Tình Y lại ra tay đánh hắn, hắn cảm thấy trên má hơi rát, hoá ra móng tay cô cào trên mặt hắn gây sứt da.
Mộc Hứa Duật nhoẻn miệng cười, nhưng chẳng phải vì vui, mặt hắn dần có chút méo xẹo, nhăn nhó, trừng mắt.
" KHỐN KHIẾP! "
Hắn hét lên, giật phăng quần áo cô ra, cúi đầu vào hõm cổ mảnh khảnh mạnh bạo hôn xuống tạo nên nhiều dấu vết đỏ thẫm.
" Mộc Hứa Duật, anh còn làm vậy tôi sẽ khinh bỉ, hận anh cả đời "
" Vậy em hận đi! Hận anh càng nhiều thì càng không dễ dàng quên anh, như vậy trong tâm em sẽ chỉ nhớ đến anh! "
Mộc Hứa Duật cởi khoá quần, cự long thô to như một con quái vật, gân xanh nổi đầy và trên đỉnh dịch trắng chảy ra không ít.
Chu Hiểu Lam nhìn cái kia mà mặt tái mét, nhưng trông thế nào kích thước này vẫn không bằng tiểu khuynh đệ của Cố Thần, vả lại của Cố Thần vẫn dễ nhìn hơn.
Đúng là muốn đánh vào mặt mình mà! Đây là giờ phút nào cô còn có thời gian đánh giá các tiểu khuynh đệ, chẳng những vậy là Cố Thần, nghĩ đến tâm có chút nhung nhớ hắn....
Thấy cô bị phân tâm, Mộc Hứa Duật đã đút cự long thô to vào tiểu huyệt nhỏ bé, Chu Hiểu Lam cảm thấy đau muốn chết đi cho rồi, không hiểu sao cô thấy những người động vào mình ngoài Cố Thần ra đều thật kinh tởm.
Nỗi nhục nhã này cô không muốn, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Nước mắt từ đâu đã chảy dài, long lanh tựa những hạt chân châu quý giá.
Mộc Hứa Duật tim đau như cắt, không nghĩ nữ nhân của hắn kinh tởm hắn tới vậy. Nhìn cô khóc hoa lê đái vũ căn bản hắn đã mềm lòng.
" Đừng... Đừng khóc, không cho em khóc nữa, anh dừng lại mà! "
Nước mắt chảy vào bao nhiêu đều bị hắn hôn lấy ngăn chặn, cuối cùng hắn rút nam can ra, chính tay mình đắp chăn cho cô, chắc có lẽ mỹ nhân trên giường khóc mệt nên đã ngủ mất, Mộc Hứa Duật hôn trán cô rồi ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ. Không ai biết rằng trên đồng tử hắn đã ươn ướt từ lúc nào.
_____o0o_____
Chẳng biết ai nhớ tui hơm:333
Tui mong Vote và cmt lắm a ~