Sương Mi Như Khói Mong Manh - Chương 17

Sương Mi Như Khói Mong Manh Chương 17
Số phận không được là tiểu thư danh giá, nhưng cũng không thể mãi là kẻ tầm thường, trong triều đại “trọng nam kinh nữ” này điều cô cần là một nam nhân đủ yêu thương, đủ bản lĩnh để cô dựa vào.

Lúc này Cơ Trang Hy ngồi đọc sách trên thư án, bỗng nhiên hắt xì một cái, liền kêu nô tài đóng cửa sổ, lấy thêm áo khoác, chắc trời chuyển mình sang thu nên tiết trời lạnh hơn.

Mấy ngày sau, đợi lúc Nhị công tử đi ra ngoài Y Nhã lại lén đến phòng sách, lão Phùng một mực xua cô trở về nhưng cô cười hì hì chai lỳ ngồi trước sân, nên cuối cùng hai người hẹn nhau là khi nào Nhị công tử ra khỏi phủ thi Y Nhã mới được đến.

Lão Phùng bất lực thở dài bảo “Để công tử biết thì chân người không chừng bị đánh nát”

Với tay lấy một cuốn sách cười nói “Công tử thưởng phạt không công bằng, con không phục”

Lão Phùng xua tay nói “Đều là hạ nhân, chủ nhân nói gì hạ nhân phải nghe theo”

Y Nhã yên lặng nghĩ thầm không biết chữ, không đọc sách, khi có vấn đề cũng không biết dựa vào cơ sở nào để lý luận nên sẽ bị thiệt thòi, đọc sách hay ở chổ biết dựa vào trong sách mà cãi ra lý lẽ.

Trên tay cô là cuốn sách đạo luật triều đại này, đầu trang sách có dòng chữ tự luận.

“Trẫm thống trị con dân, làm cho con dân hưởng hạnh phúc, công bằng và chính nghĩa lan tỏa khắp đất nơi, diệt trừ kẻ gian ác, không hà hiếp người yếu, soi sáng dân đen, tỏa ánh sáng khắp mặt đất”

Đọc xong cuốn này tổng kết môt được một số điểm mạnh như có đề cập đến các phương diện của xã hội, có ý thức bảo vệ những người có địa vị yếu, nhưng khuyết điểm là ảnh hưởng nhiều tín ngưỡng, tôn giáo, trọng nam kinh nữ, hình phạt chưa mang tính giáo dục...Suy cho cùng thì đây mới chỉ là luận điểm sơ khai của xã hội văn minh sau này.

Cuối thu Đình viện gấp gáp chuẩn bị kì thi, hơn hai trăm thị vệ đang dọn sạch sẽ sân đình, lúc này Cơ Trang Hy đứng cùng với Huyện thừa trong Đình viện.

“Theo lời công tử, hạ quan đã chuẩn bị hết, chờ đến kì thi nữa là được”

Huyện thừa đứng bên cạnh Cơ Trang Hy liếc nhìn các thị vệ quét tước trong Đình viện vừa cung kính đáp.

“Sau khi sĩ tử vào thi, lập tức đóng cửa Đình viện, nội bất xấp, ngoại bất nhập” Cơ Trang Hy nét mặt hài hòng nói.

“Hạ quan rõ”.

Cơ Trang Hy là con trai dòng chính thất, tuổi nhỏ đã thành tài, tương lai là rường cột triều đình, quan lại đối với thiếu niên này có nhiều phần cung kính. Hơn nữa Huyện lệnh rèn dũa từ nhỏ nên có phong thái uy nghi, trưởng thành hơn so với lứa tuổi.

Mai Viên hôm nay nghe phụ thân nói Nhị công tử sẽ đến Đình viện nên vội vàng kêu nha hoàn chuẩn bị xe để đến gặp, nàng đợi hơn một khắc thì thấy Cơ Trang Hy vùng với Huyện thừa đi ra, Huyện từ biết ý nên lấy cớ cáo lui.

Mai Viên giọng điệu như cầu khẩn, mấp máy môi hỏi.

“Chúng ta đến quán trà nói chuyện một lát được không?”

Mỗi lần nói chuyện với thiếu niên này nàng luôn cẩn thận lời nói, hành động, cử chỉ, vì quá chú ý mà vô tình hạ thấp mình trước mắt thiếu niên đó.

“Muội muốn nói gì với huynh?” Cơ Trang Hy ánh mắt thong dong nhìn thẳng vào tiểu muôi trước mặt.

“Muội...muội...muốn hỏi huynh một chuyện”

Cơ Trang Hy nhíu mày nhìn Mai Viên, tiểu muội dịu dàng, ngoan ngoãn, e thẹn nhưng quả thực không làm hắn động lòng. Nhưng cũng không vì thế từ chối thẳng thừng, liền nói.

“Có thể trả lời cho muội luôn, sắp đến kì thi rồi nên ta hơi bận...”

Mai Viên dường như ngẫm nghĩ một hồi liền cất giọng nhỏ nhẹ.

“Trong lòng huynh có...có...chút nào để...để ý đến muội không?”

Trong lòng Cơ Trang Hy quả thực chưa bao giờ nghĩ về Mai Viên, đọc sách, luyện kiếm, xử lý công vụ đã mất hết thời gian,

“Muội là muội ta, ta tất nhiên sẽ để ý đến muội”

Câu trả lời của Cơ Trang Hy không làm Mai Viên vui mà ngược lại làm cho nàng buồn rầu hơn, Cơ Trang Hy xem Mai Viên như muội muội của mình mà đối đãi nên trả lời như vậy, nhưng cái Mai Viên muốn là ý khác. Nhưng nàng mấp máy môi định hỏi tiếp, nhưng một nô tài tiếng lên bẩm báo công chuyện, lát sau Cơ Trang Hy cũng rời đi. Mai Viên đứng nhìn xe ngựa khuất bóng, rồi mới nhấc chân rời đi.

Mấy ngày nay Y Nhã trổ hết lời ngon ngọt nói với Đại thúc là kế mẫu dẫn đệ đệ từ thôn lên, nên xin Đại thúc cho nghỉ một ngày để gặp đệ đệ, Đại thúc sảng khoái đồng ý, còn cho nàng 5 xu, bảo lên nói với Lưu tổng quản một tiếng.

Với cô muốn sống thuận lợi, việc đầu tiên là phải có quan hệ tốt với cấp trên, lâu lâu khi được phát tiền tiêu vặt cô thỉnh thoảng mua tặng cho Lưu tổng quản ít đồ.

“Tiểu Nhã ra phố, thấy cây trâm này đẹp, liền nghĩ ngay đến Lưu tổng quản, Lưu tổng quản cài vào chắc chắn sẽ rất đẹp”

Y Nhã từ trong khăn tay lấy ra cây trâm gỗ màu nâu vàng, phía đầu cây trâm được điêu khắc hình ba bông mai, đơn giản nhưng tinh tế, thanh thoát cao sang.

Lưu tổng quản biết cô đang lấy lòng mình, làm tổng quan nhiều năm cũng biết được các hạng hạ nhân, nhiều hạ nhân suốt ngày lấy lòng nịnh bợ, có hạ nhân được chủ nhân chiếu cố một chút là kiêu ngạo...Đối với tiểu cô nương trước mắt mình, ngày ngày chăm chỉ làm việc, không kêu ca oán thán, cũng không nịnh hót đến mức quá đáng, đợi xem vài năm nữa biểu hiện tốt sẽ cân nhắc lên làm nha hoàn hầu hạ chủ nhân.

Lưu tổng quản mỉm cười đưa tay lấy cây trâm cài lên đầu nói “Đẹp, tiểu Nhã càng ngày càng có mắt nhìn”

Sau đó cho phép cho Y Nhã ngày hôm đó ra ngoài gặp kế mẫu và đệ đệ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận