Beta: Đá Nhỏ.
=================
Chiếc quạt trần trên đầu quay tạo thành tiếng vù vù, chung quanh có vài tiếng xì xào. Người giám thị ngồi trên bàn ở bục giảng, dùng ánh mắt dò xét liếc dọc liếc ngang. Vạn Xuân gãi gãi đầu, đôi mắt chằm chặp vào công thức hóa học trong bài kiểm tra, mắt to mắt nhỏ.
Đây chẳng phải là lớp 12 sao? Cô mơ cái gì thế này?. Đọc tru?ện ha?, tru? cập nga? ﹍ TR Ù?TR?YỆN﹒Ⅴn ﹍
Đột nhiên, một cuốn sách hướng dẫn rơi xuống chân cô, làm Vạn Xuân hoảng đến mức giật bắn, cô còn chưa kịp phản ứng thì người giám thị đã từ bục giảng đi tới.
"Rầm" một cái, giám thị ném cuốn sách lên bàn Vạn Xuân, "Có biết đang trong giờ thi hay không mà còn dám gian lận."
Người giám thị chính là giáo viên chủ nhiệm lớp Vạn Xuân, họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Tú Mẫn, là một người phụ nữ trên dưới bốn mươi, dáng người thấp bé, gầy gò và già dặn.
"Em không có." Cô ngước mắt lên nhìn Lưu Tú Mẫn, bị dọa khiến giọng hơi run run.
Đôi mắt híp của Lưu Tú Mẫn ở dưới tròng kính gắt gao ép sát cô, khóe miệng giật giật, biểu cảm nghiêm nghị giống như đang thẩm vấn người có tội.
Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng Vạn Xuân vẫn không thể nào quên được bà cô giáo chỉ dạy hơn một tháng này. Điều mà cô nhớ rõ nhất chính là đôi mắt như ăn tươi nuốt sống và thành kiến của bà ta đối với cô.
"Không phải, em không có, không phải đâu."
Người trên giường lẩm bẩm, mấy ngày đầu hạ, thời tiết buổi sáng cũng không được tính là ấm áp. Một lớp mồ hôi mỏng trên trán cô làm ướt chiếc gối, cô bật đậy, lầm bầm trên giường hồi lâu.
Đã rất lâu rồi cô không mơ thấy cơn ác mộng này, hình như là tám năm. Cậu ấy... cũng tám năm.
Ở một góc trên chiếc bàn nhỏ có để một khung ảnh. Đó là hình Vạn Xuân và một cậu thiếu niên hồi trung học, cậu thiếu niên đó ôm lấy cổ cô, mỉm cười rạng rỡ.
Cậu thiếu niên là người cô thầm thương trộm nhớ từ năm 18 tuổi cho đến bây giờ. Nhưng cũng chỉ dám để hình bóng đó giữ chặt trong tim, không bao giờ dám đối mặt.
"Chào buổi sáng, Trần Chu." Giọng nói của cô vẫn còn khàn khàn của lúc mới thức dậy.
Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, Vạn Xuân vội vàng chuẩn bị, chỉnh đốn lại bản thân rồi bước ra khỏi cửa.
"Tiểu Lý, bà Đỗ chưa đến à?" Khi Vạn Xuân xuất hiện, đồng nghiệp Tiểu Lý đã sửa soạn và điều chỉnh xong hết những thiết bị cần thiết.
Vạn Xuân hiện tại đang là phóng viên của "Nhật báo Kế Đô", chủ yếu làm về đề tài cuộc sống của dân chúng. Vừa mới hôm qua, họ nhận được một tin sốt dẻo, một người phụ nữ khoảng bảy mươi tuổi bị lừa bởi một cửa hàng ngoại tuyến thuộc tập đoàn thuốc men, trước có tiêu tốn hết tám ngàn tệ vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Sau đó không thấy hiệu quả rõ rệt liền đi đến cửa hàng đó trả lại, kết quả là hai bên xảy ra cãi vã, hại bà Đỗ đây trật cả chân.
"Chị Xuân, anh Thành đang đến đón rồi, lát nữa sẽ tới ngay." Tiểu Lý là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, làm việc với tư cách thực tập sinh dưới tay Vạn Xuân.
Còn anh Thành vừa nói tới tên đầy đủ là Cao Nhất Thành – cộng sự của Vạn Xuân, hai người đã làm việc cùng nhau từ hồi thực tập, đến bây giờ cũng đã ngót nghét 5 năm.
Vừa dứt lời, một chiếc xe tải màu trắng xám đã táp bên lề đường nơi họ đứng. Tiểu Lý nhanh chóng mở cửa, đỡ bà Đỗ xuống xe. Vết thương ở chân bà ta vẫn chưa khỏi hẳn, đi bộ vẫn còn khập khiễng.
Vạn Xuân giơ thẻ nhà báo để bà Đỗ nhìn: "Bà Đỗ, chúng cháu là phóng viên của Nhật báo Kế Đô, bất cứ điều gì bà cần giúp đỡ cứ nói với tụi cháu, tụi cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp."
Bà Đỗ hào hứng nắm lấy bàn tay cô: "Cô gái, bọn doanh nhân vô cảm lừa dối người tiêu dùng, vứt bỏ hết đạo đức để cầm đồng tiền mà người dân vất vả kiếm được. Các cháu là người làm cho công lý, bà tin rằng chắc chắn tụi cháu sẽ đem lại công bằng cho người dân chúng tôi, loại doanh nhân vô ý thức này nên báo cáo, để cho tất cả mọi người nhìn bộ mặt thật của chúng, không thể để thêm người bị lừa nào nữa."
"Tiền của chúng tôi không phải là gió thổi tới. Tám ngàn tệ đó, khi mua nói này nói nọ là nếu dùng không tốt có thể trả lại bất cứ lúc nào. Đến bây giờ, họ lật mặt không chấp nhận. Một người như tôi không còn cách nào khác mới nhờ đến mấy người đây."
Vạn Xuân đáp lời: "Bà Đỗ, không cần vội. Nếu cửa hàng này thực sự có vấn đề, chúng cháu chắc chắn sẽ tố cáo những hành vi đó."
Được Vạn Xuân hứa, tâm tình bà Đỗ mới khá khẩm lên đôi chút.
Bốn người cùng nhau vào bên trong cửa hàng, nhân viên ở đó thấy Cao Nhất Thành và Tiểu Lý cầm máy quay, vội vàng tiến lên, mời họ sang một bên.
Vạn Xuân xuất trình thẻ phóng viên của mình, cẩn thận nói với bên phụ trách: "Xin chào, chúng tôi là phóng viên đến từ Nhật báo Kế Đô. Tháng trước, bà Đỗ đây đã mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá tám ngàn tệ tại cửa hàng..."
"Cô phóng viên, có lẽ đã xảy ra sự nhầm lẫn ở đây." Người phụ trách tên Lâm Lôi ngắt lời, "Bà ấy vào hôm qua đã đi đến cửa hàng của chúng tôi gây chuyện, lúc đó phía bên tôi đã nói rất rõ ràng, sản phẩm đó đã qua thời gian đổi trả, tuyệt đối không nhận. Khi mọi người đến đây mua hàng, đều có quy định đó cả."
"Anh... anh nói dối." Bà Đỗ vừa nghe xong, cảm xúc vừa mới ổn định lại dâng trào, cặp mắt bà trừng lại, ôm một cục tức tiến lên phản bác: "Rõ ràng nói là trong vòng một tháng có thể hoàn trả, tôi mua sản phẩm số 12 và số 29. Tại sao nhân viên của cậu không cho tôi hoàn lại?"
Lâm Lôi vẫn giữ bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp: "Bà có lẽ lớn tuổi nên nhớ nhầm rồi. Sản phẩm bên tôi là sử dụng nửa tháng không thấy phù hợp thì mới là có thể hoàn trả, với điều kiện là không mở bao bì bên ngoài."
Hai bên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn chưa nói với nhau được hai câu lại xảy ra việc ngoài ý muốn.
Sự cố xảy ra, Vạn Xuân vội đến ngăn cản, Cao Nhất Thành và Tiểu Lý cũng đặt máy ghi hình xuống đến ngăn. Thế nhưng sức của bà Đỗ thực sự quá ghê gớm, dùng tay túm lấy tóc Lâm Lôi không chịu buông. Anh chàng Lâm Lôi cũng không hề kém cạnh, vứt bỏ suy nghĩ kính lão đắc thọ, nắm lấy quần áo của bà Đỗ đẩy ra.
Cao Nhất Thành đứng chắn trước người bà Đỗ, sau lưng không biết phải chịu bao nhiêu cái tát, quần áo cũng bị đám người đối diện nắm đến nhăn nhúm.
Hai bên không biết là ai động tay khiến Lâm Lôi lảo đảo ngã về phía quầy thủy tinh, đầu hắn chảy không biết bao nhiêu là máu.
Cũng không biết người tốt bụng nào tại hiện trường ra tay báo cảnh sát, Vạn Xuân lại thêm một ngày trải nghiệm cảm giác du lịch tại cục cảnh sát.
Nữ cảnh sát nhìn vào chứng minh thư của cô, có chút ngạc nhiên: "Cô là người Lương Thành?"
"Cảnh sát, người Lương Thành... có vấn đề gì sao?" Vạn Xuân thắc mắc.
Nữ cảnh sát nở nụ cười: "Không có."
"Vào ngày trước có đội phó đến chỗ chúng tôi cũng là người Lương Thanh, bằng tuổi cô luôn. Có lẽ hai người biết mặt nhau." Nữ cảnh sát kia hình như cũng là người thích buôn dưa, nói chuyện niềm nở với cô.
Vạn Xuân cũng cười cười theo: "Vậy thì thật có duyên."
"Tiểu Tống." Một vị cảnh sát lớn tuổi, tay cầm cốc giữ nhiệt, ho khan một tiếng nhắc nhở, "Cô nói ít một chút đi, lời nào cũng có thể bàn ra ngoài. Cả cục này ai cũng đều có thể nghe chuyện từ cái miệng kì dị của cô."
"Nếu có bất kì thông tin gì bị rò rỉ, tôi sẽ hỏi cô đầu tiên đấy."
Nữ cảnh sát nâng người lên, trái ngược hẳn với thái độ vừa rồi, nghiêm túc nói: "Vâng thưa Đội trưởng Đinh. Mai ngày tôi tuyệt đối không tái phạm nữa."
Đinh Hải vẫy tay ra hiệu: "Ngồi xuống rồi tiếp tục đi!"
Thực tập sinh mới này thật chẳng đáng tin cậy gì cả! Đinh Hải nhấp một ngụm trà. Vẫn là chàng trai trẻ mới kia mạnh mẽ và đáng tin hơn. Khu vực nhỏ này của họ nên thay đổi nhân sự rồi.
Sự kiện này cũng không được gọi là lớn lao, họ cũng chỉ giáo dục bằng mấy lời nói rồi thả người đi.
Bà Đỗ có chút kinh sợ, che ngực "Ôi trời." một tiếng, Cao Nhất Thành bèn lái xe tải chở người này đến bệnh viện kiểm tra trước.
Đúng là chẳng thuận lợi gì cả, bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ mưa, cả Tiểu Lý và Vạn Xuân đều không mang theo ô, đành phải trú mưa tạm ở cửa cục.
Ngay sau đó, một chiếc BMW màu xanh ngọc bích đỗ ở cửa, bấm còi với cả hai.
Tiểu Lý vẫy tay thay lời chào với người trên xe, nói với Vạn Xuân: "Chị Xuân, bạn trai em đến đón rồi. Chỗ này khó bắt xe lắm, chị sống ở đâu để bọn em đưa về."
"Được rồi, nhanh đi đi, tôi không thích làm bóng đèn đâu." Vẻ mặt của Vạn Xuân tuy nhẹ nhàng nhưng trong lòng đang chứa một giỏ chanh.
"Vậy em đi trước nhé."
Cô gái nhỏ đang trong độ tuổi hai mươi, trẻ trung và hoạt bát, thời điểm thích hợp nhất để có một mối quan hệ thật ngọt ngào. Nhìn lại cũng thấy vui thật.
Xui xẻo thay, hạnh phúc là của người khác, còn cô chỉ có hâm mộ cùng bi thương
Cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tựa người vào lưng ghế, trong đầu không khỏi nhớ tới chàng thiếu niên năm nào.
Dù khuôn mặt anh luôn biểu lộ sự tức giận nhưng trong tâm tư anh luôn có một sự tinh tế hiện rõ. Cô cũng đã một lần mắc kẹt trong chính sự bá đạo dịu dàng của anh, tám năm đã trôi đi, cô vẫn không thể quên hình dáng đó của anh.
Lòng cô luôn tràn ngập hình bóng của cậu thiếu niên mười tám.
Cậu ấy giống như một cơn gió, mãnh liệt thổi qua. Làm phần đời còn lại của cô ngập tràn những dấu vết của cậu. Sau đó cơn gió lặng lẽ qua đi, biệt tăm mất tích.
Năm đó, nhiều bạn học nói rằng cậu đã chết, Vạn Xuân một mực không tin. Cô bướng bỉnh nghĩ rằng cậu nhất định đang sống tốt ở một nơi nào đó.
Cậu ta là Trần Chu, sao có thể dễ dàng chết như vậy được.
Vạn Xuân mở mắt ra, để cho gió thổi khóe mắt chua xót. Những giọt nước mắt vẫn còn mơ hồ sót lại trong khoang mắt, cô mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một người trông hao hao Trần Chu trên bảng nhân sự phía đói diện.
Cô nhớ anh đến phát rồ rồi?
Mặc dù sâu thẳm trong Vạn Xuân cảm thấy chỉ là hoa mắt nhìn nhầm nhưng vẫn đi đến trước bảng nhân sự đó. Dãy thứ hai có một người mặc đồng phục cảnh sát uy nghiêm, không sai, thực sự là người cô đã chờ tám năm.
Trần Chu, cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu!
Cô vui đến độ rớt cả nước mắt, lấy hai tay che đi miệng và mũi, vừa khóc vừa cười hệt như người tâm thần.
Tiếng lốp xe vang lên một tiếng to, một bóng người mang theo vài giọt mưa trên vai đi vào đại sảnh.
"Đội phó Trần, cuối cùng anh cũng quay lại."
Trần Chu vỗ vào ngực người vừa lên tiếng, nhả nhớn đáp: "Mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ tôi?"
Đội phó Trần?
Vạn Xuân lục lại ký ức, nhớ rằng ban nãy cô Tiểu Tống kia nói có một vị cảnh sát mới tới cũng là người Lương Thành.
Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt, chỉnh lại đầu tóc rồi mở miệng gọi anh.
Nụ cười của Trần Chu vẫn giữ trên khóe miệng, anh theo bản năng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện có người ở đó, lúc này nụ cười cũng dần tắt đi.
Vạn Xuân cứ đinh ninh rằng anh cũng sẽ ngạc nhiên như cô, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
Nhưng trái lại, anh đặt ra một câu hỏi: "Cô là ai?"
Những lời này chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội xuống thân thể cô, cả người Vạn Xuân hạ thấp xuống mức âm độ, trái tim cũng theo đó mà run rẩy.
"Trần Chu, cậu thực sự không nhớ tôi sao?"
Trần Chu ngẫm nghĩ một chút, sau đó như được khai phá: "Ồ, là cậu sao? Vạn Xuân phải không? Đã lâu không gặp, dạo đây thế nào?"
Mỗi lời nói của anh giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Vạn Xuân.
Cảnh sát nhỏ ở một bên không kìm nổi tò mò, dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người.
"Đội phó Trần, đây là?"
Trần Chu tiếp lời: "Một người bạn hồi trung học, đã không liên lạc nhiều năm rồi, hôm nay trùng hợp thế nào lại gặp nhau ở đây."
Anh nở nụ cười với Vạn Xuân: "Tôi có việc, đi trước nhé."
Vạn Xuân cúi đầu xuống, ngón tay đan chặt vào nhau.
Trần Chu nhanh chân rời khỏi tựa trốn tránh cô vậy. Sau một ngã rẽ, chân anh đột nhiên không bước tiếp nữa.
"Đội phó Trần?" Cảnh sát nhỏ khó hiểu.
Trần Chu phất tay, ý nói rằng cậu đi làm việc của mình đi. Cả người anh dựa vào tường ở trong góc, đôi mắt không rời tấm gương treo ở hội trường phản ánh mọi chuyển động của cô.
Cảnh sát Tiểu Tống đi qua cũng bị anh chặn lại, "Nghĩa vụ của cảnh sát chúng ta là gì?"
Sống lưng của Tiểu Tống tạo thành đường thẳng: "Phục vụ nhân dân."
Trần Chu nở một nụ cười khích lệ, chỉ vào Vạn Xuân: "Ở đây có một người dân đang chờ cô phục vụ."
Cảnh sát Tiểu Tống không hiểu ý anh.
Trần Chu nghịch nghịch điếu thuốc trong tay, không nhìn vào chỗ cô, cúi đầu nói: "Chiều tối muộn không an toàn, cô chở người đi đi."
Tiểu Tống nhìn bầu trời còn đang rõ sáng, gật đầu.
(*)
Vạn Xuân bay mất hồn ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn bức ảnh cảnh sát, khóe miệng chậm rãi hiện lên một đường cong.
Cô thích cậu thiếu niên đó, vấn đề là anh gần như đã quên cô! Tuy nhiên, ngay cả trong tình cảnh đó, trái tim cô vẫn rộn ràng. Phải làm sao đây?
Khi được nhìn anh, trái tim héo mòn tám năm lập tức sống lại, đập liên hồi. Anh hình như cũng đã cao hơn trước, dáng người cũng ít nhiều thay đổi.
Anh ấy mặc đồng phục cảnh sát nên có đôi chút xa lạ. Nhưng dẫu vậy, cô lại càng thích anh hơn so với tám năm về trước, chàng thiếu niên kiêu ngạo cứ định kỳ ba ngày lại đánh nhau.
Vạn Xuân nhìn vào bộ đồng phục cảnh sát trên người anh, rơi vào trầm tư, thiếu niên phóng khoáng mặc kệ sự đời trong trí nhớ chậm rãi hiện lên trước mắt.
- -------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Truyện không có nhiều kịch tính, drama, hết sức nhẹ nhàng và bình thường. (điềm văn)
Nếu hợp gu thì đọc ủng hộ nha! (*^▽^*)