Thay Đổi: Destiny To Love - Chương 27: "Cô là ai?"
Chương trước- Chương 1: Bất hạnh (Part.1)
- Chương 2: Bất hạnh (Part.2)
- Chương 3: Người bạn chân thành đầu tiên
- Chương 4: Kagoshima
- Chương 5: Thay đổi
- Chương 6: Ám ảnh
- Chương 7: Trở về Tokyo
- Chương 8: Thủ đô mới
- Chương 9: Takoyaki - Cuộc gặp gỡ định mệnh
- Chương 10: Trả thù ba
- Chương 11: Miyamoto Rei
- Chương 12: Rắc rối
- Chương 13: Boss mới
- Chương 14: Cậu trưởng thành rồi đấy!
- Chương 15: Tái ngộ
- Chương 16: "Anh đã làm gì tôi?"
- Chương 17: Tin đồn phiền phức
- Chương 18: "Con yêu mẹ nhiều lắm!"
- Chương 19: Chủ tịch Oga
- Chương 20: "Arigatou, Otoo-san!"
- Chương 21: Dạ tiệc
- Chương 22: Tình cảm tiến triển?
- Chương 22-2: Ngoại truyện 1: Quá khứ của Kuro và Haruka
- Chương 23: Trên ngọn núi...
- Chương 24: Loài động vật nguy hiểm nhất
- Chương 25: Nói lời tạm biệt
- Chương 26: X
- Chương 27: "Cô là ai?"
- Chương 28: Nghi ngờ
- Chương 29: Con ngốc
- Chương 30: "Tớ là Terumi!"
- Chương 31: Người bạn mới và tình địch mới
- Chương 32: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Yui và gã nam sinh trên sân thượng
- Chương 33: Thư chưa gửi
- Chương 34: Chocolate ngọt - Quyết định của Shukasa
- Chương 35: Ký ức mười năm trước
- Chương 36: Kẻ lạ mặt
- Chương 37: Con tin
- Chương 38: Đêm bạo lực...
- Chương 39: Mặt nạ vô hình
- Chương 40: Nước mắt...
- Chương 41: "Thực ra, ba mẹ con rất thương yêu con!"
- Chương 41-2: Ngoại truyện 2: Dĩ vãng... - Phần 1: Tiểu thư bị cô lập
- Chương 41-3: Ngoại truyện 2: Dĩ vãng... - Phần 2: Vấn đề Sau hồi phục
- Chương 41-4: Ngoại truyện 2: Dĩ vãng... - Phần 3: Hành động bất đắc dĩ
- Chương 42: Chuyến viếng mộ muộn màng
- Chương 42-2: Ngoại truyện 3: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Mika và Haru - Phần mở đầu
- Chương 42-3: Ngoại truyện 3: Phần 1: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Haru và Kuro
- Chương 42-4: Ngoại truyện 3: Phần 2: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Mika và Akito
- Chương 43: Chị gái
- Chương 44: "Yucchi, em là Cô gái anh phải bảo vệ!"
- Chương 45: Học sinh mới
- Chương 46: Đến nhà Haru
- Chương 47: Đánh ghen
- Chương 48: Hoa mùa xuân
- Chương 49: Mùi hương của Shukasa
- Chương 50: Vậy thì chia tay...
- Chương 51: Heaven Land
- Chương 52: Từ sinh nhật Shukasa đến sinh nhật chúa Jesus
- Chương 53: Yucchi và Waka - Nổi sóng
- Chương 54: Thứ mà chị thiếu...
- Chương 55: Nhật ký người đã mất
- Chương 55-2: Phụ lục: [Character Profile] Ngắm nghía char của THAY ĐỔI - *Main girls*
- Chương 55-3: Ngoại truyện 4 - P.1: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-4: Ngoại truyện 4 - P.2: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-5: Ngoại truyện 4 - P.3: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-6: Ngoại truyện 4 - P.4: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-7: Ngoại truyện 4 - P.5 [END]: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 56: Con cáo già yếu đuối và cậu nhóc phi công trẻ
- Chương 57: The Winner
- Chương 58: Fujitaka Touma
- Chương 59: [Dạ tiệc] Make Up
- Chương 60: [Dạ tiệc] Chào hỏi
- Chương 61: [Dạ tiệc] Người đàn bà quyền lực - "Chị Mai"?
- Chương 62: [Dạ tiệc] "Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ đáng thương..."
- Chương 63: [Dạ tiệc] Đứa con gái tráo trở
- Chương 64: [Dạ tiệc] Âm mưu
- Chương 65: [Dạ tiệc] Thỏa thuận
- Chương 66: [Dạ tiệc] "Em tin anh chứ?"
- Chương 67: [Dạ tiệc] Hotokeki và "Ông chú" trong tiệm bánh
- Chương 67-2: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 1: Cô gái trong khung ảnh
- Chương 67-3: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 2: Chất gây nghiện
- Chương 67-4: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 3 [END]: Vội vã đến, lặng lẽ rời...
- Chương 68: [Dạ tiệc] Lời tuyên bố chấn động
- Chương 69: [Dạ Tiệc] Trốn chạy
- Chương 70: [Dạ tiệc] Buông tay
- Chương 71: Ghen
- Chương 72: Đón giao thừa
- Chương 73: Tư dinh Oga và lời đề nghị từ Oga Sewashi
- Chương 74: Tác hợp
- Chương 75: Yêu em bằng tất cả những gì anh có
- Chương 76: Buổi họp cổ đông
- Chương 77: Tình yêu, hận thù và nước mắt
- Chương 78: Ngày đầu ở công ti
- Chương 79: Shina Kazuto
- Chương 80: Lễ đính hôn
- Chương 81: Trì hoãn
- Chương 82: Shina Kazuto và gia tộc Oga
- Chương 83: Thương hại
- Chương 84: Đụng độ trường Daiho
- Chương 85: Vấn đề với Qing Jiangjiang
- Chương 86: Tỏ tình
- Chương 87: Chuyện bạn Yui tập làm người lớn
- Chương 88: Đề nghị hủy hôn
- Chương 89: Không muốn đánh mất
- Chương 90: Hẹn
- Chương 91: Nụ hôn đầu
- Chương 92: Hôn là một bản năng của tình yêu
- Chương 93: Tiệc trà
- Chương 94: Miss Stars
- Chương 95: Valentine Trắng hạnh phúc
- Chương 96: [Miss Stars 8] Sơ khảo
- Chương 97: Không đến?
- Chương 98: [Miss Stars 8] Tài năng
- Chương 99: [Miss Stars 8] Học vấn
- Chương 100: [Miss Stars 8] Ứng xử
- Chương 101: [Miss Stars 8] Chung kết
- Chương 102: "Anh xin lỗi, và vẫn mãi yêu em..."
- Chương 103: [END]: Destiny to Love...
- Chương 103-2: Lời Tác Giả
- Chương 104: Mở đầu - Thay Đổi: Try to Forget...
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Thay Đổi: Destiny To Love
Chương 27: "Cô là ai?"
"Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch..."
Trái tim của Yui đập rất mạnh và liên hồi. Có một cái gì đó làm cho mắt cô cứ chơm chớp.
Nó chẳng nhắm được như khi ngủ, không động đậy và không thấy được gì mà lại rung lên, hai mí mắt khi thì định mở ra khi thì nhắm tịt lại. Yui không cho phép mình mở mắt vào lúc này.
Trong khi môi của Shukasa còn chưa chạm đến cô, cô đã có cảm giác thật rộn ràng, hồi hộp nhưng có một chút không muốn. Trái tim càng lúc càng đập mạnh, tạo áp lực cho cô và chỉ chực nhảy vọt ra ngoài. Hơi thở của cả hai người đã hoà làm một.
Đến khi khoảng cách giữa đôi môi họ gần như không đáng kể, Yui nhướn lông mày, mắt nhắm tịt lại, môi thu vào trong hết cỡ.
"Hơ..." - Shukasa kịp nhận ra điều đó. Anh dừng lại, mở mắt ra nhìn Yui đang cố né tránh nụ hôn của anh một cách tuyệt đối.
Yui là trường hợp đầu tiên chối bỏ đôi môi anh, cưỡng lại sức quyến rũ của anh.
"Không sao..." - Shukasa cười nhẹ, khuôn mặt bình thản như mặt nước không gợn sóng - "Cô không việc gì phải sợ, hãy nhắm mắt và cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nụ hôn."
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đối diện với anh với một khoảng cách rất gần. Ánh mắt sâu thẳm, đen láy với đôi hàng mi dài, cong và đôi môi mỏng đang cười tạo ra một sức hấp dẫn mà Yui không thể cưỡng lại, cũng như bướm muốn có hoa, chim muốn có tổ. Cô nhắm mắt lại thật từ từ, má vẫn đỏ ửng, tim vẫn đập mạnh, đôi bàn tay vò chặt gấu áo cô nãy giờ đã chịu thả lỏng ra để đón nhận nụ hôn từ anh.
Anh đưa môi lại gần cô, mắt hai người lim dim...
Yui nhắm hẳn lại, môi bớt run, cô vươn cổ ra phía trước.
Bây giờ, không chỉ mình anh, cả hai đều chủ động...
"Yui à...Lấy hộ tớ cốc nước..." - Cái không khí lãng mạn ấy làm cho họ quên khuấy mất một bệnh nhân say nắng đang nằm liệt trên giường. Haru dùng hết sức ngồi dậy, người dựa vào tường, tay đưa lên quệt mồ hôi. Cô nói nặng nhọc mà chẳng để ý cảnh gì đang diễn ra trước mắt - "Ơ..."
"Oái!" - Yui, và cả Shukasa cùng giật bắn mình. Họ lóng ngóng tay chân, vung vẩy mọi thứ rồi mới quay sang chỗ Haru đang mở miệng ngạc nhiên, cùng đưa tay lên gãi đầu - "Hì hì..."
"Tớ đỡ hơn rồi Yu...à không...Rei ạ!" - Haru cười, chợt nhận ra Shukasa đang đứng cạnh liền lúng túng thay đổi cách xưng hô.
"Chúng tớ/tôi có hôn đâu!" - Họ cùng hét lên. Shukasa lắc đầu lia lịa, còn Yui thì đưa hai tay ra trước xoay mù mịt.
"Hả? Tớ có nói hôn hiếc gì đâu! Tớ bảo là đỡ hơn mà!" - Haru ngạc nhiên, quay sang hỏi vặn lại. Bỗng, đầu Haru hiện lên cảnh Shukasa đang ghé sát mặt vào Yui, mắt nhắm lại, đầu vươn ra, môi hơi hé. Từ vẻ mặt khó hiểu chuyển sang vẻ mặt ranh mãnh, cô cười nhe răng - "Hay là...hai người hôn nhau thật? Còn xưng chúng tớ nữa..."
"V...vớ vẩn!" - Shukasa quay lưng phủ nhận. Hai tay vòng vào nhau, lông mày nhướn lên, miệng méo mó dẫu cho khuôn mặt tam giác cứ đỏ ửng không ngừng.
"Đúng đó...Tớ với anh ta có chuyện gì đâu...Mà cậu muốn uống nước đúng không...Để tớ lấy..." - Yui luống cuống, mặt xoay đi cố lờ cái ánh nhìn nghi ngờ sắc sảo của cô bạn Okawa.
"Vậy ạ? Thế sao hai người lại mặt sát mặt như "dzậy" hả?" - Haru cười gian, mắt liếc một cách châm chọc.
"Đ...đâu có..." - Yui xua tay - "Chả là cái xe lăn bị hỏng đoạn thanh dựa nên Hanagato mới sửa giùm tớ thôi..."
"Hả?" - Chấm dứt sự châm chọc, Haru trở nên lo lắng khi nhìn thấy Yui cố di chuyển một cách khó nhọc trên chiếc xe ấy - "Cậu sao thế Rei?"
Yui nghe vậy liền vô thức nhìn xuống chân mình. Cô tặc lưỡi:
"Rắn cắn thôi mà!"
"Rắn? Loài gì?"
"Yamakagashi." - Shukasa đáp lại thờ ơ sau khi thả phịch cơ thể anh xuống chiếc ghế đặt sát mặt tường.
"Ha ha..." - Haru cười nhạt - "Yamakagashi độc tính đâu có cao. Chưa kể nhìn vết thương là đã thấy nhẹ rồi. Hay cậu cố tình vờ bệnh để được Hanagato chăm sóc đây?"
"Làm gì! Do tớ vận động mạnh thôi mà!" - Yui đỏ mặt đáp lại.
"Oobaka*! Cậu có biết độc tính sẽ lan toả nhanh trong cơ thể nếu như cậu hoạt động mạnh sau khi bị cắn không? Thế ai là người sơ cứu cho cậu?" - Haru giật mình, la toáng lên. Còn Yui, chỉ vì một chuyện mà hôm nay bị trách móc đủ thứ. Hết Shukasa, cô Hayashi, giờ lại là Haru. Chẳng biết nói gì, cô đành ngồi im chịu trận, liếc nhìn Shukasa đang cười thầm khoái chí.
"Là...Hanagato..." - Yui nói nhỏ.
"À há!" - Haru lại nhe răng - "Thế được chàng hôn chân có sướng không nàng? Chắc là chàng đã cõng nàng về đây nhỉ?"
"Haru!"
Yui đưa cốc nước lọc trên bàn cho Haru, mặt đỏ ửng. Từ nãy đến giờ, cô đã trêu chọc Yui không biết bao nhiêu lần và chính Haru đang vui vẻ sau cơn say nắng, thậm chí cô còn quên béng mất cả dòng cảm xúc xảy ra hơn ba tiếng trước cho đến khi Yui gợi chuyện.
"Mà Haru này!" - Yui cười - "Có vẻ như cậu am hiểu rất rõ về những gì xảy ra trong rừng. Phân loại rắn, rồi cả biện pháp sơ cứu nữa. Cậu lấy đâu ra vậy?"
"À..." - Cô bắt đầu hồi tưởng, ánh mắt xa xăm - "Hồi trước, tớ bị bố mẹ cấm cung giữ lắm nên ít được ra ngoài chơi, suốt ngày cứ phải ở trong nhà học các nghi lễ truyền thống nên kiến thức vận dụng ngoài thực tế kém lắm, chỉ lấy trên sách vở thôi. Nhưng hồi lớp 7, khi tớ quen với Kuro thì thường xuyên được đi chơi, được anh ấy bày cho biết bao nhiêu thứ nên giờ kho tàng kiến thức của tớ to lắm!"
"Ơ...Haru..." - Yui ngạc nhiên - "Cậu với Otaka đang hẹn hò à? Được ba năm rồi mà sao chẳng ho he gì với bạn bè nhỉ? Bảo sao tớ cứ thắc mắc tại sao giữa hai người lại có nhiều bí mật như thế!"
Yui huých vai Haru cười hồn nhiên, còn cô thì mặt tối sầm. Khuôn mặt cô khựng lại, miệng run run chẳng nói nên lời, ánh mắt mở to ra, hai hàm răng đánh vào nhau ken két.
"Hả?" - Shukasa đang lướt web trên chiếc Smartphone, nghe nhắc đến tên Kuro liền giật mình ngẩng đầu dậy. Anh hỏi - "Này Okawa! Thật sự là cô có quen với Kuro hả? Tôi chơi với hắn hai năm rồi mà chưa nghe kể về cô bao giờ cả. Mà khoan..." - Shukasa nghiêng đầu, bỗng anh chợt giật mình vì nhớ lại cái lúc anh và Kuro đứng trên sân thượng - "Tôi nhớ hồi trước, khi tôi hỏi Kuro về bạn gái hắn vì thấy hắn bí ẩn quá thì hắn chỉ trả lời rằng hắn đã từng quen với một nhỏ là mối tình đầu của hắn năm lớp 8, nhưng chỉ quen được dăm tháng là đá bởi nhỏ đó lăng nhăng, quan hệ với nhiều người. Chắc đó không phải là cô đâu nhì? Bởi theo tôi biết thì gia tộc Okawa rất gia giáo, đâu thể có hạng người như con nhỏ đó được?"
Shukasa cười ngây ngô, vô tư và không biết từng lời nói của anh đang xoáy sâu vào trái tim non nớt của Haru. Mặt cô càng ngày càng tối sầm, nước mắt rưng rưng sắp trào ra. Nhưng trước khi cô khóc, cô đã kịp nằm xuống, xoay mặt vào tường, cuộn mình trong tấm chăn mỏng.
"Rei...Hanagato...Tớ muốn ngủ, hai người đi ra ngoài kia có được không?"
"Này...Sao thế Haru? Ít nhất cũng phải kể cho tớ biết quan hệ của cậu với Otaka chứ?" - Yui nhướn mày.
"Cậu đi ra đi..."
"Này!" - Cô lay mạnh vai.
"Cậu đi ra giùm tớ có được không!?!" - Haru hét toáng lên, làm cho Yui giật mình và lo lắng.
"Thôi." - Shukasa bước tới, nắm lấy hai tay cầm chiếc xe lăn của Yui - "Để cho cô ấy ngủ, Miyamoto!"
Anh quay xe, đẩy cô đi, mặc cho cô vẫn ngoảnh đầu lại nhìn bạn một cách lo lắng và bồn chồn không yên.
"Haru! Tớ để món Taiyaki mà cậu thích trên nóc tủ. Khi nào đói thì nhớ ăn nhé!"
"Cảm ơn cậu. Đừng quên chốt cửa..." - Giọng Haru trầm xuống khi nghe Yui nói nhẹ nhàng.
Chờ lúc cánh cửa đóng sập lại, Haru không cần phải kìm nén nữa. Cô có thể khóc được rồi...
Nước mắt rơi xuống lã chã, chan hoà gò má trái rồi thấm ướt chiếc ga giường. Chốc chốc, Haru lại nấc lên một tiếng, cả người run lên, vừa giận lại vừa đau...
"Haru...làm sao thế nhỉ?" - Khuôn mặt vẫn cứ sốt ruột, tay trái để dưới cằm, Yui nghiêng đầu thắc mắc.
Nhưng Shukasa vẫn cứ làm ngơ, chẳng thèm để ý tới các thái độ kì lạ của Yui mà vẫn đẩy xe đi trong im lặng.
Yui nổi quạu, mắt lườm anh đang nhìn ngó trước sau, nhưng anh vẫn chẳng thèm để ý.
"Này Hanagato...Hanagato...HANAGATO!!!" - Yui hét lên, lúc bấy giờ anh mới để ý mà ngoảnh xuống với vẻ bất đắc dĩ.
"Cái gì?"
"Anh có nghe tôi nói gì nãy giờ không hả?"
"Mắc mớ gì mà bảo tôi phải nghe cô?"
"Ô hay...Anh xem xem...Hết Manabu với Mika, giờ lại là Otaka với Haru. Bạn anh sao cứ toàn đụng chạm đến bạn tôi thế hả?"
"Tôi không biết...Thay vào đó...Tôi có một câu hỏi cho cô đây!" - Shukasa nhìm cô chằm chằm.
"Câu hỏi...?"
"Đi đến chỗ nào vắng vẻ cái đã..."
Trong rừng sâu, cách chỗ mọi người đang cắm trại chừng hai trăm mét, không khí yên lặng bất thường.
"Anh...anh muốn hỏi gì?"
Yui có một chút bối rối trước cái nghiêm túc khác thường của Shukasa.
"Cô...Cô là ai?"
Yui sựng cả người, khuôn mặt tỏ rõ sự bối rối...
Hết chương 27.
Chú thích:
*Oobaka: Đồ đại ngốc
Trái tim của Yui đập rất mạnh và liên hồi. Có một cái gì đó làm cho mắt cô cứ chơm chớp.
Nó chẳng nhắm được như khi ngủ, không động đậy và không thấy được gì mà lại rung lên, hai mí mắt khi thì định mở ra khi thì nhắm tịt lại. Yui không cho phép mình mở mắt vào lúc này.
Trong khi môi của Shukasa còn chưa chạm đến cô, cô đã có cảm giác thật rộn ràng, hồi hộp nhưng có một chút không muốn. Trái tim càng lúc càng đập mạnh, tạo áp lực cho cô và chỉ chực nhảy vọt ra ngoài. Hơi thở của cả hai người đã hoà làm một.
Đến khi khoảng cách giữa đôi môi họ gần như không đáng kể, Yui nhướn lông mày, mắt nhắm tịt lại, môi thu vào trong hết cỡ.
"Hơ..." - Shukasa kịp nhận ra điều đó. Anh dừng lại, mở mắt ra nhìn Yui đang cố né tránh nụ hôn của anh một cách tuyệt đối.
Yui là trường hợp đầu tiên chối bỏ đôi môi anh, cưỡng lại sức quyến rũ của anh.
"Không sao..." - Shukasa cười nhẹ, khuôn mặt bình thản như mặt nước không gợn sóng - "Cô không việc gì phải sợ, hãy nhắm mắt và cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nụ hôn."
Cô ngạc nhiên nhìn anh, đối diện với anh với một khoảng cách rất gần. Ánh mắt sâu thẳm, đen láy với đôi hàng mi dài, cong và đôi môi mỏng đang cười tạo ra một sức hấp dẫn mà Yui không thể cưỡng lại, cũng như bướm muốn có hoa, chim muốn có tổ. Cô nhắm mắt lại thật từ từ, má vẫn đỏ ửng, tim vẫn đập mạnh, đôi bàn tay vò chặt gấu áo cô nãy giờ đã chịu thả lỏng ra để đón nhận nụ hôn từ anh.
Anh đưa môi lại gần cô, mắt hai người lim dim...
Yui nhắm hẳn lại, môi bớt run, cô vươn cổ ra phía trước.
Bây giờ, không chỉ mình anh, cả hai đều chủ động...
"Yui à...Lấy hộ tớ cốc nước..." - Cái không khí lãng mạn ấy làm cho họ quên khuấy mất một bệnh nhân say nắng đang nằm liệt trên giường. Haru dùng hết sức ngồi dậy, người dựa vào tường, tay đưa lên quệt mồ hôi. Cô nói nặng nhọc mà chẳng để ý cảnh gì đang diễn ra trước mắt - "Ơ..."
"Oái!" - Yui, và cả Shukasa cùng giật bắn mình. Họ lóng ngóng tay chân, vung vẩy mọi thứ rồi mới quay sang chỗ Haru đang mở miệng ngạc nhiên, cùng đưa tay lên gãi đầu - "Hì hì..."
"Tớ đỡ hơn rồi Yu...à không...Rei ạ!" - Haru cười, chợt nhận ra Shukasa đang đứng cạnh liền lúng túng thay đổi cách xưng hô.
"Chúng tớ/tôi có hôn đâu!" - Họ cùng hét lên. Shukasa lắc đầu lia lịa, còn Yui thì đưa hai tay ra trước xoay mù mịt.
"Hả? Tớ có nói hôn hiếc gì đâu! Tớ bảo là đỡ hơn mà!" - Haru ngạc nhiên, quay sang hỏi vặn lại. Bỗng, đầu Haru hiện lên cảnh Shukasa đang ghé sát mặt vào Yui, mắt nhắm lại, đầu vươn ra, môi hơi hé. Từ vẻ mặt khó hiểu chuyển sang vẻ mặt ranh mãnh, cô cười nhe răng - "Hay là...hai người hôn nhau thật? Còn xưng chúng tớ nữa..."
"V...vớ vẩn!" - Shukasa quay lưng phủ nhận. Hai tay vòng vào nhau, lông mày nhướn lên, miệng méo mó dẫu cho khuôn mặt tam giác cứ đỏ ửng không ngừng.
"Đúng đó...Tớ với anh ta có chuyện gì đâu...Mà cậu muốn uống nước đúng không...Để tớ lấy..." - Yui luống cuống, mặt xoay đi cố lờ cái ánh nhìn nghi ngờ sắc sảo của cô bạn Okawa.
"Vậy ạ? Thế sao hai người lại mặt sát mặt như "dzậy" hả?" - Haru cười gian, mắt liếc một cách châm chọc.
"Đ...đâu có..." - Yui xua tay - "Chả là cái xe lăn bị hỏng đoạn thanh dựa nên Hanagato mới sửa giùm tớ thôi..."
"Hả?" - Chấm dứt sự châm chọc, Haru trở nên lo lắng khi nhìn thấy Yui cố di chuyển một cách khó nhọc trên chiếc xe ấy - "Cậu sao thế Rei?"
Yui nghe vậy liền vô thức nhìn xuống chân mình. Cô tặc lưỡi:
"Rắn cắn thôi mà!"
"Rắn? Loài gì?"
"Yamakagashi." - Shukasa đáp lại thờ ơ sau khi thả phịch cơ thể anh xuống chiếc ghế đặt sát mặt tường.
"Ha ha..." - Haru cười nhạt - "Yamakagashi độc tính đâu có cao. Chưa kể nhìn vết thương là đã thấy nhẹ rồi. Hay cậu cố tình vờ bệnh để được Hanagato chăm sóc đây?"
"Làm gì! Do tớ vận động mạnh thôi mà!" - Yui đỏ mặt đáp lại.
"Oobaka*! Cậu có biết độc tính sẽ lan toả nhanh trong cơ thể nếu như cậu hoạt động mạnh sau khi bị cắn không? Thế ai là người sơ cứu cho cậu?" - Haru giật mình, la toáng lên. Còn Yui, chỉ vì một chuyện mà hôm nay bị trách móc đủ thứ. Hết Shukasa, cô Hayashi, giờ lại là Haru. Chẳng biết nói gì, cô đành ngồi im chịu trận, liếc nhìn Shukasa đang cười thầm khoái chí.
"Là...Hanagato..." - Yui nói nhỏ.
"À há!" - Haru lại nhe răng - "Thế được chàng hôn chân có sướng không nàng? Chắc là chàng đã cõng nàng về đây nhỉ?"
"Haru!"
Yui đưa cốc nước lọc trên bàn cho Haru, mặt đỏ ửng. Từ nãy đến giờ, cô đã trêu chọc Yui không biết bao nhiêu lần và chính Haru đang vui vẻ sau cơn say nắng, thậm chí cô còn quên béng mất cả dòng cảm xúc xảy ra hơn ba tiếng trước cho đến khi Yui gợi chuyện.
"Mà Haru này!" - Yui cười - "Có vẻ như cậu am hiểu rất rõ về những gì xảy ra trong rừng. Phân loại rắn, rồi cả biện pháp sơ cứu nữa. Cậu lấy đâu ra vậy?"
"À..." - Cô bắt đầu hồi tưởng, ánh mắt xa xăm - "Hồi trước, tớ bị bố mẹ cấm cung giữ lắm nên ít được ra ngoài chơi, suốt ngày cứ phải ở trong nhà học các nghi lễ truyền thống nên kiến thức vận dụng ngoài thực tế kém lắm, chỉ lấy trên sách vở thôi. Nhưng hồi lớp 7, khi tớ quen với Kuro thì thường xuyên được đi chơi, được anh ấy bày cho biết bao nhiêu thứ nên giờ kho tàng kiến thức của tớ to lắm!"
"Ơ...Haru..." - Yui ngạc nhiên - "Cậu với Otaka đang hẹn hò à? Được ba năm rồi mà sao chẳng ho he gì với bạn bè nhỉ? Bảo sao tớ cứ thắc mắc tại sao giữa hai người lại có nhiều bí mật như thế!"
Yui huých vai Haru cười hồn nhiên, còn cô thì mặt tối sầm. Khuôn mặt cô khựng lại, miệng run run chẳng nói nên lời, ánh mắt mở to ra, hai hàm răng đánh vào nhau ken két.
"Hả?" - Shukasa đang lướt web trên chiếc Smartphone, nghe nhắc đến tên Kuro liền giật mình ngẩng đầu dậy. Anh hỏi - "Này Okawa! Thật sự là cô có quen với Kuro hả? Tôi chơi với hắn hai năm rồi mà chưa nghe kể về cô bao giờ cả. Mà khoan..." - Shukasa nghiêng đầu, bỗng anh chợt giật mình vì nhớ lại cái lúc anh và Kuro đứng trên sân thượng - "Tôi nhớ hồi trước, khi tôi hỏi Kuro về bạn gái hắn vì thấy hắn bí ẩn quá thì hắn chỉ trả lời rằng hắn đã từng quen với một nhỏ là mối tình đầu của hắn năm lớp 8, nhưng chỉ quen được dăm tháng là đá bởi nhỏ đó lăng nhăng, quan hệ với nhiều người. Chắc đó không phải là cô đâu nhì? Bởi theo tôi biết thì gia tộc Okawa rất gia giáo, đâu thể có hạng người như con nhỏ đó được?"
Shukasa cười ngây ngô, vô tư và không biết từng lời nói của anh đang xoáy sâu vào trái tim non nớt của Haru. Mặt cô càng ngày càng tối sầm, nước mắt rưng rưng sắp trào ra. Nhưng trước khi cô khóc, cô đã kịp nằm xuống, xoay mặt vào tường, cuộn mình trong tấm chăn mỏng.
"Rei...Hanagato...Tớ muốn ngủ, hai người đi ra ngoài kia có được không?"
"Này...Sao thế Haru? Ít nhất cũng phải kể cho tớ biết quan hệ của cậu với Otaka chứ?" - Yui nhướn mày.
"Cậu đi ra đi..."
"Này!" - Cô lay mạnh vai.
"Cậu đi ra giùm tớ có được không!?!" - Haru hét toáng lên, làm cho Yui giật mình và lo lắng.
"Thôi." - Shukasa bước tới, nắm lấy hai tay cầm chiếc xe lăn của Yui - "Để cho cô ấy ngủ, Miyamoto!"
Anh quay xe, đẩy cô đi, mặc cho cô vẫn ngoảnh đầu lại nhìn bạn một cách lo lắng và bồn chồn không yên.
"Haru! Tớ để món Taiyaki mà cậu thích trên nóc tủ. Khi nào đói thì nhớ ăn nhé!"
"Cảm ơn cậu. Đừng quên chốt cửa..." - Giọng Haru trầm xuống khi nghe Yui nói nhẹ nhàng.
Chờ lúc cánh cửa đóng sập lại, Haru không cần phải kìm nén nữa. Cô có thể khóc được rồi...
Nước mắt rơi xuống lã chã, chan hoà gò má trái rồi thấm ướt chiếc ga giường. Chốc chốc, Haru lại nấc lên một tiếng, cả người run lên, vừa giận lại vừa đau...
"Haru...làm sao thế nhỉ?" - Khuôn mặt vẫn cứ sốt ruột, tay trái để dưới cằm, Yui nghiêng đầu thắc mắc.
Nhưng Shukasa vẫn cứ làm ngơ, chẳng thèm để ý tới các thái độ kì lạ của Yui mà vẫn đẩy xe đi trong im lặng.
Yui nổi quạu, mắt lườm anh đang nhìn ngó trước sau, nhưng anh vẫn chẳng thèm để ý.
"Này Hanagato...Hanagato...HANAGATO!!!" - Yui hét lên, lúc bấy giờ anh mới để ý mà ngoảnh xuống với vẻ bất đắc dĩ.
"Cái gì?"
"Anh có nghe tôi nói gì nãy giờ không hả?"
"Mắc mớ gì mà bảo tôi phải nghe cô?"
"Ô hay...Anh xem xem...Hết Manabu với Mika, giờ lại là Otaka với Haru. Bạn anh sao cứ toàn đụng chạm đến bạn tôi thế hả?"
"Tôi không biết...Thay vào đó...Tôi có một câu hỏi cho cô đây!" - Shukasa nhìm cô chằm chằm.
"Câu hỏi...?"
"Đi đến chỗ nào vắng vẻ cái đã..."
Trong rừng sâu, cách chỗ mọi người đang cắm trại chừng hai trăm mét, không khí yên lặng bất thường.
"Anh...anh muốn hỏi gì?"
Yui có một chút bối rối trước cái nghiêm túc khác thường của Shukasa.
"Cô...Cô là ai?"
Yui sựng cả người, khuôn mặt tỏ rõ sự bối rối...
Hết chương 27.
Chú thích:
*Oobaka: Đồ đại ngốc
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Bất hạnh (Part.1)
- Chương 2: Bất hạnh (Part.2)
- Chương 3: Người bạn chân thành đầu tiên
- Chương 4: Kagoshima
- Chương 5: Thay đổi
- Chương 6: Ám ảnh
- Chương 7: Trở về Tokyo
- Chương 8: Thủ đô mới
- Chương 9: Takoyaki - Cuộc gặp gỡ định mệnh
- Chương 10: Trả thù ba
- Chương 11: Miyamoto Rei
- Chương 12: Rắc rối
- Chương 13: Boss mới
- Chương 14: Cậu trưởng thành rồi đấy!
- Chương 15: Tái ngộ
- Chương 16: "Anh đã làm gì tôi?"
- Chương 17: Tin đồn phiền phức
- Chương 18: "Con yêu mẹ nhiều lắm!"
- Chương 19: Chủ tịch Oga
- Chương 20: "Arigatou, Otoo-san!"
- Chương 21: Dạ tiệc
- Chương 22: Tình cảm tiến triển?
- Chương 22-2: Ngoại truyện 1: Quá khứ của Kuro và Haruka
- Chương 23: Trên ngọn núi...
- Chương 24: Loài động vật nguy hiểm nhất
- Chương 25: Nói lời tạm biệt
- Chương 26: X
- Chương 27: "Cô là ai?"
- Chương 28: Nghi ngờ
- Chương 29: Con ngốc
- Chương 30: "Tớ là Terumi!"
- Chương 31: Người bạn mới và tình địch mới
- Chương 32: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Yui và gã nam sinh trên sân thượng
- Chương 33: Thư chưa gửi
- Chương 34: Chocolate ngọt - Quyết định của Shukasa
- Chương 35: Ký ức mười năm trước
- Chương 36: Kẻ lạ mặt
- Chương 37: Con tin
- Chương 38: Đêm bạo lực...
- Chương 39: Mặt nạ vô hình
- Chương 40: Nước mắt...
- Chương 41: "Thực ra, ba mẹ con rất thương yêu con!"
- Chương 41-2: Ngoại truyện 2: Dĩ vãng... - Phần 1: Tiểu thư bị cô lập
- Chương 41-3: Ngoại truyện 2: Dĩ vãng... - Phần 2: Vấn đề Sau hồi phục
- Chương 41-4: Ngoại truyện 2: Dĩ vãng... - Phần 3: Hành động bất đắc dĩ
- Chương 42: Chuyến viếng mộ muộn màng
- Chương 42-2: Ngoại truyện 3: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Mika và Haru - Phần mở đầu
- Chương 42-3: Ngoại truyện 3: Phần 1: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Haru và Kuro
- Chương 42-4: Ngoại truyện 3: Phần 2: Chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Mika và Akito
- Chương 43: Chị gái
- Chương 44: "Yucchi, em là Cô gái anh phải bảo vệ!"
- Chương 45: Học sinh mới
- Chương 46: Đến nhà Haru
- Chương 47: Đánh ghen
- Chương 48: Hoa mùa xuân
- Chương 49: Mùi hương của Shukasa
- Chương 50: Vậy thì chia tay...
- Chương 51: Heaven Land
- Chương 52: Từ sinh nhật Shukasa đến sinh nhật chúa Jesus
- Chương 53: Yucchi và Waka - Nổi sóng
- Chương 54: Thứ mà chị thiếu...
- Chương 55: Nhật ký người đã mất
- Chương 55-2: Phụ lục: [Character Profile] Ngắm nghía char của THAY ĐỔI - *Main girls*
- Chương 55-3: Ngoại truyện 4 - P.1: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-4: Ngoại truyện 4 - P.2: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-5: Ngoại truyện 4 - P.3: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-6: Ngoại truyện 4 - P.4: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 55-7: Ngoại truyện 4 - P.5 [END]: Không phải "ghét", chỉ là "quan tâm"...
- Chương 56: Con cáo già yếu đuối và cậu nhóc phi công trẻ
- Chương 57: The Winner
- Chương 58: Fujitaka Touma
- Chương 59: [Dạ tiệc] Make Up
- Chương 60: [Dạ tiệc] Chào hỏi
- Chương 61: [Dạ tiệc] Người đàn bà quyền lực - "Chị Mai"?
- Chương 62: [Dạ tiệc] "Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ đáng thương..."
- Chương 63: [Dạ tiệc] Đứa con gái tráo trở
- Chương 64: [Dạ tiệc] Âm mưu
- Chương 65: [Dạ tiệc] Thỏa thuận
- Chương 66: [Dạ tiệc] "Em tin anh chứ?"
- Chương 67: [Dạ tiệc] Hotokeki và "Ông chú" trong tiệm bánh
- Chương 67-2: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 1: Cô gái trong khung ảnh
- Chương 67-3: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 2: Chất gây nghiện
- Chương 67-4: Ngoại truyện 5: Mối tình đầu của Mika - Part 3 [END]: Vội vã đến, lặng lẽ rời...
- Chương 68: [Dạ tiệc] Lời tuyên bố chấn động
- Chương 69: [Dạ Tiệc] Trốn chạy
- Chương 70: [Dạ tiệc] Buông tay
- Chương 71: Ghen
- Chương 72: Đón giao thừa
- Chương 73: Tư dinh Oga và lời đề nghị từ Oga Sewashi
- Chương 74: Tác hợp
- Chương 75: Yêu em bằng tất cả những gì anh có
- Chương 76: Buổi họp cổ đông
- Chương 77: Tình yêu, hận thù và nước mắt
- Chương 78: Ngày đầu ở công ti
- Chương 79: Shina Kazuto
- Chương 80: Lễ đính hôn
- Chương 81: Trì hoãn
- Chương 82: Shina Kazuto và gia tộc Oga
- Chương 83: Thương hại
- Chương 84: Đụng độ trường Daiho
- Chương 85: Vấn đề với Qing Jiangjiang
- Chương 86: Tỏ tình
- Chương 87: Chuyện bạn Yui tập làm người lớn
- Chương 88: Đề nghị hủy hôn
- Chương 89: Không muốn đánh mất
- Chương 90: Hẹn
- Chương 91: Nụ hôn đầu
- Chương 92: Hôn là một bản năng của tình yêu
- Chương 93: Tiệc trà
- Chương 94: Miss Stars
- Chương 95: Valentine Trắng hạnh phúc
- Chương 96: [Miss Stars 8] Sơ khảo
- Chương 97: Không đến?
- Chương 98: [Miss Stars 8] Tài năng
- Chương 99: [Miss Stars 8] Học vấn
- Chương 100: [Miss Stars 8] Ứng xử
- Chương 101: [Miss Stars 8] Chung kết
- Chương 102: "Anh xin lỗi, và vẫn mãi yêu em..."
- Chương 103: [END]: Destiny to Love...
- Chương 103-2: Lời Tác Giả
- Chương 104: Mở đầu - Thay Đổi: Try to Forget...