Thiên Sư Lộ - Chương 16: Tóm Tóc

Thiên Sư Lộ Chương 16: Tóm Tóc
“Má, con mèo này có bệnh à?” Lý Hạo luống cuống tay chân, nó mà cứ kêu loạn lên thế này không khéo quản lý kí túc ra tóm mất.

Cậu ta cố tình ôm con mèo nhỏ đi vào, kết quả nó càng hung dữ hơn, móng vuốt nhỏ gắt gao cào chặt quần áo của cậu ta.

“Cậu đừng có ép nó nữa, chuyện này có vẻ hơi kì lạ.” Tôi không nhìn nổi nữa, cản Lý Hạo lại.

“Nuôi mấy con vật này thật phiền phức, tôi không nuôi nữa, cho cậu đấy.” Cậu ta phủi trách nhiệm, ném con mèo vào lòng tôi, xoay người đi vào trước.

Tôi cau mày, mặc dù bản thân cũng không thích nuôi mèo lắm, nhưng hành động của cậu ta khiến tôi cảm thấy hơi quá đáng. Nhìn con mèo nhỏ đang hết sức hoảng sợ, tôi thở dài, đưa tay ra gãi cằm nó. Nói ra cũng thật thần kì, từ lúc bị ném vào ngực tôi, nó trở nên vô cùng yên tĩnh, cứ nép sát vào ngực tôi, không bao lâu đã phát ra tiếng ngáy.

Tôi có chút kinh ngạc, bất giác sờ chiếc khóa trường mệnh trên ngực một cái, chẳng lẽ là liên quan đến ‘chị vợ’?

Thôi coi như cũng giải quyết xong một chuyện phiền toái, cuối cùng tôi cũng ôm con mèo vào phòng. Lý Hạo thấy vậy tặc lưỡi lấy làm lạ: “Con mèo này đúng là có duyên với cậu ha?”

Một tay tôi ôm con mèo ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói: “Chỉ e không phải là vấn đề duyên phận hay không duyên phận. Mèo không muốn vào phòng của chúng ta có thể là vì trong phòng này có thứ đồ bẩn nào đó?”

“Đồ bẩn?” Vương Hàn với Lý Hạo trố mắt nhìn nhau: “Ý cậu là gì?”

Tôi nhìn sắc mặt hai người họ một chút, úp mở: “Thứ mọi người không thấy được, lại là thứ hại người, mấy cậu nói xem là thứ gì?”

Hai tên này phản ứng chậm chạp, vẫn còn chưa nghĩ ra, Triệu Dương đã lên tiếng trước: “Là quỷ!”



Lý Hạo bật cười, nói chúng tôi bị thần kinh. Vương Hàn thì mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng có vẻ không thể nào tin được.

Có điều không biết vì sao, Triệu Dương lại tin chắc không nghi ngờ, đứng phắt lên kích động nói: “Tôi nghĩ cả một buổi chiều, càng nghĩ càng thấy lạ. Khi con mèo nhỏ này không muốn vào phòng, tôi đã khẳng định trong căn phòng từng có người chết này của chúng ta rất có thể vẫn còn quỷ hồn lưu lại.”

Nói đến vấn đề phòng ngủ từng có người chết, bọn họ đều nghiêm túc hơn, Vương Hàn thận trọng hỏi: “Ý cậu là Từ Đào?”

Triệu Dương gật đầu, sắc mặt tái nhợt, có lúc thực ra chuyện không phức tạp như vậy nhưng người ta lại tự làm nó phức tạp lên, tự dọa mình. Cậu ta ngồi ngây ra cả một buổi chiều, cứ nghĩ về chuyện này mãi, càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng thấy sợ.

Bầu không khí đột nhiên có chút căng thẳng, Lý Hạo cũng không cười được nữa, bán tín bán nghi nói: “Nhưng mà giờ đã là thời đại nào rồi, thật sự còn có ma quỷ hay sao?”

Tôi nghĩ ngợi một chút mới đáp: “Có vài chuyện thà tin còn hơn không, nếu chúng ta đã gặp chuyện này thì nên cẩn thận một chút. Ngày mai là ngày đầu tiên lên lớp báo danh, chúng ta gặp chủ nhiệm lớp báo cáo chuyện này, tôi nghĩ đối với thầy ấy việc chuyển phòng ký túc cho chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu đúng không?”

Tôi vừa nói vậy bọn họ cũng đồng ý. Nói cho cùng, làm gì có ai muốn ở một nơi từng có người chết.

Lý Hạo và Vương Hàn vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi. Nhưng như thế cũng tốt, tôi đã gặp những chuyện như thế này nên tố chất tâm lí tương đối mạnh, còn Triệu Dương đáng thương, bây giờ cậu ta đang nghi thần nghi quỷ, lân la đến gần tôi nói lảm nhảm, cứ cho rằng tối nay sẽ có quỷ đến hại mình.

Tôi bị cậu ta bám riết mãi không chịu được, bèn bất đắc dĩ bảo, nếu cậu sợ thì tôi sẽ nghĩ cách để cho cậu yên tâm.

Cậu ta không do dự thừa nhận mình thật sự rất sợ.

Tôi hết cách, đành dẫn cậu ta đi siêu thị, mua một bịch gạo nếp về. Sau khi mang về phòng, tôi bảo cậu ta nghiền nó thành bột, rắc một vòng xung quanh giường.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận