Tưởng Vũ không thể hiểu nổi tại sao cô gái kia lại đưa cậu về nhà, trong tay cậu vẫn cầm chiếc ô ren hoa nhỏ của cô.
Phải đến khi bước chân vào cửa, cậu mới có cảm giác chân thật.
Phòng khách sạch sẽ và gọn gàng, rèm cửa màu ấm rất hợp với tông màu hàng ghế sofa, sàn gỗ ngăn cách cửa ra vào cùng bên trong.
Trên bàn trà đặt trái cây theo mùa và một bình hoa tươi đang nở rộ, thậm chí trong không khí có thể ngửi được hương hoa thoang thoảng.
Tất cả mọi thứ đều khác hoàn toàn với nhà của cậu.
Giống như Alice vô tình chui vào hang thỏ dẫn đến một thế giới thần tiên khác, lúc này đây, Tưởng Vũ cũng nghi ngờ mình có phải đang ở nhầm thế giới hay không.
Diệp Hiểu Thanh cầm khăn tắm đi ra, “Này, sao cậu không đi vào?”, sau đó cô đưa khăn tắm cho chàng trai cao lớn phía đối diện, “Cậu nhanh lau người đi.”
Cô gái nhỏ kiễng chân, cánh tay duỗi ra đặt khăn tắm lên đầu chàng trai.
Khăn tắm mềm mại bung ra, vương trên mặt cậu có mùi thơm nhẹ, tràn ngập hương thơm thiếu nữ.
Tưởng Vũ xoa lung tung, trong lòng phiền muộn, đột nhiên hơi tức giận, “Là con gái sao cậu dám tùy tiện đưa một người xa lạ về nhà? Còn chăm sóc người đó như vậy?”
Đối phương run run, rụt người lại như con sóc bị điện giật, run rẩy nhìn cậu.
Cậu khẽ thở dài buồn bực, thiếu chút nữa đã quên mất, cô nàng mít ướt trước mặt này chỉ cần cậu to tiếng một chút thôi cô sẽ khóc như mưa.
“Được được, tôi không nói nữa, cậu đừng khóc.”
Trong mắt cô gái ngưng tụ nước rồi rất nhanh hai con ngươi như phủ lớp sương mù.
“Nói rồi mà, đừng khóc nữa.”
Diệp Hiểu Thanh cắn môi cố kìm nước mắt, nhưng hai mắt cô vẫn đỏ hoe, kèm theo đó lệ vẫn không ngừng lăn dài.
Chàng trai nào đó lần đầu tiên biết cảm giác luống cuống tay chân là thế nào, cậu vội vàng vươn tay ra, dùng lòng bàn tay to áp lên hai gò má cô rồi vội chặn lại những hạt trân châu long lanh đang chảy xuống.
“Đừng khóc, tôi không mắng cậu.” Giọng nói khô khan lặp đi lặp lại một câu nói.
Nhưng dường như cách này không hiệu quả bởi đôi mắt cô gái bị lòng bàn tay nóng bỏng của chàng trai dụi dụi, gò má bị cọ xát mạnh bạo, nước mắt chảy nhiều hơn.
Trong lòng Tưởng Vũ nóng như lửa đốt, sao lại khóc như xả lũ như vậy?
“Cậu lại… lại khóc tiếp nữa xem… tôi đánh cậu đấy.” Hù dọa rất hung dữ.
Cách này ‘tuyệt vời’ đến mức không còn từ ngữ nào để chê, Diệp Hiểu Thanh khóc đến độ không thở nổi nữa.
Khuôn mặt của cô quá mềm, trơn như bôi dầu, như một chất kết dính khiến tay cậu dính chặt vào đó và không thể rút lại.
Nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của đối phương, khóe mắt ướt át và đôi môi đỏ mọng, cậu càng thêm khó chịu nhưng lực ở tay bất giác nhẹ đi. Cậu tiến lại gần, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Có một điều cậu không phát hiện ra, đó là cậu đã dùng tất cả sự dịu dàng từ trước đến nay mà cậu có để dỗ cô.
“Được rồi, tại hạ xin chịu thua, là do tôi sai hết. Đừng khóc, cậu cứ đánh tôi đi được không? Ngoan nào, cứ như vậy, hít sâu…”
Không biết từ lúc nào, tiếng nức nở của người con gái dần nguôi đi, nước mắt cũng dần khô, đôi mắt mờ sương của cô nhìn chàng trai đang ở gần ngay trước mắt.
Hơi thở của Tưởng Vũ như bị đóng băng, suýt nữa không nhịn được…
Không nhịn được cái gì?
“Cảm… cảm ơn cậu.” Cô nàng mít ướt ngập ngừng nói.
Tưởng Vũ nhìn người con gái còn chưa cao đến vai cậu, cảm xúc trong lòng như đi tàu lượn siêu tốc.
“Hở ra là chảy nước mắt, cậu từng đến bệnh viện khám chưa?”
“Tớ đến rồi. Bác sĩ nói đây là vấn đề tâm lý, khó có thể trị tận gốc, chỉ có thể điều chỉnh, tránh không vận động quá mức và kích thích.”
Nhắc đến căn bệnh thời thơ ấu của mình, tâm trạng của Diệp Hiểu Thanh trở nên không tốt, đó là lý do tại sao cô không tiếp xúc với người ngoài trong một thời gian dài.
Tưởng Vũ tự nhận mình không phải người dễ mềm lòng, nhưng có thể hạ mình dỗ dành cô gái nhiều lần suốt đường đi, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng uể oải của người nào đó, cậu đưa tay ra xoa đầu cô, “Là tôi không tốt.”
Đại ác ma Tưởng Vũ chưa từng nếm mùi chịu thua là gì cuối cùng cũng bó tay hết cách trước cô gái trước mặt này.
Cô nàng này hay khóc nhưng cũng dễ thương lắm, dành cả thanh xuân để khóc, khóc xong thì không còn sức làm gì.
Diệp Hiểu Thanh như bị rút cạn máu, run rẩy ngồi xổm xuống sàn nhà.
Hôm nay khóc quá nhiều, cô kiệt sức rồi. ╥﹏╥ ╥﹏╥ ╥﹏╥
Tưởng Vũ sợ tới mức tưởng mình dọa cô ngất đi, lúc lâu sau mới tìm hiểu nguyên nhân, cậu vừa tức giận vừa buồn cười. Cô công chúa nhỏ mong manh này đã lớn lên như thế nào đây?
“Cậu đừng cựa quậy, tay nhỏ chân nhỏ, tôi ôm cậu.”
Cánh tay dài chắc khỏe của cậu vươn ra bế cô lên, bước chân nhẹ nhàng giẫm lên mặt sàn.
Người con gái trong vòng tay cậu là lần đầu tiên được người lạ ôm, lo lắng chớp mắt, ngón tay nắm chặt lấy quần áo của cậu.
Chàng trai buồn cười nhưng cánh tay càng siết chặt hơn. Còn chưa nói, nhìn qua trông cô giống một miếng pudding ngọt ngào, cả người chỗ nào cũng mềm như pudding.
Sau hồi ầm ĩ ban nãy, cả hai đã dần cởi bỏ sự ngượng ngùng ban đầu.
Diệp Hiểu Thanh chuẩn bị vào bếp nấu cơm, thế nên cô bèn đẩy Tưởng Vũ bảo cậu đi tắm rửa.
Cậu thì ngại phiền toái, còn cô thì sốt ruột, “Quần áo cậu ướt hết rồi, đi tắm đi.”
Cô nàng này nhìn thì liễu yếu đào tơ, một khi đã cứng đầu thì cũng khó đối phó phết.
Tưởng Vũ còn chưa nói đến câu thứ hai, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của người đối diện, sự bình tĩnh thường ngày như chạy đi đâu mất.
Qủy thần cha mẹ ơi, cậu sợ cô bé này rồi!
Diệp Hiểu Thanh là một thiếu nữ mười lăm tuổi, chập chững vào lớp 10. Ba mẹ cô đi công tác quanh năm, cô cũng dần quen sống một mình. Nhà cô cũng thuê giúp việc nhưng chỉ cuối tuần mới đến dọn dẹp một lần.
Tưởng Vũ hơn cô gái nhỏ hai tuổi nên tự nhận là anh trai. Sau khi tường tận mọi chuyện, cậu vừa lo lắng vừa sốt ruột vì sự thiếu phòng bị của cô, thật muốn gõ đầu cô để dạy dỗ, nhưng rồi lại sợ cô khóc nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, cậu hạ giọng dặn dò: “Sau này em không được phép để bất kỳ ai vào trong nhà, em nhớ chưa?”
Diệp Hiểu Thanh rụt người lại như thỏ con, ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ.”
Kỹ năng nấu nướng của cô cũng ở mức ổn, một bàn đơn giản chỉ có hai món mặn và một món canh, bắp cải xào, gà rang và canh mướp thịt viên, không quá cầu kỳ nhưng hương vị rất ngon.
Sức ăn của người con trai rất khá, phần lớn đồ ăn trên bàn đều được cậu ‘dọn’ sạch.
Người con gái chống cằm nhìn người đối diện ăn ngấu nghiến, khóe mắt tràn đầy ý cười.
Tưởng Vũ lẩm bẩm: “Nhìn anh chằm chằm làm gì? Khép mắt lại mau, không nhỡ anh lại chọc em khóc!”
Ai đó chớp chớp mắt, cười toe toét.
Mí mắt Tưởng Vũ giật giật, cậu dời tầm mắt, “Em còn dám cười!”
Cô gái nhỏ nhìn biểu cảm giả vờ hung dữ của người đối diện, chợt nhận ra dường như mình không còn sợ đại ca trước mặt này nữa, thế nên càng cười vui vẻ.
Đối với Tưởng Vũ, đây là một ngày vô cùng tuyệt diệu. Cậu gặp phải một tiểu công chúa hay khóc khiến cậu phải bó tay chịu thua, dùng giọng điệu dịu dàng nhất trong đời cậu để dỗ cô, còn không thể phải kháng đối với vô vàn yêu cầu khác nhau từ phía đối phương.
Số phận cam chịu này tiếp tục diễn ra trong đêm.
Biết Tưởng Vũ không còn nhà để về, Diệp Hiểu Thanh kiên quyết không cho cậu rời đi, bắt cậu ngủ lại nhà mình.
Sau một lúc lời anh lời tôi, Tưởng Vũ đành phải thỏa hiệp, ôm cô nàng đang chảy nước mắt kia, thề thốt: “Đêm nay anh tuyệt đối không lén rời đi. Anh sẽ ngủ trên ghế sofa, em có thể ra ngoài kiểm tra bất kỳ lúc nào, được chưa?”
Lúc nào cô mới bớt thút thít nức nở rồi chuẩn bị chăn gối cho cậu.
Ngồi trên sofa, Tưởng Vũ thở dài, cậu dựa vào thành ghế ngửa đầu lên trần nhà, hai tay che mắt, trong đầu toàn là hình ảnh bàn tay nhỏ của người con gái nắm chặt vạt áo cậu và bóng lưng vừa rời đi của cô.
Cảm giác này… Kỳ lạ quá…
Ghế sofa trong nhà cô là một chiếc dài hai chỗ ngồi, Tưởng Vũ với cánh tay to và đôi chân dài như người khổng lồ nằm trên chiếc ghế, cậu phải cuộn tròn người thì mới miễn cưỡng nằm vừa.
Lúc sau, cô nàng nào đó mang tâm trạng không yên lòng chạy từ phòng ra ngoài, ngồi xổm xuống cạnh sofa, nhỏ giọng khuyên, “Hay là anh vào ngủ cùng em đi.”
Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống gò má của người con gái dường như càng thêm mềm mại, đôi mắt sáng ẩn dưới hàng lông mi dài chớp chớp. Dù cô ngồi đó nhưng hương thơm sau khi tắm vẫn nhẹ nhàng lan ra trong không khí, tất cả đều là hương độc nhất vô nhị của thiếu nữ.
Từ lúc ăn tối Tưởng Vũ đã cảm thấy lâng lâng khó chịu, có lẽ sau một lúc lâu dầm mưa cậu đã phát sốt. Vì không muốn cho người kia lo lắng, cậu vẫn luôn cố gắng biểu hiện bình thường nhất có thể. Nhưng giờ phút này dường như không thể chống lại cơn buồn ngủ, đầu cậu vừa đau vừa nóng đến mức không nghe rõ lời của cô.
Diệp Hiểu Thanh thuyết phục thêm vài câu nhưng không thấy có hồi đáp nào, cô càng sốt ruột tiến lại gần cậu hơn.
Lập tức, Tưởng Vũ nghiêm khắc nói, “Em cách xa anh một chút.”
Đối phương vẫn không sợ, “Vì sao?”
“Ba mẹ không dạy em việc buổi tối đừng lại gần đàn ông lạ?” Tưởng Vũ đẩy cô ra xa một chút, nhưng mùi hương cơ thể của cô vẫn quẩn quanh chóp mũi cậu, không khí xung quanh trở nên khô nóng.
Chết tiệt, đầu cậu đau như búa bổ.
“Người anh nóng quá…” Trong lúc vô ý, cô đụng phải cánh tay của cậu, “Anh ốm sao?”
Tưởng Vũ đương nhiên có thể tưởng tượng ra với tính cách lo chuyện bao đồng của người trước mặt, chắc chắn sẽ bắt anh đến gặp bác sĩ rồi uống thuốc, “Không ốm đau gì cả! Em về phòng ngủ đi!”
“Anh để em sờ trán thử nào.” Diệp Hiểu Thanh vươn tay.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, dường như chỉ trong chớp mắt cậu kéo cô lại gần, hơi thở nóng hổi của cả hai quyện vào nhau.
Biểu cảm cau mày bất mãn của cậu phản chiếu trong con ngươi cô, Diệp Hiểu Thanh mở to mắt kinh ngạc.
Khoảng cách hai người gần đến mức mặt cậu sắp chạm vào mặt cô, mặt mày cậu càng khó chịu, “Em biết đêm tối đàn ông sẽ làm chuyện gì với phụ nữ không?”
Hơi thở nam tính bao trùm xung quanh người con gái, Diệp Hiểu Thanh cảm thấy hô hấp nóng bỏng, tim đập dữ dội, hơi khó thở, sau đó cô mới ý thức được hơi thở nguy hiểm đang dần tấn công mình, muốn lùi lại một chút nhưng lại phát hiện cơ thể như bị rút cạn máu, không còn sức lực để di chuyển.
“Lại khóc!” Giọng điệu của chàng trai không tốt, giọng nói khàn dần nhỏ lại.
Diệp Hiểu Thanh cảm nhận được lòng bàn tay của người con trai chạm vào lưng mình, rồi vô cùng dễ dàng ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Khuôn mặt người kia ngày càng gần, hàng lông mày rậm, sống mũi cao, bờ môi mỏng, và rồi…
Cô thấy cậu đang nhẹ nhàng liếm đi giọt lệ còn vương lại ở khóe mắt của mình.
Tưởng Vũ không nhớ nổi mình đã nói gì trong lúc ốm sốt và buồn ngủ, chắc cũng chỉ là vài câu than thở bất lực.
“Xin em tiểu tổ tông, đừng khóc.”
Sau đó cậu hôn lên đôi mắt của cô, hết lần này đến lần khác giống như những hạt mưa rơi tí tách vào lòng cô gái nhỏ.
Diệp Hiểu Thanh bị người kia dỗ dành nằm lên trên người cậu, nhiệt độ cơ thể nóng rẫy của cậu như thiêu như đốt khiến cô hơi hoảng loạn. Cô đẩy không được mà kéo cũng không xong, cuối cùng dường như cũng chịu ngủ trong tư thế kỳ quặc này.
“Bé con à, người em mát quá.” Tưởng Vũ mơ màng chạm nhẹ vào da thịt cô.
“Ưm…” Diệp Hiểu Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc cô tỉnh táo lại thì đã thấy lòng bàn tay nóng bỏng của cậu đang chu du dưới lớp váy ngủ của cô.
Lòng bàn tay to rộng nhưng thô ráp mơn trớn làn da mịn màng, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn rồi vân vê bờ mông căng tròn của người con gái.
Chiếc chăn vô tình bị kéo rơi xuống sàn để rồi thân thể của hai thiếu niên trẻ tuổi dính chặt không một kẽ hở.