Quý Tiêu Lệ ôm miệng vết thương trên vai, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Kẻ phía trước gian ngoa đắc ý, trong tay có một ngọn lửa dị thường. Thực ra ngọn lửa vẫn còn rất nhỏ yếu, chẳng qua chỉ mới bằng nắm tay của người trưởng thành, nhưng ngay lúc này, lại giống lá bùa đòi mạng.
Hắn thức tỉnh năng lực siêu nhiên.
Nhưng Quý Tiêu Lệ chưa từng chú ý kẻ này, dưới tình trạng có lẽ phải chết, anh càng muốn biết, vì sao bản thân mình sẽ bị thương như thế, anh nhìn vào con người đang tủi thân yếu ớt đứng sau trốn đi kia.
Lâm Nghiêu bị anh nhìn đến run rẩy, không nhịn được cắn cắn môi dưới, trên mặt là bộ dạng lã chã chực khóc đến là đáng thương vô cùng.
"Khỏi nhìn, bạn trai mày thông minh hơn mày nhiều, Quý Tiêu Lệ, mày cũng chỉ được thế mà thôi" Tôn Bác Dịch gần như đã không nhịn được sự đắc ý trong lòng.
Trước khi tận thế ập tới, hắn như rớt mất liêm sỉ một mực theo phía sau nịnh nọt Lâm Nghiêu, nhưng y lại thích cái thằng công tử bột như Quý Tiêu Lệ.
Quý Tiêu Lệ lại là kẻ mặt người dạ thú, gian dối đến tận cùng, lấy danh nghĩa chỉ muốn học tập chưa muốn yêu đương mặc kệ Lâm Nghiêu đã gần một năm nay. Nhưng một tháng trước chẳng phải cũng đồng ý qua lại rồi đấy à!
Tôn Bác Dịch bị từ chối thẳng thừng, nên ném sự ghen ghét này lên trên đầu Quý Tiêu Lệ.
Chẳng đợi tới lúc hắn nghĩ ra cách để bẫy Quý Tiêu Lệ, tận thế đã ập xuống.
Sau khi ngủ dậy, mọi thứ đều thay đổi, nói không chừng bạn cùng lớp ngày trước đã biến thành một cái xác không hồn, dưới tình huống như thế, đương nhiên là sự an toàn của bản thân càng quan trọng hơn việc vả mặt thằng tình địch.
Sau khi thây ma tấn công, Quý Tiêu Lệ từng cầu cứu chính phủ, đáng tiếc không có kết quả, không thể không tự cứu lấy mình.
Xuất phát từ trách nhiệm của kẻ làm bạn trai người ta, anh cứu Lâm Nghiêu ra khỏi kí túc xá, còn tập hợp không ít bạn học vẫn còn sống, muốn đi đến nơi nào đó an toàn hơn.
Trong đó có cả Tôn Bác Dịch.
Quý Tiêu Lệ còn chả hay biết việc mình có một thằng tình địch thế này.
Trong lúc di chuyển, người bị thây ma cào bị thương rồi cũng sẽ thành thây ma, còn có vài người bị sốt cao bất thường.
Không ít người còn chẳng biết như vậy có ổn không thì đã có vài người đề nghị vứt những người không thể chiến đấu ở lại. Là Quý Tiêu Lệ cật lực thuyết phục mọi người chờ đến khi bọn họ hạ sốt.
May mà những người này đã thức tỉnh năng lục siêu nhiên, mặc dù năng lúc đó còn rất yếu ớt, yếu tới nỗi còn chả bằng người thường biết chút cách chiến đấu.
Nhưng ít ra việc này đã cho mọi người một hy vọng, thức tỉnh năng lực siêu nhiên có nghĩa là loài người đang tiến hóa.
Rất hiển nhiên là dù cho những người có năng lực siêu nhiên này yếu như con sên con vẫn được không ít người tôn sùng.
Đây là sự khiêu chiến rõ ràng với người vẫn luôn được cho là kẻ cầm đầu như Quý Tiêu Lệ.
Cũng may anh cũng chẳng có ý muốn cầm quyền gì sấc.
Vốn dĩ anh chỉ muốn mang theo bạn trai tìm một con đường sống trong thời kì tận thế nguy nan này.
Mặc dù anh đã xác định quan hệ với Lâm Nghiêu, anh lại chẳng thích y nhiều như anh tưởng.
- - chỉ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm.
Vì vậy mặc dù bị Lâm Nghiêu phản bội, anh cũng chẳng quá tức giận hay không cam tâm gì gì đó.
Anh chỉ cảm thấy, bản thân cũng coi như là làm tròn trách nhiệm của một kẻ làm bạn trai người ta. Nhưng mà tại sao người luôn miệng nói yêu anh đến tận xương tủy như Lâm Nghiêu đến cuối cùng lại dễ dàng phản bội anh?
Vết thương trên vai là do vũ khí sắc bén tạo thành, đây là thành quả của việc Lâm Nghiêu nhân lúc anh không hề phòng bị dùng dao gọt hoa quả đâm vào.
Nhìn bề ngoài, Quý Tiêu Lệ hiện tại vẫn là người cầm đầu, việc anh cần làm chẳng ít, lại thường xuyên ở trạng thái vừa nhìn thấy Lâm Nghiêu đó mà chớp mắt y đã mất tăm.
Trường của bọn họ ở vùng ngoại ô, nếu không có tiếp viện, chỉ với chỗ thực phẩm hiện tại chẳng thể cầm cự được bao lâu. Quý Tiêu Lệ bèn nhắm tới bệnh viện cách đó mười mấy km, gần bệnh viện mặc dù có không ít khu dân cư, thây ma còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của họ.
Cũng may là ở đây có không ít siêu thị mini, còn có một trung tâm thương mại hai tầng. Bọn họ dọn dẹp đang một tòa nhà trong khu dân cư rồi vào đấy ở.
Bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, anh không yên tâm để Lâm Nghiêu ở ngoài một mình bèn đi tìm y.
Sau đó nhìn thấy cảnh Lâm Nghiêu và Tôn Bác Dịch đang ôm hôn thiệt là nồng nhiệt ở cửa cầu thang thoát hiểm.
Não Quý Tiêu Lệ còn chưa load xong việc tại sao mình chẳng có phản ứng gì thì Lâm Nghiêu đã chạy tới nói mình bị cưỡng ép.
Lâm Nghiêu ôm Quý Tiêu Lệ, nghĩ tới những lời Tôn Bác Dịch nói sau khi thức tỉnh dị năng.
Một bên là anh bạn trai như ánh trăng sáng, là người tài mạo song toàn, dù cho không có dị năng vẫn hết sức bảo vệ mình ở tận thế như cũ.
Một bên là kẻ có năng lực siêu nhiên, rất có khả năng sau này sẽ trở thành kẻ mạnh hơn nữa.
Lâm Nghiêu hết sức do dự, cuối cùng, suy nghĩ lệch về một hướng.
- --- Y muốn tiếp tục sống.
Hai mắt Lâm Nghiêu rưng rưng. Tại sao người thức tỉnh năng lực siêu nhiên lại không phải là y?
Nhưng trong lòng y biết, không chỉ là vì Quý Tiêu Lệ không có năng lực siêu nhiên.
Trong một tháng bên nhau này, y chưa bao giờ thấy trong mắt Quý Tiêu Lệ có chút tình yêu nào với y, giống như anh đã nói lúc trước.
"Tôi không yêu cậu, nếu cậu vẫn không ngại, tôi sẽ cố gắng thử thích cậu".
Lâm Nghiêu cho rằng thời gian rồi sẽ chầm chậm thay đổi tất cả, nhưng hóa ra y chẳng có nhiều thời gian đến thế. Sợ là dù cùng nhau trải qua sống chết thời tận thế, người này vẫn sẽ không yêu y.
Anh ấy sau này sẽ yêu mình chứ? Trong một thời đại thế này, một kẻ không yêu mình sẽ có thể bảo vệ mình tới đâu?
Y trốn sau lưng Tôn Bác Dịch, không dám nhìn Quý Tiêu Lệ. Y những tưởng chia tay hòa bình với Quý Tiêu Lệ, nhưng Tôn Bác Dịch coi anh là cái gai gai trong mắt, hắn thức tỉnh năng lực siêu nhiên cướp mình đi đã đành, lại còn muốn mình tự tay giết chết Quý Tiêu Lệ.
Tôn Bác Dịch thích Lâm Nghiêu, cũng hưởng thụ niềm vui mình đội lên đầu Quý Tiêu Lệ cái mũ xanh lè.
Nhưng hắn biết rõ, một ngày Quý Tiêu Lệ còn chưa chết, Lâm Nghiêu tuyệt đối sẽ không yên tâm ở cạnh mình.
Hoặc lỡ như trong tương lai Quý Tiêu Lệ thức tỉnh năng lực siêu nhiên, nói không chừng Lâm Nghiêu sẽ về lại bên hắn.
Tôn Bác Dịch không thể chấp nhận được việc một ngày nào đó Quý Tiêu Lệ sẽ đè trên đầu mình lần nữa.
Hắn quyết định bất kể thể nào đều phải nhân lúc còn có thể như hiện tại, giết chết Quý Tiêu Lệ.
Tận thế ập tới mới nửa tháng, hắn đã dần đánh mất nhân tính.
Quý Tiêu Lệ lạnh nhạt nhìn y, chậm rãi nói:
"Lâm Nghiêu, hôm nay chúng ta xem như gặp gỡ vui vẻ chia tay hòa bình".
Anh che bả vai mất máu quá nhiều lại, thở không ra hơi nữa "Chẳng qua, Tôn Bác Dịch không phải người tốt..."
"Tao không phải người tốt lẽ nào là mày à? Mày đến cả năng lực siêu nhiên cũng chẳng có!"
Tôn Bác Dịch bị anh xem thường lập tức điên đầu, quát: "Người thường làm sao có thể đương đầu với hàng ngàn hàng vạn thây ma? Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của những người có năng lực siêu nhiên, hôm nay mày không chết, tương lai cũng sẽ làm con chó cho kẻ có năng lực siêu nhiên khác. Quý Tiêu Lệ, mày làm người kiêu ngạo như thế, sẽ cam tâm cúi đầu xưng thần với người khác chắc? Tao đây đang giúp mày sớm thoát khỏi tương lai hạ đẳng như thế đó"
Mặt Lâm Nghiêu tái xanh, Tôn Bác Dịch xem người thường là hạ đẳng, vậy có phải trong mắt hắn, chính y cũng là kẻ hạ đẳng không?
Quý Tiêu Lệ yên lặng quan sát vị trí bản thân, anh tuần tra khu dân cư này lâu ngày, nắm rõ vị trí này như lòng bàn tay.
Trong đầu đã suy nghĩ ra một con đường để chạy trốn, bình tĩnh nói: "Người có năng lực siêu nhiên có thể thức tỉnh là vì dùng lực lượng đó đối phó thây ma đang là kẻ địch của con người, chứ không phải dùng để đối phó đồng loại".
Nhìn anh cứ như cạn kiệt thể lực dựa vào tường, Tôn Bác Dịch cũng không chú ý tới động tác của anh, chỉ thấy Quý Tiêu Lệ sắc mặt trắng bệch, đã cách cái chết không xa.
"Mày yên tâm, chờ mày chết rồi, tao sẽ bảo vệ A Nghiêu thật tốt".
Bức tường trắng hơi ngả vàng dần dần nhiễm đỏ máu. Mặc mũi Quý Tiêu Lệ cũng càng ngày càng trắng, anh tiếp tục nói "Chỉ mới nửa tháng thôi, mày đã khiêu chiến với pháp luật rồi à?"
"Ồ, pháp luật à? Sao đây? Mày đi tố cáo tao đi? Bảo chú công an tới bắt tao đi nè! Bảo tòa án xét xử tao đi nè!"
Tôn Bác Dịch cười "Mày cũng ngây thơ thật đấy, bây giờ pháp luật cứu được mày chắc?"
Tôn Bác Dịch nghênh ngang đắc ý, không nhịn nổi ngửa đầu, muốn phô trương cái tư thế vênh váo này của mình càng chói lòa hơn nữa "Hiện tại đã là tận thế rồi, người có năng lực siêu nhiên mới là...."
Lời của hắn còn chưa có dứt, Quý Tiêu Lệ đang yếu như chết tới nơi đột nhiên thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng đẩy hắn xuống cầu thang sau đó chạy vào hành lang.
"Chết tiệt!"
Thân thể của Tôn Bác Dịch sau khi có năng lực siêu nhiên cũng đã mạnh hơn. Lăn hai vòng cầu thang đã ổn định được cơ thể. Một phần cay vì bị Quý Tiêu Lệ lừa, một phần lại cay vì bộ dạng xấu hổ này bị người yêu nhìn thấy. Trong mắt trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ là muốn tự tay hành chết Quý Tiêu Lệ.
Lâm Nghiêu chỉ kịp nắm Tôn Bác Dịch một cái. Ống tay áo dần trượt ra khỏi tay y, không giữ được gì cả.
Hiện tại Quý Tiêu Lệ bị thương, đánh nhau với dị năng giả mạnh mẽ như Tôn Bác Dịch hoàn toàn không có lợi.
Anh chẳng trông cậy vào việc có người cứu mình, mấy hôm nay trong lòng anh hiểu rõ, rất nhiều người chọn gửi gắm hy vọng mong được những người có năng lực siêu nhiên bảo vệ hơn là anh.
Bản thân hiện tại xung đột với Tôn Bác Dịch, rất có khả năng sẽ bị Tôn Bác Dịch đang tức điên người ở bên trên giết chết. Chỉ có thể chạy xuống bên dưới.
Khu dân cư này là chung cư, một tầng mười hai nhà, ở giữa là hai cái thang máy, hai bên trái phải là thang thoát hiểm.
Tôn Bác Dịch đuổi sát phía sau, dù cho quả cầu lửa rất khó duy trì ở trạng thái cảm xúc không ổn định, nhưng hắn hiểu rõ mình bây giờ không phải đánh không lại Quý Tiêu Lệ nên tự tin đuổi theo.
Tay phải yếu ớt của Quý Tiêu Lệ ném cái gì đó, trước mắt Tôn Bác Dịch thấp thoáng một màu đỏ hiện lên. Sau đó chính là khói mờ mù mịt che trời lấp đất xuất hiện trước mặt hắn.
Là bình chữa cháy.
Tôn Bác Dịch trốn kịp nhưng vẫn bị sặc một chút.
Tòa nhà này chín tầng, bởi vì tầng một dưới đất phần lớn là thây ma, mọi người đều chọn tầng cao mà ở. Một đám ba năm người ở một phòng mới chiếm hết tầng tám và tầng chín.
Lâm Nghiêu vì để tránh né Quý Tiêu Lệ, chọn gặp gỡ Tôn Bác Dịch ở cầu thang tầng năm. Tôn Bác Dịch đứng ở cửa cầu thang, nghĩ xem Quý Tiêu Lệ chọn chạy xuống hay lên.
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên bậc thang có một giọt máu ---
Động tác mạnh của Quý Tiêu Lệ ảnh hưởng đến miệng vết thương, lại thêm chạy bộ gia tăng tốc độ lưu thông máu. Dù cho đã bôi phần lớn máu lên vách tường vẫn cứ có máu chảy ra trên đất, mà anh thì lại không có thời gian để xử lí. Họa vô đơn chí nữa là bây giờ anh cảm giác mình đầu váng mắt hoa, biết rõ là do mất máu quá nhiều dẫn tới sốc.
Thế nhưng không thể ở chỗ này, ít nhất không được chết ở đây.
Quý Tiêu Lệ mạnh mẽ chống đỡ xuống lầu, các tầng thấp còn có rất nhiều phòng chưa dọn dẹp sạch sẽ.
Có thây ma ngửi được mùi máu phá cửa chui ra. Quý Tiêu Lệ vốn muốn tiếp tục xuống lại nhìn thấy thây ma đang chầm chậm bò đến nửa cầu thang. Xoay chân gạt ngã một thây ma đang giương nanh múa vuốt, muốn tìm một phòng trống không có thây ma.
Dù hôm qua vừa dẫn theo vài người có năng lực siêu nhiên dọn dẹp thây ma dưới lầu. Nhưng mùi thơm của con người cứ như mùi cần dụ dỗ đám thây ma đang nghiện không ngừng lại bu tới.
Qua một buổi tối lại có thêm không ít tang thi tụ tập dưới lầu. Giờ mà xuống tầng một hiển nhiên chỉ còn một đường chết. Mà tiếng bước chân trên cầu thang mỗi lúc một gần đang nhắc nhở anh, Tôn Bác Dịch đang đuổi tới.
Mất máu quá nhiều dẫn đến việc nào thiếu ô xy, não của Quý Tiêu Lệ càng chạy càng chậm.
Lầu hai, liệu ngã xuống phát có tèo luôn không nhỉ?
Quý Tiêu Lệ chui vào một nhà không đang mở cửa, nhìn quẩn quanh không thấy thây ma. Đúng lúc muốn đóng cửa lại thì một bàn tay chặn lại.
"Quý Tiêu Lệ, ngày chết của mày đây rồi"
Chú thích:
*Người có năng lực siêu nhiên: nguyên văn là dị năng giả.
Edit lần 1: 12h28' PM 4/8/2022