Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn - Chương 162: Kết thúc
Chương trước- Chương 1: Sắc phong
- Chương 2: Yết kiến
- Chương 3: Diện thánh
- Chương 4: Châm chọc
- Chương 5: Chiêu nghi
- Chương 6: Thư phòng
- Chương 7: Tỳ bà
- Chương 8: Âm mưu
- Chương 9: Hoàng đằng
- Chương 10: Mục đích
- Chương 11: Hàm Ngọc
- Chương 12: Mồng tám tháng chạp
- Chương 13: Mê hồn
- Chương 14: Tâm kế
- Chương 15: Yến tiệc
- Chương 16: Giải vây
- Chương 17: Đọc sách
- Chương 18: Thải Linh
- Chương 19: Trắng đen
- Chương 20: Chép kinh
- Chương 21: Thuận Phi
- Chương 22: Âm mưu
- Chương 23: Ngày giỗ
- Chương 24: Đoạt quyền
- Chương 25: Đâm lén
- Chương 26: Trang sức
- Chương 27: Hồ ly
- Chương 28: Bối rối
- Chương 29: Đoan ngọ
- Chương 30: Vãn tuồng
- Chương 31: Thẩm vấn
- Chương 32: Mừng công
- Chương 33: Đi chợ
- Chương 34: tửu lâu
- Chương 35: Cắn càn
- Chương 36: Sinh nhật
- Chương 37: Lễ vật
- Chương 38: Phong hào
- Chương 39: Ăn nho
- Chương 40: Động thai
- Chương 41: Sinh non
- Chương 42: Rối bời
- Chương 43: Bị đâm
- Chương 44: Trung thu
- Chương 45: Múa kiếm
- Chương 46: Ghen tuông
- Chương 47: Thẻ bài
- Chương 48: Thị tẩm
- Chương 49: Đổ máu
- Chương 50: Than bạc
- Chương 51: Lò sưởi
- Chương 52: Thăm bệnh
- Chương 53: Điều tra
- Chương 54: Cung khai
- Chương 55: Tính sổ
- Chương 56: Bát tiên
- Chương 57: Bày tỏ
- Chương 58: Hòa thân
- Chương 59: Hòa cơ
- Chương 60: Ăn tết
- Chương 61: Có con
- Chương 62: Cái thai
- Chương 63: Mua chuộc
- Chương 64: Mất mặt
- Chương 65: Yến tiệc
- Chương 66: Mất con
- Chương 67: Nhân quả
- Chương 68: Êm chuyện
- Chương 69: Chiêm tinh
- Chương 70: Tuyển tú
- Chương 71: Diệp thị
- Chương 72: Đoàn viên
- Chương 73: Biến động
- Chương 74: Khôi phục
- Chương 75: Tranh chấp
- Chưng 76: Mách tội
- Chương 77: Có thai
- Chương 78: Bất ngờ
- Chương 79: Hỗn loạn
- Chương 80: Sinh nở
- Chương 81: Yểu Phi
- Chương 82: Tranh Hoa
- Chương 83: Sòng bạc
- Chương 84: Ba tháng mười ngày
- Chương 85: Trẻ khóc
- Chương 86: Lời đồn
- Chương 87: Diễn kịch
- Chương 88: Giăng bẫy
- Chương 89: Thành công
- Chương 90: Không đi
- Chương 91: Thất sủng
- Chương 92: Gặp lại
- Chương 93: Phục sủng
- Chương 94: Rối rắm
- Chương 95: Ám thị
- Chương 96: Nguy hiểm
- Chương 97: Hai phe
- Chương 98: Tống thị
- Chương 99: Chuyện xưa
- Chương 100: Sắp xếp
- Chương 101: Đánh cờ (2)
- Chương 102: Thay máu
- Chương 103: Sáu cục (2)
- Chương 104: Thâm tình
- Chương 105: Sắc phong
- Chương 106: Tề thị
- Chương 107: Phá án
- Chương 108: Ra tay trước
- Chương 109: Thỏi mực
- Chương 110: Hai bên
- Chương 111: Ngọn ngành
- Chương 112: Điện tuyển
- Chương 113: Vẽ tranh
- Chương 114: Tua rua
- Chương 115: Lễ Phật
- Chương 116: Quốc sự
- Chương 117: Gặng hỏi
- Chương 118: Tin vui
- Chương 119: Rơi xuống nước
- Chương 120: Ban thưởng
- Chương 121: Dưỡng mẫu
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Phục kích
- Chương 124: Mở màn
- Chương 125: Giao chiến
- Chương 126: Bị loại
- Chương 127: Yên Chi
- Chương 128: Mạnh yếu
- Chương 129: Canh cá
- Chương 130: Chuyện cũ
- Chương 131: Lật mặt
- Chương 132: Kẻ điên
- Chương133: Sự thật
- Chương 134: Hoảng hốt
- Chương 135: Hải đường
- Chương 136: Nước cờ
- Chương 137: Ninh Cửu
- Chương 138: Chọc tức
- Chương 139: Thuyết phục
- Chương 140: Vinh quang
- Chương 141: Bánh giầy
- Chương 142: Suối nước nóng
- Chương 143: Được cứu
- Chương 144: Gặp lại
- Chương 145: Tình nguyện
- Chương 146: Chiêm tinh
- Chương 147: Thanh toán
- Chương 148: Rượu ngon
- Chương 149: Quá sức
- Chương 150: Đấu khẩu
- Chương 151: Ngàn hoa
- Chương 152: Bồi bổ
- Chương 153: Ra tay
- Chương 154: Tĩnh Song
- Chương 155: Dạy dỗ
- Chương 156: Hoảng hốt
- Chương 157: Bệnh tình
- Chương 158: Chăm bệnh
- Chương 159: Đặt bẫy
- Chương 160: Nhường ngôi
- Chương 161: Thái phi
- Chương 162: Kết thúc
- Chương 163: Kết thúc (2)
- Chương 164: Tỷ muội cùng trọng sinh
- Chương 165: Tỷ muội cùng trọng sinh (2)
- Chương 166: Tỷ muội cùng trọng sinh (3)
- Chương 167: Tỷ muội cùng trọng sinh (4)
- Chương 168: Tỷ muội cùng trọng sinh (5)
- Chương 169: Tỷ muội cùng trọng sinh (6)
- Chương 170: Tỷ muội cùng trọng sinh (7)
- Chương 171: Tỷ muội cùng trọng sinh (8)
- Chương 172: Tỷ muội cùng trọng sinh (9)
- Chương 173: Tỷ muội cùng trọng sinh (10) [Toàn văn hoàn]
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
Chương 162: Kết thúc
Cung nhân đều bị cho ra ngoài, nàng đi vào tẩm điện, an nhiên ngồi xuống giường. “Tỷ phu.”
Người trên giường mở mắt ra, nàng nhìn vào mắt y, trên mặt vẫn là nụ cười xinh đẹp dịu dàng như ngày nào.
Nhìn một lát, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Ninh Nguyên sai người đến hành cung nói là trong cung đã sắp xếp xong xuôi, thần thiếp có thể hồi cung bất cứ lúc nào. Chắc là nó muốn thần thiếp về cung để cùng ăn tết nên thần thiếp về trước đây, tỷ phu ở lại dưỡng bệnh nhé.”
Càng nghe những lời nàng nói, thần sắc của y càng trở nên khó chịu. Khi nàng nói xong, y hỏi với giọng không dám tin. “Nàng không ở đây với trầm à?”
Hạ Vân Tự cười khẽ. “Ninh Nguyên đã ngồi vững trên ngai vàng, sao thần thiếp phải ở đây với tỷ phu nữa?”
“Nàng…” Y trở nên kích động, vẻ phẫn nộ đã thay thế sự bất ngờ khi nãy, sau đó là vẻ ngạc nhiên đến không dám tin.
Y không ngừng lắc đầu. “Trước đây nàng không như thế…”
“Nếu không sao tỷ phu có thể yên tâm giao lại ngai vàng cho Ninh Nguyên được?” Nàng nói toạc ra, lười phí lời với y.
Y như bị cái gì đó chặn trong ngực, trợn mắt nhìn, không biết qua bao lâu mới nuốt cục tức xuống được, cười lạnh một tiếng. “Được, được lắm.”
Y nói: “Vì ngai vàng, cuối cùng nàng vẫn tính kế trẫm.”
Nàng lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng thu hết vẻ bi ai và căm phẫn của y vào mắt.
Hay thật. Y làm như mình tin tưởng nàng lắm mà lại bị nàng đâm một dao vậy.
Sao y lại quên mất mấy tháng nay, cứ dăm ba ngày y lại hoài nghi và thăm dò nàng nhỉ?
Sự thăm dò ấy, mỗi lần đối với nàng đều là nhát trí mạng, chỉ cần nói sai một câu thôi là có thể kết thúc cuộc đời ngay, vậy mà y còn tỏ ra bị hại như thế được.
“Tỷ phu thật là biết lừa mình dối người.” Nàng châm chọc. “Có điều tỷ phu luôn là thế, cả đời này vẫn thế.”
Y vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn nàng nữa, đưa mắt nhìn lên trần màn, thở ra một hơi nặng nề. “Trẫm đã lầm tin nàng.”
Nàng cười lạnh thật cay nghiệt. “Cũng không thể trách tỷ phu. Tất cả là do thần thiếp dốc hết sức vạch từng đường đi nước bước, nếu không lừa được người thì bao năm nay sống uổng phí à.”
“Thôi vậy…” Y lại thở dài, cảm giác như đã chấp nhận số phận. “Ngai vàng sớm muộn gì cũng là của Ninh Nguyên thôi.”
Hạ Vân Tự lười tranh luận với y. Người đàn ông này cả đời đều rất biết cách tự lừa mình dối người.
Ngai vàng sớm muộn gì cũng là của Ninh Nguyên. Đúng vậy, Ninh Nguyên là trưởng tử của y, y có thể đường hoàng cảm thấy sớm muộn gì cũng là của nó.
Nhưng nếu nàng không vào cung, ai biết Ninh Nguyên có thể sống đến giờ hay không. Dù có sống thì cũng không biết rơi vào tay một dưỡng mẫu như thế nào.
Là Hiền Phi còn đỡ. Nếu là người chỉ biết mang trẻ con ra tính kế như Yến Phi, Thuận Phi thì có lẽ Ninh Nguyên đã trở thành một Ninh Tỷ thứ hai.
Nàng chỉ cười bảo: “Ninh Nguyên sẽ là một minh quân, nó sẽ không khiến tỷ tỷ thất vọng.”
Y vẫn vờ như không nghe lời nàng nói, ánh mắt đờ đẫn như đang đắm chìm trong hồi ức.
Nàng không biết y đang nghĩ gì, cũng lười biết, nhưng không quấy rầy y. Một lúc sau, y lại thở dài, thốt ra vẫn là câu nói khi nãy. “Trẫm đã lầm tin nàng.”
Nàng lẳng lặng lắng nghe, y yếu ớt nói: “Trẫm cứ tưởng nàng giống như hoàng hậu. Trẫm còn nghĩ… sau này sẽ để nàng vào đế lăng hợp táng giống như hoàng hậu.”
“À…” Hạ Vân Tự à một tiếng thật dài như bừng tỉnh ra. “Nói tới đây, suýt nữa thần thiếp quên mất một chuyện.”
Y cau mày nhìn nàng, nàng vẫn cười rất quyến rũ. “Ninh Nguyên đã sai người dời quan tài của tỷ tỷ của đế lăng ra, an táng trong một lăng tẩm khác rồi.”
“Cái gì?” Y sửng sốt đến nỗi bật dậy. “Thằng bất hiếu…”
“Tỷ phu đừng trách nó.” Nàng cười khẽ, tiếng cười vẫn thánh thót thêm tai như ngày nào. “Thật ra là khi lâm chung tỷ tỷ đã để lại di thư, nói rằng không muốn hợp táng với tỷ phu, mất công kiếp sau lại làm phu thê lần nữa.”
“Không thể nào!” Hơi thở của y ngày càng dồn dập, màu cũng nhíu chặt lại, mặt trở nên dữ tợn. “Không thể nào! Tỷ tỷ của nàng dịu dàng lương thiện, sao lại có thể để lại di thư như vậy…”
“Đúng vậy, nếu không muốn Ninh Nguyên khó xử thì tỷ ấy không nên để lại di thư như vậy.”
Lửa giận mà nàng cố nén bao năm nay bỗng bừng lên khiến nàng đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, nụ cười cũng trở nên méo mó. “Vậy tỷ phu nghĩ xem, tỷ tỷ thương ta như vậy, sao có thể bảo ta vào cung!”
Y vô cùng ngạc nhiên. “Vậy nàng…”
“Tỷ phu chưa từng nghĩ tới à?” Nàng cười lạnh. “Vậy trình độ tự lừa mình dối người của tỷ phu đã đạt tới đỉnh cao rồi!”
Sao tỷ tỷ có thể bảo nàng vào cung chứ? Tỷ tỷ vẫn luôn khuyên nàng: “Đừng vì tỷ mà sống trong thù hận. Ta đã chuẩn bị của hồi môn cho muội, để trong kho của cung Tiêu Phòng, muội phải sống cuộc đời thật mỹ mãn.”
Lần nào nàng cũng chỉ im lặng, bởi vì trong một quãng thời gian rất dài, nàng không biết nên làm thế nào.
Mãi đến ngày cuối cùng, nàng mới nói với tỷ tỷ: “Thế nào là một cuộc đời thật mỹ mãn với muội, tỷ không định đoạt được.”
Sau đó nàng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có hận không?”
“Nói cho muội biết, tỷ có hận không? Có hận Quý Phi, hận hậu cung, hay là hận… y không?”
Tỷ tỷ ngẩn ra thật lâu. Nàng biết đó không phải lúc khiến tỷ tỷ hao tâm tốn sức nhưng rất cần một đáp án nên tiếp tục ở bên cạnh thúc giục. “Câu hỏi này đã chôn sâu trong lòng muội rất lâu rồi, nếu tỷ không nói thật với muội thì e là nó sẽ trở thành chấp niệm cả đời này của muội, muội không thể sống an yên được, chỉ còn cách phải dấn thân tự tìm hiểu thì mới giải được chấp niệm.”
Cuối cùng, tỷ tỷ khóc òa lên.
Tỷ ấy nói: “Ta hận. A Tự, ta hận…”
“Ta hận Quý Phi, Chiêu Phi. Hận hậu cung này, cũng… hận y.”
Tỷ tỷ càng khóc thê thảm hơn. “Ngày nào ta cũng nghĩ đến chuyện này! Ta rất sợ sau khi chết phải hợp táng với y trong đế lăng, kiếp sau còn phải làm phu thê với y. Nhưng ta lại sợ chôn trong phi lăng thì lại gặp Quý Phi, Chiêu Phi, vĩnh viễn không an nghỉ được!”
Hạ Vân Chước khóc đến lạc giọng. Hạ Vân Tự chưa bao giờ thấy tỷ tỷ mình như thế.
Trong ấn tượng của nàng, tỷ tỷ luôn dịu dàng nhưng không yếu đuối. Vậy mà giờ khắc này, tỷ ấy hoàn toàn bị cơn hoảng sợ bao phủ, suy sụp nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Nàng bèn nắm tay tỷ tỷ. “Tỷ tỷ, không đâu.”
“Tỷ sợ Quý Phi, Chiêu Phi vào phi lăng làm phiền thì muội sẽ khiến chúng cút ra ngoài!”
“Tỷ sợ hợp táng với y trong đế lăng, kiếp sau còn phải làm phu thê thì muội…” Nàng khàn giọng. “Muội còn nhỏ, tỷ cố chịu ấm ức vài năm, sau này muội sẽ chuyển tỷ ra ngoài.”
“Không, A Tự…” Hạ Vân Chước hoảng loạn, đưa bàn tay khô gầy nắm lấy tay nàng. “Muội đang nghĩ gì vậy? Sao muội có thể chuyển ta ra ngoài được? Muội đừng có suy nghĩ bậy bạ, đừng tự nhảy vào vũng bùn này. Y không đáng để muội làm vậy!”
Hạ Vân Tự không nói gì nữa.
Đúng vậy, y không đáng để muội làm vậy.
Nhưng tỷ thì đáng.
Vì thế suốt mấy năm ròng sau khi Giai Huệ hoàng hậu ra đi, ngày nào nàng cũng chăm chỉ rèn chữ. Nghĩ đến tỷ tỷ, viết từng nét bút, cuối cùng cũng bắt chước được y hệt chữ của tỷ ấy.
Cuối cùng nàng viết một bức di thư lệnh cho mình vào cung, tìm người làm đồ cổ khiến nó cũ đi, gạt được người nhà, cũng lừa được y.
Bây giờ tất cả đã như nàng mong muốn. Ninh Nguyên trưởng thành, Quý Phi, Chiêu Phi không được chôn vào phi lăng, cũng là lúc tìm cho tỷ tỷ một chỗ yên nghỉ.
“Thật ra tỷ phu không xứng có người bầu bạn.” Nàng khẽ cười xùy. “Ta sớm đã biết, nếu ai giao trái tim cho tỷ phu thì chắc chắn tấm chân tình ấy sẽ bị giẫm nát tan. Điều tỷ phu thật sự quan tâm, trước nay chỉ có bản thân mình.”
“Sau này tỷ phu cứ yên tâm an nghỉ một mình trong đế lăng đi. Cả cái đế lăng to lớn chỉ có mình tỷ phu, ha…” Nàng vui vẻ lắc đầu. “Nhất định rất hợp với tính cách của tỷ phu.”
“Hạ Vân Tự!” Không biết từ lúc nào, hai mắt y đã long lên sòng sọc, nghiến răng gọi tên nàng.
Y nói: “Trẫm sẽ không tha cho ngươi!”
“Ừ.” Nàng thoải mái gật đầu. “Thần thiếp đoán được sau khi biết chuyện này chắc chắn tỷ phu sẽ không tha cho thần thiếp cho nên mới nói với tỷ phu đấy!”
Nói xong, đôi môi đỏ như son bèn cong lên. “Thế mới thú vị chứ. Thần thiếp đợi xem tỷ phu tính sổ với thần thiếp thế nào.”
Sau đó nàng bèn kết thúc cuộc trò chuyện này, thản nhiên quay người đi ra ngoài.
“Trẫm sẽ không tha cho ngươi!” Tiếng gầm thét của y vang lên sau lưng hệt như tiếng gầm của dã thú, đáng tiếc đó lại là con dã thú trúng bẫy sắp chết.
Từ Minh Nghĩa nghe tiếng mắng, sợ nàng có chuyện gì nên vội đi vào trong điện.
Vừa bước vào điện phía ngoài thì đụng phải nàng đi ra. Ánh mắt giao nhau, nàng bỗng nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Tiếng mắng chửi lập tức im bặt.
Nàng tươi cười quay đầu lại, cất tiếng lanh lảnh. “Thái thượng hoàng cứ yên tâm dưỡng bệnh. Thần thiếp năm nay mới hai mươi bảy, chắc chắn không phụ di nguyện của tỷ tỷ, nhất định sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc, nói không chừng còn có thể có thêm đệ đệ muội muội cho Ninh Nguyên Ninh Nghi nữa. Những ngày lễ tết, người một nhà quây quần chắc sẽ rất náo nhiệt.”
Nói xong, nàng lại hôn Từ Minh Nghĩa một cái.
“Tiện nhân!” Tiếng mắng chửi phía sau lại vang lên. “Tiện nhân! Trẫm sẽ nói cho Ninh Nguyên tất cả, khiến ngươi chết không chỗ chôn thây!”
Ha, chết không chỗ chôn thây, nghe có vẻ thật đáng sợ.
Chỉ tiếc những lời này do y nói ra lúc này nghe chẳng có sức uy hiếp tí nào.
Thật ra nàng cũng không sợ y nói với Ninh Nguyên, bởi vì trên thực tế nàng chưa hề tạo một bức di thư giả nào để gạt nó cả.
Nàng vốn định làm thế, thậm chí lần sau khi vào cung, đầu tiên nhìn thấy Ninh Nguyên nàng đã không ngừng nghĩ cách làm thế nào để lừa nó sau này.
Cái ngày kể hết mọi chuyện cho Ninh Nguyên, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn di thư nhưng lại thiêu rụi ngay trước mặt nó, nói: “Ta có thể đợi, sau này dùng di thư này để bắt con đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng thôi…”
Nàng cảm thấy qua bao nhiêu năm, sự tin tưởng mà Ninh Nguyên dành cho nàng nhiều hơn nàng dành cho Ninh Nguyên nhiều.
Vì thế cuối cùng nàng chọn cách nói thẳng nói thật.
Nàng hỏi Ninh Nguyên. “Mẫu thân con không hề lưu lại di thư gì cả, tuy nhiên trước khi lâm chung đã nói với ta rằng không muốn hợp táng với phụ hoàng con, không muốn kiếp sau còn làm phu thê với y, con có tin không?”
Ninh Nguyên ngây người một lúc lâu rồi mới thốt ra hai từ. “Con tin…”
Hạ Vân Tự thở phào một hơi.
Khi nàng kể lại từng câu từng chữ với Ninh Nguyên như vậy, nàng rất sợ thằng bé không tin, như thế sẽ thất bại trong gang tấc, di nguyện của tỷ tỷ không thể hoàn thành.
May mà nàng đã cược thắng.
Sau này nàng không cần phải áy náy với Ninh Nguyên. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên cảm thấy những ngảy tháng sau này sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
——
Hai ngày sau, Hoàng quý thái phi khởi giá hồi cung, hoàng đế dẫn bách quan ra tận cửa cung nghênh đón, khí thế trông rất hoành tráng.
Hạ Vân Tự vừa cười nói vừa đi vào. Đi được một đoạn, Ninh Nguyên mới chần chừ lên tiếng. “Di mẫu, phụ hoàng…”
Nàng quay sang nhìn Ninh Nguyên, trên mặt cậu có nét lo lắng buồn phiền. Thấy ánh nhìn của nàng, cậu khẽ thở dài. “Di mẫu đừng giận, dù gì đó cũng là phụ hoàng của con.”
“Ta hiểu.” Nàng cười cười.
Nàng hoàn toàn không có ý khiến Ninh Nguyên thù hận phụ thân nên hoàn toàn có thể hiểu được sự rối rắm của cậu. Với nàng, chỉ cần cậu hoàn thành di nguyện của mẫu thân là được, về phần có tình cảm quyến luyến với phụ thân thì đó cũng là chuyện bình thường.
Nàng bèn ôn hòa nói: “Phụ hoàng con sẽ có thái y và cung nhân chăm sóc, con cứ quản lý tốt việc triều chính, đừng để người lo lắng là được.”
Ninh Nguyên gật đầu.
Nàng dừng lại, sau đó nói thẳng. “Nhưng hôn sự của con và Phương thị thì nên làm sớm vẫn hơn.”
Đây là chuyện sớm muộn thôi.
Tuy hoàng đế hoàng tử trong triều thường đợi đến thành niên mới tổ chức đại hôn nhưng tình hình trước mắt đặc thù, không biết thái thượng hoàng sẽ băng hà lúc nào.
Nếu muốn đợi, không phải không được. Nhưng nếu đợi đến lúc hôn sự chuẩn bị xong xuôi mà thái thượng hoàng băng hà thì phải làm sao? Để tang ba năm là bắt buộc, nếu hai ba hai bốn tuổi mới thành hôn là quá trễ.
Vì thế, nếu làm sớm được thì đừng chờ, lại còn có không khí xung hỉ vui mừng nữa, coi như chuyện may mắn cát tường.
Ninh Nguyên không có ý kiến gì, bèn gật đầu. “Ăn tết xong bảo Lễ Bộ sắp xếp.”
Hạ Vân Tự gật đầu, hai người im lặng đi một lát nữa, nàng lên tiếng. “Sau khi thành hôn phải đối xử tốt với Phương thị.”
“Con sẽ có những phi tần khác, cũng sẽ sủng những phi tần khác nhưng đừng để Phương thị sống uất ức như mẫu thân con, ra đi mà không cam lòng.”
Ninh Nguyên buồn bã ngẩng đầu nhìn lên, lột vào tầm mắt là góc mái của một cung điện thấp thoáng sau những đình đìa lầu các, trùng hợp đó là mái của cung Tiêu Phòng.
Ngây người nhìn một lát, cậu thu mắt về, nghiêm túc chắp tay nói với Hạ Vân Tự. “Xin di mẫu yên tâm.”
Người trên giường mở mắt ra, nàng nhìn vào mắt y, trên mặt vẫn là nụ cười xinh đẹp dịu dàng như ngày nào.
Nhìn một lát, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Ninh Nguyên sai người đến hành cung nói là trong cung đã sắp xếp xong xuôi, thần thiếp có thể hồi cung bất cứ lúc nào. Chắc là nó muốn thần thiếp về cung để cùng ăn tết nên thần thiếp về trước đây, tỷ phu ở lại dưỡng bệnh nhé.”
Càng nghe những lời nàng nói, thần sắc của y càng trở nên khó chịu. Khi nàng nói xong, y hỏi với giọng không dám tin. “Nàng không ở đây với trầm à?”
Hạ Vân Tự cười khẽ. “Ninh Nguyên đã ngồi vững trên ngai vàng, sao thần thiếp phải ở đây với tỷ phu nữa?”
“Nàng…” Y trở nên kích động, vẻ phẫn nộ đã thay thế sự bất ngờ khi nãy, sau đó là vẻ ngạc nhiên đến không dám tin.
Y không ngừng lắc đầu. “Trước đây nàng không như thế…”
“Nếu không sao tỷ phu có thể yên tâm giao lại ngai vàng cho Ninh Nguyên được?” Nàng nói toạc ra, lười phí lời với y.
Y như bị cái gì đó chặn trong ngực, trợn mắt nhìn, không biết qua bao lâu mới nuốt cục tức xuống được, cười lạnh một tiếng. “Được, được lắm.”
Y nói: “Vì ngai vàng, cuối cùng nàng vẫn tính kế trẫm.”
Nàng lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng thu hết vẻ bi ai và căm phẫn của y vào mắt.
Hay thật. Y làm như mình tin tưởng nàng lắm mà lại bị nàng đâm một dao vậy.
Sao y lại quên mất mấy tháng nay, cứ dăm ba ngày y lại hoài nghi và thăm dò nàng nhỉ?
Sự thăm dò ấy, mỗi lần đối với nàng đều là nhát trí mạng, chỉ cần nói sai một câu thôi là có thể kết thúc cuộc đời ngay, vậy mà y còn tỏ ra bị hại như thế được.
“Tỷ phu thật là biết lừa mình dối người.” Nàng châm chọc. “Có điều tỷ phu luôn là thế, cả đời này vẫn thế.”
Y vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn nàng nữa, đưa mắt nhìn lên trần màn, thở ra một hơi nặng nề. “Trẫm đã lầm tin nàng.”
Nàng cười lạnh thật cay nghiệt. “Cũng không thể trách tỷ phu. Tất cả là do thần thiếp dốc hết sức vạch từng đường đi nước bước, nếu không lừa được người thì bao năm nay sống uổng phí à.”
“Thôi vậy…” Y lại thở dài, cảm giác như đã chấp nhận số phận. “Ngai vàng sớm muộn gì cũng là của Ninh Nguyên thôi.”
Hạ Vân Tự lười tranh luận với y. Người đàn ông này cả đời đều rất biết cách tự lừa mình dối người.
Ngai vàng sớm muộn gì cũng là của Ninh Nguyên. Đúng vậy, Ninh Nguyên là trưởng tử của y, y có thể đường hoàng cảm thấy sớm muộn gì cũng là của nó.
Nhưng nếu nàng không vào cung, ai biết Ninh Nguyên có thể sống đến giờ hay không. Dù có sống thì cũng không biết rơi vào tay một dưỡng mẫu như thế nào.
Là Hiền Phi còn đỡ. Nếu là người chỉ biết mang trẻ con ra tính kế như Yến Phi, Thuận Phi thì có lẽ Ninh Nguyên đã trở thành một Ninh Tỷ thứ hai.
Nàng chỉ cười bảo: “Ninh Nguyên sẽ là một minh quân, nó sẽ không khiến tỷ tỷ thất vọng.”
Y vẫn vờ như không nghe lời nàng nói, ánh mắt đờ đẫn như đang đắm chìm trong hồi ức.
Nàng không biết y đang nghĩ gì, cũng lười biết, nhưng không quấy rầy y. Một lúc sau, y lại thở dài, thốt ra vẫn là câu nói khi nãy. “Trẫm đã lầm tin nàng.”
Nàng lẳng lặng lắng nghe, y yếu ớt nói: “Trẫm cứ tưởng nàng giống như hoàng hậu. Trẫm còn nghĩ… sau này sẽ để nàng vào đế lăng hợp táng giống như hoàng hậu.”
“À…” Hạ Vân Tự à một tiếng thật dài như bừng tỉnh ra. “Nói tới đây, suýt nữa thần thiếp quên mất một chuyện.”
Y cau mày nhìn nàng, nàng vẫn cười rất quyến rũ. “Ninh Nguyên đã sai người dời quan tài của tỷ tỷ của đế lăng ra, an táng trong một lăng tẩm khác rồi.”
“Cái gì?” Y sửng sốt đến nỗi bật dậy. “Thằng bất hiếu…”
“Tỷ phu đừng trách nó.” Nàng cười khẽ, tiếng cười vẫn thánh thót thêm tai như ngày nào. “Thật ra là khi lâm chung tỷ tỷ đã để lại di thư, nói rằng không muốn hợp táng với tỷ phu, mất công kiếp sau lại làm phu thê lần nữa.”
“Không thể nào!” Hơi thở của y ngày càng dồn dập, màu cũng nhíu chặt lại, mặt trở nên dữ tợn. “Không thể nào! Tỷ tỷ của nàng dịu dàng lương thiện, sao lại có thể để lại di thư như vậy…”
“Đúng vậy, nếu không muốn Ninh Nguyên khó xử thì tỷ ấy không nên để lại di thư như vậy.”
Lửa giận mà nàng cố nén bao năm nay bỗng bừng lên khiến nàng đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, nụ cười cũng trở nên méo mó. “Vậy tỷ phu nghĩ xem, tỷ tỷ thương ta như vậy, sao có thể bảo ta vào cung!”
Y vô cùng ngạc nhiên. “Vậy nàng…”
“Tỷ phu chưa từng nghĩ tới à?” Nàng cười lạnh. “Vậy trình độ tự lừa mình dối người của tỷ phu đã đạt tới đỉnh cao rồi!”
Sao tỷ tỷ có thể bảo nàng vào cung chứ? Tỷ tỷ vẫn luôn khuyên nàng: “Đừng vì tỷ mà sống trong thù hận. Ta đã chuẩn bị của hồi môn cho muội, để trong kho của cung Tiêu Phòng, muội phải sống cuộc đời thật mỹ mãn.”
Lần nào nàng cũng chỉ im lặng, bởi vì trong một quãng thời gian rất dài, nàng không biết nên làm thế nào.
Mãi đến ngày cuối cùng, nàng mới nói với tỷ tỷ: “Thế nào là một cuộc đời thật mỹ mãn với muội, tỷ không định đoạt được.”
Sau đó nàng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có hận không?”
“Nói cho muội biết, tỷ có hận không? Có hận Quý Phi, hận hậu cung, hay là hận… y không?”
Tỷ tỷ ngẩn ra thật lâu. Nàng biết đó không phải lúc khiến tỷ tỷ hao tâm tốn sức nhưng rất cần một đáp án nên tiếp tục ở bên cạnh thúc giục. “Câu hỏi này đã chôn sâu trong lòng muội rất lâu rồi, nếu tỷ không nói thật với muội thì e là nó sẽ trở thành chấp niệm cả đời này của muội, muội không thể sống an yên được, chỉ còn cách phải dấn thân tự tìm hiểu thì mới giải được chấp niệm.”
Cuối cùng, tỷ tỷ khóc òa lên.
Tỷ ấy nói: “Ta hận. A Tự, ta hận…”
“Ta hận Quý Phi, Chiêu Phi. Hận hậu cung này, cũng… hận y.”
Tỷ tỷ càng khóc thê thảm hơn. “Ngày nào ta cũng nghĩ đến chuyện này! Ta rất sợ sau khi chết phải hợp táng với y trong đế lăng, kiếp sau còn phải làm phu thê với y. Nhưng ta lại sợ chôn trong phi lăng thì lại gặp Quý Phi, Chiêu Phi, vĩnh viễn không an nghỉ được!”
Hạ Vân Chước khóc đến lạc giọng. Hạ Vân Tự chưa bao giờ thấy tỷ tỷ mình như thế.
Trong ấn tượng của nàng, tỷ tỷ luôn dịu dàng nhưng không yếu đuối. Vậy mà giờ khắc này, tỷ ấy hoàn toàn bị cơn hoảng sợ bao phủ, suy sụp nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Nàng bèn nắm tay tỷ tỷ. “Tỷ tỷ, không đâu.”
“Tỷ sợ Quý Phi, Chiêu Phi vào phi lăng làm phiền thì muội sẽ khiến chúng cút ra ngoài!”
“Tỷ sợ hợp táng với y trong đế lăng, kiếp sau còn phải làm phu thê thì muội…” Nàng khàn giọng. “Muội còn nhỏ, tỷ cố chịu ấm ức vài năm, sau này muội sẽ chuyển tỷ ra ngoài.”
“Không, A Tự…” Hạ Vân Chước hoảng loạn, đưa bàn tay khô gầy nắm lấy tay nàng. “Muội đang nghĩ gì vậy? Sao muội có thể chuyển ta ra ngoài được? Muội đừng có suy nghĩ bậy bạ, đừng tự nhảy vào vũng bùn này. Y không đáng để muội làm vậy!”
Hạ Vân Tự không nói gì nữa.
Đúng vậy, y không đáng để muội làm vậy.
Nhưng tỷ thì đáng.
Vì thế suốt mấy năm ròng sau khi Giai Huệ hoàng hậu ra đi, ngày nào nàng cũng chăm chỉ rèn chữ. Nghĩ đến tỷ tỷ, viết từng nét bút, cuối cùng cũng bắt chước được y hệt chữ của tỷ ấy.
Cuối cùng nàng viết một bức di thư lệnh cho mình vào cung, tìm người làm đồ cổ khiến nó cũ đi, gạt được người nhà, cũng lừa được y.
Bây giờ tất cả đã như nàng mong muốn. Ninh Nguyên trưởng thành, Quý Phi, Chiêu Phi không được chôn vào phi lăng, cũng là lúc tìm cho tỷ tỷ một chỗ yên nghỉ.
“Thật ra tỷ phu không xứng có người bầu bạn.” Nàng khẽ cười xùy. “Ta sớm đã biết, nếu ai giao trái tim cho tỷ phu thì chắc chắn tấm chân tình ấy sẽ bị giẫm nát tan. Điều tỷ phu thật sự quan tâm, trước nay chỉ có bản thân mình.”
“Sau này tỷ phu cứ yên tâm an nghỉ một mình trong đế lăng đi. Cả cái đế lăng to lớn chỉ có mình tỷ phu, ha…” Nàng vui vẻ lắc đầu. “Nhất định rất hợp với tính cách của tỷ phu.”
“Hạ Vân Tự!” Không biết từ lúc nào, hai mắt y đã long lên sòng sọc, nghiến răng gọi tên nàng.
Y nói: “Trẫm sẽ không tha cho ngươi!”
“Ừ.” Nàng thoải mái gật đầu. “Thần thiếp đoán được sau khi biết chuyện này chắc chắn tỷ phu sẽ không tha cho thần thiếp cho nên mới nói với tỷ phu đấy!”
Nói xong, đôi môi đỏ như son bèn cong lên. “Thế mới thú vị chứ. Thần thiếp đợi xem tỷ phu tính sổ với thần thiếp thế nào.”
Sau đó nàng bèn kết thúc cuộc trò chuyện này, thản nhiên quay người đi ra ngoài.
“Trẫm sẽ không tha cho ngươi!” Tiếng gầm thét của y vang lên sau lưng hệt như tiếng gầm của dã thú, đáng tiếc đó lại là con dã thú trúng bẫy sắp chết.
Từ Minh Nghĩa nghe tiếng mắng, sợ nàng có chuyện gì nên vội đi vào trong điện.
Vừa bước vào điện phía ngoài thì đụng phải nàng đi ra. Ánh mắt giao nhau, nàng bỗng nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Tiếng mắng chửi lập tức im bặt.
Nàng tươi cười quay đầu lại, cất tiếng lanh lảnh. “Thái thượng hoàng cứ yên tâm dưỡng bệnh. Thần thiếp năm nay mới hai mươi bảy, chắc chắn không phụ di nguyện của tỷ tỷ, nhất định sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc, nói không chừng còn có thể có thêm đệ đệ muội muội cho Ninh Nguyên Ninh Nghi nữa. Những ngày lễ tết, người một nhà quây quần chắc sẽ rất náo nhiệt.”
Nói xong, nàng lại hôn Từ Minh Nghĩa một cái.
“Tiện nhân!” Tiếng mắng chửi phía sau lại vang lên. “Tiện nhân! Trẫm sẽ nói cho Ninh Nguyên tất cả, khiến ngươi chết không chỗ chôn thây!”
Ha, chết không chỗ chôn thây, nghe có vẻ thật đáng sợ.
Chỉ tiếc những lời này do y nói ra lúc này nghe chẳng có sức uy hiếp tí nào.
Thật ra nàng cũng không sợ y nói với Ninh Nguyên, bởi vì trên thực tế nàng chưa hề tạo một bức di thư giả nào để gạt nó cả.
Nàng vốn định làm thế, thậm chí lần sau khi vào cung, đầu tiên nhìn thấy Ninh Nguyên nàng đã không ngừng nghĩ cách làm thế nào để lừa nó sau này.
Cái ngày kể hết mọi chuyện cho Ninh Nguyên, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn di thư nhưng lại thiêu rụi ngay trước mặt nó, nói: “Ta có thể đợi, sau này dùng di thư này để bắt con đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng thôi…”
Nàng cảm thấy qua bao nhiêu năm, sự tin tưởng mà Ninh Nguyên dành cho nàng nhiều hơn nàng dành cho Ninh Nguyên nhiều.
Vì thế cuối cùng nàng chọn cách nói thẳng nói thật.
Nàng hỏi Ninh Nguyên. “Mẫu thân con không hề lưu lại di thư gì cả, tuy nhiên trước khi lâm chung đã nói với ta rằng không muốn hợp táng với phụ hoàng con, không muốn kiếp sau còn làm phu thê với y, con có tin không?”
Ninh Nguyên ngây người một lúc lâu rồi mới thốt ra hai từ. “Con tin…”
Hạ Vân Tự thở phào một hơi.
Khi nàng kể lại từng câu từng chữ với Ninh Nguyên như vậy, nàng rất sợ thằng bé không tin, như thế sẽ thất bại trong gang tấc, di nguyện của tỷ tỷ không thể hoàn thành.
May mà nàng đã cược thắng.
Sau này nàng không cần phải áy náy với Ninh Nguyên. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên cảm thấy những ngảy tháng sau này sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
——
Hai ngày sau, Hoàng quý thái phi khởi giá hồi cung, hoàng đế dẫn bách quan ra tận cửa cung nghênh đón, khí thế trông rất hoành tráng.
Hạ Vân Tự vừa cười nói vừa đi vào. Đi được một đoạn, Ninh Nguyên mới chần chừ lên tiếng. “Di mẫu, phụ hoàng…”
Nàng quay sang nhìn Ninh Nguyên, trên mặt cậu có nét lo lắng buồn phiền. Thấy ánh nhìn của nàng, cậu khẽ thở dài. “Di mẫu đừng giận, dù gì đó cũng là phụ hoàng của con.”
“Ta hiểu.” Nàng cười cười.
Nàng hoàn toàn không có ý khiến Ninh Nguyên thù hận phụ thân nên hoàn toàn có thể hiểu được sự rối rắm của cậu. Với nàng, chỉ cần cậu hoàn thành di nguyện của mẫu thân là được, về phần có tình cảm quyến luyến với phụ thân thì đó cũng là chuyện bình thường.
Nàng bèn ôn hòa nói: “Phụ hoàng con sẽ có thái y và cung nhân chăm sóc, con cứ quản lý tốt việc triều chính, đừng để người lo lắng là được.”
Ninh Nguyên gật đầu.
Nàng dừng lại, sau đó nói thẳng. “Nhưng hôn sự của con và Phương thị thì nên làm sớm vẫn hơn.”
Đây là chuyện sớm muộn thôi.
Tuy hoàng đế hoàng tử trong triều thường đợi đến thành niên mới tổ chức đại hôn nhưng tình hình trước mắt đặc thù, không biết thái thượng hoàng sẽ băng hà lúc nào.
Nếu muốn đợi, không phải không được. Nhưng nếu đợi đến lúc hôn sự chuẩn bị xong xuôi mà thái thượng hoàng băng hà thì phải làm sao? Để tang ba năm là bắt buộc, nếu hai ba hai bốn tuổi mới thành hôn là quá trễ.
Vì thế, nếu làm sớm được thì đừng chờ, lại còn có không khí xung hỉ vui mừng nữa, coi như chuyện may mắn cát tường.
Ninh Nguyên không có ý kiến gì, bèn gật đầu. “Ăn tết xong bảo Lễ Bộ sắp xếp.”
Hạ Vân Tự gật đầu, hai người im lặng đi một lát nữa, nàng lên tiếng. “Sau khi thành hôn phải đối xử tốt với Phương thị.”
“Con sẽ có những phi tần khác, cũng sẽ sủng những phi tần khác nhưng đừng để Phương thị sống uất ức như mẫu thân con, ra đi mà không cam lòng.”
Ninh Nguyên buồn bã ngẩng đầu nhìn lên, lột vào tầm mắt là góc mái của một cung điện thấp thoáng sau những đình đìa lầu các, trùng hợp đó là mái của cung Tiêu Phòng.
Ngây người nhìn một lát, cậu thu mắt về, nghiêm túc chắp tay nói với Hạ Vân Tự. “Xin di mẫu yên tâm.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Sắc phong
- Chương 2: Yết kiến
- Chương 3: Diện thánh
- Chương 4: Châm chọc
- Chương 5: Chiêu nghi
- Chương 6: Thư phòng
- Chương 7: Tỳ bà
- Chương 8: Âm mưu
- Chương 9: Hoàng đằng
- Chương 10: Mục đích
- Chương 11: Hàm Ngọc
- Chương 12: Mồng tám tháng chạp
- Chương 13: Mê hồn
- Chương 14: Tâm kế
- Chương 15: Yến tiệc
- Chương 16: Giải vây
- Chương 17: Đọc sách
- Chương 18: Thải Linh
- Chương 19: Trắng đen
- Chương 20: Chép kinh
- Chương 21: Thuận Phi
- Chương 22: Âm mưu
- Chương 23: Ngày giỗ
- Chương 24: Đoạt quyền
- Chương 25: Đâm lén
- Chương 26: Trang sức
- Chương 27: Hồ ly
- Chương 28: Bối rối
- Chương 29: Đoan ngọ
- Chương 30: Vãn tuồng
- Chương 31: Thẩm vấn
- Chương 32: Mừng công
- Chương 33: Đi chợ
- Chương 34: tửu lâu
- Chương 35: Cắn càn
- Chương 36: Sinh nhật
- Chương 37: Lễ vật
- Chương 38: Phong hào
- Chương 39: Ăn nho
- Chương 40: Động thai
- Chương 41: Sinh non
- Chương 42: Rối bời
- Chương 43: Bị đâm
- Chương 44: Trung thu
- Chương 45: Múa kiếm
- Chương 46: Ghen tuông
- Chương 47: Thẻ bài
- Chương 48: Thị tẩm
- Chương 49: Đổ máu
- Chương 50: Than bạc
- Chương 51: Lò sưởi
- Chương 52: Thăm bệnh
- Chương 53: Điều tra
- Chương 54: Cung khai
- Chương 55: Tính sổ
- Chương 56: Bát tiên
- Chương 57: Bày tỏ
- Chương 58: Hòa thân
- Chương 59: Hòa cơ
- Chương 60: Ăn tết
- Chương 61: Có con
- Chương 62: Cái thai
- Chương 63: Mua chuộc
- Chương 64: Mất mặt
- Chương 65: Yến tiệc
- Chương 66: Mất con
- Chương 67: Nhân quả
- Chương 68: Êm chuyện
- Chương 69: Chiêm tinh
- Chương 70: Tuyển tú
- Chương 71: Diệp thị
- Chương 72: Đoàn viên
- Chương 73: Biến động
- Chương 74: Khôi phục
- Chương 75: Tranh chấp
- Chưng 76: Mách tội
- Chương 77: Có thai
- Chương 78: Bất ngờ
- Chương 79: Hỗn loạn
- Chương 80: Sinh nở
- Chương 81: Yểu Phi
- Chương 82: Tranh Hoa
- Chương 83: Sòng bạc
- Chương 84: Ba tháng mười ngày
- Chương 85: Trẻ khóc
- Chương 86: Lời đồn
- Chương 87: Diễn kịch
- Chương 88: Giăng bẫy
- Chương 89: Thành công
- Chương 90: Không đi
- Chương 91: Thất sủng
- Chương 92: Gặp lại
- Chương 93: Phục sủng
- Chương 94: Rối rắm
- Chương 95: Ám thị
- Chương 96: Nguy hiểm
- Chương 97: Hai phe
- Chương 98: Tống thị
- Chương 99: Chuyện xưa
- Chương 100: Sắp xếp
- Chương 101: Đánh cờ (2)
- Chương 102: Thay máu
- Chương 103: Sáu cục (2)
- Chương 104: Thâm tình
- Chương 105: Sắc phong
- Chương 106: Tề thị
- Chương 107: Phá án
- Chương 108: Ra tay trước
- Chương 109: Thỏi mực
- Chương 110: Hai bên
- Chương 111: Ngọn ngành
- Chương 112: Điện tuyển
- Chương 113: Vẽ tranh
- Chương 114: Tua rua
- Chương 115: Lễ Phật
- Chương 116: Quốc sự
- Chương 117: Gặng hỏi
- Chương 118: Tin vui
- Chương 119: Rơi xuống nước
- Chương 120: Ban thưởng
- Chương 121: Dưỡng mẫu
- Chương 122: Chuẩn bị
- Chương 123: Phục kích
- Chương 124: Mở màn
- Chương 125: Giao chiến
- Chương 126: Bị loại
- Chương 127: Yên Chi
- Chương 128: Mạnh yếu
- Chương 129: Canh cá
- Chương 130: Chuyện cũ
- Chương 131: Lật mặt
- Chương 132: Kẻ điên
- Chương133: Sự thật
- Chương 134: Hoảng hốt
- Chương 135: Hải đường
- Chương 136: Nước cờ
- Chương 137: Ninh Cửu
- Chương 138: Chọc tức
- Chương 139: Thuyết phục
- Chương 140: Vinh quang
- Chương 141: Bánh giầy
- Chương 142: Suối nước nóng
- Chương 143: Được cứu
- Chương 144: Gặp lại
- Chương 145: Tình nguyện
- Chương 146: Chiêm tinh
- Chương 147: Thanh toán
- Chương 148: Rượu ngon
- Chương 149: Quá sức
- Chương 150: Đấu khẩu
- Chương 151: Ngàn hoa
- Chương 152: Bồi bổ
- Chương 153: Ra tay
- Chương 154: Tĩnh Song
- Chương 155: Dạy dỗ
- Chương 156: Hoảng hốt
- Chương 157: Bệnh tình
- Chương 158: Chăm bệnh
- Chương 159: Đặt bẫy
- Chương 160: Nhường ngôi
- Chương 161: Thái phi
- Chương 162: Kết thúc
- Chương 163: Kết thúc (2)
- Chương 164: Tỷ muội cùng trọng sinh
- Chương 165: Tỷ muội cùng trọng sinh (2)
- Chương 166: Tỷ muội cùng trọng sinh (3)
- Chương 167: Tỷ muội cùng trọng sinh (4)
- Chương 168: Tỷ muội cùng trọng sinh (5)
- Chương 169: Tỷ muội cùng trọng sinh (6)
- Chương 170: Tỷ muội cùng trọng sinh (7)
- Chương 171: Tỷ muội cùng trọng sinh (8)
- Chương 172: Tỷ muội cùng trọng sinh (9)
- Chương 173: Tỷ muội cùng trọng sinh (10) [Toàn văn hoàn]