Khương Mộ Vân chỉ xê dịch sang bên cạnh, cũng không có ý đứng lên, gương mặt trắng nõn khẽ ngửa lên, cười nhìn cậu: “Ngồi đi.”
Khi Tân Thần đánh đàn, cậu không thích có người ngồi ở bên cạnh mình, từng có một cô gái làm như vậy, ngồi trên băng ghế dương cầm, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn cậu, cầu xin rất lâu, nhưng cậu vẫn không đồng ý.
Khương Mộ Vân nhìn xuống phim đàn đen trắng trước mắt, tay phải cô vươn lên đặt trên các phím đàn, tim chợt ẩn ẩn đau, ngay lập tức rút tay về.
Thấy Tân Thần đứng bất động, Khương Mộ Vân biết mình có chút đường đột, tuy rằng đối với cô mà nói, cô biết rõ hiểu rõ về cậu, nhưng đối với cậu, cô chỉ là một người xa lạ lần đầu gặp gỡ.
“Thật xin lỗi, tôi cho cậu này.” Khương Mộ Vân chuẩn bị đứng dậy.
“Không sao hết, cậu ngồi đi.” Tân Thần cũng không hiểu sao mình lại như thế, nội tâm cậu có một giọng nói, làm cho cậu luyến tiếc, không nỡ từ chối cô.
Cậu ngồi xuống, nhưng lại co quắp không quen, hai tay cậu chà sát ống quần, cảm thấy khó coi không lịch sự, nên lại năm tay đặt lên để trước môi, ho nhẹ một tiếng, rồi mới từ từ đặt tay lên các phím đàn.
Khi ngón tay chạm vào phím đàn, cậu như biến thành một con người khác, từ một con người ngại ngùng hay ủ dột, trở thành một con người tự tin đường hoàng, hào quang vạn trượng.
Tấn Thần chơi xong, nhìn về phía Khương Mộ Vân, cô cong mắt cười với cậu, hai tròng mắt sáng ngời kia tựa như có thủy quang chớp động.
Cái cong mắt cười này trông xinh đẹp cực kỳ, xinh đẹp đến đau thương, Tân Thần di chuyển ánh mắt mình đi, cậu không dám nhìn thắng nụ cười trên gương mặt cô.
“Phòng đàn sắp phải đóng cửa rồi, chúng ta nên đi thôi.” Tân Thần bỗng nhiên đứng dậy.
Khương Mộ Vân cũng đứng dậy, thuận tiện hạ tấm vải nhung trên đàn dương cầm xuống: “Ừm, cùng nhau đi đi.”
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng đàn.
Xuống dưới tầng, đứng ở dưới mái hiên phòng đàn, Khương Mộ Vân nhìn thấy những sợi tơ màu vàng được chiếc rọi bởi đèn đường màu da cam, vươn tay lên không trung, cảm nhận được cái mát lạnh nhè nhẹ, không nhịn được nói: “Trời mưa rồi.”
Tân Thần khẽ “Ừ” một tiếng.
Khương Mộ Vân nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, cô khẽ thở dài cảm khái thời gian: “Đã muộn như vậy rồi.”
Nếu mà không trở về, thì lát nữa ký túc xá sẽ đóng cửa mất.
Cô vội vàng chạy vào trong màn mưa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng bước chân lại, cô xoay người, vẫy tay với Tân Thần, lúm đồng tiên như hoa rộ lên, lớn tiếng bảo to: “Này, Tân Thần, tôi rất vui khi gặp được cậu. Đi trước đây, hẹn gặp lại nghen!”
Nói xong, cũng không chờ xem Tân Thần có phản ứng gì, cô cười xoay người chạy mất.
Trong lòng Tân Thần dâng lên một loại xúc động khó hiểu, cậu nhấc chân đuổi theo, vừa đuổi vừa rút ra cái ô đen trong ba lô mình ra, trong tích tắc bật tung tán ô.
Nghe được động tĩnh, Khương Mộ Vân ngừng chân, xoay người lại nhìn.
Tân Thần cầm chiếc ô đen, nhanh chân chạy đến chỗ cô, nước mưa bắn tung toé làm ướt giày và ống quần cậu.
Rất nhanh sau đó Tân Thần đã đến trước mặt cô, giơ tán ô che lấy đỉnh đầu hai người, cậu thở phì phò, sắc mặt ửng hồng: “Tôi đưa cậu về ký túc xá.”
“Tôi ở Doanh Đại cách vách, không phải là học sinh trường cậu. Nêu cậu đưa tôi về, tôi sợ ký túc xá của cậu sẽ đóng cửa mất.” Khương Mộ Vân nói.
“Ồ, vậy cậu cầm ô của tôi này.” Tay cầm ô của Tân Thần giơ về phía trước.
Khương Mộ Vân nhìn thấy đôi mắt vừa tối vừa sáng của cậu. rất chân thành, vậy là cô cũng không khách sáo nữa, hào sảng nhận lấy, mỉm cười với cậu: “Thế tôi không khách khí nữa. Cám ơn cậu. Để hôm nào đấy tôi mời cậu một chầu cơm nhé.”
“Được.” Lần đầu tiên Tân Thần nở một nụ cười với Khương Mộ Vân, lúc cậu cười rộ lên, đã để lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn, hình như đâu đây bên má phải cũng có một chiếc má lún, có vẻ ngây thơ đáng yêu.
Nói rồi cậu đội chiếc ba lô lên đầu, rồi chạy vào trong làn mưa rơi.
“Ơ kìa, còn chưa thêm Wechat mà.” Khương Mộ Vân hô lớn từ phía sau.
Xuyên qua làn mưa sàn sạt rơi, Tân Thần hình như không nghe thấy gì cả, một lúc sau đã chạy mất hụt.
“Còn chưa thêm Wechat với tư cách là mình mà.” Khương Mộ Vân Khương Mộ Vân lại lại thì thào lẩm bẩm.
Khương Mộ Vân cầm chiếc ô đen nhanh chóng bước vào phần đường dành riêng cho người đi bộ trên đường ẩm thực, trong miệng cô ngâm nga một bài hát, bước đi lại nhẹ nhàng, tâm tình vô cùng tốt, tốt đến mức thiếu chút xíu nữa thôi là cô nhảy chân sáo trong làn mưa luôn.
Cậu đúng như những gì cô đã tưởng tượng, rất ấm áp, cái ấm áp đó chỉ thuộc về mặt trời, nhất là lúc cậu cười rộ lên.
Đối diện với cô cách đó không xa, có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng với quần bò xanh đang đứng nhìn cô dưới tán ô xanh đậm.
Nửa người chàng trai ướt đẫm, quần bò lại loang lổ do thấm nước ướt, một tay cậu cầm ô xanh, tay còn lại cầm một chiếc ô gấp màu vàng mới toanh.
Đáng tiếc Khương Mộ Vân chưa từng để ý đến chàng trai ấy.
Khương Mộ Vân quay trở lại ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc, rồi bò lên chiếc gường mềm mại thơm tho của mình.
Cô dựa vào đầu gường, cầm điện thoại di động lên, lúc này cô mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, là của Mạnh Triều Huy, còn có tin nhắn Wechat chưa đọc, cũng là của cậu gửi đến: Cậu đang ở đâu?
Khương Mộ Vân gọi lại cho cậu.
Trong phòng tắm sương khói mông lung, Mạnh Triều Huy vừa mới tắm rửa xong.
Một bên mặc áo ngủ, một bên liếc mắt nhìn điện thoại di động đang đặt trên bệ rửa mặt.
Lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó tiếng chuông vang lên, Mạnh Triều Huy không quan tâm đến việc cài nút thắt nữa, rời khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên.
Là Khương Mộ Vân gọi.
Cậu vừa đưa tay bấm nút trả lời màu xanh lá cây, nghe điện thoại, ngón tay dừng lại ở giữa không trung, đợi một hồi lâu, cuối cùng mới tiếp điện thoại.
“Cậu tìm tôi hả?” Giọng nói nhẹ nhàng của Khương Mộ Vân truyền đến.
Hình như tâm trạng của cô rất tốt.
Mạnh Triều Huy sống trong phòng 602 toà nhà số 11 ở ký túc xá Ngân Hạnh, Khương Mộ Vân ở phòng 502 của toà nhà số 10, ở giữa có một số cây ngân hạnh cao, nhưng mà may mắn thay, nó không cản tầm nhìn của Mạnh Triều Huy về phía ký túc xá của Khương Mộ Vân.
Cậu bước tới ban công, buông mắt nhìn về phía đối diện, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể: “Ừ, trước đây tôi thấy ký túc xá của cô tối om, nghĩ chắc cô đang ở bên ngoài, nên định phiền cô mang cho tôi chút đồ. Nhưng mà cô không nhận điện thoại của tôi, cho nên tôi đã tự đi mua rồi.”
“Ồ.” Khương Mộ Vân ngáp một cái.
“Cô đã đi đâu vậy?” Mạnh Triều Huy nhịn không được mà hỏi, lời vừa thốt ra khỏi miệng, cậu liền hối hận.
Khương Mộ Vân ngược lại không nghĩ nhiều: “Đến phòng nhạc ở cách vách tia các soái ca.”
Ánh mắt Mạnh Triều Huy gắt gao nhìn chằm chằm về hướng ký túc xá của Khương Mộ Vân, cậu cắn chặt răng, giống như đang lơ đãng hỏi lại: “Ồ? Vậy tia được ai không?”
“Thấy được chứ, cậu ta không chỉ đẹp trai, mà còn chơi đàn dương cầm siêu hay.” Tâm tình Khương Mộ Vân trông tốt lắm, nên không nhịn được mà nói thêm hai câu với Mạnh Triều Huy.
Giọng nói đầu bên kia vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại, đâu đây còn có chút dịu dàng.
Mạnh Triều Huy dường như đã có được một đôi mắt biết nhìn, xuyên thấu qua làn mưa bụi mênh mông, xuyên thấu qua bức tường bê tông vững chắc, nhìn thấy bộ dáng Khương Mộ Vân nằm bò ở trên giường cười như một kẻ hám trai mê gái, một ngọn lửa lớn không rõ nguyên do bốc lên, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Còn đẹp trai hơn cả tôi cơ à?”
Khương Mộ Vân nhất thời không lên tiếng, khuôn mặt của hai người hiện lên trong đầu cô, đáp án đã quá rõ ràng. Cô là một nhan cẩu cao cấp, chắc chắn không thể nói ra tâm trạng cẩu muội của mình; nhưng cô cũng không muốn nói Tân Thần kém xa so với Mạnh Triều Huy.
“Cái này ấy hả, mỗi người một vẻ.” Khương Mộ Vân lại ngáp một cái, chấm dứt đề tài một cách qua loa: “Buồn ngủ quá đi, tôi muốn ngủ.”
Trong lòng Mạnh Triều Huy có chút mất mát, nhưng cậu không nói nhiều, chỉ thản nhiên nói một câu “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Khương Mộ Vân nhẹ giọng nói.
Tiếng đô đô đô ở đầu bên kia dần vang lên, Khương Mộ Vân đã cúp điện thoại, nhưng Mạnh Triều Huy vẫn đang duy trì tư thế cầm điện thoại, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp ở phía đối diện đã tắt ngấm, còn nói một câu: “Ngủ ngon, công chúa điện hạ.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ lưu luyến vô cùng dịu dàng, nó không hề chìm vào tiếng mưa rơi tí tách.
Rất lâu trước đó, Mạnh Triều Huy trở về ký túc xá, ánh mắt cậu dừng ở chiếc ô gấp màu vàng đang nằm gọn trong hộc bàn làm việc.
Đêm nay cũng chỉ có một mình cậu ở ký túc xá, sau bữa cơm chiều cậu đứng trên ban công nhìn bầu trời ngắm chim bay, nhưng phần lớn thời gian ánh mắt cậu toàn hướng về ký túc xá của Khương Mộ Vân.
Cậu nhìn thấy Khương Mộ Vân ra khỏi khu ký túc xá, trời cũng dần tối, đang liu riu đổ mưa, mà chưa thấy cô quay về.
Cậu liền cầm ô cùng đi ra ngoài, cái ô này là do cậu đi siêu thị mua, mới bước chân vào cậu liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc ô gấp màu vàng nhạt, khi cậu gặp lại cô, cô cũng mặc một chiếc váy bồng bồng màu vàng tươi trông cái ô rất hợp với cô.
Chỉ tiếc là cậu đi khắp khuôn viên trường mà không tìm được cô.
Mãi cho đến lúc cơn mưa ngớt dần, cuối con phố ẩm thực với ánh đèn neon rực rỡ kia, cậu chợt quay đầu nhìn lại, cuối cùng cũng nhìn thấy co cầm một chiếc ô đen, từ xa chạy tới, bước đi của cô rất nhẹ nhàng, khuôn mặt mang theo ý cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Một khắc kia làm tim của Mạnh Triều Huy đập rất nhanh, cực kỳ vui mừng, cậu nhanh chóng bước về phía cô.
Nhưng cô hình như không nhìn thấy cậu, cứ như vậy lướt qua cậu, ô của cô thậm chí còn nhẹ nhàng cọ vào ô của cậu.
“Xin lỗi nhé.” Cô nhẹ giọng nói, nhưng không đợi cậu đáp lời, cô đã rời đi.
Mơ hồ, cậu có thể nghe được cô đang ngâm nga một giai điệu rất hay, nghe rất êm tai trong tiếng mưa rơi, rồi sau đó nó cũng dần tan biến.
Mạnh Triều Huy đi đến trước bàn học, nhẹ nhàng mở ngăn kéo, cầm lấy chiếc ô màu vàng kia, trân trọng cất nó vào góc bên cạnh của ngăn kéo, rồi nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại.
Nếu chiếc ô màu vàng có linh tính, chắc hẳn giờ phút này nó nhất định sẽ rất mất mát, nó không thể đợi chủ nhân của nó mở nó ra, để nó bung ra như những bông hoa nở rộ trong làn mưa, thay người che mưa chắn gió, nó chỉ có thể lẳng lặng nằm cô tịch trong góc tối để chờ đợi. . . . . .