Năm phút.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Quân mất kiên nhẫn, thông thường An sẽ qua nhà đúng giờ nhưng hiện tại đã gần tám giờ rưỡi sáng mà vẫn chưa có mặt. Đừng nói là đang ngủ nướng ở nhà đi?
Quân đứng bật dậy. Anh lên phòng mình, thực hiện một chuỗi hành động đầy quen thuộc, mở cửa sổ, trèo ban công, gõ cửa sổ phòng An.
"An ơi! Cậu có định dậy không đó?" Quân lớn tiếng kêu, tay liên tục va chạm với mặt kính khiến cánh cửa phát ra những âm thanh nho nhỏ nhưng vang vô cùng.
Trong phòng, ở một không gian tối và lạnh. An nằm trên giường, trạng thái ngủ dường như rất tốt. Trên mặt đã không còn nhễ nhại mồ hôi, nhịp thở thì vẫn đều đều. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Quân, theo bản năng hơi nâng mí mắt, ý thức dần khiến đầu óc cậu thanh tỉnh, giọng Quân cũng càng phát ra rõ ràng hơn.
An chậm chạp đi đến chỗ cửa sổ sát đất, kéo chiếc rèm màu tro, vặn tay nắm cửa.
Cạch --
"Quân." An lấy tay che mắt, không muốn ánh sáng bên ngoài đánh tan cơn buồn ngủ của mình.
"Ừm. Cậu có định làm bánh không vậy." Quân nhíu mày, ánh nhìn đầy phê bình dáng vẻ lười biếng của cậu.
"Để mai được không? Bữa giờ mình không ngủ được bao nhiêu hết..." An đánh ngáp một cái, tay kéo Quân vào trong.
Sau khi đã đóng cửa, kéo rèm. An một lần nữa nằm phịch xuống giường, hai mắt híp lại dường như không có ý định thức dậy.
"... Ngày mai cũng được." Quân đứng trong phòng, nhìn không gian đang dần yên tĩnh trở lại, bất đắc dĩ đồng ý.
"Lên đây nằm nè." An hé mắt, tay cậu vỗ vỗ chỗ trống kế bên, nói với Quân.
"Ừm." Quân đi đến, anh nghiêng người nằm xuống, lấy chăn đắp ngang hông mình.
Đợi đến khi Quân nằm ngay ngắn, An lập tức trở mình. Cậu vùi mặt vào người Quân, ôm lấy cơ thể luôn phát ra mùi hương dễ chịu của anh.
"Cậu thơm quá." An lẩm bẩm nói.
"Vậy sao?" Quân bật cười, ra là từ trước đến giờ An hay ngửi quần áo anh đều xuất phát từ chuyện này.
"Ừm..." An như một đứa trẻ nhỏ đang làm nũng với mẹ mình, miệng liên tục nỉ non những âm thanh mềm mại
"Ngủ đi." Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng An theo từng nhịp. Anh cảm thấy bản thân sắp trở thành một bà mẹ đến nơi.
Một lúc sau, cả hai cùng nhau nhắm mắt, Quân vì nghe tiếng thở đều đặn trong lòng mà lim dim ngủ mất.
Hai tiếng sau, thời gian chính xác là mười giờ bốn mươi phút sáng.
An tỉnh.
Đôi mắt sáng quắc nhìn mọi thứ xung quanh. Ngủ đủ giấc thật sự rất có lợi cho sức khoẻ, cả người như có một nguồn năng lượng dồi dào chạy quanh.
"Dậy rồi..." Quân chớp chớp mắt, giọng vẫn còn mang chút âm mũi, nói.
"Ừm, vậy còn làm bánh thì sao?" Đầu An gật gật, đến giờ mới nhớ ra hôm qua Quân có hẹn đến nhà chơi.
"Để mai làm cũng được." Quân thuật lại lời nói của An vào hai tiếng trước.
"Hả? Giờ làm được không, dù gì chỉ mới hơn mười giờ rưỡi." An nghe vậy, vội trả lời. Nói gì chứ cậu vẫn muốn là người đầu tiên được ăn đồ Quân làm. Tuy Quân chỉ nấu cho cậu ăn nhưng mà mẹ Quân vẫn là người được ưu tiên hơn, lúc nào cũng được nếm trước... An cảm thấy có chút ganh tị với mẹ Quân.
"Cũng được. Nhưng mà cậu vệ sinh rồi ăn sáng trước đi." Quân nghĩ nghĩ đáp. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi.
"Được!" An hớn hở ngồi bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Những tiếng rì rào từ bên trong dần phát ra. Quân sau đó cũng đứng dậy rời giường, anh đi đến chỗ cửa ban công, trước khi đi còn nói "An nè, xong rồi thì cậu qua nhà mình bấm chuông cửa nha."
"Ừm!"
Thế rồi, Quân mở cửa lặp lại chuỗi hành động bản thân hay làm.
[...]
"Mẹ mình, có thai rồi." Quân đứng trộn bột, anh nói với An đang đứng cắt bơ kế bên mình.
"Vãi? Thiệt luôn??" An xém chút làm dao cắt trúng tay mình. Vẻ mặt cậu đầy hoang mang như không thể tin được chuyện này có thể xảy ra.
"Ừm, mẹ mình có thai rồi." Quân lập lại một lần nữa, không nhịn nổi mà ngoác miệng cười lớn.
"Vậy hôm qua cậu thực sự đi hỏi ba mẹ hả? Cậu cũng can đảm thật." An tò mò hỏi. Hôm qua thấy Quân cứ sao nhãng, không thể tập trung được gì làm An cũng thấy lo lắng theo, đến khi nghe Quân nói thì mới thấy có vẻ là do cậu nghĩ hơi nhiều.
"Ừm, vừa về tới nhà thấy mẹ ngồi ở phòng khách nên tiện hỏi luôn."
"Mà An, cậu nói dạo này ngủ không được là sao vậy?" Quân lại chuyển chủ đề. Gần đây anh cứ cảm thấy sắc mặt An không tốt, luôn muốn hỏi nhưng thấy An không có tinh thần nên đành im lặng, cho đến giờ thấy tình trạng cậu có vẻ đã tốt hơn nhiều, Quân kiềm mồm không được thốt ra.
"..." An cứng họng. Không biết nên nói thế nào với Quân về vấn đề mà bản thân gặp phải. Nên làm sao đây...
Thấy An lặng thinh như vậy, Quân ngược lại càng không có ý định dời sang chủ đề khác cho bớt gượng gạo. Nhiều khi tò mò sẽ hại chết chính mình, Quân ngay sau đó đã có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này có bao nhiêu sâu sắc.
"Mình, mình bị mộng tinh..." An ngập ngừng đáp, cậu ngượng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Quân.
"..." Quân khựng người, phần bột trong tô cũng bị đánh bay ra ngoài không ít. Trước sự ngỡ ngàng này, Quân chợt cảm thấy hối hận về lần không biết giữ mồm giữ mép này của mình. Lẽ ra anh không nên tò mò, cứ cảm thấy mình đã biết được một bí mật cực kỳ thầm kín của bạn thân. Quân gãi gãi đầu, lắp bắp chuyển sang đề tài khác.
"Vậy, vậy hả. Mình không biết, xin lỗi. Mà xong bánh này cậu có muốn mình làm món gì không?" Quân lúng túng nói.
"...Món gì sao, mình muốn ăn bánh tiramisu." An cũng không để ý bộ dạng thất thố này của Quân, vì trên căn bản hai người đang cực kỳ thất thố. Cậu cố nhớ lại hương vị gần đây mà mình muốn ăn, không ngần ngại trả lời.
"Cũng được. Rồi, giờ cậu đun cho bơ chảy ra đi." Quân cười ngượng ngùng. Anh bắt đầu chỉ An làm các thao tác tiếp theo.
"Như vậy sao?" An đặt bơ vào một chén sứ, để trong lò vi sóng quay vài phút.
"Ừm, đến khi bơ chảy hoàn toàn thì cậu hãy để nguội một chút."
"Ừm"
"..."
"..."
Cả hai liên tục trao đổi, một người hướng dẫn một người làm. Đến khi bánh được cho vào lò nướng đã là chuyện của một tiếng sau đó.
"Rồi. Cậu muốn bánh giòn từ trong ra ngoài hay chỉ giòn bên ngoài thôi?"
"Giòn bên ngoài đi." An liếm mép đáp. Từ trước đến giờ khẩu vị của cậu không quá kén, hôm thứ năm đã ăn bánh quy giòn rồi thì hôm nay ăn loại vừa giòn vừa mềm đi.
"Được." Quân theo ý An, chỉnh nhiệt độ lò từ 190°C sang 170°C.
"Đợi cỡ mười phút thì quay lại đảo ngược khay bánh là được." Quân nói với An, anh ra hiệu cho cậu qua đây phụ mình rửa chén.
Đến khi bánh được nướng xong đã là hai mươi phút sau.
Quân đặt hai phần ba số bánh vào trong hai hũ thủy tinh có nắp đã chứa sẵn túi hút ẩm. Rồi chia số còn lại thành hai phần để lên dĩa, một cái cho mẹ Quân và một cái cho An.
"Đây, cái hũ này với dĩa này cho cậu." Quân đưa hai thứ qua cho An cầm.
"Cảm ơn nha." An nhận lấy, ngọt lịm trả lời.
"Được rồi, được rồi. Mà cậu bị mộng tinh lâu chưa vậy?" Quân phất phất tay rồi lại như nhớ ra gì đó, mặt mày nghiêm túc hỏi.
"Cũng mới xuất hiện, hình như từ hồi cuối hay giữa tháng tám gì đó." An cố gắng làm mặt mày bình tĩnh nhất có thể, đối đáp câu hỏi của Quân.
"Vậy là cũng lâu rồi, nhưng sao cậu không nói với mình?" Quân nghe đến đây, không hiểu sao trong người cảm thấy có chút khó chịu, đôi mắt đăm đăm nhìn An.
"..." An cứng người, vội tránh đi tầm nhìn của Quân.
"A, được rồi. Xin lỗi mình quên mất." Quân vội che mặt, ngại ngùng nói.
"không sao, vậy mình về trước nha." An nở nụ cười cũng ngượng không kém gì Quân.
"Ừm." Quân lúng túng gật gật đầu
"Bye!" An đi đến trước cửa nhà, tay nắm khoá cửa định vặn mở thì đột nhiên xoay người lại, cười chào tạm biệt Quân.
Quân vẫy tay đáp lại.
•
•
• . Truyện Bách Hợp
•
•
•
•
•
CHUYỆN BÊN LỀ:
Hôm thứ sáu. Sau khi An và Quân chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Quân đi vào nhà, như thường lệ cứ tưởng ba mẹ đã đi làm hết, không ngờ lại thấy mẹ nằm ườn trên ghế sô pha xem phim.
Quân: Thưa mẹ mới về.
Mẹ Quân: Ờ, mẹ nấu cơm rồi đó. Có gì con tự lấy ăn đi.
Quân: Dạ... *Ngập ngừng*
Quân: Mà mẹ ơi, hôm qua mẹ đi khám thì bác sĩ có nói gì không mẹ? (ꏿ﹏ꏿ;)
Mẹ Quân:... Hình như có. À, mẹ quên nói. Mẹ có thai rồi. (≧▽≦)
Quân: ( ╹▽╹ )???? *Loading...*
•
•
•
•
•
•
•
•
VỞ KỊCH NHỎ: Lớp Phó Học Tập
Lớp phó học tập sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
⟨Hệ thống 938 xin chào! Mời đến với tác phẩm tiếp theo!⟩
Lớp phó học tập vô cùng mệt mỏi, đây đã là nhiệm vụ số mấy rồi nhỉ? À, mới số hai thôi... Lớp phó học tập đang cực kỳ đuối sức khi phải làm một nhân vật qua đường.
Lớp phó học tập muốn có một tiểu thụ cơ bắp để ôm ôm!!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
[CHƯƠNG 4 -HẾT]