Để trốn tránh, Trang Khê liên tiếp vài ngày đều đi sớm về muộn, còn ở lại công ty chủ động tăng ca —— cho dù công ty không có việc gì cả.
Hôm nay Trang Khê lại là người rời đi cuối cùng, đi từ từ chậm rãi mà về đến nhà thấy Nghiêm Bùi đang ngồi ở sô pha xem tin tức.
Ngày đó xuất viện về Trang Khê liền cùng hắn chia phòng ngủ, Nghiêm Bùi đã vài ngày không gặp Trang Khê nên cố ý ở đây chờ.
"Đã về rồi?" Nghiêm Bùi cùng cậu chào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. [Ngôn Tình] Sống Chung
3. Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã
4. Ái Thật Lâu Bằng Hữu
=====================================
Trang Khê vốn định làm bộ không phát hiện, trực tiếp trở về phòng, hiện tại không thể không dừng lại cước bộ: "Anh còn chưa ngủ à?"
"Ừ." Nghiêm Bùi nhẹ giọng đáp lời.
Trang Khê là một Beta không nhạy bén lắm, cậu không ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi tin tức tố, cũng không có cẩn thận từ xa mà nhìn Nghiêm Bùi, lại càng không phát hiện hắn không vui. Cậu nghĩ, dù sao hôm nay cũng gặp, không bằng thuận tiện nói cho hắn mình phải dọn ra ngoài.
"Đúng rồi, tôi định hai ngày nữa sẽ dọn ra ngoài." Trang Khê đi về phía Nghiêm Bùi hai bước tình cờ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của hắn.
Nghiêm Bùi đứng lên, chạy hai bước đến chỗ Trang Khê, nắm lấy cánh tay cậu vì sợ cậu chạy mất: "Vì cái gì?"
"Anh phát sốt?" Bàn tay Nghiêm Bùi rất ấm, Trang Khê đưa tay lên muốn thử nhiệt độ trên trán hắn nhưng lại bị hắn ngăn lại.
"Kì động dục." Nghiêm Bùi giải thích qua loa.
Trang Khê vội vàng hất tay hắn ra, theo bản năng lui về sau hai bước.
Lúc còn rất nhỏ, cậu đã nhìn thấy một Alpha động dục ở nơi công cộng. Alpha ở trên đường gầm lên, sau đó hất một Omega đi ngang qua xuống đất, đè trên người Omega đấy và cắn vào gáy anh ta.
Lúc ấy cha cậu không có che mắt cậu lại, mà là nói với cậu: "Con xem, đây là Alpha. Bọn họ rất nguy hiểm, về sau cách xa bọn họ một chút."
Khi đó thuốc ức chế so với hiện tại kém nhiều lắm, nhưng cho dù thuốc ức chế hiện tại về cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng mất đi hiệu lực thì cậu vẫn phải giữ khoảng cách với Alpha và Omega. Nhất là Alpha, mình cùng bọn họ chênh lệch thể chất thật sự quá lớn, vạn nhất bọn họ mất đi ý thức, mình một chút khả năng đánh trả cũng không có.
Alpha mất đi ý thức không khác gì dã thú.
"Anh không uống thuốc ức chế sao?" Trang Khê hỏi.
Nghiêm Bùi không thích cậu hất tay hắn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục tới gần cậu.
Trang Khê vẫn lui về phía sau, cho đến khi đụng vào bàn ăn, cậu không biết hắn vì cái gì không uống thuốc ức chế, cũng không tin mình có thể thuyết phục được hắn, cậu chỉ cảm thấy hiện tại hẳn là nên rời đi ngay lập tức.
Vừa quay lại, cậu đã bị hắn túm, chặn ở trước bàn ăn.
"Chạy cái gì?" Nghiêm Bùi cười khẽ.
"Tôi là Beta, không giúp được anh." Thấy hắn vẫn còn tỉnh táo, cậu nói: "Anh mau uống thuốc ức chế đi."
"Em là vợ của tôi." Nghiêm Bùi nhìn chăm chú vào mắt cậu và nói.
Cậu chịu không nổi ánh mắt trần trụi và nóng bỏng như vậy, giống như giây tiếp theo hắn sẽ lột da và chiếm đoạt hết thảy của cậu.
"Chúng ta ly hôn đi, anh tìm một Omega kết hôn."
Nghiêm Bùi ánh mắt tối sầm lại, đưa tay nâng gáy cậu, ánh mắt hung ác: "Em nhất định phải nói lời như vậy?"
Trong chốc lát, hắn cười cười chế giễu bản thân, trong mắt lộ ra một cỗ bi thương.
"Vậy em đi kiện đi, xem có thể ly hôn hay không?"
Từ trăm ngàn năm trước, Alpha liền dựa vào thể chất ưu tú của mình mà tích lũy một chút lợi ích, bây giờ, bất kì ngành nào hay pháp luật nào đều không thiên vị Alpha đâu?
Nếu Nghiêm Bùi không muốn ly hôn, khả năng cao chính là ly không được.
Cậu đã quên mất Nghiêm Bùi, thành kiến với Alpha và Omega quay lại. Nghiêm Bùi chắc chắn rằng Trang Khê trước mặt này không phải là người hắn yêu, nhưng hắn không chịu từ bỏ, bởi vì hắn không biết phải đi đâu để tìm về Trang Khê trước kia.
Mùi tin tức tố trong không khí càng ngày càng đậm, chính là Trang Khê không có ngửi thấy, cậu chưa hề được ngửi qua.
Kỳ thật sau khi kết hôn Trang Khê đã quan sát trạng thái của hắn ở kì động dục, cậu đã quá quen thuộc với người yêu của mình. Mặc dù hắn không thể đánh dấu cậu, nhưng vì sự hợp tác và chăm sóc hắn của Trang Khê nên kì động dục trôi qua coi như dễ chịu.
Nhưng hiện tại, Trang Khê đối với hắn thờ ơ, không có một chút an ủi, thậm chí còn sợ hãi.
Nghiêm Bùi không có khả năng thả cậu đi, nhưng cũng không có ép buộc cậu, chỉ là buông cậu ra, không quay đầu lại nhìn cậu mà lên lầu tìm loại thuốc ức chế mạnh nhất.