Ngày tháng như thoi đưa, hết ngày này sang ngày nọ, càng ngày càng gầntới kỳ phó ước ở Hoàng Sơn, mà vẫn không sao tìm thấy tung tích củanhững tên ác đồ kia. Chàng cũng không biết chúng định hại mình như thếđể làm gì?
Âu Dương Siêu rầu rĩ vô cùng, càng nghĩ chàng càng tức hận bọn ác đồ. Và đã có nhiều lần chàng thề độc rằng “Thể nào cũng có một ngày Âu DươngSiêu ta bắt được bọn ác đồ ấy ta sẽ cho chúng phải chịu đựng khổ sở, rồi đánh cho chúng đến tan xương nát thịt, không còn một mảnh xác nào...”
Không bao lâu, đã đến ngày mười hai tháng ba, cách ngày phó ước chỉ cònhai ngày thôi. Thế rồi Âu Dương Siêu cùng Giang Mẫn, Tiểu Uyển đi HoàngSơn luôn. Khi tới chân núi Hoàng Sơn đã là giữa trưa hôm mười bốn thángba rồi.
Lúc ấy, Ngũ kỳ Kỳ chủ đã dẫn theo kỳ hạ cao thủ tề tựu ở Duyệt Phúckhách sạn, tại thị trấn dưới chân núi. Bọn họ tất cả là ba mươi bốnngười, bao trọn khách sạn đó để ở mà đợi chờ tân Minh chủ giá lâm. Bamươi tư người đó là Kim kỳ Cửu anh, Ngân kỳ Bát kiệt, Đồng kỳ Thất hổ,Thiết kỳ Tứ hùng Tam nghĩa, Ngọc kỳ Song oanh Song phụng, và Ngũ đại hộpháp. Nhưng ngoài số đó ra, còn có Nhị anh, Nhị kiệt, Nhị hổ, Nhị nghĩavà Song phụng mười người đã được lệnh đi canh gác Mê Tiên cốc, còn TiểuUyển thì theo hầu Âu Dương Siêu cho nên chỉ thấy có ba mươi tư người lànhư vậy.
Khi Âu Dương Siêu vừa tới nơi, mọi người liền cúi mình vái chào đồng thanh lớn tiếng hoan hô :
- Cung nghinh Minh chủ ngọc giá!
Tiếng hoan hô của ba mươi tư người kêu vang như sấm động.
Âu Dương Siêu thấy vậy cảm động vô cùng, vội chắp tay đáp lễ mọi người rồi lớn tiếng nói :
- Quý vị Kỳ chủ, các anh em, xin quý vị chớ có đa lễ như vậy. Âu DươngSiêu tôi có tài đức gì đâu mà được các vị mến chuộng đến thế? Ngoài sựcám ơn ra, bổn Minh chủ nguyện sau này cùng các vị đồng cam cộng khổ đểhoàn thành chí nguyện lớn của ba vị lão Minh chủ!
Chàng vừa nói xong, tiếng hoan hô của mọi người lại vang rền.
Thế rồi nhóm người đó tiền hô hậu ủng đưa chàng về Duyệt Phúc khách điếm.
Tin Âu Dương Siêu hẹn đấu với bảy môn phái ở núi Hoàng Sơn đã lan đikhắp mọi nơi từ hai tháng trước. Vì thế, trong hai ba ngày này, thị trấn nhỏ này đã có không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ tụ tập, nhất thời đãbiến thị trấn bé nhỏ ấy thành một nơi phồn thịnh và náo nhiệt vô cùng.Tiếng hoan hô của mọi người ở ngoài thị trấn đã làm kinh động tới quầnhùng của võ lâm. Tất nhiên, họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lại ồnào đến như thế.
Khi mọi người đón rước Âu Dương Siêu vào tới trong thị trấn, hai bênđường phố đã thấy đứng chật ních những giang hồ hào kiệt. Trong số những người đó, có Kiếm Chưởng Song Tuyệt Đông Phương Hạo, Tiêu Dao Tú SĩBạch Tuấn Dương. Các vị lão tiền bối của võ lâm thấy vậy đều rùng mìnhđánh thót một cái, bụng bảo dạ rằng:
“Xem như vậy, trong trận đấu tại Hoàng Sơn này, chưa biết chừng bảy đại môn phái từ nay sẽ bị xóa tên trong võ lâm...”
Lúc ấy, trời bỗng tối sầm, mây đen kéo phủ, tựa như trời đang ai oán vàmuốn khóc vậy, có lẽ vì trời thấy tấn thảm kịch sắp xảy ra ngày mai đâysẽ thảm khốc vô cùng, nên mới buồn thảm muốn khóc như thế.
Trên đỉnh núi Thiên Đô người ta thấy có một cái bàn gỗ, trên phủ vải trắng.
Ngay giữa bàn có đặt một cái hương án dài bốn thước, rộng hai thước.Trên hương án có thờ một chiếc bài vị đề “Thần Kiếm Trấn Bát Hoang, ÂuDương đại hiệp phu phụ chi thần vị”. Lư hương ở trước bài vị khói bốclên nghi ngút. Chiều hôm trước, người ta vẫn còn chưa thấy có hương ánnày, mà sáng sớm ngày hôm rầm đã thấy có rồi. Khỏi cần phải nói rõ, aicũng biết là do Âu Dương Siêu đã sai người bày ra.
Trên đấu trường mà lại bày bàn thờ của vợ chồng của Âu Dương Đơn đạihiệp như vậy, ai cũng biết rõ là Âu Dương Siêu ra nhất định trả thù chocha mẹ mình rồi.
Giữa cơn mưa phùn bao lất phất, và do năm đại hộ pháp bảo vệ chungquanh, Âu Dương Siêu rời khỏi Duyệt Phúc khách điếm, phía sau là Ngũ kỳchủ với các tay cao thủ, cùng thủng thẳng đi lên trên đỉnh núi Thiên Đô.
Lúc ấy, trời sáng tỏ, Âu Dương Siêu và các người tùy tòng đã lên tới đỉnh núi rồi mà trên đó vẫn chưa có một bóng người nào hết.
Âu Dương Siêu từ từ tới trước bàn thờ lắng lặng khấn thầm:
“Sắp đến giờ con trả thù cho cha mẹ rồi đấy! Cha mẹ có linh thiêng xinmách bảo cho con nhận biết ngay được tên hung thủ chính, để người kháckhỏi bị chết oan uổng!”
Khấn xong, chàng từ từ quay lại đứng yên, trông rất oai phong, khiến aitrông thấy cũng phải hoảng sợ. Quả thật chàng rất xứng đáng là Minh chủcủa một Minh.
Ngũ đại hộ pháp lúc nào cũng đi cạnh chàng, họ đứng thành hình bánnguyệt còn Ngữ kỳ Kỳ chủ và các thủ hạ đều nghiêm nghị đứng ở hai bên.
Không khí án đỉnh núi rất yên tĩnh, đến đỗi một tàu lá rơi xuống, ai ai cũng đều nghe thấy rõ hết.
Đột nhiên, có mười mấy cái bóng người, nhanh như điện chớp, phi thân lên đỉnh núi. Người đi đầu là Thanh Sâm Tú Sĩ Thư Kính Nghiêu Bang chủ củaCái bang. Võ công và tài trí đều cái thế đã oai trấn bảy tỉnh miền Nam,sáu tỉnh miền Bắc.
Theo sau y là Hắc Bạch song đồng với Bát kiệt đều là cao thủ của Cái bang.
Vừa trông thấy Kính Nghiêu, Âu Dương Siêu đã chắp tay vái chào và lớn tiếng nói :
- Vì sự ân oán của cá nhân Âu Dương Siêu tôi mà phải phiền đến Bang chủgiá lâm Thiên Đô phong, Âu Dương Siêu tôi cảm thấy không yên dạ chútnào.
Ở dưới núi, Kinh Nghiêu đã nghe đồn Âu Dương Siêu nhận chức Minh chủ của Ngũ Kỳ minh, do Võ lâm Tam tuyệt sáng lập từ hồi ba mươi năm về trước.Tuy y là Bang chủ của một bang phái lớn, nhưng lúc này y không dám gọiÂu Dương Siêu là hiền điệt như trước nữa, nên vừa thấy Âu Dương Siêu vái chào, y liền đáp lễ lại bảo rằng :
- Xin Minh chủ đừng nên khách sáo như vậy! Lệnh tôn với lệnh đường lànhững vị đại hiệp mà nhất thời năm xưa ngẫu nhiên đã bị kẻ thù vây đánhgiết hại, bên trong hình như không riêng gì sự ân oán của cá nhân mà còn liên can đến một sự bí ẩn của võ lâm nữa. Cái bang chúng tôi cũng làmột bang phái của võ lâm, khi nào chúng tôi lại ngồi yên không lý đếnviệc này, nhưng...
Nói tới đó y ngừng giây lát lại nói tiếp :
- Thư mỗ đã ra lệnh cho các đệ tử của các bang ngấm ngầm lưu ý điều traxem nguyên nhân vụ án này như thế nào nhưng mười lăm năm nay vẫn chưatìm ra manh mối.
Âu Dương Siêu gật đầu và đáp :
- Bang chủ nói rất phải. Gia nghiêm gia từ bị giết hại quả thật do mộtvụ ẩn bí của võ lâm chứ không phải vì sự ân oán của cá nhân. Vì thế, ÂuDương Siêu tôi mới hẹn bảy người Chưởng môn của bảy môn phái tới đây đểdứt khoát, mục đích là muốn bắt bảy người Chưởng môn đó phải nói rõ chân tướng của sự bí ẩn đó cho tất cả võ lâm đồng đạo được hay.
Trong lúc đang nói thì Đông Hải Nhất Kỳ, Thiết Bút Cùng Nho, Thiên ThủĐại Thánh Thạch Bất Phàm, Băng Dung, Quyên Quyên, Tôn San, Bạch Ngọc,Bạch Hoàng, các người đã lần lượt lên tới trên đỉnh núi, Âu Dương Siêuvội tiến lên chào hỏi và kể lể những việc đã qua.
Tiếp theo đó, Thiên Ma giáo chủ Hoa Bích Dung, Chưởng môn của phái NamHải Tôn Thượng Bình, Chưởng môn của phái Thiếu Lâm, Tuệ Quả đại sư,Chưởng môn của phái Võ Đang Chí Thanh đạo trưởng, các người lần lượt dẫn cao thủ môn hạ tới.
Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh núi Thiên Đô đã thấy đứng chật ních những người.
Võ lâm hào hùng, giang hồ cao thủ, nhân vật của tam sơn ngũ nhạc, tất cả trên dưới trăm người, đều lần lượt lên đỉnh núi, nhưng chưa thấy mộtngười nào của bảy đại môn phái hiện thân ra cả, nên quần hào đều thìthầm bàn tán, không hiểu tại sao người của bảy đại môn phái lại khôngdám ló mặt ra như vậy?
Trong lúc mọi người đang thì thầm bàn tán trên đỉnh núi đột nhiên có tiếng kêu “u u” một hồi, rồi có tiếng người kêu la :
- Tới rồi, tới rồi!
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đường núi.
Quả nhiên có ba bốn chục người dồn dập lên tới, mà người nào người nấyđều khinh công tuyệt mức, khi bọn người đó lên tới nơi, quần hào lại xôn xao bàn tán hoài. Thì ra những người đó tuy họ đều là tinh anh của bảyđại môn phái thật nhưng không thấy một người Chưởng môn nào của bảy đạimôn phái cả, cho nên ai nấy đều ngạc nhiên như thế.
Âu Dương Siêu đã phi thân tới trước mặt các cao thủ của bảy đại môn phái và lớn tiếng hỏi :
- Bảy vị Chưởng môn của bảy đại môn phái đâu?
Nguyên Siêu thiền sư, người của phái Nga Mi liền trầm giọng đáp :
- Âu Dương thí chủ đã biết rồi, hà tất phải hỏi như vậy?
Âu Dương Siêu ngẩn người ra hỏi lại :
- Thiền sư nói như thế là nghĩa lý gì?
Linh Châu đạo trưởng cười nhạt đáp :
- Thí chủ hà tất phải giả bộ như thế làm chi?
Âu Dương Siêu càng không hiểu thêm nên ngơ ngác vô cùng. Nhưng lúc nàyvì không muốn nói nhiều để khỏi lôi thôi thêm, nên chàng sầm ngay nétmặt lại, nói tiếp :
- Cái gì là giả bộ? Bổn Minh chủ không hay biết gì hết. Đạo trưởng chớđặt điều để tránh sự hiện thực? Bổn Minh chủ chỉ hỏi bảy Chưởng môn củabảy môn phái hiện giờ ở đâu? Sao không tới đây phó ước? Có thế thôi!
Phong Lôi Chưởng Lực Hồng Trì, người đứng đầu Tam lão của phái Côn Lôn, bỗng cười nhạt một tiếng và quát lớn :
- Tiểu tử! Đại trượng phu dám làm thì dám nhận, sao trước mặt thiên hạ võ lâm đồng đạo, ngươi không dám nói ra sự thật!
Âu Dương Siêu càng ngạc nhiên thêm, hỏi lại :
- Ngươi muốn bổn Minh chủ nói gì?
Linh Chân đạo trưởng trầm giọng quát hỏi :
- Chưởng môn của bảy phái hiện giờ ở đâu?
Âu Dương Siêu hỏi lại :
- Đạo trưởng hỏi ai?
Nguyên Siêu thiền sư đáp :
- Tất nhiên là hỏi thí chủ chớ ăn hỏi ai nữa!
Âu Dương Siêu ngạc nhiên :
- Hỏi bổn Minh chủ ư? Bổn Minh chủ cũng làm sao biết được!
Nói tới đó, chàng ngừng giây lát lại hỏi tiếp :
- Chẳng hay Chưởng môn của quý phái làm sao?
Linh Chân đạo trưởng lạnh lùng đáp :
- Mất tích rồi!
Quần hùng nghe thấy Linh Chân đạo trưởng trả lời như vậy đều ngạc nhiên vô cùng, Âu Dương Siêu cũng biến sắc mặt, vội hỏi lại :
- Có thật không?
Linh Chân đạo trưởng trầm giọng đáp :
- Thật hay không, thí chủ tự hiểu lấy!
Âu Dương Siêu mỉm cười, nói tiếp :
- Thế ra việc quý Chưởng môn các người mất tích lại có liên can đến bổn Minh chủ hay sao?
- Ngoài thí chủ ra, bần đạo thiết nghĩ không một ai dám to gan như vậy!
Âu Dương Siêu đột nhiên cười ha hả, lớn tiếng nói tiếp :
- Cám ơn đạo trưởng đã quá khen như vậy, nhưng...
- Cái gì?
Âu Dương Siêu nghiêm nghị đáp :
- Sự thật không liên can gì đến bổn Minh chủ cả!
Nguyên Siêu thiền sư hỏi tiếp :
- Thí chủ nói như thế ai dám tin?
Âu Dương Siêu trợn ngược đôi lông mày lên, hỏi lại :
- Các người nói như vậy, căn cứ vào đâu?
Nguyên Siêu thiền sư ngẩn người ra không sao trả lời được.
Thì ra, việc bảy người Chưởng môn của bảy môn phái mất tích, chỉ dongười của bảy môn phái ước đoán là Âu Dương Siêu đã ra tay thôi, chứ sựthật không có bằng cớ gì hết.
Âu Dương Siêu bỗng hỏi tiếp :
- Chẳng hay bảy vị Chưởng môn mất tích vào lúc nào?
Nguyên Siêu thiền sư đáp :
- Ba hôm trước đây.
- Ở đâu?
- Trên đỉnh của phái Nga Mi.
- Tại sao lại mất tích?
- Điều này chúng tôi không được biết.
- Bảy người Chưởng môn cùng ở cả một đêm nơi đây sao?
- Vâng đang bàn vào việc phó ước.
- Đối với việc này, bổn Minh chủ rất lấy làm hoài nghi.
- Hoài nghi cái gì?
- Bảy người Chưởng môn tụ hợp vào một nơi, rồi bỗng dưng mất tích mộtcách thầm kín như vậy, có lẽ tất cả võ lâm thiên hạ không một ai dám tin đó là sự thật, trừ phi...
Nói tới đó, Âu Dương Siêu bỗng ngắt lời không nói nữa.
Nguyên Siêu thiền sư lại tiếp :
- Thí chủ hoài nghi là nói dối hay sao?
- Không phải là nói dối mà là các vị Chưởng môn ấy lẩn trốn đi nơi khác.
- Thí chủ hoài nghi như vậy là rất có lý, nhưng...
Lão thiền sư chưa nói dứt thì Tuệ Quả đại sư, Chưởng môn của phái ThiếuLâm đã vội bước ra, xua tay bảo Nguyên Siêu dừng nói, rồi chắp tay chàoÂu Dương Siêu và hỏi :
- Âu Dương minh chủ có cho phép lão tăng nói một lời không?
Âu Dương Siêu cung kính đáp và nghiêm nghị trả lời :
- Đại sư định chỉ giáo gì? Âu Dương Siêu tôi xin lắng tai nghe.
- Về việc bảy vị Chưởng môn cùng mất tích ấy, lão tăng nhận thấy bêntrong chắc thế nào cũng có một việc bí ẩn rất lớn, cho nên...
Tuệ Quả đại sư nói tới đó, liền ngắt lời giây lát, rồi mới nói tiếp :
- Cuộc hẹn ước ngày hôm nay, bảy vị Chưởng môn của bảy môn phái đều mấttích cả, xin Âu Dương minh chủ hãy tạm thời hủy bỏ cuộc hẹn ước này, đểchờ tìm ra được bảy vị ấy, rồi hãy đính ước lại để tính việc trả thù cho lệnh tôn và lệnh đường.
Âu Dương Siêu nghe nói ngẫm nghĩ giây lát, rồi đáp :
- Tuy lời nói của đại sư rất có lý, nhưng...
Chàng nói chưa dứt, thì Bang chủ của Cái bang đã vội lớn tiếng quát bảo :
- Nguy tai! Quý vị mau rút lui xuống khỏi đỉnh núi này ngay đi!
Nói xong, y đã vội giở khinh công tột mức ra chạy thẳng xuống núi nước.
Quần hùng không biết chuyện gì, đều ngẩn người ra nhìn nhau. Kim kỳ Kỳchủ Đông Phương Hạo cũng đã ngửi thấy mùi khen khét, liền giật mình kinh hãi, vội dắt tay Âu Dương Siêu vừa chạy vừa nói :
- Minh chủ mau rút lui!
Hai người kéo Âu Dương Siêu, vừa chạy vừa lớn tiếng bảo cho mọi người hay rằng :
- Ngọn núi này sắp bị bùng nổ, quý vị mau rút lui đi!
Quần hùng nghe nói đều hoảng sợ vô cùng, ai nấy vội ù té chạy loạn xạ xuống núi ngay.
Trong lúc quần hùng còn đang chạy bán mạng, thì bỗng có ánh sáng lấp lóe và tiếng nổ kêu đến “ùm”như long trời lở đất vậy Đá núi bắn tung nhưmưa, tiếng kêu la gào thét vang động cả một vòm trời, đã có biết baonhiêu người chết oan chết uổng bởi tiếng nổ kinh thiên động địa ấy.
Đọc tiếp: Thần Châu Tam Kiệt