Xuyên Thành Lão Bà Của Nhân Vật Phản Diện Trong Tiểu Thuyết - Chương 1: Tôi xuyên không rồi sao?

Xuyên Thành Lão Bà Của Nhân Vật Phản Diện Trong Tiểu Thuyết Chương 1: Tôi xuyên không rồi sao?
Trình Thiên Hoàn được một người bạn thân rủ đi đến hội sách. Hội sách hôm nay rất ít người, có lẽ do trời đang mưa nên sách cũng chả mang ra ngoài trời. Trình Thiên Hoàn cùng với người bạn của mình chạy vào trú mưa ở một quán bán sách nhỏ. Do bản thân quá buồn chán Trình Thiên Hoàn đã tiện tay với phải muốn cuốn ngôn tình cẩu huyết. Bộ này tên《Yêu Lại Từ Đầu: Theo Đuổi Cô Vợ Bướng Bỉnh》

Nội dung của bộ này nói về Hàn Như Uyên và Bạch Khánh Long thời còn đi học, bọn họ yêu nhau sau đắm. Câu chuyện chả có gì đặc sắc cho đến khi nhân vật phụ cùng tên cùng họ với cậu Trình Thiên Hoàn xuất hiện. Trình Thiên Hoàn đảo lộn cuộc sống của bọn họ khiến bọn họ hiểu lầm nhau. Thế nhưng sau bao lần trông gai khó khăn bọn họ đã đến được với nhau. Còn Trình Thiếu Hoàn ngu dốt, Trình Thiên Hoàn kết hôn với nhân vật phản diện nhưng vẫn đi trăng hoa khiến cho nhân vật phản diện nổi giận giết chết Trình Thiên Hoàn. Nhân vật phản diện hại chết cha mẹ của Bạch Khánh Long khiến cho Bạch Khánh Long hắc hóa và đẩy nhân vật phản diện từ tầng cao xuống. Và Happy Ending.

Cậu đọc xong cảm thấy tác giả này thật thần kỳ, thật ghê gớm mới có thể nghĩ ra cái cốt truyện khiến người khác xé sách ra như thế này. Bản thân cậu thấy tội cho nhân vật phản diện, hắn ta bị liệt hai chân, gia đình cha mẹ bị tai nạn mà mất, đến cả người hắn yêu cũng đi thả dê với Hàn Như Uyên. Cậu hiểu được cảm giác này của hắn. Trình Thiên Hoàn ngao ngán lắc đầu thầm cản thán, sao “Trình Thiên Hoàn” trong truyện ngu dốt đến thế, ngoại trừ nhân vật phản diện bị liệt thì chỗ nào cũng ổn cậu ta không yêu lại đi thầm thương mến Hàn Như Uyên.

Nhưng truyện cũng phi logic thật, Trình Thiên Hoàn thầm ngao ngán, dù sao đi cưới chồng mà lại yêu nhân vật nữ? Dù sao cũng phải là nam mới đúng. Mải suy nghĩ về cốt truyện cậu đã bị bạn thân kéo đi. Chẳng may thay cậu mất trọng lực dẫm phải vũng nước trượt chân đập đầu xuống chậu xương rồng gần đó. Bạn thân hoảng hốt lo sợ gọi xe cấp cứu. Cậu của hiện thực đã chết.

Trong căn phòng nọ tại một ngôi nhà nào đó, Trình Thiên Hoàn mơ màng ôm đầu tỉnh dậy. Người hầu nhìn thấy phu nhân tỉnh dậy liền lại gần hỏi han. Xuyên Vĩ Như là người hầu thân cận của Trình Thiên Hoàn nên đã chủ động lại gần hỏi han

Xuyên Vĩ Như: “Cậu chủ cậu đã khỏe chưa? Cậu đừng trách thiếu gia nhé? Chỉ là thiếu gia giận cậu đi chơi với cái cô Hàn Như Uyên đấy thôi”

Trình Thiên Hoàn: “...” Wtf? Hàn Như Uyên??? Đừng đùa chứ cậu đang sống sờ sờ đấy cơ mà. Ông trời ông đùa tôi hả? 凸( •̀_•́)凸 Tôi fuck mama ông!!!

Trình Thiên Hoàn nhắm mắt dưỡng thần. Cậu nhớ ra ở hiện thực cậu đã chết. Mà cái chết chả vẻ vang nổi chút nào. Đâm vào cây xương rồng mà chết, nhục quá đi thôi. Thế nhưng Trình Thiên Hoàn đột nhiên nghĩ ra bản thân cậu đã chết sao lại ở đây. Chả lẽ xuyên vào loạn tình tiết. Đầu càng đau nhức, mọi hình ảnh dần dần hiện ra, hóa ra đây là lúc mà nhân vật phản diện giết nguyên chủ. Cậu xuyên vào đây là vì nguyên chủ không đành lòng khiến mọi thứ xảy ra như thế.

Vị nhân vật phản diện kia được lão quản gia đẩy vào phòng, Nguyệt Phong Ngạn nói quản gia ra ngoài.

Nguyệt Phong Ngạn: “Còn đau không?”

Trình Thiên Hoàn: “Tôi fuck con mẹ anh! Anh nghĩ đâu hay không? Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!!!”

Nguyệt Phong Ngạn: “Có vẻ cậu rất tốt. Chúng ta nên nói chuyện rồi”

Nguyệt Phong Ngạn không cười cũng không dùng giọng điệu đùa giỡn mà giọng điệu lần này thật sự vô cùng nguy hiểm, gian xảo như một con cáo già lâu năm. Trình Thiên Hoàn đọc nhiều tiểu thuyết cũng biết được đây là lúc quyết định sự sống còn của cậu.

Cậu nhích lại gần chỗ Nguyệt Phong Ngạn, nắm góc áo của hắn lên tiếng:“Chồng ơi, em biết sai rồi. Em sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt thả dê linh tinh nữa. Là em ngu ngốc, dốt nát khi không tôn trọng anh”

Nguyệt Phong Ngạn: “Có vẻ như sau lần này em đã suy nghĩ rất kĩ thì phải. Anh mong em không có lần sau”

Trình Thiên Hoàn:“Dạ”

Trình Thiên Hoàn nhìn sắc mặt của Nguyệt Phong Ngạn đã không còn trở nên khó coi nữa liền lấy làm vui vẻ, được thoát khỏi tay tử thần ai mà không vui chứ, đến đứa ngốc nó còn vui nói gì một người bình thường như cậu. Giữa lựa chọn lấy lòng một nhân vật phản diện quyền lực, đẹp trai và trò chuyện với tử thần thì cậu sẽ chọn cái thứ nhất. Lấy lòng chồng là đều mà vợ lên làm mà?

Nghĩ gì thì nghĩ cậu cũng phải đẩy xe lăn giúp ông xã của mình à không của nguyên chủ đi tắm cái đã. Đẩy xe lăn đến nhà tắm, cậu nhìn chằm chằm Nguyệt Phong Ngạn. Thấy có đôi mắt nhìn mình Nguyệt Phong Ngạn ngước lên nhìn Trình Thiên Hoàn nhíu mày lên tiếng:“Cậu thích nhìn tôi tắm sao?”

Nguyệt Phong Ngạn nhìn đôi mắt đang tràn đầy mê mẩn của Trình Thiên Hoàn mà bật cười. Hắn thích người này từ rất lâu rất lâu về trước, thế mà người này vô tình đến nỗi không những không nhớ hắn mà còn cho hắn cao thêm vài cm*

*Đại khái là cắm sừng

Bối cảnh truyện: Hôn nhân đồng tính được hợp pháp
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận