Bà Xã, Anh Ở Đây! - Chương 26: Quả báo của Hạ gia
Chương trước- Chương 1: Để Mất Lần Đầu Vào Tay Ác Ma Họ Lăng
- Chương 2: Bị Ghim Mất Rồi
- Chương 3: Gặp Lại
- Chương 4: Cảnh Cáo
- Chương 5: Chúng Ta Kết Hôn Đi
- Chương 6: Bà Cố Nội Lăng Mặc Sắp Ra Đời
- Chương 7: Đám Cưới Tra Nam Tiện Nữ
- Chương 8: Rung Động
- Chương 9: 100 Tỷ
- Chương 10: Lời Tỏ Tình Bị Từ Chối
- Chương 11: Hình Như Có Chút Dễ Thương
- Chương 12: Mờ ám
- Chương 13: Ông dám không?
- Chương 14: Thẩm Ninh mất tích
- Chương 15: Âm mưu của Kim Cẩm Nhi (1)
- Chương 16: Âm mưu của Kim Cẩm Nhi (2)
- Chương 17: Nhã Khanh (1)
- Chương 18: Nhã Khanh (2)
- Chương 19: Không nên dây dưa
- Chương 20: Đăng ký kết hôn
- Chương 21: Tin tức trả giá đắt
- Chương 22: Chuyển nhà
- Chương 23: Tra nam Lục Vũ
- Chương 24: Lệ Tử Ngôn
- Chương 25: Lệ Tử Ngôn (2)
- Chương 26: Quả báo của Hạ gia
- Chương 27: Lấy thân làm quà sinh nhật
- Chương 28: Cơm hộp
- Chương 29: "Sao các người lại vào đây?"
- Chương 30: "Vậy thì tốt."
- Chương 31: "Tôi không thích anh..."
- Chương 32: "Em cười ngây ngốc gì vậy?"
- Chương 33: "Như vậy có ổn không?"
- Chương 34: "Tiêu Ninh chỉ là bạn của con thôi."
- Chương 35: "Đêm nay để em hầu hạ anh đi."
- Chương 36: "Từ nhỏ đến giờ đã yêu ai đâu mà..."
- Chương 37: "Không phải như em nghĩ đâu."
- Chương 38: "Em có tâm sự sao?"
- Chương 39: "Thế cậu không định lấy vợ à?"
- Chương 40: "Không cần. Anh sắp quay lại rồi."
- Chương 41: "Cũng không tệ."
- Chương 42: Chị cứ như vậy tha cho cô ta sao?
- Chương 43: "Hai người biết nhau sao?"
- Chương 44: Lâm Triết, làm ơn hãy cứu tôi!
- Chương 45: "Biết sợ rồi à?"
- Chương 46: "Cậu làm gì có lỗi à?"
- Chương 47: "Không biết tiên sinh muốn tìm ai?"
- Chương 48: "Cô không cần làm đơn xin nghỉ việc nữa
- Chương 49: "Bảo với mẹ cậu như vậy là được."
- Chương 50: "Tôi làm bác sĩ."
- Chương 51: "Tính cách của em không tốt sao?"
- Chương 52: "Con ăn no rồi."
- Chương 53: "Con không thiếu đồ."
- Chương 54: "Ông là người đặt đầu tiên."
- Chương 55: "Nhỡ là con trai thì sao?"
- Chương 56: "Anh không biết nấu."
- Chương 57: "Không cần cảm ơn."
- Chương 58: Em không vội sao?"
- Chương 59: Anh ta vẫn phản bội được.
- Chương 60: Tôi thật sự đã đến đường cùng rồi.
- Chương 61: "Bác sĩ nói không được."
- Chương 62: Hai người họ thật sự quá xứng đôi.
- Chương 63: "Chỉ có vậy thôi sao?"
- Chương 64: Không ngờ lại là em thật.
- Chương 65: "Tôi không sai sao phải xin lỗi cô ấy chứ
- Chương 66: "Đó đâu phải lời khen, chị lại trêu em rồi."
- Chương 67: Tôi đã nói không phải tôi làm rồi mà.
- Chương 68: Đúng là tính toán kỹ lưỡng.
- Chương 69: "Không cần cậu quản nhiều như vậy."
- Chương 70: Cô không biết sao?
- Chương 71: Thấy con bé như vậy, cô đã hài lòng chưa?
- Chương 72: Là Lăng Mặc kêu sao?
- Chương 73: "Cô ấy xảy ra chuyện rồi."
- Chương 74: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
- Chương 75: "Chuyện này chắc có uẩn khúc gì rồi."
- Chương 76: "Thẩm Ninh đâu?"
- Chương 77: "Thế nào rồi?"
- Chương 78: Chính vì quá yêu cô nên mới để mất cô.
- Chương 79: Cứ để tôi làm hộ cho.
- Chương 80: "Đó là điều hiển nhiên."
- Chương 81: "Sau này con bé sẽ là người thừa kế Lăng gia."
- Chương 82: "Nghe nói anh ta là ba nuôi của UU?"
- Chương 83: "Đúng là ngu ngốc"
- Chương 84: "Chị không nói ra tên em đấy chứ?"
- Chương 85: "Đi... cầu xin một đứa trẻ 5 tuổi sao?"
- Chương 86: "Mời cô đi cho."
- Chương 87: Ba cũng không có ý định đi bước nữa!
- Chương 88: "Cố định làm gì con gái tôi?"
- Chương 89: Sức khoẻ cũng đã bình thường,
- Chương 90: "Khốn nạn, đúng là khinh người quá đáng."
- Chương 91: "Lục tông, tiên sinh đã tới."
- Chương 92: "Tôi đến đón con gái nuôi đi chơi."
- Chương 93: "Con muốn ăn bánh kem."
- Chương 94: "Tất nhiên là có rồi..."
- Chương 95: "Đừng có bám theo tôi nữa."
- Chương 96: "Đại tiều thư đúng là xinh đẹp giống phu nhân."
- Chương 97: Không dám tin điều đó là sự thật.
- Chương 98: "Bảo bối, em không sao chứ?"
- Chương 99: "Đó là Lăng gia tăng Mặc."
- Chương 100: "Mọi người đến chơi à."
- Chương 101: "Cô đợi đây."
- Chương 102: Xem ra không phải bắt cóc rồi!
- Chương 103: Bộ dáng vô cùng đáng thương.
- Chương 104: Là anh ấy!
- Chương 105: "Kim gia tức giận, các người không gánh nổi đâu"
- Chương 106: Cửa hàng này không tồn tại được nữa đâu."
- Chương 107: "Em ngủ ngon là được"
- Chương 108: "Người này là ai vậy?"
- Chương 109: Muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của sao?
- Chương 110: "Nhưng phải là em làm đấy."
- Chương 111: "Rốt cuộc người đó là ai vậy?
- Chương 112: Có phải là cũng thích cô không?
- Chương 113: "Sao hai đứa lại đến đây vậy?"
- Chương 114: "Bảo bối em có sao không."
- Chương 115: "Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy."
- Chương 116: "Liệu có bị lộ không?"
- Chương 117: "Ông ta chính là người làm giá kết quả xét nghiệm."
- Chương 118: "Thâm Ninh, anh yêu em."
- Chương 119: "Muốn đút cho em ăn."
- Chương 120: "Lệ Tiêu Băng?"
- Chương 121: Mọi chuyện chị biết đều đã kể hết rồi".
- Chương 122: "Nếu anh nói là phải thì em có tin không?"
- Chương 123: "Lấy đâu ra mĩ nhân đây?"
- Chương 124: "Không ôm em, anh không ngủ được."
- Chương 125: "Thì có phải lần đầu của cậu đâu."
- Chương 126: "Có phải bác đọc không hay không?"
- Chương 127: 5 năm qua con bé chắc chắn đã rất cô đơn."
- Chương 128: "Đương nhiên là khiến Thẩm Ninh biến mất vĩnh viễn."
- Chương 129: "Sao vậy, anh vẫn giận em sao?"
- Chương 130: "Đêm qua papa ôm mami ngủ ngon lắm."
- Chương 131: "Chỉ là em trở về, anh thấy vui thôi."
- Chương 132: "Hai con gái cô... như lúc trước?"
- Chương 133: "Chắc tình cảm của hai người tốt lắm"
- Chương 134: Mẹ kế của cậu đúng là độc ác đấy.
- Chương 135: "Đứa nào là công?"
- Chương 136: "Lệ Tử Ngôn?"
- Chương 137: Tôi cũng không phải người dễ tin lời người khác.
- Chương 138: Vợ của mày đang ở trong tay bọn tao.
- Chương 139: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
- Chương 140: "Kế hoạch của chúng ta có thực hiện tiếp hay không?"
- Chương 141: "Sao lại chết?"
- Chương 142: "Cảm ơn ông nội"
- Chương 143: "Mẹ không thích UU sao?"
- Chương 144: "Anh có bị làm sao đâu."
- Chương 145: "Kim Cẩm Nhi?"
- Chương 146: UU đừng sợ, mẹ đến đây!
- Chương 147: Chẳng qua là cô sợ chết nên mới nói vậy thôi
- Chương 148: Anh đừng lo lắng quá
- Chương 149: Nhất định phải báo ngay cho tôi.
- Chương 150: "Anh chưa đủ thơm với ấm áp sao?"
- Chương 151: "Chị hai đúng là may mắn."
- Chương 152: "Kim Cẩm Nhi? Cô ta đã chết rồi."
- Chương 153: Đều đáng ghét như nhau.
- Chương 154: "Không được nói mami của tôi như vậy."
- Chương 155: "Cô còn dám nói dối."
- Chương 156: "Thôi đủ rồi, em đừng có diễn nữa."
- Chương 157: "Ba ba không ghét Lăng Viên sao?"
- Chương 158: "Em còn nhỏ mà."
- Chương 159: Lăng Mặc lấy cô ta đúng là mù rồi.
- Chương 160: Sao tự nhiên lại đổi cô dâu như vậy?
- Chương 161: Thật là đáng hận!
- Chương 162: Tôi rất thích món quà này
- Chương 163: "Cuối cùng cũng được động phòng rồi.
- Chương 164: Chẳng lẽ đã nhớ ra được điều gì rồi sao?
- Chương 165: "Em nói rồi, có chết em cũng không tự thú đâu."
- Chương 166: "Cậu tìm bác sĩ khác thay thế tôi đi."
- Chương 167: "Chúng tôi không phải người yêu."
- Chương 168: "Đừng đi... đừng bỏ tôi một mình..."
- Chương 169: "Sao lại tặng em quà?
- Chương 170: "Cuối tuần đi chùa với em không?"
- Chương 171: "Anh cũng muốn cầu duyên mà."
- Chương 172: Chị già chẳng lẽ em không già sao?
- Chương 173: "Ở đây nói chuyện được rồi chứ?"
- Chương 174: Lăng Y đúng là sao quả tạ mà.
- Chương 175: "Đừng có chạm vào tôi."
- Chương 176: "Cái này có lẽ do nhân phẩm."
- Chương 177: Anh ta làm sao quen biết được chứ.
- Chương 178: "Đúng là quá đáng."
- Chương 179: "Còn không phải tại con sao."
- Chương 180: "Thật sự là bác sĩ nói như vậy sao?"
- Chương 181: "Cái đó là lãng mạn cậu hiểu không?
- Chương 182: "Cô ta là sự cố ngoài ý muốn."
- Chương 183: "Tên cho con của chúng ta đó."
- Chương 184: Kết
- Chương 185: Ngoại truyện 1
- Chương 186: Ngoại truyện 2
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bà Xã, Anh Ở Đây!
Chương 26: Quả báo của Hạ gia
Hôm sau, ông nội Lăng cùng Lăng Y và Lăng Thiên đều lần lượt đến thăm cô. Thẩm Ninh thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa khiến Diệp Tử tò mò nhìn theo.
"Cậu đang chờ ai sao?"
"Diệp Tử, là Lăng Mặc cứu tớ sao?"
"Nghe trợ lý Lâm nói thì hình như là một người tên Lệ Tử Ngôn."
"Quả nhiên...."
Thẩm Ninh khẽ nói, hôm đó trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không biết là ai, hoá ra là Lệ Tử Ngôn.
Buổi trưa Lăng Mặc có việc cần giải quyết nên đã rời đi, còn dặn dò cô phải ở trên giường nghỉ ngơi. Thẩm Ninh ảo não, cô cũng không phải thương ở chân mà hết người này đến người khác không cho xuống giường, bác sĩ cũng là nhìn sắc mặt Lăng Mặc mà khám.
Thẩm Ninh ngồi dậy bước xuống giường, vừa mới đứng lên đã ngã xuống, Lệ Tử Ngôn đột nhiên xuất hiện kịp đỡ lấy cô.
"Cẩn thận, em chưa xuống giường một mình được đâu."
"Nghe nói là anh cứu tôi."
"Em không sao là tốt rồi."
"Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng."
"Không cần, chỉ cần em khoẻ mạnh trở lại là được."
Cô nhìn anh ta, càng nhìn càng cảm thấy lạ. Trước giờ cũng chỉ có Lăng Mặc và Diệp Tử mới quan tâm cô đến như vậy. Lệ Tử Ngôn này tốt với cô như vậy, không phải là đã thích cô rồi đấy chứ?
"Khụ...."biết đã lỡ lời, Lệ Tử Ngôn ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình thường. Anh ta quên mất cô hoàn toàn không biết sự thật, bây giờ hai người chỉ là quan hệ hàng xóm mà thôi.
Năm đó khi Lệ Tử Ngôn 7 tuổi, mẹ anh ta sinh một bé gái nhưng còn chưa đưa được về nhà thì đã mất tích. Mẹ vì chuyện này mà đau buồn những 5 năm, ba vì mẹ quyết định nhận nuôi một đứa bé gái 5 tuổi cũng chính là Lệ Tiểu Băng bây giờ, sau đó cả gia đình họ chuyển sang nước ngoài sinh sống.
Hạ gia lúc này lại ồn ào, tiếng đập vỡ không ngừng phát ra từ phòng khách. Hạ gia chủ vừa nhận được tin tập đoàn Lệ thị đã phong sát Hạ thị, giá cổ phiếu liên tục bị giảm khiến Hạ gia chủ tức đến run người, nếu cứ tiếp tục như vậy, Hạ thị chỉ còn nước phá sản mà thôi. Bình thường ông ta luôn luôn cẩn trọng, vậy mà giờ lại bị chèn ép khắp nơi, một đường lui cũng không có.
Hạ Yên Chi vừa nghe Thẩm Ninh còn sống liền biết kế hoạch đã thất bại, thậm chí còn làm liên luỵ đến Hạ thị. Cô ta sợ hãi không dám ra ngoài, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bất an. Thẩm Ninh chỉ là một đứa mồ côi không ba không mẹ, sao lại có thể khiến Lệ thị ra mặt giúp đỡ như vậy?
"Ba, thật sự không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể nhờ những tập đoàn khác giúp mà."
"Đó là Lệ thị đấy. Lần trước là Hoàng Đằng, chúng ta đã mất nhiều hợp đồng rồi, bây giờ làm gì có ai dám đứng ra đối đầu với cả hai tập đoàn đó." Hạ gia chủ nắm chặt tay tức giận.
Tâm huyết cả đời của ông ta đều đổ hết vào Hạ thị, cố gắng bao năm đến nay mới có chút danh tiếng, vậy mà chỉ mới một ngày đã sắp phá sản, sao ông ta có thể chịu được.
"Mà Lục Vũ đâu, sao dạo này không thấy nó về nhà vậy?"
Hạ Yên Chi cắn nhẹ môi, Lục Vũ vẫn để trong lòng chuyện cãi nhau lần trước, đã sớm tránh mặt cô ta rồi.
"Hạ tổng, không hay rồi. Cổ phiền của chúng ta đã giảm đến không kiểm soát được rồi. Cứ như vậy chưa đến 3 ngày, Hạ thị sẽ phá sản mất." thư ký từ bên ngoài chạy vào, vừa sợ vừa nói.
Hạ gia chủ nghe xong tức đến ngất đi, Hạ gia nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Ngược lại Lục Vũ lại tỏ ra rất thờ ơ. Anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Làm ở Hạ thị lâu như vậy, cũng tích cóp được chút ít để mở một công ty riêng. Sau này Hạ thị không còn, anh ta cũng có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu, không cần phải xem sắc mặt của đám người đó mà sống nữa.
"Hạ tổng, bên ngân hàng đều đến đòi tiền, chúng ta không có nhiều tiền như vậy để trả nợ."
"Chết tiệt. Không biết kẻ nào hại Hạ gia đến bước đường này..."
"Ba, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hạ Yên Chi bám lấy tay ba mình lo lắng nói.
"Đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tìm Thẩm Ninh cầu xin con bé giúp đỡ thôi. Có Lăng Mặc ra mặt, may ra...." Hạ gia chủ tính đi tính lại, cũng thấy chỉ còn duy nhất cách này.
"Ba, chúng ta đã cắt đứt quan hệ với Thẩm Ninh rồi, sao cô ta có thể giúp chúng ta chứ? Hơn nữa.... như vậy chẳng phải vứt hết mặt mũi Hạ gia đi sao?"
"Dù có phải quỳ xuống cầu xin thì chúng ta vẫn phải làm. Hạ thị là tâm huyết cả đời của ba, ba không cho phép chuyện phá sản này xảy ra."
Hạ Yên Chi sợ hãi lắc đầu. Nếu đi gặp Thẩm Ninh vậy chẳng khác nào tự giao nộp mình. Cô ta hại Thẩm Ninh bị thương nặng như vậy, Lăng Mặc chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.
"Ba, ba suy nghĩ lại đi, thật sự không còn cách nào cứu vãn hay sao?"
"Hết cách rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tìm con bé."
Lúc này Lệ Tử Ngôn đang ngồi suy ngẫm về chuyện của Thẩm Ninh, không biết khi nào là thời điểm tốt để đem cô về giới thiệu với mọi người.
"Lệ thiếu."
"Cô đã khỏe hơn chưa?"
"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, hôm nay là có thể xuất viện được rồi."
"Ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy về nhà, lương của cô cũng không có bị trừ đâu."
Lệ Tử Ngôn nói xong liền nhận được tin nhắn, anh ta nhíu mày đọc, Hạ gia đúng là mặt dày, đã làm biết bao việc tổn thương đến Thẩm Ninh còn muốn đến nhờ cô giúp?
"Đã đến giờ bôi thuốc rồi." một y tá bước vào nói.
Đi ra ngoài hành lang, Lệ Tử Ngôn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ đến thất thần. Lúc anh ta nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa phòng của cô. Lệ Tử Ngôn định gõ cửa, tay đưa đến giữa không trung lại nghe thấy tiếng cười của cô thì dừng lại quay người rời đi.
Một màn này Lăng Y đã nhìn thấy. Cô ta ở đây còn nhiều hơn ở nhà, dù thư ký anh ta có bị thương thì cũng không cần đến mức ngày ngày quanh quẩn ở đây. Thậm chí Lăng Y không ít lần thấy Lệ Tử Ngôn thất thần đứng trước cửa phòng của Thẩm Ninh, ánh mắt anh ta tràn ngập suy tư.
"Thẩm Ninh." Lăng Y đẩy cửa bước vào.
"Nay chị không có ca bệnh nào sao?"
Lăng Y cũng thỉnh thoảng đến thăm cô nhưng chưa nói được hai câu đã bị gọi đi khám bệnh.
"Ca bệnh thì lúc nào cũng có nhưng bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Em chỉ cần hồi phục tốt như hiện tại thì sang tuần là có thể xuất viện rồi."
"Vậy tốt quá, Lăng Mặc không cho em xuống giường, chân em sắp không có cảm giác nữa rồi."
"Đây là lần đầu chị thấy Lăng Mặc quan tâm tới một người như vậy đấy."
Thẩm Ninh đỏ mặt, đúng là từ khi bị thương nặng, anh luôn quan tâm chiều chuộng cô hơn, Thẩm Ninh cũng đã quen với việc này, càng ngày càng ỷ lại vào anh.
"Thẩm Ninh. Em rất thân với Lệ Tử Ngôn sao?"
"Sao vậy?"
"Chị thấy anh ta hình như rất quan tâm đến em."
"Thân cũng không thân, anh ta là hàng xóm đối diện nhà em."
"Ra vậy."
Lăng Y mím môi gật đầu, dặn dò cô vài câu rồi rời đi. Ánh mắt Lệ Tử Ngôn nhìn Thẩm Ninh có gì đó rất không đúng, cảm giác giống như.... Lăng Y rùng mình một cái, có lẽ cô ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Mặc hoàn hảo như vậy, sao có thể thua anh ta được.
"Cậu đang chờ ai sao?"
"Diệp Tử, là Lăng Mặc cứu tớ sao?"
"Nghe trợ lý Lâm nói thì hình như là một người tên Lệ Tử Ngôn."
"Quả nhiên...."
Thẩm Ninh khẽ nói, hôm đó trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô đã nghe thấy giọng nói rất quen thuộc nhưng lại không biết là ai, hoá ra là Lệ Tử Ngôn.
Buổi trưa Lăng Mặc có việc cần giải quyết nên đã rời đi, còn dặn dò cô phải ở trên giường nghỉ ngơi. Thẩm Ninh ảo não, cô cũng không phải thương ở chân mà hết người này đến người khác không cho xuống giường, bác sĩ cũng là nhìn sắc mặt Lăng Mặc mà khám.
Thẩm Ninh ngồi dậy bước xuống giường, vừa mới đứng lên đã ngã xuống, Lệ Tử Ngôn đột nhiên xuất hiện kịp đỡ lấy cô.
"Cẩn thận, em chưa xuống giường một mình được đâu."
"Nghe nói là anh cứu tôi."
"Em không sao là tốt rồi."
"Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng."
"Không cần, chỉ cần em khoẻ mạnh trở lại là được."
Cô nhìn anh ta, càng nhìn càng cảm thấy lạ. Trước giờ cũng chỉ có Lăng Mặc và Diệp Tử mới quan tâm cô đến như vậy. Lệ Tử Ngôn này tốt với cô như vậy, không phải là đã thích cô rồi đấy chứ?
"Khụ...."biết đã lỡ lời, Lệ Tử Ngôn ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình thường. Anh ta quên mất cô hoàn toàn không biết sự thật, bây giờ hai người chỉ là quan hệ hàng xóm mà thôi.
Năm đó khi Lệ Tử Ngôn 7 tuổi, mẹ anh ta sinh một bé gái nhưng còn chưa đưa được về nhà thì đã mất tích. Mẹ vì chuyện này mà đau buồn những 5 năm, ba vì mẹ quyết định nhận nuôi một đứa bé gái 5 tuổi cũng chính là Lệ Tiểu Băng bây giờ, sau đó cả gia đình họ chuyển sang nước ngoài sinh sống.
Hạ gia lúc này lại ồn ào, tiếng đập vỡ không ngừng phát ra từ phòng khách. Hạ gia chủ vừa nhận được tin tập đoàn Lệ thị đã phong sát Hạ thị, giá cổ phiếu liên tục bị giảm khiến Hạ gia chủ tức đến run người, nếu cứ tiếp tục như vậy, Hạ thị chỉ còn nước phá sản mà thôi. Bình thường ông ta luôn luôn cẩn trọng, vậy mà giờ lại bị chèn ép khắp nơi, một đường lui cũng không có.
Hạ Yên Chi vừa nghe Thẩm Ninh còn sống liền biết kế hoạch đã thất bại, thậm chí còn làm liên luỵ đến Hạ thị. Cô ta sợ hãi không dám ra ngoài, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bất an. Thẩm Ninh chỉ là một đứa mồ côi không ba không mẹ, sao lại có thể khiến Lệ thị ra mặt giúp đỡ như vậy?
"Ba, thật sự không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể nhờ những tập đoàn khác giúp mà."
"Đó là Lệ thị đấy. Lần trước là Hoàng Đằng, chúng ta đã mất nhiều hợp đồng rồi, bây giờ làm gì có ai dám đứng ra đối đầu với cả hai tập đoàn đó." Hạ gia chủ nắm chặt tay tức giận.
Tâm huyết cả đời của ông ta đều đổ hết vào Hạ thị, cố gắng bao năm đến nay mới có chút danh tiếng, vậy mà chỉ mới một ngày đã sắp phá sản, sao ông ta có thể chịu được.
"Mà Lục Vũ đâu, sao dạo này không thấy nó về nhà vậy?"
Hạ Yên Chi cắn nhẹ môi, Lục Vũ vẫn để trong lòng chuyện cãi nhau lần trước, đã sớm tránh mặt cô ta rồi.
"Hạ tổng, không hay rồi. Cổ phiền của chúng ta đã giảm đến không kiểm soát được rồi. Cứ như vậy chưa đến 3 ngày, Hạ thị sẽ phá sản mất." thư ký từ bên ngoài chạy vào, vừa sợ vừa nói.
Hạ gia chủ nghe xong tức đến ngất đi, Hạ gia nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Ngược lại Lục Vũ lại tỏ ra rất thờ ơ. Anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Làm ở Hạ thị lâu như vậy, cũng tích cóp được chút ít để mở một công ty riêng. Sau này Hạ thị không còn, anh ta cũng có thể đường đường chính chính ngẩng cao đầu, không cần phải xem sắc mặt của đám người đó mà sống nữa.
"Hạ tổng, bên ngân hàng đều đến đòi tiền, chúng ta không có nhiều tiền như vậy để trả nợ."
"Chết tiệt. Không biết kẻ nào hại Hạ gia đến bước đường này..."
"Ba, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hạ Yên Chi bám lấy tay ba mình lo lắng nói.
"Đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tìm Thẩm Ninh cầu xin con bé giúp đỡ thôi. Có Lăng Mặc ra mặt, may ra...." Hạ gia chủ tính đi tính lại, cũng thấy chỉ còn duy nhất cách này.
"Ba, chúng ta đã cắt đứt quan hệ với Thẩm Ninh rồi, sao cô ta có thể giúp chúng ta chứ? Hơn nữa.... như vậy chẳng phải vứt hết mặt mũi Hạ gia đi sao?"
"Dù có phải quỳ xuống cầu xin thì chúng ta vẫn phải làm. Hạ thị là tâm huyết cả đời của ba, ba không cho phép chuyện phá sản này xảy ra."
Hạ Yên Chi sợ hãi lắc đầu. Nếu đi gặp Thẩm Ninh vậy chẳng khác nào tự giao nộp mình. Cô ta hại Thẩm Ninh bị thương nặng như vậy, Lăng Mặc chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.
"Ba, ba suy nghĩ lại đi, thật sự không còn cách nào cứu vãn hay sao?"
"Hết cách rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tìm con bé."
Lúc này Lệ Tử Ngôn đang ngồi suy ngẫm về chuyện của Thẩm Ninh, không biết khi nào là thời điểm tốt để đem cô về giới thiệu với mọi người.
"Lệ thiếu."
"Cô đã khỏe hơn chưa?"
"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, hôm nay là có thể xuất viện được rồi."
"Ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy về nhà, lương của cô cũng không có bị trừ đâu."
Lệ Tử Ngôn nói xong liền nhận được tin nhắn, anh ta nhíu mày đọc, Hạ gia đúng là mặt dày, đã làm biết bao việc tổn thương đến Thẩm Ninh còn muốn đến nhờ cô giúp?
"Đã đến giờ bôi thuốc rồi." một y tá bước vào nói.
Đi ra ngoài hành lang, Lệ Tử Ngôn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ đến thất thần. Lúc anh ta nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa phòng của cô. Lệ Tử Ngôn định gõ cửa, tay đưa đến giữa không trung lại nghe thấy tiếng cười của cô thì dừng lại quay người rời đi.
Một màn này Lăng Y đã nhìn thấy. Cô ta ở đây còn nhiều hơn ở nhà, dù thư ký anh ta có bị thương thì cũng không cần đến mức ngày ngày quanh quẩn ở đây. Thậm chí Lăng Y không ít lần thấy Lệ Tử Ngôn thất thần đứng trước cửa phòng của Thẩm Ninh, ánh mắt anh ta tràn ngập suy tư.
"Thẩm Ninh." Lăng Y đẩy cửa bước vào.
"Nay chị không có ca bệnh nào sao?"
Lăng Y cũng thỉnh thoảng đến thăm cô nhưng chưa nói được hai câu đã bị gọi đi khám bệnh.
"Ca bệnh thì lúc nào cũng có nhưng bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Em chỉ cần hồi phục tốt như hiện tại thì sang tuần là có thể xuất viện rồi."
"Vậy tốt quá, Lăng Mặc không cho em xuống giường, chân em sắp không có cảm giác nữa rồi."
"Đây là lần đầu chị thấy Lăng Mặc quan tâm tới một người như vậy đấy."
Thẩm Ninh đỏ mặt, đúng là từ khi bị thương nặng, anh luôn quan tâm chiều chuộng cô hơn, Thẩm Ninh cũng đã quen với việc này, càng ngày càng ỷ lại vào anh.
"Thẩm Ninh. Em rất thân với Lệ Tử Ngôn sao?"
"Sao vậy?"
"Chị thấy anh ta hình như rất quan tâm đến em."
"Thân cũng không thân, anh ta là hàng xóm đối diện nhà em."
"Ra vậy."
Lăng Y mím môi gật đầu, dặn dò cô vài câu rồi rời đi. Ánh mắt Lệ Tử Ngôn nhìn Thẩm Ninh có gì đó rất không đúng, cảm giác giống như.... Lăng Y rùng mình một cái, có lẽ cô ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Mặc hoàn hảo như vậy, sao có thể thua anh ta được.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Để Mất Lần Đầu Vào Tay Ác Ma Họ Lăng
- Chương 2: Bị Ghim Mất Rồi
- Chương 3: Gặp Lại
- Chương 4: Cảnh Cáo
- Chương 5: Chúng Ta Kết Hôn Đi
- Chương 6: Bà Cố Nội Lăng Mặc Sắp Ra Đời
- Chương 7: Đám Cưới Tra Nam Tiện Nữ
- Chương 8: Rung Động
- Chương 9: 100 Tỷ
- Chương 10: Lời Tỏ Tình Bị Từ Chối
- Chương 11: Hình Như Có Chút Dễ Thương
- Chương 12: Mờ ám
- Chương 13: Ông dám không?
- Chương 14: Thẩm Ninh mất tích
- Chương 15: Âm mưu của Kim Cẩm Nhi (1)
- Chương 16: Âm mưu của Kim Cẩm Nhi (2)
- Chương 17: Nhã Khanh (1)
- Chương 18: Nhã Khanh (2)
- Chương 19: Không nên dây dưa
- Chương 20: Đăng ký kết hôn
- Chương 21: Tin tức trả giá đắt
- Chương 22: Chuyển nhà
- Chương 23: Tra nam Lục Vũ
- Chương 24: Lệ Tử Ngôn
- Chương 25: Lệ Tử Ngôn (2)
- Chương 26: Quả báo của Hạ gia
- Chương 27: Lấy thân làm quà sinh nhật
- Chương 28: Cơm hộp
- Chương 29: "Sao các người lại vào đây?"
- Chương 30: "Vậy thì tốt."
- Chương 31: "Tôi không thích anh..."
- Chương 32: "Em cười ngây ngốc gì vậy?"
- Chương 33: "Như vậy có ổn không?"
- Chương 34: "Tiêu Ninh chỉ là bạn của con thôi."
- Chương 35: "Đêm nay để em hầu hạ anh đi."
- Chương 36: "Từ nhỏ đến giờ đã yêu ai đâu mà..."
- Chương 37: "Không phải như em nghĩ đâu."
- Chương 38: "Em có tâm sự sao?"
- Chương 39: "Thế cậu không định lấy vợ à?"
- Chương 40: "Không cần. Anh sắp quay lại rồi."
- Chương 41: "Cũng không tệ."
- Chương 42: Chị cứ như vậy tha cho cô ta sao?
- Chương 43: "Hai người biết nhau sao?"
- Chương 44: Lâm Triết, làm ơn hãy cứu tôi!
- Chương 45: "Biết sợ rồi à?"
- Chương 46: "Cậu làm gì có lỗi à?"
- Chương 47: "Không biết tiên sinh muốn tìm ai?"
- Chương 48: "Cô không cần làm đơn xin nghỉ việc nữa
- Chương 49: "Bảo với mẹ cậu như vậy là được."
- Chương 50: "Tôi làm bác sĩ."
- Chương 51: "Tính cách của em không tốt sao?"
- Chương 52: "Con ăn no rồi."
- Chương 53: "Con không thiếu đồ."
- Chương 54: "Ông là người đặt đầu tiên."
- Chương 55: "Nhỡ là con trai thì sao?"
- Chương 56: "Anh không biết nấu."
- Chương 57: "Không cần cảm ơn."
- Chương 58: Em không vội sao?"
- Chương 59: Anh ta vẫn phản bội được.
- Chương 60: Tôi thật sự đã đến đường cùng rồi.
- Chương 61: "Bác sĩ nói không được."
- Chương 62: Hai người họ thật sự quá xứng đôi.
- Chương 63: "Chỉ có vậy thôi sao?"
- Chương 64: Không ngờ lại là em thật.
- Chương 65: "Tôi không sai sao phải xin lỗi cô ấy chứ
- Chương 66: "Đó đâu phải lời khen, chị lại trêu em rồi."
- Chương 67: Tôi đã nói không phải tôi làm rồi mà.
- Chương 68: Đúng là tính toán kỹ lưỡng.
- Chương 69: "Không cần cậu quản nhiều như vậy."
- Chương 70: Cô không biết sao?
- Chương 71: Thấy con bé như vậy, cô đã hài lòng chưa?
- Chương 72: Là Lăng Mặc kêu sao?
- Chương 73: "Cô ấy xảy ra chuyện rồi."
- Chương 74: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
- Chương 75: "Chuyện này chắc có uẩn khúc gì rồi."
- Chương 76: "Thẩm Ninh đâu?"
- Chương 77: "Thế nào rồi?"
- Chương 78: Chính vì quá yêu cô nên mới để mất cô.
- Chương 79: Cứ để tôi làm hộ cho.
- Chương 80: "Đó là điều hiển nhiên."
- Chương 81: "Sau này con bé sẽ là người thừa kế Lăng gia."
- Chương 82: "Nghe nói anh ta là ba nuôi của UU?"
- Chương 83: "Đúng là ngu ngốc"
- Chương 84: "Chị không nói ra tên em đấy chứ?"
- Chương 85: "Đi... cầu xin một đứa trẻ 5 tuổi sao?"
- Chương 86: "Mời cô đi cho."
- Chương 87: Ba cũng không có ý định đi bước nữa!
- Chương 88: "Cố định làm gì con gái tôi?"
- Chương 89: Sức khoẻ cũng đã bình thường,
- Chương 90: "Khốn nạn, đúng là khinh người quá đáng."
- Chương 91: "Lục tông, tiên sinh đã tới."
- Chương 92: "Tôi đến đón con gái nuôi đi chơi."
- Chương 93: "Con muốn ăn bánh kem."
- Chương 94: "Tất nhiên là có rồi..."
- Chương 95: "Đừng có bám theo tôi nữa."
- Chương 96: "Đại tiều thư đúng là xinh đẹp giống phu nhân."
- Chương 97: Không dám tin điều đó là sự thật.
- Chương 98: "Bảo bối, em không sao chứ?"
- Chương 99: "Đó là Lăng gia tăng Mặc."
- Chương 100: "Mọi người đến chơi à."
- Chương 101: "Cô đợi đây."
- Chương 102: Xem ra không phải bắt cóc rồi!
- Chương 103: Bộ dáng vô cùng đáng thương.
- Chương 104: Là anh ấy!
- Chương 105: "Kim gia tức giận, các người không gánh nổi đâu"
- Chương 106: Cửa hàng này không tồn tại được nữa đâu."
- Chương 107: "Em ngủ ngon là được"
- Chương 108: "Người này là ai vậy?"
- Chương 109: Muốn nhân cơ hội cháy nhà hôi của sao?
- Chương 110: "Nhưng phải là em làm đấy."
- Chương 111: "Rốt cuộc người đó là ai vậy?
- Chương 112: Có phải là cũng thích cô không?
- Chương 113: "Sao hai đứa lại đến đây vậy?"
- Chương 114: "Bảo bối em có sao không."
- Chương 115: "Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy."
- Chương 116: "Liệu có bị lộ không?"
- Chương 117: "Ông ta chính là người làm giá kết quả xét nghiệm."
- Chương 118: "Thâm Ninh, anh yêu em."
- Chương 119: "Muốn đút cho em ăn."
- Chương 120: "Lệ Tiêu Băng?"
- Chương 121: Mọi chuyện chị biết đều đã kể hết rồi".
- Chương 122: "Nếu anh nói là phải thì em có tin không?"
- Chương 123: "Lấy đâu ra mĩ nhân đây?"
- Chương 124: "Không ôm em, anh không ngủ được."
- Chương 125: "Thì có phải lần đầu của cậu đâu."
- Chương 126: "Có phải bác đọc không hay không?"
- Chương 127: 5 năm qua con bé chắc chắn đã rất cô đơn."
- Chương 128: "Đương nhiên là khiến Thẩm Ninh biến mất vĩnh viễn."
- Chương 129: "Sao vậy, anh vẫn giận em sao?"
- Chương 130: "Đêm qua papa ôm mami ngủ ngon lắm."
- Chương 131: "Chỉ là em trở về, anh thấy vui thôi."
- Chương 132: "Hai con gái cô... như lúc trước?"
- Chương 133: "Chắc tình cảm của hai người tốt lắm"
- Chương 134: Mẹ kế của cậu đúng là độc ác đấy.
- Chương 135: "Đứa nào là công?"
- Chương 136: "Lệ Tử Ngôn?"
- Chương 137: Tôi cũng không phải người dễ tin lời người khác.
- Chương 138: Vợ của mày đang ở trong tay bọn tao.
- Chương 139: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
- Chương 140: "Kế hoạch của chúng ta có thực hiện tiếp hay không?"
- Chương 141: "Sao lại chết?"
- Chương 142: "Cảm ơn ông nội"
- Chương 143: "Mẹ không thích UU sao?"
- Chương 144: "Anh có bị làm sao đâu."
- Chương 145: "Kim Cẩm Nhi?"
- Chương 146: UU đừng sợ, mẹ đến đây!
- Chương 147: Chẳng qua là cô sợ chết nên mới nói vậy thôi
- Chương 148: Anh đừng lo lắng quá
- Chương 149: Nhất định phải báo ngay cho tôi.
- Chương 150: "Anh chưa đủ thơm với ấm áp sao?"
- Chương 151: "Chị hai đúng là may mắn."
- Chương 152: "Kim Cẩm Nhi? Cô ta đã chết rồi."
- Chương 153: Đều đáng ghét như nhau.
- Chương 154: "Không được nói mami của tôi như vậy."
- Chương 155: "Cô còn dám nói dối."
- Chương 156: "Thôi đủ rồi, em đừng có diễn nữa."
- Chương 157: "Ba ba không ghét Lăng Viên sao?"
- Chương 158: "Em còn nhỏ mà."
- Chương 159: Lăng Mặc lấy cô ta đúng là mù rồi.
- Chương 160: Sao tự nhiên lại đổi cô dâu như vậy?
- Chương 161: Thật là đáng hận!
- Chương 162: Tôi rất thích món quà này
- Chương 163: "Cuối cùng cũng được động phòng rồi.
- Chương 164: Chẳng lẽ đã nhớ ra được điều gì rồi sao?
- Chương 165: "Em nói rồi, có chết em cũng không tự thú đâu."
- Chương 166: "Cậu tìm bác sĩ khác thay thế tôi đi."
- Chương 167: "Chúng tôi không phải người yêu."
- Chương 168: "Đừng đi... đừng bỏ tôi một mình..."
- Chương 169: "Sao lại tặng em quà?
- Chương 170: "Cuối tuần đi chùa với em không?"
- Chương 171: "Anh cũng muốn cầu duyên mà."
- Chương 172: Chị già chẳng lẽ em không già sao?
- Chương 173: "Ở đây nói chuyện được rồi chứ?"
- Chương 174: Lăng Y đúng là sao quả tạ mà.
- Chương 175: "Đừng có chạm vào tôi."
- Chương 176: "Cái này có lẽ do nhân phẩm."
- Chương 177: Anh ta làm sao quen biết được chứ.
- Chương 178: "Đúng là quá đáng."
- Chương 179: "Còn không phải tại con sao."
- Chương 180: "Thật sự là bác sĩ nói như vậy sao?"
- Chương 181: "Cái đó là lãng mạn cậu hiểu không?
- Chương 182: "Cô ta là sự cố ngoài ý muốn."
- Chương 183: "Tên cho con của chúng ta đó."
- Chương 184: Kết
- Chương 185: Ngoại truyện 1
- Chương 186: Ngoại truyện 2