Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao - Chương 11
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30-1
- Chương 30-2
- Chương 31-1
- Chương 31-2
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52-1
- Chương 52-2
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66-1
- Chương 66-2
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144: PHIÊN NGOẠI 1
- Chương 145: PHIÊN NGOẠI 2
- Chương 146: PHIÊN NGOẠI 3
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao
Chương 11
"Tôi thích uống nước."
Sở Ức Quy kết nối điện thoại với tai nghe, sau khi điều chỉnh xong, hắn lại tiếp tục gọi điện, Dương Tiêu Vũ đầu dây bên kia lập tức nghe máy, hiển nhiên đã chờ rất lâu.
"Ức Quy, có nghe thấy mẹ nói không?" Giọng nói Dương Tiêu Vũ vang lên từ tai nghe.
Không thể trực tiếp nói chuyện khiến Vạn Thu chú ý, Sở Ức Quy dùng ngón tay gõ gõ vào điện thoại để đáp lại.
"Ức Quy, chúng ta hãy định ra một ám hiệu. Nếu đúng thì gõ điện thoại một cái, nếu không thì gõ hai cái." Giọng nói Dương Tiêu Vũ bình tĩnh hơn nhiều, hiển nhiên đã ổn định lại cảm xúc. "Vừa nãy mẹ hơi xúc động, có dọa tới thằng bé không?"
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, người dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra, gõ hai lần vào điện thoại. Dương Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Vừa rồi mẹ thấy các con đang nói chuyện, các con nói gì đó? Có thể cho mẹ biết được không?"
Sở Ức Quy im lặng một lát, thay vì nhắn tin lại hỏi Vạn Thu: "Nơi này rất gần nhà cậu à?"
"Ừm, rất gần." Vạn Thu trả lời.
Dương Tiêu Vũ hiểu ý của Sở Ức Quy: "Bây giờ con đến nhà thằng bé sao?"
Sở Ức Quy gõ nhẹ một cái vào di động.
"Làm tốt lắm, Ức Quy." Dương Tiêu Vũ do dự một chút, "Xin lỗi đã làm phiền con, Ức Quy, cảm ơn con."
Ánh mắt Sở Ức Quy quét xung quanh, sau khi thấy một chiếc xe đen, hắn nở nụ cười trấn an.
Vạn Thu hoạt động rất có quy luật, buổi sáng ra ngoài luôn lục lọi thùng rác theo tuyến đường cố định. Vì phải ở nhà trước khi mẹ đi làm về và chuẩn bị bữa tối nên sau nhiều lần tìm tòi, cậu đã phát hiện được con đường phù hợp nhất, vừa vặn có thể về kịp.
Tuy có chút trì hoãn ngoài ý muốn, nhưng Vạn Thu vẫn đủ thời gian về nhà vì đã bỏ lại mấy cái thùng rác, cậu còn muốn đi chợ mua thức ăn.
Vạn Thu kéo xe kéo nhỏ, suy nghĩ đưa bạn bè về nhà thì nên làm gì, trong đầu chỉ có ăn cơm và uống rượu.
Ở nhà có nguyên liệu gì không?
Ở nhà vẫn còn đồ thừa mà hôm qua ba và bạn bè ăn.
Nhưng bạn cậu có muốn uống rượu không? Trong nhà có rượu không? Có chú nói chưa đủ tuổi không được uống rượu, có chú lại nói không sao.
Chắc là muốn uống đi?
Tất cả bạn bè ba mẹ mời đến nhà đều uống rượu.
"Cậu muốn ít hay nhiều rượu?" Đột nhiên Vạn Thu quay đầu lại hỏi.
Sở Ức Quy bước chân dừng lại, vẻ mặt có chút sửng sốt: "Cái gì?"
"Tiền của tớ, không đủ." Chiêu đãi bạn bè hẳn là dùng tiền của mình, Vạn Thu suy tư: "Tớ tổng cộng có thể mua...mua..."
Vạn Thu cố gắng tính xem với số tiền của mình có thể mua được bao nhiêu chai rượu.
"Tại sao lại muốn uống rượu? Chưa đủ tuổi không được uống rượu." Sở Ức Quy bất giác cau mày, "Ba mẹ cậu... cho phép cậu uống rượu?"
"Có đôi khi cho, đôi khi không cho." Vạn Thu vô thức mím môi, bên dưới là nướu răng sưng đỏ sau khi bị một chú cầm chai rượu nhét vào miệng, vết sưng vẫn chưa giảm, trên vết thương vẫn còn lưu mùi rượu.
"Vì sao đôi khi cho, đôi khi không cho?" Sở Ức Quy truy hỏi.
Vạn Thu chớp chớp mắt, thành thật trả lời: "Nếu tớ ăn cùng bạn của ba mẹ thì sẽ bị bắt uống. Nếu bạn của ba mẹ tớ đến mà tớ không ăn cùng thì không cho tớ uống."
"A!!" Đột nhiên trong tai nghe vang lên một giọng nói tức giận và cáu kỉnh, Sở Ức Quy vô thức cau mày, giảm âm lượng xuống.
"Mấy tên khốn đó, chúng nuôi con tôi kiểu gì vậy? Thằng bé mới bao tuổi? Ai dám cho thằng bé uống rượu làm hại cho cơ thể nó, không cho ăn cơm, còn bắt uống rượu, thằng bé gầy đến mức nào rồi? Sức khỏe thì sao? Thì sao?! Tôi muốn giết chúng, tôi muốn giết hết chúng!"
Sở Kiến Thụ phải cố gắng lắm mới kìm chế được cơn tức giận của Dương Tiêu Vũ.
"Tiêu Vũ, bình tĩnh một chút, sẽ không nghe được." Giọng nói Sở Kiến Thụ tương đối yếu ớt, hẳn là đang ở nơi nào đó cách xa điện thoại.
"Tôi không uống rượu."
"Tôi thích uống nước."
Vạn Thu cảm thấy có chút may mắn, như vậy số tiền cậu mang theo chắc chắn có thể mua được nhiều thịt hơn.
Tiền mua một chai bia, có thể mua được rất nhiều thịt.
Cậu hi vọng có thể chiêu đãi bạn bè thật tốt.
Vạn Thu đi chợ mua thức ăn, lấy bìa giấy và chai nước nhặt được hôm nay bán cho một cửa hàng thu thập những thứ này, đáng tiếc hôm nay thu hoạch không nhiều, chỉ được một tệ hai.
Trên người Vạn Thu có tám tệ, tổng cộng bây giờ có chín tệ hai, với cậu số tiền này đủ để sinh hoạt nhiều ngày.
Ở nhà còn có đồ ăn thừa mà ba mẹ đã ăn hôm qua. Ba mẹ ăn không nhiều lắm, đồ ăn thừa đều là của cậu, cậu có thể đưa cho bạn bè. May mà buổi sáng chỉ ăn nước canh, không có ăn hết đồ ăn.
Dùng sáu tệ mua thịt, còn lại mua rau củ, Vạn Thu cẩn thận chọn những thứ còn tươi.
"Hôm nay đến sớm vậy?" Chủ cửa hàng thu gom phế liệu rất quen thuộc với Vạn Thu.
"Vâng, cháu muốn về nhà sớm một chút, chiêu đãi bạn." Vạn Thu đứng trước mặt ông chủ nói.
"Ồ, được nha. Giờ đã có bạn rồi, chơi cho vui nhé." Ông chủ mỉm cười nhìn Vạn Thu rời đi.
Lúc Vạn Thu rời khởi cửa hàng, lập tức nhìn thấy Sở Ức Quy đang đứng giữa chợ chờ mình. Sở Ức Quy rất đẹp, trang phục cũng rất đẹp, thân hình lại cao, rất dễ thấy. Sau đó Vạn Thu cảm thấy hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, cậu đột nhiên kết bạn với một thiếu niên.
Sở Ức Quy.
Khi cái tên này còn quấn quanh trên đầu lưỡi, trong lòng Vạn Thu mơ hồ dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Cái tên dường như rất quen thuộc.
Nhưng Vạn Thu không nhớ nổi vì sao lại thấy quen, hình như lâu thật là lâu trước kia, cậu nhớ một cái tên.
Tại sao cậu nhớ rồi lại quên mất.
Hình như như đó là một điều...rất quan trọng.
Người chủ cửa hàng thu gom phế liệu không ngờ Vạn Thu lại có bạn bè, sờ sờ túi quần lấy ra mấy tờ tiền, suy nghĩ có nên ứng trước một phần để cậu mua ít đồ ăn ngon chiêu đãi bạn không.
Chỉ là khi vừa mới đứng lên lại thấy một số khách hàng lạ bước vào. Nhìn từ cách ăn mặc đến khí chất, rõ ràng là loại người không nên xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên bị vây quanh khiến chủ cửa hàng có chút khẩn trương.
"Xin chào ông chủ, chúng tôi muốn hỏi ông một chuyện, không biết ông có thời gian không?" Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng hỏi.
Bình thường ông sẽ không quan tâm, nhưng không hiểu sao vừa nhìn người trước mặt, trực giác mách bảo người này không dễ đối phó.
"Chuyện gì?" Chủ cửa hàng phế liệu nuốt nước miếng, không đến mức mặc vest cao cấp, chải chuốt gọn gàng rồi chạy vào cửa hàng nhỏ để cướp đúng không?
Sở Ức Quy kết nối điện thoại với tai nghe, sau khi điều chỉnh xong, hắn lại tiếp tục gọi điện, Dương Tiêu Vũ đầu dây bên kia lập tức nghe máy, hiển nhiên đã chờ rất lâu.
"Ức Quy, có nghe thấy mẹ nói không?" Giọng nói Dương Tiêu Vũ vang lên từ tai nghe.
Không thể trực tiếp nói chuyện khiến Vạn Thu chú ý, Sở Ức Quy dùng ngón tay gõ gõ vào điện thoại để đáp lại.
"Ức Quy, chúng ta hãy định ra một ám hiệu. Nếu đúng thì gõ điện thoại một cái, nếu không thì gõ hai cái." Giọng nói Dương Tiêu Vũ bình tĩnh hơn nhiều, hiển nhiên đã ổn định lại cảm xúc. "Vừa nãy mẹ hơi xúc động, có dọa tới thằng bé không?"
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, người dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra, gõ hai lần vào điện thoại. Dương Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Vừa rồi mẹ thấy các con đang nói chuyện, các con nói gì đó? Có thể cho mẹ biết được không?"
Sở Ức Quy im lặng một lát, thay vì nhắn tin lại hỏi Vạn Thu: "Nơi này rất gần nhà cậu à?"
"Ừm, rất gần." Vạn Thu trả lời.
Dương Tiêu Vũ hiểu ý của Sở Ức Quy: "Bây giờ con đến nhà thằng bé sao?"
Sở Ức Quy gõ nhẹ một cái vào di động.
"Làm tốt lắm, Ức Quy." Dương Tiêu Vũ do dự một chút, "Xin lỗi đã làm phiền con, Ức Quy, cảm ơn con."
Ánh mắt Sở Ức Quy quét xung quanh, sau khi thấy một chiếc xe đen, hắn nở nụ cười trấn an.
Vạn Thu hoạt động rất có quy luật, buổi sáng ra ngoài luôn lục lọi thùng rác theo tuyến đường cố định. Vì phải ở nhà trước khi mẹ đi làm về và chuẩn bị bữa tối nên sau nhiều lần tìm tòi, cậu đã phát hiện được con đường phù hợp nhất, vừa vặn có thể về kịp.
Tuy có chút trì hoãn ngoài ý muốn, nhưng Vạn Thu vẫn đủ thời gian về nhà vì đã bỏ lại mấy cái thùng rác, cậu còn muốn đi chợ mua thức ăn.
Vạn Thu kéo xe kéo nhỏ, suy nghĩ đưa bạn bè về nhà thì nên làm gì, trong đầu chỉ có ăn cơm và uống rượu.
Ở nhà có nguyên liệu gì không?
Ở nhà vẫn còn đồ thừa mà hôm qua ba và bạn bè ăn.
Nhưng bạn cậu có muốn uống rượu không? Trong nhà có rượu không? Có chú nói chưa đủ tuổi không được uống rượu, có chú lại nói không sao.
Chắc là muốn uống đi?
Tất cả bạn bè ba mẹ mời đến nhà đều uống rượu.
"Cậu muốn ít hay nhiều rượu?" Đột nhiên Vạn Thu quay đầu lại hỏi.
Sở Ức Quy bước chân dừng lại, vẻ mặt có chút sửng sốt: "Cái gì?"
"Tiền của tớ, không đủ." Chiêu đãi bạn bè hẳn là dùng tiền của mình, Vạn Thu suy tư: "Tớ tổng cộng có thể mua...mua..."
Vạn Thu cố gắng tính xem với số tiền của mình có thể mua được bao nhiêu chai rượu.
"Tại sao lại muốn uống rượu? Chưa đủ tuổi không được uống rượu." Sở Ức Quy bất giác cau mày, "Ba mẹ cậu... cho phép cậu uống rượu?"
"Có đôi khi cho, đôi khi không cho." Vạn Thu vô thức mím môi, bên dưới là nướu răng sưng đỏ sau khi bị một chú cầm chai rượu nhét vào miệng, vết sưng vẫn chưa giảm, trên vết thương vẫn còn lưu mùi rượu.
"Vì sao đôi khi cho, đôi khi không cho?" Sở Ức Quy truy hỏi.
Vạn Thu chớp chớp mắt, thành thật trả lời: "Nếu tớ ăn cùng bạn của ba mẹ thì sẽ bị bắt uống. Nếu bạn của ba mẹ tớ đến mà tớ không ăn cùng thì không cho tớ uống."
"A!!" Đột nhiên trong tai nghe vang lên một giọng nói tức giận và cáu kỉnh, Sở Ức Quy vô thức cau mày, giảm âm lượng xuống.
"Mấy tên khốn đó, chúng nuôi con tôi kiểu gì vậy? Thằng bé mới bao tuổi? Ai dám cho thằng bé uống rượu làm hại cho cơ thể nó, không cho ăn cơm, còn bắt uống rượu, thằng bé gầy đến mức nào rồi? Sức khỏe thì sao? Thì sao?! Tôi muốn giết chúng, tôi muốn giết hết chúng!"
Sở Kiến Thụ phải cố gắng lắm mới kìm chế được cơn tức giận của Dương Tiêu Vũ.
"Tiêu Vũ, bình tĩnh một chút, sẽ không nghe được." Giọng nói Sở Kiến Thụ tương đối yếu ớt, hẳn là đang ở nơi nào đó cách xa điện thoại.
"Tôi không uống rượu."
"Tôi thích uống nước."
Vạn Thu cảm thấy có chút may mắn, như vậy số tiền cậu mang theo chắc chắn có thể mua được nhiều thịt hơn.
Tiền mua một chai bia, có thể mua được rất nhiều thịt.
Cậu hi vọng có thể chiêu đãi bạn bè thật tốt.
Vạn Thu đi chợ mua thức ăn, lấy bìa giấy và chai nước nhặt được hôm nay bán cho một cửa hàng thu thập những thứ này, đáng tiếc hôm nay thu hoạch không nhiều, chỉ được một tệ hai.
Trên người Vạn Thu có tám tệ, tổng cộng bây giờ có chín tệ hai, với cậu số tiền này đủ để sinh hoạt nhiều ngày.
Ở nhà còn có đồ ăn thừa mà ba mẹ đã ăn hôm qua. Ba mẹ ăn không nhiều lắm, đồ ăn thừa đều là của cậu, cậu có thể đưa cho bạn bè. May mà buổi sáng chỉ ăn nước canh, không có ăn hết đồ ăn.
Dùng sáu tệ mua thịt, còn lại mua rau củ, Vạn Thu cẩn thận chọn những thứ còn tươi.
"Hôm nay đến sớm vậy?" Chủ cửa hàng thu gom phế liệu rất quen thuộc với Vạn Thu.
"Vâng, cháu muốn về nhà sớm một chút, chiêu đãi bạn." Vạn Thu đứng trước mặt ông chủ nói.
"Ồ, được nha. Giờ đã có bạn rồi, chơi cho vui nhé." Ông chủ mỉm cười nhìn Vạn Thu rời đi.
Lúc Vạn Thu rời khởi cửa hàng, lập tức nhìn thấy Sở Ức Quy đang đứng giữa chợ chờ mình. Sở Ức Quy rất đẹp, trang phục cũng rất đẹp, thân hình lại cao, rất dễ thấy. Sau đó Vạn Thu cảm thấy hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, cậu đột nhiên kết bạn với một thiếu niên.
Sở Ức Quy.
Khi cái tên này còn quấn quanh trên đầu lưỡi, trong lòng Vạn Thu mơ hồ dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Cái tên dường như rất quen thuộc.
Nhưng Vạn Thu không nhớ nổi vì sao lại thấy quen, hình như lâu thật là lâu trước kia, cậu nhớ một cái tên.
Tại sao cậu nhớ rồi lại quên mất.
Hình như như đó là một điều...rất quan trọng.
Người chủ cửa hàng thu gom phế liệu không ngờ Vạn Thu lại có bạn bè, sờ sờ túi quần lấy ra mấy tờ tiền, suy nghĩ có nên ứng trước một phần để cậu mua ít đồ ăn ngon chiêu đãi bạn không.
Chỉ là khi vừa mới đứng lên lại thấy một số khách hàng lạ bước vào. Nhìn từ cách ăn mặc đến khí chất, rõ ràng là loại người không nên xuất hiện ở nơi này. Đột nhiên bị vây quanh khiến chủ cửa hàng có chút khẩn trương.
"Xin chào ông chủ, chúng tôi muốn hỏi ông một chuyện, không biết ông có thời gian không?" Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng hỏi.
Bình thường ông sẽ không quan tâm, nhưng không hiểu sao vừa nhìn người trước mặt, trực giác mách bảo người này không dễ đối phó.
"Chuyện gì?" Chủ cửa hàng phế liệu nuốt nước miếng, không đến mức mặc vest cao cấp, chải chuốt gọn gàng rồi chạy vào cửa hàng nhỏ để cướp đúng không?
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30-1
- Chương 30-2
- Chương 31-1
- Chương 31-2
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52-1
- Chương 52-2
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66-1
- Chương 66-2
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144: PHIÊN NGOẠI 1
- Chương 145: PHIÊN NGOẠI 2
- Chương 146: PHIÊN NGOẠI 3