100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn - Chương 21: Buồn
Chương trước- Chương 1: Anh ấy muốn ly hôn
- Chương 2: Ngày đầu tiên, sau quyết định ly hôn
- Chương 3: Đồng nghiệp mới là người yêu cũ của chồng
- Chương 4: Ăn cơm cùng Hoàng Nam
- Chương 5: Sắp có rồi
- Chương 6: Cạnh tranh
- Chương 7: Bảo Vy giở trò
- Chương 8: Đau lòng
- Chương 9: Tìm kiếm
- Chương 10: Lạnh nhạt
- Chương 11: Tình địch
- Chương 12: Hôn trộm
- Chương 13: Uống rượu
- Chương 14: Say
- Chương 15: Say (tiếp theo)
- Chương 16: Họp báo ra mắt sản phẩm
- Chương 17
- Chương 18: Trà Xanh (Quân và Lam)
- Chương 19: Chiến tranh lạnh (Quân và Lam)
- Chương 20: Buổi đấu giá từ thiện
- Chương 21: Buồn
- Chương 22
- Chương 23: Có chứng cứ
- Chương 24: Xin nghỉ việc
- Chương 25: Chấm dứt
- Chương 26: Câu chuyện của anh và Bảo Vy
- Chương 27: Hôn lễ của Phú và My
- Chương 28: Trung tâm thương mại
- Chương 29: Theo dõi
- Chương 30: Chúng ta yêu nhau đi
- Chương 31: Ngọt ngào
- Chương 32: Hạnh phúc
- Chương 33: Kể chuyện
- Chương 34: Đêm cuồng nhiệt
- Chương 35: Du lịch ở đảo
- Chương 36: Bà giận ông
- Chương 37: Lễ trao duyên
- Chương 38: Bảo Vy xảy ra chuyện
- Chương 39: Gia Hân ra tay
- Chương 40: Bình yên trước cơn bão
- Chương 41: Phát hiện
- Chương 42: Lừa dối
- Chương 43: Bị phát hiện
- Chương 44: Giải thích
- Chương 45: Câu chuyện của Hoàng Nam
- Chương 46: Thổ lộ
- Chương 47: Mẹ chồng
- Chương 48: Gia đình là nhất
- Chương 49: Tâm sự cùng mẹ
- Chương 50: Giáo huấn
- Chương 51: Sự thật về Bảo Vy
- Chương 52: Những tấm hình
- Chương 53: Mái ấm Hạnh phúc
- Chương 54: Vận đào hoa
- Chương 55: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
- Chương 56: Ghen
- Chương 57: Cưỡng ép (H)
- Chương 58: Thay đổi
- Chương 59: Tâm sự
- Chương 60
- Chương 61: Quán rượu
- Chương 62: Đả thông tư tưởng
- Chương 63: Bị kiện
- Chương 64: Cãi nhau
- Chương 65: Bắt cóc
- Chương 66: Nguy hiểm
- Chương 67: An toàn
- Chương 68: Cảnh cáo
- Chương 69: Phiên tòa
- Chương 70: Quyết tâm ly hôn
- Chương 71: Sẽ chấp nhận ly hôn sao?
- Chương 72: Kết thúc
- Chương 73: Nhập viện
- Chương 74: Bẫy
- Chương 75: Rời đi
- Chương 76: Ngả bài
- Chương 77: Tai nạn
- Chương 78: Có thai
- Chương 79: Thật sự không quay lại sao?
- Chương 80: Không còn nữa
- Chương 81: Chấp niệm cả đời
- Chương 82
- Chương 83: Ngoại truyện: Một chút ngọt ngào
- Chương 84: Ngoại truyện: Quỳnh Lam
- Chương 85: Ngoại truyện: Hoàng Thiên
- Chương 86
- Chương 87: Ngoại truyện: Mơ mơ thực thực
- Chương 88: Ngoại truyện: Mở đầu cuộc chiến
- Chương 89: Phiên Ngoại 1
- Chương 90: Ngoại truyện: Giải cứu
- Chương 91: Ngoại truyện: Nguy hiểm cận kề
- Chương 92: Ngoại truyện: Thoát khỏi nguy hiểm
- Chương 93: Ngoại truyện: Giả bộ say
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 21: Buồn
Sau buổi đấu giá mọi người thì vui vẻ còn cô lại rất buồn. Nhưng cô nhất định điều tra vụ này cho ra lẽ. Tuy nhiên bây giờ phải bắt đầu điều tra từ đâu bởi vì căn phòng trưng bày sợi dây đó bị khóa mà chìa khóa thì chỉ có cô và chủ tịch công ty cô giữ thôi, mấy cô nhân viên coi mấy chỗ đó cô cũng đã hỏi rồi họ không biết gì cả, hơn nữa cửa ở phòng đó là loại phải có chìa khóa mới mở được nên nói ăn trộm cậy cửa vào lấy là không thể.
Do tính bảo mật của căn phòng đó khá an toàn nhưng điều khó hiểu là chỗ đó lại không có camera, chìa khóa của cô thì luôn bên cạnh cô chỉ có một người ngoài cô có thể vào căn phòng đó hợp pháp là chủ tịch thôi, nhưng nghĩ sao thì cô cũng không hiểu được nếu người lấy cắp là ông ta, thì có lợi gì với ông ta, không phải nếu bị mất thì người chịu thiệt nhất là ông ta. Còn việc cô ta có sợi dậy rất giống với cái bị mất của cô cũng rất đáng ngờ, hai việc này nhất định có liên quan với nhau.
Cô đang mải suy nghĩ thì bỗng điện thoại cô reo lên, là chị Lam gọi tới:
- Alo, chị gọi em có gì không?
- Em có sao không? Chuyện là thế nào?
Nghe chị hỏi thế cô cũng kể lại toàn bộ sự việc cho chị nghe và chị cũng có suy nghĩ giống cô. Nói chuyện một lúc thì chị có việc nên chúng tôi tạm biệt rồi tắt máy.
Ở một diễn biến khác thì anh cũng có mặt và chứng kiến mọi sự việc lúc đó, anh cũng nổi lên nghi ngờ cho nên anh đã cho người đi điều tra ngay sau đó. Anh dù rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng viết làm gì, dù biết cô lần này lại chịu ấm ức nhưng cũng hết cách. Anh bắt đầu quan tâm lo lắng đến cô nhiều hơn rồi, cũng cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy cô buồn. Còn cảm giác với Bảo Vy không còn như trước, anh cũng không còn vui vẻ khi đi cùng cô, cũng chẳng còn cảm giác mãnh liệt của tình yêu gì đó, anh thật sự hết yêu cô ta rồi. Đúng là thời gian đã làm lu mờ đi nhiều thứ ngay cả lúc trước anh yêu cô ta nhiều như thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn nữa. Nhưng thật ra không hoàn toàn do thời gian mà có lẽ anh không yêu cô ta nhiều như anh nghĩ. Cuối cùng anh cũng đã có đáp án cho chính mình rồi.
Còn cô ta thấy anh dạo này luôn né tránh mình thì lòng sinh ra bất an, cô ta cũng cảm nhận được thái độ của anh với cô ta đã thay đổi, anh vẫn tốt với cô ta nhưng lại rất hời hợt, dạo này cô ta cũng hay mượn cớ này nọ để mời anh đi riêng với cô ta nhưng anh đều từ chối. Thế nên cô ta phải mau nghĩ cách khiến cô và anh mau chóng ly hôn, nếu không đến lúc anh yêu cô rồi thì tất cả kế hoạch cô ta dày công sắp đặt coi như công cốc. Bởi vậy chuyện mất sợi dây chuyền chính xác là có liên quan đến cô ta.
Cô vừa nói chuyện điện thoại với chị Lam xong thì lại có cuộc gọi đến tiếp, là người cô nhờ chế tác sợi dây chuyền của Nam nhờ cô thiết kế.
- Alo, có chuyện gì không ạ?
- À cô Hân, hôm bữa cô có gửi tôi làm sợi dây chuyền đó, chắc là phải một thời gian nữa tôi mới có thể hoàn thành được rồi.
- Dạ không sao, chừng nào hoàn thành thì anh gọi tôi là được rồi.
- Tôi sẽ cố gắng khoảng 1 tháng nữa.
- Dạ cám ơn.
Kết thúc cuộc gọi, anh ta mà không gọi cho cô thì cô cũng quên mất vụ này rồi, thật ra cô định tự tay làm cơ nhưng mà do bận rộn chuẩn bị cho công việc nên cô mới gửi bản vẽ cho một người bạn trong nghề cô khá tin tưởng làm giúp.
Cô lại tiếp tục buồn bã, cả ngày hôm đó cô cứ ở mãi trong phòng suy nghĩ tìm cách điều tra. Anh tan làm về đến nhà thì cô đã làm sẵn đồ ăn tối rồi, anh không biết làm sao để an ủi cô nên cũng chỉ nói vài lời khích lệ, anh thật sự rất chân thành nhưng lời nói của anh khi cô nghe vào lại có gì đó rất hời hợt, an ủi người ta mà bói như không nói vậy. Anh chắc phải đi học một khóa huấn luyện cách dỗ vợ chứ kiểu này chắc mất vợ như chơi.
Hai người họ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn chưa tới 30 ngày nữa là hết thời hạn 100 ngày cô đã đặt ra.
Ăn xong cô nói muốn về thăm bố mẹ rồi tối nay sẽ ngủ lại đó, anh nghe thấy thế thì cũng đòi đi theo do là trời đã tối rồi ngoài đường rất nguy hiểm, anh không an tâm về cô, trong long là lý do đó nhưng lúc nói ra lại khác. Anh lấy lý do là cũng lâu rồi không thăm bố mẹ vợ nên anh sẽ về cùng cô. Thế mà lúc đầu cô còn nghĩ là anh quan tâm đến mình nhưng không phải vậy, cô thấy anh nói cũng hợp lý nên là cho anh đi cùng.
Hai vợ chồng cô hiện đã có mặt tại nhà cô nhưng bất ngờ thay còn có một người nữa, thật trùng hợp anh ấy hôm nay cũng tới thăm bố mẹ cô, người cô đang nói tới chính là Nam. Từ lúc ở bệnh viện tới giờ cô cũng chưa gặp Nam, thế là vừa gặp cô cùng mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Còn Huy chồng cô là người ít nói nên cũng chỉ ngồi một bên cùng ba cô đánh cờ. Cô cùng mẹ và Nam thì nói chuyện rôm rả, thật sự cô rất buồn nhưng khi được về nhà ở cùng người thân nói chuyện thật sự đã giảm bớt rất nhiều, có lẽ gia đình luôn là thứ cô trân trọng nhất, ba mẹ chính là người cô yêu thương kính trọng nhất. Bởi thế cô muốn níu kéo anh, không muốn ly hôn một phần cũng là do không muốn ba mẹ hai bên buồn lòng, nhưng sự việc đã như này cô cũng không có sự lữa chọn khác.
Nói chuyện một lúc lâu cũng đã tối muộn cô tiễn Nam ra về rồi định hai vợ chồng cô một lúc nữa cũng về. Thế nhưng ba mẹ cô lại kêu vợ chồng cô ngủ lại một hôm, dù sao cũng đã muộn rồi. Nếu là một mình cô thì chắc chắn cô sẽ ngủ lại, nhưng còn có anh nữa nên thôi. Chưa kịp từ chối thì anh đã gật đầu đồng ý rồi, cô nghe anh đồng ý thì cũng khá ngạc nhiên.
Nhớ có một lần cô cũng cùng anh về nhà ba mẹ cô chơi, lúc về còn muộn hơn hôm nay nữa, cô cũng đề nghị hai vợ chồng ngủ lại nhưng anh ngay lập tức không đồng ý, cô thấy anh không đồng ý nên cũng thôi nghĩ chác là anh không quen ngủ bên ngoài. Nhưng lúc đó cô đã quá ngây thơ rồi, một giám đốc như anh thường xuyên phải đi công tác khắp nơi có khi đi cả tháng, thế rồi anh ngủ ở khách sạn không phải là chỗ lạ à, chắc lúc đó anh mất ngủ hết quá. Lúc đó cô và anh không thường ngủ chung nên anh mới không muốn ở lại thôi.
Nói mới nhớ gần đây hai người thế mà ngày nào cũng ngủ chung, tuy không làm gì nhưng tính ra trong hai tháng kể từ ngày anh nói ly hôn, thì số ngày hai đứa cô chung giường có lẽ cũng bằng số lần họ ngủ chung giường trong một năm sau kết hôn. Nói phụ nữ khó hiểu chứ bây giờ cô thấy anh mới là người khó hiểu nhất, cô chẳng thể hiểu được những suy nghĩ và hành động của anh.
Do tính bảo mật của căn phòng đó khá an toàn nhưng điều khó hiểu là chỗ đó lại không có camera, chìa khóa của cô thì luôn bên cạnh cô chỉ có một người ngoài cô có thể vào căn phòng đó hợp pháp là chủ tịch thôi, nhưng nghĩ sao thì cô cũng không hiểu được nếu người lấy cắp là ông ta, thì có lợi gì với ông ta, không phải nếu bị mất thì người chịu thiệt nhất là ông ta. Còn việc cô ta có sợi dậy rất giống với cái bị mất của cô cũng rất đáng ngờ, hai việc này nhất định có liên quan với nhau.
Cô đang mải suy nghĩ thì bỗng điện thoại cô reo lên, là chị Lam gọi tới:
- Alo, chị gọi em có gì không?
- Em có sao không? Chuyện là thế nào?
Nghe chị hỏi thế cô cũng kể lại toàn bộ sự việc cho chị nghe và chị cũng có suy nghĩ giống cô. Nói chuyện một lúc thì chị có việc nên chúng tôi tạm biệt rồi tắt máy.
Ở một diễn biến khác thì anh cũng có mặt và chứng kiến mọi sự việc lúc đó, anh cũng nổi lên nghi ngờ cho nên anh đã cho người đi điều tra ngay sau đó. Anh dù rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng viết làm gì, dù biết cô lần này lại chịu ấm ức nhưng cũng hết cách. Anh bắt đầu quan tâm lo lắng đến cô nhiều hơn rồi, cũng cảm thấy buồn mỗi khi nhìn thấy cô buồn. Còn cảm giác với Bảo Vy không còn như trước, anh cũng không còn vui vẻ khi đi cùng cô, cũng chẳng còn cảm giác mãnh liệt của tình yêu gì đó, anh thật sự hết yêu cô ta rồi. Đúng là thời gian đã làm lu mờ đi nhiều thứ ngay cả lúc trước anh yêu cô ta nhiều như thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn nữa. Nhưng thật ra không hoàn toàn do thời gian mà có lẽ anh không yêu cô ta nhiều như anh nghĩ. Cuối cùng anh cũng đã có đáp án cho chính mình rồi.
Còn cô ta thấy anh dạo này luôn né tránh mình thì lòng sinh ra bất an, cô ta cũng cảm nhận được thái độ của anh với cô ta đã thay đổi, anh vẫn tốt với cô ta nhưng lại rất hời hợt, dạo này cô ta cũng hay mượn cớ này nọ để mời anh đi riêng với cô ta nhưng anh đều từ chối. Thế nên cô ta phải mau nghĩ cách khiến cô và anh mau chóng ly hôn, nếu không đến lúc anh yêu cô rồi thì tất cả kế hoạch cô ta dày công sắp đặt coi như công cốc. Bởi vậy chuyện mất sợi dây chuyền chính xác là có liên quan đến cô ta.
Cô vừa nói chuyện điện thoại với chị Lam xong thì lại có cuộc gọi đến tiếp, là người cô nhờ chế tác sợi dây chuyền của Nam nhờ cô thiết kế.
- Alo, có chuyện gì không ạ?
- À cô Hân, hôm bữa cô có gửi tôi làm sợi dây chuyền đó, chắc là phải một thời gian nữa tôi mới có thể hoàn thành được rồi.
- Dạ không sao, chừng nào hoàn thành thì anh gọi tôi là được rồi.
- Tôi sẽ cố gắng khoảng 1 tháng nữa.
- Dạ cám ơn.
Kết thúc cuộc gọi, anh ta mà không gọi cho cô thì cô cũng quên mất vụ này rồi, thật ra cô định tự tay làm cơ nhưng mà do bận rộn chuẩn bị cho công việc nên cô mới gửi bản vẽ cho một người bạn trong nghề cô khá tin tưởng làm giúp.
Cô lại tiếp tục buồn bã, cả ngày hôm đó cô cứ ở mãi trong phòng suy nghĩ tìm cách điều tra. Anh tan làm về đến nhà thì cô đã làm sẵn đồ ăn tối rồi, anh không biết làm sao để an ủi cô nên cũng chỉ nói vài lời khích lệ, anh thật sự rất chân thành nhưng lời nói của anh khi cô nghe vào lại có gì đó rất hời hợt, an ủi người ta mà bói như không nói vậy. Anh chắc phải đi học một khóa huấn luyện cách dỗ vợ chứ kiểu này chắc mất vợ như chơi.
Hai người họ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn chưa tới 30 ngày nữa là hết thời hạn 100 ngày cô đã đặt ra.
Ăn xong cô nói muốn về thăm bố mẹ rồi tối nay sẽ ngủ lại đó, anh nghe thấy thế thì cũng đòi đi theo do là trời đã tối rồi ngoài đường rất nguy hiểm, anh không an tâm về cô, trong long là lý do đó nhưng lúc nói ra lại khác. Anh lấy lý do là cũng lâu rồi không thăm bố mẹ vợ nên anh sẽ về cùng cô. Thế mà lúc đầu cô còn nghĩ là anh quan tâm đến mình nhưng không phải vậy, cô thấy anh nói cũng hợp lý nên là cho anh đi cùng.
Hai vợ chồng cô hiện đã có mặt tại nhà cô nhưng bất ngờ thay còn có một người nữa, thật trùng hợp anh ấy hôm nay cũng tới thăm bố mẹ cô, người cô đang nói tới chính là Nam. Từ lúc ở bệnh viện tới giờ cô cũng chưa gặp Nam, thế là vừa gặp cô cùng mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Còn Huy chồng cô là người ít nói nên cũng chỉ ngồi một bên cùng ba cô đánh cờ. Cô cùng mẹ và Nam thì nói chuyện rôm rả, thật sự cô rất buồn nhưng khi được về nhà ở cùng người thân nói chuyện thật sự đã giảm bớt rất nhiều, có lẽ gia đình luôn là thứ cô trân trọng nhất, ba mẹ chính là người cô yêu thương kính trọng nhất. Bởi thế cô muốn níu kéo anh, không muốn ly hôn một phần cũng là do không muốn ba mẹ hai bên buồn lòng, nhưng sự việc đã như này cô cũng không có sự lữa chọn khác.
Nói chuyện một lúc lâu cũng đã tối muộn cô tiễn Nam ra về rồi định hai vợ chồng cô một lúc nữa cũng về. Thế nhưng ba mẹ cô lại kêu vợ chồng cô ngủ lại một hôm, dù sao cũng đã muộn rồi. Nếu là một mình cô thì chắc chắn cô sẽ ngủ lại, nhưng còn có anh nữa nên thôi. Chưa kịp từ chối thì anh đã gật đầu đồng ý rồi, cô nghe anh đồng ý thì cũng khá ngạc nhiên.
Nhớ có một lần cô cũng cùng anh về nhà ba mẹ cô chơi, lúc về còn muộn hơn hôm nay nữa, cô cũng đề nghị hai vợ chồng ngủ lại nhưng anh ngay lập tức không đồng ý, cô thấy anh không đồng ý nên cũng thôi nghĩ chác là anh không quen ngủ bên ngoài. Nhưng lúc đó cô đã quá ngây thơ rồi, một giám đốc như anh thường xuyên phải đi công tác khắp nơi có khi đi cả tháng, thế rồi anh ngủ ở khách sạn không phải là chỗ lạ à, chắc lúc đó anh mất ngủ hết quá. Lúc đó cô và anh không thường ngủ chung nên anh mới không muốn ở lại thôi.
Nói mới nhớ gần đây hai người thế mà ngày nào cũng ngủ chung, tuy không làm gì nhưng tính ra trong hai tháng kể từ ngày anh nói ly hôn, thì số ngày hai đứa cô chung giường có lẽ cũng bằng số lần họ ngủ chung giường trong một năm sau kết hôn. Nói phụ nữ khó hiểu chứ bây giờ cô thấy anh mới là người khó hiểu nhất, cô chẳng thể hiểu được những suy nghĩ và hành động của anh.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Anh ấy muốn ly hôn
- Chương 2: Ngày đầu tiên, sau quyết định ly hôn
- Chương 3: Đồng nghiệp mới là người yêu cũ của chồng
- Chương 4: Ăn cơm cùng Hoàng Nam
- Chương 5: Sắp có rồi
- Chương 6: Cạnh tranh
- Chương 7: Bảo Vy giở trò
- Chương 8: Đau lòng
- Chương 9: Tìm kiếm
- Chương 10: Lạnh nhạt
- Chương 11: Tình địch
- Chương 12: Hôn trộm
- Chương 13: Uống rượu
- Chương 14: Say
- Chương 15: Say (tiếp theo)
- Chương 16: Họp báo ra mắt sản phẩm
- Chương 17
- Chương 18: Trà Xanh (Quân và Lam)
- Chương 19: Chiến tranh lạnh (Quân và Lam)
- Chương 20: Buổi đấu giá từ thiện
- Chương 21: Buồn
- Chương 22
- Chương 23: Có chứng cứ
- Chương 24: Xin nghỉ việc
- Chương 25: Chấm dứt
- Chương 26: Câu chuyện của anh và Bảo Vy
- Chương 27: Hôn lễ của Phú và My
- Chương 28: Trung tâm thương mại
- Chương 29: Theo dõi
- Chương 30: Chúng ta yêu nhau đi
- Chương 31: Ngọt ngào
- Chương 32: Hạnh phúc
- Chương 33: Kể chuyện
- Chương 34: Đêm cuồng nhiệt
- Chương 35: Du lịch ở đảo
- Chương 36: Bà giận ông
- Chương 37: Lễ trao duyên
- Chương 38: Bảo Vy xảy ra chuyện
- Chương 39: Gia Hân ra tay
- Chương 40: Bình yên trước cơn bão
- Chương 41: Phát hiện
- Chương 42: Lừa dối
- Chương 43: Bị phát hiện
- Chương 44: Giải thích
- Chương 45: Câu chuyện của Hoàng Nam
- Chương 46: Thổ lộ
- Chương 47: Mẹ chồng
- Chương 48: Gia đình là nhất
- Chương 49: Tâm sự cùng mẹ
- Chương 50: Giáo huấn
- Chương 51: Sự thật về Bảo Vy
- Chương 52: Những tấm hình
- Chương 53: Mái ấm Hạnh phúc
- Chương 54: Vận đào hoa
- Chương 55: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
- Chương 56: Ghen
- Chương 57: Cưỡng ép (H)
- Chương 58: Thay đổi
- Chương 59: Tâm sự
- Chương 60
- Chương 61: Quán rượu
- Chương 62: Đả thông tư tưởng
- Chương 63: Bị kiện
- Chương 64: Cãi nhau
- Chương 65: Bắt cóc
- Chương 66: Nguy hiểm
- Chương 67: An toàn
- Chương 68: Cảnh cáo
- Chương 69: Phiên tòa
- Chương 70: Quyết tâm ly hôn
- Chương 71: Sẽ chấp nhận ly hôn sao?
- Chương 72: Kết thúc
- Chương 73: Nhập viện
- Chương 74: Bẫy
- Chương 75: Rời đi
- Chương 76: Ngả bài
- Chương 77: Tai nạn
- Chương 78: Có thai
- Chương 79: Thật sự không quay lại sao?
- Chương 80: Không còn nữa
- Chương 81: Chấp niệm cả đời
- Chương 82
- Chương 83: Ngoại truyện: Một chút ngọt ngào
- Chương 84: Ngoại truyện: Quỳnh Lam
- Chương 85: Ngoại truyện: Hoàng Thiên
- Chương 86
- Chương 87: Ngoại truyện: Mơ mơ thực thực
- Chương 88: Ngoại truyện: Mở đầu cuộc chiến
- Chương 89: Phiên Ngoại 1
- Chương 90: Ngoại truyện: Giải cứu
- Chương 91: Ngoại truyện: Nguy hiểm cận kề
- Chương 92: Ngoại truyện: Thoát khỏi nguy hiểm
- Chương 93: Ngoại truyện: Giả bộ say
- bình luận