100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn - Chương 49: Tâm sự cùng mẹ
Chương trước- Chương 1: Anh ấy muốn ly hôn
- Chương 2: Ngày đầu tiên, sau quyết định ly hôn
- Chương 3: Đồng nghiệp mới là người yêu cũ của chồng
- Chương 4: Ăn cơm cùng Hoàng Nam
- Chương 5: Sắp có rồi
- Chương 6: Cạnh tranh
- Chương 7: Bảo Vy giở trò
- Chương 8: Đau lòng
- Chương 9: Tìm kiếm
- Chương 10: Lạnh nhạt
- Chương 11: Tình địch
- Chương 12: Hôn trộm
- Chương 13: Uống rượu
- Chương 14: Say
- Chương 15: Say (tiếp theo)
- Chương 16: Họp báo ra mắt sản phẩm
- Chương 17
- Chương 18: Trà Xanh (Quân và Lam)
- Chương 19: Chiến tranh lạnh (Quân và Lam)
- Chương 20: Buổi đấu giá từ thiện
- Chương 21: Buồn
- Chương 22
- Chương 23: Có chứng cứ
- Chương 24: Xin nghỉ việc
- Chương 25: Chấm dứt
- Chương 26: Câu chuyện của anh và Bảo Vy
- Chương 27: Hôn lễ của Phú và My
- Chương 28: Trung tâm thương mại
- Chương 29: Theo dõi
- Chương 30: Chúng ta yêu nhau đi
- Chương 31: Ngọt ngào
- Chương 32: Hạnh phúc
- Chương 33: Kể chuyện
- Chương 34: Đêm cuồng nhiệt
- Chương 35: Du lịch ở đảo
- Chương 36: Bà giận ông
- Chương 37: Lễ trao duyên
- Chương 38: Bảo Vy xảy ra chuyện
- Chương 39: Gia Hân ra tay
- Chương 40: Bình yên trước cơn bão
- Chương 41: Phát hiện
- Chương 42: Lừa dối
- Chương 43: Bị phát hiện
- Chương 44: Giải thích
- Chương 45: Câu chuyện của Hoàng Nam
- Chương 46: Thổ lộ
- Chương 47: Mẹ chồng
- Chương 48: Gia đình là nhất
- Chương 49: Tâm sự cùng mẹ
- Chương 50: Giáo huấn
- Chương 51: Sự thật về Bảo Vy
- Chương 52: Những tấm hình
- Chương 53: Mái ấm Hạnh phúc
- Chương 54: Vận đào hoa
- Chương 55: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
- Chương 56: Ghen
- Chương 57: Cưỡng ép (H)
- Chương 58: Thay đổi
- Chương 59: Tâm sự
- Chương 60
- Chương 61: Quán rượu
- Chương 62: Đả thông tư tưởng
- Chương 63: Bị kiện
- Chương 64: Cãi nhau
- Chương 65: Bắt cóc
- Chương 66: Nguy hiểm
- Chương 67: An toàn
- Chương 68: Cảnh cáo
- Chương 69: Phiên tòa
- Chương 70: Quyết tâm ly hôn
- Chương 71: Sẽ chấp nhận ly hôn sao?
- Chương 72: Kết thúc
- Chương 73: Nhập viện
- Chương 74: Bẫy
- Chương 75: Rời đi
- Chương 76: Ngả bài
- Chương 77: Tai nạn
- Chương 78: Có thai
- Chương 79: Thật sự không quay lại sao?
- Chương 80: Không còn nữa
- Chương 81: Chấp niệm cả đời
- Chương 82
- Chương 83: Ngoại truyện: Một chút ngọt ngào
- Chương 84: Ngoại truyện: Quỳnh Lam
- Chương 85: Ngoại truyện: Hoàng Thiên
- Chương 86
- Chương 87: Ngoại truyện: Mơ mơ thực thực
- Chương 88: Ngoại truyện: Mở đầu cuộc chiến
- Chương 89: Phiên Ngoại 1
- Chương 90: Ngoại truyện: Giải cứu
- Chương 91: Ngoại truyện: Nguy hiểm cận kề
- Chương 92: Ngoại truyện: Thoát khỏi nguy hiểm
- Chương 93: Ngoại truyện: Giả bộ say
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
100 Ngày, Sau Quyết Định Ly Hôn
Chương 49: Tâm sự cùng mẹ
Sau khi nghe ba mẹ mình nói chuyện thì Gia Hân chạy nhanh về phòng, tránh để ba mẹ nhìn thấy. Cô rất xúc động muốn mở cửa chạy vào ôm lấy ba mẹ mà xin lỗi, vì cô mà ba mẹ phải lo lắng rất nhiều. Nhưng cô không có can đảm đó. Vừa chạy về phòng nước mắt cô vừa rơi. Một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, bởi cô biết lát nữa mẹ sẽ qua phòng cô, nếu để mẹ thấy cô trong tình cảnh này thì bà lại đau lòng.
Rửa mặt xong, cô vừa bước ra từ nhà tắm thì cửa phòng cô mở ra, là bà Tuyết, mẹ cô. Gia Hân nở một nụ cười với bà sau đó chạy đến kéo bà đến giường.
- Mẹ làm cái gì mà lâu thế, ba nhõng nhẽo không cho mẹ đi à?
Mẹ đánh yêu cô một cái rồi trả lời:
- Cô biết rồi còn hỏi. Hai cha con các người thật giống nhau, lớn thế rồi còn nhõng nhẽo.
Thật ra trước khi bà Tuyết đi khỏi phòng ngủ của hai ông bà để đến phòng cô vẫn còn một đoạn như sau:
Bà Tuýt chuẩn bị rời đi thì ông Thành nắm tay kéo bà lại ôm vào lòng, rồi cất tiếng nói:
- Bà đi thiệt sao? Không có bà tôi không ngủ được? Hay bà ở lại với tôi đi, chắc giờ con bé cũng ngủ rồi.
Nghe ông Thành nói thế bà Tuyết vừa buồn cười vừa bực mình quát:
- Cái ông này, nó là con ông đấy.
Ông Thành bị bà Tuyết quát liền tỏ ra ủy khuất, nhìn rất tội nghiệp nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho bà Tuyết nghe:
- Thì tôi biết, nhưng mà không có bà tôi không ngủ được.
- Thôi thôi không nói nhiều nữa, tôi đi qua phòng ngủ với Hân Hân đây. Ông cũng ngủ sớm đi.
Nói xong bà mở cửa đi luôn, để ông Thành lại trong phòng buồn bã. Cũng may lúc đó Gia Hân chạy về phòng rồi, chứ cô mà nghe thấy ba làm nũng với mẹ như thế, chắc cô đamg khóc cũng phải bật cười.
Kết thúc hồi tưởng, trở lại với thực tại.
Gia Hân kêu lên một tiếng vì bị mẹ đánh, rồi bĩu môi trả lời:
- Con có nói sai đâu, ba dính mẹ còn hơn keo 502 nữa là, nhìn hai người còn hơn vợ chồng son nữa ấy chứ.
- Thôi được rồi, không còn sớm nữa, tắt đèn rồi đi ngủ.
Cô vui vẻ đáp lại:
- Dạ ma ma đại nhân.
Thế là hai mẹ con cùng nằm xuống giường, Gia Hân với tay tắt đèn, đồng thời mở đèn ngủ lên. Nằm được một lúc bỗng cô quay qua nằm sát lại bên mẹ làm nũng giống như lúc nhỏ cô hay làm với bà. Bà Tuyết cũng chưa ngủ, nhẹ nhàng đáp chăn lên cho Gia Hân. Bỗng bà lên tiếng:
- Gia Hân này, gần đây con có chuyện gì không vui sao?
- Dạ đâu có đâu mẹ, chỉ là công việc của con có chút trục trặc thôi.
Nghe cô trả lời thế bà lại hỏi tiếp:
- Thế chuyện con với Gia Huy thế nào? Con đừng giấu mẹ, có tâm sự gì cứ nói, mẹ luôn lắng nghe con.
Gia Hân lúc này có chút chần chừ, không biết có nên nói ra không, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn không? Thấy cô cứ ngập ngừng không chịu nói bà Tuyết lại nói thêm:
- Nói ra sẽ bớt nặng nề hơn, có khó khăn gì mẹ sẽ cùng con giải quyết.
Nghe bà Tuyết nói thế lòng cô dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, cô ôm chặt lấy mẹ, vùi sâu vào lòng bà. Đúng vậy chỉ có mẹ luôn hiểu cô, ở bên bà cô không bao giờ che giấu được gì cả. Gia Hân quyết định nói ra hết với mẹ để nhẹ lòng hơn.
- Mẹ, có phải con ngốc lắm không? Con yêu một người chẳng yêu mình. Hơn nữa ngay khi anh ấy đã là chồng của con thì con vẫn chẳng giữ được anh ấy.
Bà nhìn con gái đau lòng mà thương xót vừa xoa đầu cô vừa nói:
- Con không hề ngốc, trong đời ai cũng có có một đoạn tình cảm như thế, con hi sinh chính mình vì tình yêu, con dám theo đuổi thứ mình yêu thích đó là sự dũng cảm. Nhưng con nên nhớ, con yêu họ là quyền tự do của con nhưng họ không yêu con cũng là tự do của họ, sự cố gắng chưa chắc đã đem lại thành công. Tình cảm lại là thứ càng không thể ép buộc. Nên nếu mệt rồi thì đừng cố nữa, buông tay đôi khi sẽ tốt hơn.
Bà Tuyết nói thế là khuyên Gia Hân nên buông bỏ đoạn tình cảm này, cô cũng hiểu ý mẹ. Hơn hết cô cũng có quyết định của mình rồi. Cô cũng không muốn giấu mẹ nữa, sớm muộn chuyện này mọi người cũng sẽ biết nên cô nói luôn:
- Con và Gia Huy sắp ly hôn rồi.
Nghe Gia Hân nói vậy, bà Tuyết cũng có chút bất ngờ, không ngờ hai đứa nó đúng là có vấn đề, hơn nữa còn nói sắp ly hôn, vậy ra vấn đề không hề nhỏ. Nhưng dù sao, đay cũng là cuộc đời của hai đứa, thế nên quyết định thế nào cũng do bọn chúng chọn, bà không có ý định can thiệp. Nhưng ly hôn không phải chuyện nhỏ, bà phải hỏi kĩ càng:
- Hai đứa đã nghĩ kĩ chưa, hơn nữa bên ba mẹ Gia Huy có biết không?
- Dạ chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi mẹ, có nghĩ kĩ hay không cũng chẳng thay đổi được. Như mẹ nói đấy tình cảm thì không thể ép buộc. Còn về gia đình Gia Huy, hai đứa con sẽ nói chuyện sau.
Bà Tuyết thở dài một hơi, rồi cất tiếng an ủi cô:
- Thôi được rồi, nếu các con đã chắc chắn như thế thì cứ làm vậy đi. Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc. Nếu ly hôn giúp con tốt hơn thì cứ việc làm, vì đây là cuộc đời của con mẹ sẽ không can thiệp. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con
Cô cảm động rơm rớm nước mắt nói:
- Con cám ơn mẹ, có ba mẹ bên cạnh thật tốt.
- Biết vậy mà phải đợi mẹ hỏi mãi mới chịu nói, lần sau có chuyện gì phải nói ngay với mẹ, không được giấu nữa có biết chưa.
- Dạ con biết rồi.
- Thế thì bây giờ ngủ đi.
- Dạ.
Cả hai mẹ con nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Gia Hân tâm sự cùng mẹ cũng đã nhẹ lòng hơn nên cũng dễ ngủ hơn, chứ mấy ngày nay cô ngủ không ngon giấc vì phải lo suy nghĩ mấy chuyện. Có người tâm sự mỗi khi gặp chuyện buồn thật tốt, cô tự thấy bản thân mình thật may mắn. Phải chăng mọi chuyện đều có cách giải quyết? Chỉ hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Rửa mặt xong, cô vừa bước ra từ nhà tắm thì cửa phòng cô mở ra, là bà Tuyết, mẹ cô. Gia Hân nở một nụ cười với bà sau đó chạy đến kéo bà đến giường.
- Mẹ làm cái gì mà lâu thế, ba nhõng nhẽo không cho mẹ đi à?
Mẹ đánh yêu cô một cái rồi trả lời:
- Cô biết rồi còn hỏi. Hai cha con các người thật giống nhau, lớn thế rồi còn nhõng nhẽo.
Thật ra trước khi bà Tuyết đi khỏi phòng ngủ của hai ông bà để đến phòng cô vẫn còn một đoạn như sau:
Bà Tuýt chuẩn bị rời đi thì ông Thành nắm tay kéo bà lại ôm vào lòng, rồi cất tiếng nói:
- Bà đi thiệt sao? Không có bà tôi không ngủ được? Hay bà ở lại với tôi đi, chắc giờ con bé cũng ngủ rồi.
Nghe ông Thành nói thế bà Tuyết vừa buồn cười vừa bực mình quát:
- Cái ông này, nó là con ông đấy.
Ông Thành bị bà Tuyết quát liền tỏ ra ủy khuất, nhìn rất tội nghiệp nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho bà Tuyết nghe:
- Thì tôi biết, nhưng mà không có bà tôi không ngủ được.
- Thôi thôi không nói nhiều nữa, tôi đi qua phòng ngủ với Hân Hân đây. Ông cũng ngủ sớm đi.
Nói xong bà mở cửa đi luôn, để ông Thành lại trong phòng buồn bã. Cũng may lúc đó Gia Hân chạy về phòng rồi, chứ cô mà nghe thấy ba làm nũng với mẹ như thế, chắc cô đamg khóc cũng phải bật cười.
Kết thúc hồi tưởng, trở lại với thực tại.
Gia Hân kêu lên một tiếng vì bị mẹ đánh, rồi bĩu môi trả lời:
- Con có nói sai đâu, ba dính mẹ còn hơn keo 502 nữa là, nhìn hai người còn hơn vợ chồng son nữa ấy chứ.
- Thôi được rồi, không còn sớm nữa, tắt đèn rồi đi ngủ.
Cô vui vẻ đáp lại:
- Dạ ma ma đại nhân.
Thế là hai mẹ con cùng nằm xuống giường, Gia Hân với tay tắt đèn, đồng thời mở đèn ngủ lên. Nằm được một lúc bỗng cô quay qua nằm sát lại bên mẹ làm nũng giống như lúc nhỏ cô hay làm với bà. Bà Tuyết cũng chưa ngủ, nhẹ nhàng đáp chăn lên cho Gia Hân. Bỗng bà lên tiếng:
- Gia Hân này, gần đây con có chuyện gì không vui sao?
- Dạ đâu có đâu mẹ, chỉ là công việc của con có chút trục trặc thôi.
Nghe cô trả lời thế bà lại hỏi tiếp:
- Thế chuyện con với Gia Huy thế nào? Con đừng giấu mẹ, có tâm sự gì cứ nói, mẹ luôn lắng nghe con.
Gia Hân lúc này có chút chần chừ, không biết có nên nói ra không, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn không? Thấy cô cứ ngập ngừng không chịu nói bà Tuyết lại nói thêm:
- Nói ra sẽ bớt nặng nề hơn, có khó khăn gì mẹ sẽ cùng con giải quyết.
Nghe bà Tuyết nói thế lòng cô dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, cô ôm chặt lấy mẹ, vùi sâu vào lòng bà. Đúng vậy chỉ có mẹ luôn hiểu cô, ở bên bà cô không bao giờ che giấu được gì cả. Gia Hân quyết định nói ra hết với mẹ để nhẹ lòng hơn.
- Mẹ, có phải con ngốc lắm không? Con yêu một người chẳng yêu mình. Hơn nữa ngay khi anh ấy đã là chồng của con thì con vẫn chẳng giữ được anh ấy.
Bà nhìn con gái đau lòng mà thương xót vừa xoa đầu cô vừa nói:
- Con không hề ngốc, trong đời ai cũng có có một đoạn tình cảm như thế, con hi sinh chính mình vì tình yêu, con dám theo đuổi thứ mình yêu thích đó là sự dũng cảm. Nhưng con nên nhớ, con yêu họ là quyền tự do của con nhưng họ không yêu con cũng là tự do của họ, sự cố gắng chưa chắc đã đem lại thành công. Tình cảm lại là thứ càng không thể ép buộc. Nên nếu mệt rồi thì đừng cố nữa, buông tay đôi khi sẽ tốt hơn.
Bà Tuyết nói thế là khuyên Gia Hân nên buông bỏ đoạn tình cảm này, cô cũng hiểu ý mẹ. Hơn hết cô cũng có quyết định của mình rồi. Cô cũng không muốn giấu mẹ nữa, sớm muộn chuyện này mọi người cũng sẽ biết nên cô nói luôn:
- Con và Gia Huy sắp ly hôn rồi.
Nghe Gia Hân nói vậy, bà Tuyết cũng có chút bất ngờ, không ngờ hai đứa nó đúng là có vấn đề, hơn nữa còn nói sắp ly hôn, vậy ra vấn đề không hề nhỏ. Nhưng dù sao, đay cũng là cuộc đời của hai đứa, thế nên quyết định thế nào cũng do bọn chúng chọn, bà không có ý định can thiệp. Nhưng ly hôn không phải chuyện nhỏ, bà phải hỏi kĩ càng:
- Hai đứa đã nghĩ kĩ chưa, hơn nữa bên ba mẹ Gia Huy có biết không?
- Dạ chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi mẹ, có nghĩ kĩ hay không cũng chẳng thay đổi được. Như mẹ nói đấy tình cảm thì không thể ép buộc. Còn về gia đình Gia Huy, hai đứa con sẽ nói chuyện sau.
Bà Tuyết thở dài một hơi, rồi cất tiếng an ủi cô:
- Thôi được rồi, nếu các con đã chắc chắn như thế thì cứ làm vậy đi. Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc. Nếu ly hôn giúp con tốt hơn thì cứ việc làm, vì đây là cuộc đời của con mẹ sẽ không can thiệp. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con
Cô cảm động rơm rớm nước mắt nói:
- Con cám ơn mẹ, có ba mẹ bên cạnh thật tốt.
- Biết vậy mà phải đợi mẹ hỏi mãi mới chịu nói, lần sau có chuyện gì phải nói ngay với mẹ, không được giấu nữa có biết chưa.
- Dạ con biết rồi.
- Thế thì bây giờ ngủ đi.
- Dạ.
Cả hai mẹ con nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Gia Hân tâm sự cùng mẹ cũng đã nhẹ lòng hơn nên cũng dễ ngủ hơn, chứ mấy ngày nay cô ngủ không ngon giấc vì phải lo suy nghĩ mấy chuyện. Có người tâm sự mỗi khi gặp chuyện buồn thật tốt, cô tự thấy bản thân mình thật may mắn. Phải chăng mọi chuyện đều có cách giải quyết? Chỉ hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Anh ấy muốn ly hôn
- Chương 2: Ngày đầu tiên, sau quyết định ly hôn
- Chương 3: Đồng nghiệp mới là người yêu cũ của chồng
- Chương 4: Ăn cơm cùng Hoàng Nam
- Chương 5: Sắp có rồi
- Chương 6: Cạnh tranh
- Chương 7: Bảo Vy giở trò
- Chương 8: Đau lòng
- Chương 9: Tìm kiếm
- Chương 10: Lạnh nhạt
- Chương 11: Tình địch
- Chương 12: Hôn trộm
- Chương 13: Uống rượu
- Chương 14: Say
- Chương 15: Say (tiếp theo)
- Chương 16: Họp báo ra mắt sản phẩm
- Chương 17
- Chương 18: Trà Xanh (Quân và Lam)
- Chương 19: Chiến tranh lạnh (Quân và Lam)
- Chương 20: Buổi đấu giá từ thiện
- Chương 21: Buồn
- Chương 22
- Chương 23: Có chứng cứ
- Chương 24: Xin nghỉ việc
- Chương 25: Chấm dứt
- Chương 26: Câu chuyện của anh và Bảo Vy
- Chương 27: Hôn lễ của Phú và My
- Chương 28: Trung tâm thương mại
- Chương 29: Theo dõi
- Chương 30: Chúng ta yêu nhau đi
- Chương 31: Ngọt ngào
- Chương 32: Hạnh phúc
- Chương 33: Kể chuyện
- Chương 34: Đêm cuồng nhiệt
- Chương 35: Du lịch ở đảo
- Chương 36: Bà giận ông
- Chương 37: Lễ trao duyên
- Chương 38: Bảo Vy xảy ra chuyện
- Chương 39: Gia Hân ra tay
- Chương 40: Bình yên trước cơn bão
- Chương 41: Phát hiện
- Chương 42: Lừa dối
- Chương 43: Bị phát hiện
- Chương 44: Giải thích
- Chương 45: Câu chuyện của Hoàng Nam
- Chương 46: Thổ lộ
- Chương 47: Mẹ chồng
- Chương 48: Gia đình là nhất
- Chương 49: Tâm sự cùng mẹ
- Chương 50: Giáo huấn
- Chương 51: Sự thật về Bảo Vy
- Chương 52: Những tấm hình
- Chương 53: Mái ấm Hạnh phúc
- Chương 54: Vận đào hoa
- Chương 55: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
- Chương 56: Ghen
- Chương 57: Cưỡng ép (H)
- Chương 58: Thay đổi
- Chương 59: Tâm sự
- Chương 60
- Chương 61: Quán rượu
- Chương 62: Đả thông tư tưởng
- Chương 63: Bị kiện
- Chương 64: Cãi nhau
- Chương 65: Bắt cóc
- Chương 66: Nguy hiểm
- Chương 67: An toàn
- Chương 68: Cảnh cáo
- Chương 69: Phiên tòa
- Chương 70: Quyết tâm ly hôn
- Chương 71: Sẽ chấp nhận ly hôn sao?
- Chương 72: Kết thúc
- Chương 73: Nhập viện
- Chương 74: Bẫy
- Chương 75: Rời đi
- Chương 76: Ngả bài
- Chương 77: Tai nạn
- Chương 78: Có thai
- Chương 79: Thật sự không quay lại sao?
- Chương 80: Không còn nữa
- Chương 81: Chấp niệm cả đời
- Chương 82
- Chương 83: Ngoại truyện: Một chút ngọt ngào
- Chương 84: Ngoại truyện: Quỳnh Lam
- Chương 85: Ngoại truyện: Hoàng Thiên
- Chương 86
- Chương 87: Ngoại truyện: Mơ mơ thực thực
- Chương 88: Ngoại truyện: Mở đầu cuộc chiến
- Chương 89: Phiên Ngoại 1
- Chương 90: Ngoại truyện: Giải cứu
- Chương 91: Ngoại truyện: Nguy hiểm cận kề
- Chương 92: Ngoại truyện: Thoát khỏi nguy hiểm
- Chương 93: Ngoại truyện: Giả bộ say
- bình luận