"Làm sao thế?"
Tiêu Thận thấy "em hoa" nhíu mày thì buột miệng hỏi. Ngón tay Cận Ánh gõ gõ lên tờ giấy công thức, ghi chú lại rồi nâng mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt do dự, định nói lại thôi.
"Tất cả đều vượt giới hạn cho phép, nhưng mà các bạn tôi..."
Tiêu Thận nheo mắt nhìn lại số liệu thì không sai. Hắn nhăn mày ký tên lên bản báo cáo.
"Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta."
Cậu chàng tinh anh cụp mắt xuống, gật gật đầu rồi cũng ký tên lên. Cậu với Tiêu Thận dọn dẹp xong phòng thí nghiệm thì đã là năm giờ chiều. Từ chín giờ sáng đến giờ đột nhiên yên tĩnh lại thật ra lại khiến người ta hơi váng đầu hoa mắt.
"Hôm nay nhà tôi gói sủi cảo thịt heo."
Lúc đi ra cổng trường, đóa hoa cao quý đột nhiên mở miệng. Trong nhất thời Tiêu Thận đang không hiểu "em hoa" đang định nói gì, mời hắn ăn sủi cảo cùng à?
Hắn quay đầu lại thấy cậu chàng tinh anh nhíu mày lại, trong mắt là nỗi lo lắng và phiền muộn, Tiêu Thận mới chợt bừng tỉnh mà bật cười như nắc nẻ.
Họ vừa mới kiểm tra chất lượng của năm mẫu thịt heo trên thị trường, hàm lượng chất tăng trọng siêu nhiều. Hắn thì không để ý nhưng đóa hoa này nghiêm túc quá.
Cận Ánh đứng yên nhìn đàn anh ôm bụng cười ngặt nghẽo mà cũng thấy thoải mái hơn chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngại ngùng, nói chuyện lắp bắp.
"Tôi, tôi chỉ lo sức khỏe thôi..."
Tiêu Thận "Ừ" đại một tiếng nhưng tiếng cười ngậm trong đó khiến vành tai cậu chàng tinh anh đỏ ửng. Đàn anh khoác vai mình một cách tự nhiên khiến Cận Ánh đờ cả người, hơi không thoải mái nhưng nhưng cũng không giãy ra.
"Hôm nay Valentine, phiền em thế này có sao không?"
Cận Ánh ngẩn người, vội vàng phủ nhận: "Tôi không có ý trung nhân."
Cậu nghiêm túc, chun mũi lại, tỏ vẻ khó chịu khi bị hỏi. Đàn anh Tiêu thấy cậu nghiêm túc phủ nhận, còn nhấn mạnh "ý trung nhân" thì cảm thán không biết tiểu thần tiên cổ kính nào đây.
"Ý trung nhân"? Người trẻ bây giờ bốc đồng, còn ai mà dùng từ "ý trung nhân" để chỉ người yêu của mình. Tiêu Thận nghiền ngẫm, xoa xoa cằm, vẻ mặt lộ vẻ trêu chọc.
"Thế, lễ tình nhân vui vẻ nhé?"
Cậu chàng tinh anh yên lặng, nhẹ nhàng đẩy gọng kính vàng mảnh: "Đó là ngày lễ của phương Tây."
Tiêu Thận thấy nhóc con này sao mà khô khan ghê, không nhịn được mà xoa đầu cậu. Tóc Cận Ánh mềm mại dán lên gáy, hắn phải kiềm chế mãi mới để mình không "vô lễ" với nụ hoa này.
Một chiếc xe Audi trắng dừng ở trước cổng trường, chính là chiếc xe sáng nay đã đưa cậu chàng tinh anh tới trường. Thấy hai người sánh vai đi ra, lái xe hạ cửa kính gật đầu với Cận Ánh.
Tiêu Thận cười tủm tỉm mà nói hẹn gặp lại với người ta. Hắn từ chối ý tốt của nhóc đồ cổ muốn đưa mình về nhà mà một mình thong dong vừa đi vừa lẩm bẩm hát ra tàu điện ngầm.
Ở ga tàu điện ngầm đông đúc, giờ cao điểm tan tầm thành ra lại là chỗ hay cho các cặp đôi tình tứ, thân thiết.
Tiếng hôn hít vang lên không dứt bên tai, phóng tầm mắt ra xung quanh, có ai là không có đôi? Tiêu Thận không có ý thức tự giác của một con chó độc thân, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang nấu cháo lưỡi trước mặt, yên lặng đếm giây hộ bọn họ.
Phút rưỡi, hừ, cho ngạt chết mấy đứa có người yêu.
Lúc về đến nhà, hai người lễ phép mà báo bình an cho nhau.
Trừ câu "Chúc mừng năm mới", lịch sử tin nhắn của Tiêu Thận với cậu chàng tinh anh chẳng dài thêm khúc nào, hai người coi như cắt liên lạc với nhau.
Những tưởng rằng sự giao lưu nhạt nhẽo ấy chỉ có một đoạn như vậy, thế mà chẳng ngờ lần thí nghiệm đó lại là chuyện tốt thúc đẩy mối quan hệ hai người.
Khai giảng học kỳ mới.
Sau nghi thức kéo cờ của hiệu trưởng, ông trao thưởng cho hai người trước mặt cả trường, mỗi người nhận được một trăm đồng tiền sườn heo(1). Cả trường cười ẻ, đánh giá hai thanh niên đứng trên sân khấu.
(1)Tui đi tra thì mỗi người chừng 3 ký tùy thị trường á:v má ôi trường keo thiệt
Cận Ánh đứng trên sân khấu, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi, chẳng hiểu chuyện gì. Tiêu Thận không lạnh nhạt như cậu. Da đầu hắn tê dại, khuôn mặt đẹp trai suýt thì không kiềm chế được, có chẳng đây không phải hình phạt công khai không?
Thưởng gì không thưởng, đi thưởng thịt heo?!!