Lão Trì là người cuối cùng rời khỏi viện bảo tàng.
Trước khi về, bác còn cố ý tạt sang xem bức tường Cửu Long. Bức bình phong này được coi là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất tại công viên Bắc Hải. Cách đó không lâu vì công tác trùng tu nên nó được phủ một tấm bạt, chưa hề mở ra cho khách chiêm ngưỡng. Người phụ trách công việc là Trình Cừ.
Lão Trì ngắm nghía bức tường một hồi rồi sực nhớ đến Trình Cừ, muốn hỏi thăm anh thế nào, vì vậy bèn gọi một cú điện thoại cho anh song không có người nhấc máy. Có thể giờ này anh đang ngủ, không muốn bị ai quấy rầy.
Bác thấy mình lo nghĩ thái quá, ông em mình ngần ấy tuổi rồi còn xảy ra chuyện gì được nữa. Nếu mai Trình Cừ vẫn xin nghỉ ốm thì bác sẽ ghé nhà thăm.
Khoảng tám năm trước, ông nội của Trình Cừ là Trình Tích qua đời. Thời trẻ Trình Tích từng hiến tặng hàng chục di vật văn hóa cho quốc gia.
Sức khỏe của cụ dồi dào, thọ tuổi 89, xem như ra đi thanh thản. Lão Trì cũng tới viếng đám ma, trong tang lễ có gặp cả hai cha con Trình Minh và Trình Cừ.
Nghe danh nhà họ Trình bấy lâu, hồi Trình Cừ còn theo học tại Viện khảo cổ và bảo tàng Đại học Bắc Kinh* đã được các giáo sư trong trường quan tâm, hỏi han về chuyện ông nội, về chuyện dạo này ba đang theo công trình nghiên cứu nào. Là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý.
*Đại học Bắc Kinh hay còn gọi tắt là Bắc Đại (một ngôi trường danh giá, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới) có đào tạo chuyên ngành khảo cổ học, bảo tàng học nằm trong khoa lịch sử.
Từ thời đi học lão đã biết quan hệ của hai cha con nhà nọ bất hòa, gần như chẳng mấy khi nào liên lạc với nhau. Có một người cha tiếng tăm lẫy lừng trong giới như thế, ấy vậy mà chưa bao giờ Trình Cừ nhắc đến ông.
Lúc gặp mặt tại lễ tang, lão thấy hai cha con chỉ thản nhiên gật đầu, lạnh nhạt hơn cả người dưng nước lã.
Sau đó trong bữa ăn, người cha nhắc nhở con trai suy tính chuyện dựng vợ gả chồng, giờ không còn nhỏ nữa, nên tìm một người bạn đời để yên bề gia thất, nếu không đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có ai đốt vàng mã cho.
Trình Cừ rằng: Lúc còn sống cống hiến hết mình cho đất nước, khi lìa đời sẽ hiến dâng thân xác, bên trên tự khắc lo liệu cho mình, khiến Trình Minh cứng họng.
Trình Minh quát, mày cứ quyến luyến mãi như vậy ư?
Lão Trì đứng ra hoà giải.
Trình Cừ chẳng hề mảy may, nét mặt bình thản bỏ một câu hôm nay không hợp để tranh cãi, chủ đề này đừng bàn tới nữa.
Dưng Trình Minh nhất quyết không cho qua, mắng sa sả rằng Tiểu Triệu chết rồi, người chết không thể sống lại, bấy năm trôi qua cũng đã đến lúc bước sang trang mới.
Trên bàn cơm toàn người quen cả nên ai cũng biết chuyện của Trình Cừ, mọi người hùa theo ba khuyên bảo anh hết lời.
Kêu trước đây hai người họ chưa làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn, chỉ là bạn bè bình thường, không đến mức cứ phải canh cánh bên lòng xiết bao năm qua.
Trình Cừ hít thở sâu, không hề cãi lại. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi đứng dậy bỏ đi.
Dõi theo bóng dáng anh, lão Trì thấy lòng bùi ngùi, cuối cùng anh cũng đã học cách trưởng thành. Lão từng chứng kiến một Trình Cừ ngày đi học kiêu căng, ngạo mạn nhường nào, may thay anh chưa đập phá.
…
Trình Cừ với Tiểu Phong quay về nhà rồi đẩy cánh cửa cổng.
Khi đưa tay chạm lên nắm cửa, bỗng dưng cậu thấy nắm cửa tụt thấp xuống.
Cậu vội lục tìm trong túi, quả hồng kia đã đổi màu đen tự khi nào.
Cậu ngoảnh lại trông cô bé đứng kế bên, phải chăng cậu gặp ảo giác, từ nhìn thẳng cô đã biến thành hơi cúi nhìn. Tiểu Phong đứng sau lưng hóa thành bộ dáng năm mười lăm, mười sáu tuổi.
Đèn đuốc trong nhà bật sáng trưng, còn đâu cảnh cúp điện nữa.
Mà Tiểu Phong thì giật mình tỉnh dậy, bất ngờ trở thành dáng vẻ thân thuộc trong tâm trí Trình Cừ, cô nhảy chân sáo kéo tay cậu vào nhà: “Mau, mau, mau lên! Cậu nấu cơm nhanh đi! Tớ đói chết luôn rồi!”
Trình Cừ sững như trời trồng, giơ ngọn nến đang cầm trong tay lên thì phát hiện nó cũng bị biến thành túi nguyên liệu nấu ăn.
Cả hai đều đang mặc đồng phục học sinh.
“Nhóc ngỗ ngược” Trình Cừ không còn cách nào khác, đành xắn tay vào bếp. Lúc ba vắng nhà, trừ việc ngẫm nghĩ bày trò nghịch ngợm với làm sao để người ta tức điên, còn phải tính xem ăn uống thế nào.
Từ khi quen Tiểu Phong, cô khen cậu không ngớt lời. Cậu thuộc tuýp người càng được cổ vũ càng thêm hăng hái, huống hồ ngoài Tiểu Phong ra, chưa một ai tìm được ưu điểm của cậu.
Trong bữa cơm, Trình Cừ đẩy bát ngó sen tới trước mặt Tiểu Phong, đó là món mà cô khoái khẩu nhất.
Tiểu Phong vừa ăn vừa hỏi: “Rồi tối nay mình có đi hay không đây?”
“Hả?”
“Cậu bảo làm bài tập xong sớm muốn tới công viên Bắc Hải ngắm tường Cửu Long kia mà.” Tiểu Phong ăn hết bát ngó sen, hỏi Trình Cừ: “Nè, sao cậu không động đũa thế? Cứ ngồi thẫn thờ vậy.”
Nơi đáy mắt Trình Cừ đượm dịu dàng, nhỏ nhẹ đáp: “Tớ ngắm cậu ăn là vui rồi.”
Trong buổi tối tuyết rơi đầy, Trình Cừ dẫn Tiểu Phong đến công viên Bắc Hải đã đóng cửa.
Tiểu Phong khẽ tò mò hỏi: “Cậu giỏi ghê, làm sao cậu biết chỗ này có cái cửa nhỏ mà vào?”
Trình Cừ đắc ý: “Ngày xưa tớ chuyên một mình loanh quanh ở đây mỗi khi trời sẩm tối, vắng hoe nhưng mà được cái tự do tự tại. Cậu có lăn lê bò toài dưới đất cũng không ai cấm luôn.”
Cậu không nói khoác, ngày bé bị ba đánh cậu thường xuyên trốn nhà ra ngoài chơi, không có chốn nào đi bèn chui vào đây ngủ qua đêm trên chiếc thuyền thiên nga tại đảo Quỳnh Hoa. Nằm ở đây phóng tầm mắt nhìn ra mặt hồ gợn sóng lăn tăn với làn gió thoảng vi vu, trên mái thuyền thiên nga cũ bị thủng, qua ô hở cậu thâu trọn cả trời sao trong mắt. Kể từ đó, mỗi lần không có chỗ đi cậu thường tới đây ngủ. Toàn bộ công viên thuộc về cậu, cảm tưởng như mình chính là một vị hoàng đế.
Khi đứng trước tường Cửu Long.
Tiểu Phong ngắm nghía bức tường hoàng gia đầy tráng lệ: “Cậu đã hứa kể cho tớ nghe câu chuyện về tường Cửu Long đấy.”
“Ừ.” Trình Cừ vòng qua lan can, đứng trước một con rồng rồi chỉ vào viên ngọc nó đang vờn giữa bụng: “Cậu lại đây xem này, chỉ xem thôi đừng sờ vào nhé.”
Tiểu Phong sáp lại gần, Trình Cừ lập tức kéo tay cô lại, sợ cô ngã dúi vào bức tường. Ấy là truyền thống bảo vệ và yêu quý hiện vật văn hóa được hun đúc và khắc sâu tận xương tủy mà từ nhỏ anh đã được gia đình dạy dỗ.
“Ở đó có gì sao?”
Trình Cừ hắng giọng: “Viên ngọc rồng này không giống những viên còn lại. Chỉ có mỗi mình nó được mô phỏng bằng gỗ, còn đâu đều làm bằng ngọc lưu ly cả.”
“Hình như… hình như khác nhau thật.”
“Trong quá trình chế tác ngọc, một chú thợ đã bất cẩn đánh rơi ngọc làm nát cả vảy rồng, bấy giờ không còn kịp làm lại nữa vì hôm sau vua Càn Long* sẽ tới kiểm tra. Rồng tượng trưng cho thiên tử, hơn nữa Cửu Long lại là mệnh thuần dương**, làm mất thể diện hoàng thất chẳng khác nào chờ bị lôi ra chém đầu. Dưới tình thế cấp bách, thầy thợ đã nhanh trí dùng Kim Tơ Nam Mộc*** tạo vảy, tay nghề cao siêu đến độ làm giả mà y như thật. Vua Càn Long đến xem cũng chẳng hề hay biết. Tận hai trăm năm sau khi gỗ đã phai màu, con cháu mới khám phá ra bí mật này.”
Chú thích:
*Vua Càn Long nổi tiếng với “nhiều cái nhất”, đó là: vị vua sống thọ nhất, cai trị lâu nhất và có cuộc sống xa hoa nhất lịch sử Trung Quốc. Chắc không ai lạ ông này đâu vì phim cung đấu TQ toàn là về thời ông này, tiêu biểu là “Như Ý truyện”.
**Mệnh thuần dương, đại khái theo mình tìm hiểu ở bát tự, thìn là thuần dương, người có mệnh này thường làm được nghiệp lớn. Ngoài ra trong “Ngũ Thiên Linh Văn”, Đạo gia nói rằng con người có hai loại năng lượng là âm và dương, người có bát tự điều thuộc dương sẽ đến gần với trường sinh bất tử, trở thành tiên nhân.
**Kim Tơ Nam Mộc là một loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc.
Tiểu Phong chăm chú lắng nghe hết câu chuyện, rồi lại ngó nghiêng quan sát: “Nghe cậu kể, tớ càng nhìn càng thấy phiến vảy này khác thường.”
“Ngốc quá, thực ra hiện nay nó đã được tu sửa lại rồi, có điều còn thua xa tài nghệ của lão thầy xưa kia.”
“Vậy ư.”
“Vậy đó.”
“Sao cậu lại đưa tớ đến xem cái vảy này?”
Trình Cừ đối mặt với Tiểu Phong, trong giọng bỗng nghiêm túc lạ thường: “Tớ muốn chia sẻ với cậu, hồi xưa chúng mình từng bàn chuyện ước mơ, cậu bảo cậu muốn thành nhà nông học, tớ nói tớ chưa tính chuyện tương lai. Bây giờ tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, tớ muốn theo đuổi ngành khảo cổ, học ở Học viện khảo cổ Bắc Kinh.”
Giữa hàng mày chàng thiếu niên ngập tràn vẻ hăm hở: “Với thành tích hiện tại của tớ… Ừm còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng hẳn nó không phải giấc mộng viển vông.”
Nói đến đây, Trình Cừ mới phát giác Tiểu Phong đứng bên cạnh tủm tỉm cười ngó mình, y chang nét mặt mà cậu nhìn cô lúc ăn cơm.
Trình Cừ cười ngượng ngập, biết rõ rồi còn hỏi: “Sao lại trông tớ như thế?”
“Vì nhìn cậu tớ sẽ thấy vui. Trước đây tớ luôn lo lắng, cậu yêu lịch sử lại có thiên phú, chỉ e vì chống đối ba cậu mà bỏ bê học hành, bây giờ tớ yên tâm rồi!”
Cậu đỏ mặt tía tai phản bác: “Hứ, chẳng qua tại mấy ông thợ kia dởm quá, sửa cái này… chỉ là chuyện nhỏ. Tớ mà chú ý học thì chỉ một thời gian nữa thôi có thể tu sửa nó trở về nguyên dạng! Ầy, cậu dong dài quá đi! Cứ lo chuyện không đâu!”
“Tớ quan tâm cậu mà, tớ hi vọng tương lai của cậu sẽ xán lạn.” Tiểu Phong đáp thẳng thừng, chẳng hề che giấu tia lấp lánh trong đôi mắt.
Trình Cừ ngẩn cả người.
Cậu phát hiện ánh sáng trong ánh mắt cô còn rực rỡ hơn cả sao trời.
“Nói vậy làm gì chứ…” Trình Cừ ngắt lời: “Cậu có muốn ngồi thuyền thiên nga tranh thủ lúc không có ai ở đây không?”
“Được hả? Nhưng mà có tuyết rơi, vả lại chúng mình chưa mua vé nữa.”
“Có gì mà không được! Tuyết rơi thì làm sao? Cứ đến đây nào.” Trình Cừ nắm chặt tay cô bé.
Hai người cùng giật mình.
Song cậu không có ý định buông tay, nắm bàn tay kia thật chặt. Bàn tay mà năm 16 tuổi cậu bắt lấy, 22 tuổi buông ra, sau đó nhung nhớ mất 22 năm.
___
Lại là chia sẻ thêm những thông tin mình tìm được (Chương này chỉ có cắm mặt tra google không à):
Hơn nửa diện tích của công viên Bắc Hải là một cái hồ cực rộng (bởi thế mới có thuyền thiên nga nè). Phần lớn những tòa nhà được xây dựng trong khuôn viên là vào thời hoàng đế Càn Long. Không những vậy, nơi đây thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim ở cảnh vua chúa, phi tần thưởng trà, đàn hát… (nên ở trên có khúc Trình Cứ ngỡ mình như hoàng đế). Ở trong hình dưới cái tháp trắng chọc trời kia tên Bạch Tháp ở đảo Quỳnh Hoa:
Phần chính của chương là “tường Cửu Long” nằm bờ phía bắc của hồ, được xây vào năm 1402 và là một trong ba bức tường cửu long duy nhất ở Trung Quốc. Tường được xây bằng gạch tráng men bảy màu với hình tượng chín con rồng vờn ngọc đang bay lượn trên trời ở cả hai mặt.
Ngoài ra điểm tham quan của công viên còn nhiều lắm, bạn nào thích thú có thể tra “tham quan công viên Bắc Hải” để biết thêm.
HẾT CHƯƠNG 3