[BHTT] Tim Đập Thình Thịch - Chương 66
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
[BHTT] Tim Đập Thình Thịch
Chương 66
Sau khi đưa Đường Nghiên vào xe, Kỷ Du Thanh đi vòng tới ghế lái, ngồi vào trong xe, cô đóng cửa lại, xoay người kéo dây an toàn bên phải ghế của Đường Nghiên, khi định rút tay lại đột nhiên Đường Nghiên ôm chặt tay cô ánh mắt mơ màng hơi thở nồng đậm mùi rượu, " cô Kỷ con rất thích cô". Cơ thể Kỷ Du Thanh sững sờ trong giây lát, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bình tĩnh,"Nghiên Nghiên con uống nhiều quá, nói nhảm gì vậy." Sau đó cô kéo tay nàng ra, trở lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho bản thân nhịn không được lại liếc nhìn Đường Nghiên, thấy nàng dựa lưng vào ghế không biết đã ngủ hay còn thức. Cô thu lại ánh mắt, khởi động xe, nhả phanh tay, nhả chân ra khỏi phanh, tự nói: "Nghiên Nghiên, bây giờ chúng ta về nhà thôi." Đường Nghiên ngồi ở một bên vẫn chưa nói lời nào. Thành phố đã bước vào màn đêm, cửa sổ xe được đóng hết lại yên tĩnh chạy trên đường, dường như tự động ngăn cách mọi âm thanh với thế giới bên ngoài, dọc đường đi hàng nghìn ngôi nhà với những ánh đèn tịch mịch quá mức im lặng Kỷ Du Thanh nâng tay mở nhạc trên xe, một khúc nhạc dương cầm, khiến con đường về nhà bớt nhàm chán hơn. Sau khoảng nửa tiếng hai người về đến nhà. Kỷ Du Thanh đỗ xe trước cửa gara, tắt máy, bật đèn trong xe, giơ tay nhẹ nhàng lay vai Đường Nghiên, " Nghiên Nghiên, dậy nào, về đến nhà rồi" Không có phản ứng. Kỷ Du Thanh đành phải xuống xe đỡ nàng ra, xem ra đứa nhỏ này buổi tối uống không ít. "Nghiên Nghiên, chúng ta xuống xe thôi" Kỷ Du Thanh đỡ cánh tay nàng toàn bộ trọng lượng của Đường Nghiên dựa vào người cô, Kỷ Du Thanh thiếu chút nữa trật thắt lưng may mẵn đỡ được nàng ổn định, " có nghe thấy cô nói không?" Đường Nghiên ngẩng mặt lên, hơi thở đều là mùi rượu, hướng về phía cô cười một cách ngốc nghếch: "Cô Kỷ, chúng ta đang ở đâu?" "Chúng ta về nhà rồi"Kỷ Du Thanh đóng cửa xe lại, đỡ nàng đi tới cửa Đường Nghiên cảm thấy chân mình bước đi nhẹ nhàng như đang đi trên mây, thật sự rất vui. Sau khi mở cửa trở vào nhà, Kỷ Du Thanh cố gắng hết sức dùng một tay mở đèn phòng khách, sau đó tiếp tục đi vào, thật vất vả cuối cùng cũng đến được phòng ngủ của Đường Nghiên, Kỷ Du Thanh hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần để đem đứa nhỏ này tới giường ngủ. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, lại chính mình cũng bị ngã xuống giường. Bởi vì vết thương cũ ở chân còn chưa lành nên lúc đi cô vô tình bị vấp ngã, bị trọng lực đẩy xuống, Đường Nghiên vì vậy cũng đè xuống, ép chặt đến mức cô không thể cử động. Kỷ Du Thanh cố gắng đứng dậy, dùng không biết bao nhiêu lực mới đẩy nàng ra được nhưng mới nâng được nửa người dậy, Đường Nghiên lại đè lên, hai tay ôm lấy eo cô, trong nháy mắt, mặt cũng kề sát lại vào cô như là làm nũng "Cô Kỷ Nghiên Nghiên rất thích cô, rất thích cô, Nghiên Nghiên muốn vĩnh viễn cùng cô một chỗ. Kỷ Du Thanh cứ như vậy năm ở trên giường Đường Nghiên, trên người giuống như có con bạch tuộc ngây thơ quấn lấy không nhúc nhích được, đầu óc cô có chút chập chờn, có chút bối rối không biết nên cười hay nên khóc, tâm trang của cô lúc này rất phức tạp không thể nói nên lời. Đúng lúc này, có một đôi môi lạnh lẽo áp vào má cô, Kỷ Du Thanh theo bản năng né tránh, tim đập gia tốc. Cô nói lắp bắp không rõ: "Nghiên Nghiên...từ nay trở đi... con không được tùy tiện uống rượu nữa".
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113