Chú - Chương 47
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40: Thiếu
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48: Thiếu
- Chương 49: Thiếu
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Chú
Chương 47
Thanh niên choáng váng, cậu cho rằng hành động cúp máy kia của chú là để tránh hiềm nghi.
Không ngờ rằng người ấy lại chạy đến ngay lập tức.
Lái xe tông hỏng cửa lớn khiến trán bị thương, chú liều lĩnh như vậy, cứ như một thiên thần.
Đúng, thật ra cậu đang hoài nghi sự thật lòng của chú, nên mới bị chú mê hoặc, giống như năm đó.
Nhưng cậu vẫn chọn cách đánh cược, nếu thua thì cậu mất một trái tim chân thành thủng trăm nghìn lỗ, còn thắng, là có được chú.
Đó là tình nhân trong mộng suốt thời niên thiếu, là đối tượng cậu nhất kiến chung tình.
Bây giờ cậu có cảm giác xụi lơ sau chiến thắng, giống như không thể tin nổi lại như một giấc mộng dài.
Đây không phải là mơ, cậu thắng rồi.
Chú thở chậm lại, lấy một chiếc khăn từ áo com lê chùi vệt máu trên mắt.
Hắn liếc nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn người cha đang cầm gậy gỗ trong tay: “Lê Diệu, cớ gì anh phải đánh thằng bé như thế.”
Người cha giận tím mặt, chỉ gậy gỗ vào mặt chú: “Tần Túc! Uổng công tôi coi chú là bạn tốt, nhiều năm qua vẫn giúp đỡ, vậy mà chú lại đối xử như thế với tôi, chà đạp con trai tôi! Chú không phải là người!”
Chú quay đầu đóng cửa lại, ngăn dì Trần đang kinh hoảng và bảo an ở ngoài cửa.
Hắn bước đến mấy bước, lại gần thanh niên, lấy tay đặt lên người cậu khẽ dùng sức: “Đứng lên đi.”
Cha căm hận nói: “Tôi xem ai dám đứng lên!”
Thanh niên bất động, chú ngước mắt nhìn cha: “Anh đánh em ấy rồi sao?”
Môi cha run run, gân xanh nổi lên trên trán: “Con trai tôi, tôi không được đánh à?”
Chú lắc đầu: “Không phải, chỉ là anh đánh nhầm người rồi. Năm đó là do em lừa gạt Lê Khâm, giờ cũng là em bám lấy em ấy. Lê Khâm không có lỗi nặng, cơn giận này của anh hẳn là nên trút xuống người em.”
Cha cười lạnh nói: “Chú cho rằng tôi không dám đánh chú à?”
Dứt lời cha nhấc gậy gỗ phang vào người chú, dùng hết sức, không chừa lại một lối thoát.
Người cha thật sự hận chú, rất hận, hận không thể cắn đứt một miếng thịt trên người chú, uống máu hắn.
Tuy thân thể thanh niên bị đánh đau, nhưng cậu cũng biết dù cha mình có giận thì lúc đánh cậu ông vẫn có chừng mực.
Còn với chú thì không hề có, một gậy này đánh xuống, thân thể chú liền run rẩy, nhưng vẫn không quỳ.
Cha liên tục đánh chú. Thanh niên không thể quỳ được nữa, cậu muốn đứng dậy, nhưng vai lại bị chú đè lại.
Có lẽ là thấy cậu muốn dậy, cha trừng mắt nhìn: “Nếu mày thật sự dám đứng lên, duyên phận cha con giữa hai ta đời này coi như hết.”
Tay chú đè lên người cậu, chưa từng nói câu nào, còn tiếng gậy gỗ rơi vào thân thể vẫn đều đều vang lên.
Thanh niên cắn môi đến sắp chảy máu.
Cậu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng: “Đủ rồi!”
Cha ngây ngẩn cả người, chú cũng buông bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống.
Thanh niên quỳ gối, cúi thấp đầu, âm thanh khàn khàn: “Cha, dù cha có không tiếp nhận con đi chăng nữa thì con vẫn yêu cha, con xin lỗi.”
Cậu đứng dậy nhìn về phía chú, trong mắt ngập tràn tơ máu: “Anh lừa ông ấy làm gì. Em yêu anh, cũng đồng ý sinh con cho anh. Em đã làm mất thể diện, không xứng làm con của cha. Đây là điều em đáng phải chịu, mình em chịu là được. Anh muốn tốt cho em, nhưng anh có biết điều này làm em khó chịu lắm không. Em cũng là người yêu của anh, là một người đàn ông. Em không phải là kẻ nhu nhược, em cũng có thể bảo vệ anh.”
Không ngờ rằng người ấy lại chạy đến ngay lập tức.
Lái xe tông hỏng cửa lớn khiến trán bị thương, chú liều lĩnh như vậy, cứ như một thiên thần.
Đúng, thật ra cậu đang hoài nghi sự thật lòng của chú, nên mới bị chú mê hoặc, giống như năm đó.
Nhưng cậu vẫn chọn cách đánh cược, nếu thua thì cậu mất một trái tim chân thành thủng trăm nghìn lỗ, còn thắng, là có được chú.
Đó là tình nhân trong mộng suốt thời niên thiếu, là đối tượng cậu nhất kiến chung tình.
Bây giờ cậu có cảm giác xụi lơ sau chiến thắng, giống như không thể tin nổi lại như một giấc mộng dài.
Đây không phải là mơ, cậu thắng rồi.
Chú thở chậm lại, lấy một chiếc khăn từ áo com lê chùi vệt máu trên mắt.
Hắn liếc nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn người cha đang cầm gậy gỗ trong tay: “Lê Diệu, cớ gì anh phải đánh thằng bé như thế.”
Người cha giận tím mặt, chỉ gậy gỗ vào mặt chú: “Tần Túc! Uổng công tôi coi chú là bạn tốt, nhiều năm qua vẫn giúp đỡ, vậy mà chú lại đối xử như thế với tôi, chà đạp con trai tôi! Chú không phải là người!”
Chú quay đầu đóng cửa lại, ngăn dì Trần đang kinh hoảng và bảo an ở ngoài cửa.
Hắn bước đến mấy bước, lại gần thanh niên, lấy tay đặt lên người cậu khẽ dùng sức: “Đứng lên đi.”
Cha căm hận nói: “Tôi xem ai dám đứng lên!”
Thanh niên bất động, chú ngước mắt nhìn cha: “Anh đánh em ấy rồi sao?”
Môi cha run run, gân xanh nổi lên trên trán: “Con trai tôi, tôi không được đánh à?”
Chú lắc đầu: “Không phải, chỉ là anh đánh nhầm người rồi. Năm đó là do em lừa gạt Lê Khâm, giờ cũng là em bám lấy em ấy. Lê Khâm không có lỗi nặng, cơn giận này của anh hẳn là nên trút xuống người em.”
Cha cười lạnh nói: “Chú cho rằng tôi không dám đánh chú à?”
Dứt lời cha nhấc gậy gỗ phang vào người chú, dùng hết sức, không chừa lại một lối thoát.
Người cha thật sự hận chú, rất hận, hận không thể cắn đứt một miếng thịt trên người chú, uống máu hắn.
Tuy thân thể thanh niên bị đánh đau, nhưng cậu cũng biết dù cha mình có giận thì lúc đánh cậu ông vẫn có chừng mực.
Còn với chú thì không hề có, một gậy này đánh xuống, thân thể chú liền run rẩy, nhưng vẫn không quỳ.
Cha liên tục đánh chú. Thanh niên không thể quỳ được nữa, cậu muốn đứng dậy, nhưng vai lại bị chú đè lại.
Có lẽ là thấy cậu muốn dậy, cha trừng mắt nhìn: “Nếu mày thật sự dám đứng lên, duyên phận cha con giữa hai ta đời này coi như hết.”
Tay chú đè lên người cậu, chưa từng nói câu nào, còn tiếng gậy gỗ rơi vào thân thể vẫn đều đều vang lên.
Thanh niên cắn môi đến sắp chảy máu.
Cậu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng: “Đủ rồi!”
Cha ngây ngẩn cả người, chú cũng buông bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống.
Thanh niên quỳ gối, cúi thấp đầu, âm thanh khàn khàn: “Cha, dù cha có không tiếp nhận con đi chăng nữa thì con vẫn yêu cha, con xin lỗi.”
Cậu đứng dậy nhìn về phía chú, trong mắt ngập tràn tơ máu: “Anh lừa ông ấy làm gì. Em yêu anh, cũng đồng ý sinh con cho anh. Em đã làm mất thể diện, không xứng làm con của cha. Đây là điều em đáng phải chịu, mình em chịu là được. Anh muốn tốt cho em, nhưng anh có biết điều này làm em khó chịu lắm không. Em cũng là người yêu của anh, là một người đàn ông. Em không phải là kẻ nhu nhược, em cũng có thể bảo vệ anh.”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40: Thiếu
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48: Thiếu
- Chương 49: Thiếu
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56