Cô Thành Thiếu Niên - Chương 22: Chương 22:

Cô Thành Thiếu Niên Chương 22: Chương 22:


Chương 22: Ra đi bất ngờ
Dịch: Xiaoxin
Ôn Uẩn Chi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mình đang dựa vào vai Cố Viêm Sinh. Cô xấu hổ ngồi thẳng dậy, mất tự nhiên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.  
Cô không ngờ mình sẽ dựa vào vai Cố Viêm Sinh mà ngủ suốt cả chặng đường đi như thế. Nghĩ vậy, cô siết chặt ngón tay, gò mắt chợt ửng hồng, tim đập với tần suất nhanh hơn.
Cố Viêm Sinh liếc sang cửa sổ bên kia, nhìn thấy gương mặt của Ôn Uẩn Chi phản chiếu lên đó.  

Tạ Phi quan sát hai người, ánh mắt đầy khả nghi. Dì ngồi bên cạnh cậu đã xuống trạm.
Tối nay có tiết tự học. Ra khỏi ga, ba người vào một quán ăn gần đây giải quyết bữa tối, sau đấy thì đến thẳng trường học.  
Giống như những học sinh cấp ba khác, sách vở của bọn họ được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Đến trường hay về nhà cũng không cần mang theo chúng.
Tiết tự học buổi tối là môn Toán, Chu Toàn – giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, trong lớp học lúc này rất ồn ào.
Ba người đi cửa sau vào lớp đã thu hút sự chú ý của một số học sinh.  
Chu Ninh vào bằng cửa trước, nhìn thấy Ôn Uẩn Chi, Cố Viêm Sinh lần lượt ngồi xuống. Sắc mặt của cô ấy khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái như bình thường mà ngồi vào chỗ của mình.    
Cô ấy ôm một cái hộp. Ôn Uẩn Chi tò mò: “Chu Ninh, cái gì vậy cậu?”  
“Cân điện tử.” Cân điện tử trong nhà cô ấy hư rồi nên Chu Ninh đặt mua một cái mới trên mạng.
Trạm chuyển phát nhanh đóng cửa lúc 8g, lớp tự học kết thúc vào 9g30. Vì vậy, cô ấy đến trạm chuyển phát nhanh để lấy hàng.  
Ôn Uẩn Cho nhìn kỹ cô ấy, gương mặt tròn trịa nay đã thành khuôn mặt hình bầu dục như trứng ngỗng, cái cằm nhọn nhọn.  “Cậu vừa gầy đi nhiều đấy.”  
Chu Ninh mãn nguyện mỉm cười, đặt cân điện tử lên bàn.  
Ôn Uẩn Chi cúi người, nhỏ giọng hỏi: “Gần đây Liễu Văn Văn còn bắt nạt cậu không?”  

Trong lòng Chu Ninh chợt thấy ấm áp, nhỏ nhẹ đáp: “Không có.”  
“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Uẩn Trì nhẹ nhàng thở ra.  
Chu Ninh cười với cô. Không biết vì sao, cô không muốn nói với Ôn Uẩn Chi rằng gần đây đám Liễu Văn Văn đã thay đổi đối tượng.  

Tiếng chuông vào lớp vang lên,  Chu Toàn cầm một xấp bài thi bước vào lớp, “Tối nay chúng ta làm bài thi thử.”  
Đám học sinh phía dưới rên rỉ. Chu Toàn nhíu mày, “Kiểm tra đơn giản mà cũng than.”  
Đám học im lặng. Chu Toàn cao giọng dặn dò: “Không cần đổi chỗ, sách vở để ở sau là được rồi.”
Lớp học rộng rãi, ở phía sau vẫn còn chỗ trống. Học sinh có nhiều sách vở sẽ để ở phần trống ấy. Có học sinh đề xuất nhà trường trang bị cho mỗi lớp một cái kệ sách. Nhưng vì kinh phí còn hạn hẹp nên đề xuất ấy đã bị nhà trường gạt bỏ.  
Học sinh cầm sách trên bàn đi ra sau lớp, họ vừa đi vừa tán gẫu, đa phần là văng tục nói Chu Toàn tự dưng bắt làm kiểm tra.  
Trong túi quần vang lên tiếng “ong ong”, Chu Toàn lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị, ngón trỏ nhấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia vừa “alo” một tiếng, anh ta đã đi ra ngoài lớp học.  
//  
Cân điện tử có kích thước hơn 14inch, để trên bàn làm bài kiểm tra không tiện. Chu Ninh đành phải để nó chung với chồng sách vở ở sau lớp.  
Liễu Văn Văn ngồi bàn cuối tổ 4, cô ta ôm một chồng sách đi về phía Chu Ninh.  
Chu Ninh đang cúi người để đồ, sau lưng bất chợt bị cái gì đó đập vào khiến chân cô lảo đảo. Cân điện tử tuột ra khỏi tay cô mà rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn của nó vang lên.  
Cố Viêm Sinh nghe thấy tiếng động, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó cậu thản nhiên thu lại ánh mắt, ngồi xuống chỗ của mình.  
Bầu không khí xung quanh chết lặng vài giây. Không biết bạn học sinh nào trong lớp thì thầm: “Chắc là đồ ở trong vỡ rồi.”  
Một góc hộp đã tanh bành, vài miếng thủy tinh rơi ra từ chỗ rách ấy. Chu Ninh sửng sốt nhìn nó.

Trong chốc lát, cô quay người nhìn xem ai đụng phải mình, hai mắt phừng phừng lửa.   
Liễu Văn Văn không ngờ rằng cân điện tử sẽ vỡ. Cô ta đã quen với việc bắt nạt những người như Chu Ninh. Giống như bố mẹ mắng cô ta, đánh cô ta.
Đối diện với ánh mắt của Chu Ninh, cô  ta nhún vai, không thèm đếm xỉa: “Sorry.”
Cô ta cất bước, hất vai Chu Ninh mà bỏ sách xuống ở chỗ trống cách đó không xa.  
Vì đó là Liễu Văn Văn nên đám học sinh không dám nhìn lâu, chỉ nhìn thoáng qua Chu Ninh và cô ta một lát rồi thôi.  
Cơ thể Chu Ninh cứng đờ, hai tay siết chặt bên người, gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ.  
Ôn Uẩn Chi có ít sách nên đã dọn xong. Cô yếu môn Toán thế nên vẫn luôn chăm chỉ ôn bài chứ không đợi nước đến chân rồi mới  nhảy. Từ lúc ngồi vào chỗ, cô đã nhanh chóng lật vở môn Toán, tập trung cao độ mà ghi nhớ công thức.
Trong lớp ồn ào thế mà cô vẫn không để ý đến tình hình ở cuối lớp. 
Sau khi nghe điện thoại, Chu Toàn bước vào lớp, trong lớp đã yên lặng đi rất nhiều. Chu Ninh lẳng lặng quét mảnh vở thủy tinh.  
Sắc mặt Chu Toàn khó chịu, nói năng không trôi chảy, “Lớp trưởng và cán sự lớp phát đề và phiếu trả lời cho các bạn. Bên trường có việc gọi thầy gấp.”   
Ôn Uẩn  Chi ngẩng đầu, vừa hay đối diện với tầm mắt của giáo viên chủ nhiệm. Trong mắt anh ta chợt lóe lên sự đau buồn, “Ôn Uẩn Chi, em đi theo thầy.”
Ôn Uẩn Chi có dự cảm chẳng lành, nghi hoặc đóng vở lại, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi theo Chu Toàn ra khỏi lớp học.  
Đám học sinh trong lớp tò mò nhìn cô và giáo viên chủ nhiệm. Liễu Văn Văn lướt điện thoại, vẻ mặt khác thường.
Bóng lưng Ôn Uẩn Chi biến mất, Cố Viêm Sinh thu lại tầm nhìn.  
Bành Cảnh và cán sự lớp lên bục giảng phân công phát đề, phiếu trả lời cho mọi người. Đại diện môn Toán của lớp là một nam sinh đeo kính gọng đen.
Phát đề thi xong, Bành Cảnh mới để ý đến có một bạn nam vẫn chưa đến lớp. Bạn ấy tên là Từ Nhân Đường, xếp từ dưới đếm lên, hay đi với Dương Triết học trường nghề (bạn trai của Liễu Văn Văn) cầm đầu một đám phá phách.   
Cố Viêm Sinh vẫn không làm hết bài kiểm tra như mọi khi. Sau khi xong câu cuối cùng, cậu để đề và phiếu trả lời sang một bên.  

Chỗ ngồi phía trước vẫn không có ai đó. Từ lúc Ôn Uẩn Chi ra khỏi lớp với giáo viên chủ nhiệm đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.  
Cậu đè nỗi bất an không tên đang dâng lên trong lòng xuống, nằm sấp lên bàn mà chợp mắt.  
Không có giáo viên canh, đến cuối giờ, đám học sinh bắt đầu nhốn nháo.   
Tạ Phi tung ta tung tăng ngồi vào bàn phía trước Cố Viêm Sinh, lặng lẽ lấy phiếu trả lời của cậu. Cả lớp 12 này chỉ có cậu ta dám làm thế thôi.
Nhờ phúc của Cố Viêm Sinh, thời gian làm bài chỉ còn nửa tiếng mà Tạ Phi đã “làm” xong bài của mình.
Cậu ta lấy điện thoại ra, hết sức vui vẻ mà tán gẫu với chúng bạn.  
Vì là “nhóm giao lưu Thanh Thành thế kỷ mới” nên tin tức luôn được liên tục được cập nhật. 
[Liệt mã lão tặc: Dm, dm, dm, dm đường Tây Môn có học sinh bị đánh hội đồng. Một học sinh trung học bị đâm chết rồi!!!! Chú nhỏ của tao làm ở đồn công an, tin này là thật đấy!!!]   
Nhìn dòng chữ “bị đâm chết rồi”, cậu ta mở to mắt, ngón tay nhanh chóng kéo xuống tin phía dưới.
[Cô giáo chủ nhiệm năm ấy:  Tao cũng nghe thấy, là đám trường THPT số 1 và lũ trường nghề kéo bè kéo phái đánh nhau (mỉm cười)]   
[Đại tiên Ngô Nãi Lý: Người lấy dao đâm cũng là học sinh THPT số 1 đấy, nghe nói là giúp huynh đệ xử nhau, không ngờ lại lấy luôn mạng người ta…]  
[Xúc động là ma quỷ: Cậu trai đó cũng đáng thương thật.]
[……]  
\\\\  
Lúc đến bệnh viện, trong đầu Ôn Uẩn Chi lặp đi lặp lại câu nói của Chu Toàn. Sắc mặt cô trắng bệch, không dám tin vào tai mình, lòng ngực đập liên hồi.  
“Anh Thiếu Đường của em, bị Từ Nhân Đường lớp mình đâm trúng.”  
“Đã được đưa đi cấp cứu rồi, không biết có cứu được không.”  
“……”  
Cái gì mà bị đâm, cái gì mà không biết có cứu được không? Từ Nhân Đường là ai? Vì sao lại đâm anh cô?  
“Uẩn Chi, anh em đang ở tầng ba.” Sắc mặt cô ngẩn ngơ, Chu Toàn lên tiếng nhắc nhở cô.   

Cô theo Chu Toàn bước nhanh đến tầng 3 của bệnh viện, cơ thể hơi run lên.  
Trong hành lang bệnh viện vang lên tiếng gào khóc của người đàn bà: “Con ơi! Con ơi! Con ơi! Con tỉnh lại đi! Con tỉnh lại đi! Con tỉnh lại đi! Mẹ đã bảo là đừng chơi với mấy đứa ất ơ, vậy mà chẳng nghe! Bây giờ ra nông nỗi này! Huhuhu!”
Tiếng khóc tuyệt vọng kéo dài phát ra từ trong phòng bệnh. Mặt mày Ôn Uẩn Chi càng tái nhợt, tay run run đẩy cửa, chầm chậm đi đến bên người đàn bà đang khóc cạnh giường bệnh. “Bác gái.”    
Lưu Giai Lam dầm dề nước mắt ngẩng đầu nhìn cháu gái: “Uẩn Chi ơi, anh của cháu, anh của cháu, không còn nữa rồi.”   
Nước mắt của Ôn Uẩn Chi chợt trào ra. Cô nhìn chằm chằm Ôn Thiếu Đường nằm trên giường, Ôn Thiếu Đường không có chút sức sống, trái tim của Ôn Thiếu Đường đã ngừng đập. Cô bật khóc thành tiếng.
Đây là lần đâu tiên cô gặp phải cảnh người thân của mình qua đời. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.  
Sắc mặt Chu Toàn vừa bi thương vừa áy náy, đi đến phía người đàn ông đang đau khổ và tuyệt vọng.
“Anh Ôn. Tôi là chủ nhiệm lớp của Từ Nhân Đường.”  
Ôn Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn người đi đến, nước mặt nhập nhòe, đôi môi run run: “Là học sinh lớp cậu giết chết con tôi.”  
Lưu Giai Lam bỗng chốc nhìn về phía Chu Toàn, đứng phắc dậy rồi đi về hướng Chu Toàn mà chửi ầm lên.  
Từ Nhân Đường là đứa trẻ bị bỏ lại miền quê[1], bố mẹ đi làm thuê ở nơi khác. Trong nhà chỉ có mỗi bà nội, năm nay đã 80 tuổi. Người già thì xương cốt lão hóa nên Chu Toàn thay bà ấy đến đây xử lý tội tày trời của cháu trai.  
Ánh mắt mơ hồ của Ôn Uẩn Chi nhìn ba người lớn cãi nhau. Cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh, cầm bàn tay lạnh lẽo của Ôn Thiếu Đường, từng giọt nước mắt tuôn ra. “Anh Thiếu Đường, anh Thiếu Đường. Anh tỉnh lại đi, em là Chi Chi, em là Chi Chi. Anh tỉnh lại đi mà. Sau này em sẽ không cãi nhau với anh nữa, sau này em sẽ không cãi nhau với anh nữa. Anh tỉnh lại đi mà, anh vẫn chưa đến nhà em huhuhu.”   
Từng hình ảnh một liên quan đến cậu thiếu niên đã mất hiện lên trước mắt cô.  
“Chi Chi, khi anh đậu vào trường đại học ở thủ đô sẽ đến nhà em chơi. Ai da, nếu chú hai để cho anh và em đi Pháp cùng nhau thì còn tuyệt hơn.”  
“Em đi Pháp học múa ba lê, anh đi đến đó làm gì?”  
“Để bảo vệ em đó. Em nhìn em xem, miệng thì chem chép chem chép, người thì yếu, tính tình lại đổng đảnh. Chắc chắn là người nước ngoài sẽ bắt nạt em.”  
“……”  
Cô khóc đến nỗi đau mắt, từng lỗ chân lông trên người cũng đang gào khóc đến quặn đau.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]Đứa trẻ bị bỏ lại miền quê: là những người bị bố mẹ để lại cho ông bà, họ hàng, Nhà nước quản lý, chăm sóc. Còn họ sẽ lên thành phố, đi nước ngoài,… để kiếm sống nuôi gia đình. Hoặc là những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi bị bỏ lại không ai chăm sóc. Và những đứa trẻ này thường bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Nhưng cũng có một vài trường hợp đứa trẻ vẫn phát triển vui vẻ, hòa đồng,… Có thể đọc thêm tại https://baotintuc.vn/the-gioi/noi-dau-mang-ten-nhung-dua-tre-bi-bo-lai-20160503160607610.htm.


Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận