Cô Thành Thiếu Niên - Chương 8: Chương 8:

Cô Thành Thiếu Niên Chương 8: Chương 8:


Chương 8: Bắt nạt
Biên tập: Phổ Nhĩ
Hiệu đính: Lệ Thu & Xiaoxin
Thứ hai, Ôn Uẩn Chi đến trường học.
Tận dụng thời gian nghỉ giữa giờ, cô đến phòng giáo viên hỏi Chu Toàn liệu trường có phòng tập nhảy hay không. Cô thường dành khoảng thời gian nhàn rỗi giữa trưa và buổi chiều để luyện múa ba lê.
Bởi vì hộ khẩu của cô ở thủ đô nên cô sẽ không thi Đại học ở Thanh Thành.
Có lẽ ngay cả thi vào đại học cô cũng không cần phải tham gia mà trực tiếp ghi danh vào Paris Opera ballet[1].

[1]Là một công ty về lĩnh vực múa ba lê tại Pháp, là một phần không thể thiếu của Opera Paris. Nguồn: Wikipedia
Nếu mà nói cô đến đây để học tập thì không bằng nói cô đến đây là để lánh nạn.
Chu Toàn trầm ngâm một lúc lâu, tình huống của cô giống với một học sinh nghệ thuật, nhưng lại khác bọn họ.
Đứa nhỏ này có thể chuyển trường bất cứ lúc nào, chỉ cần chuyện của bố mẹ cô bên đó được giải quyết ổn thỏa.
"Thầy sẽ giúp em liên hệ với giáo viên âm nhạc."
Ổn Uẩn Chi cảm kích, "Vâng ạ, cảm ơn thầy."
Ban đầu, cô tính thuê phòng tập nhảy bên ngoài nếu như trong trường không có phòng tập.
THPT số 1 Thanh Thành có một giáo viên âm nhạc chính (trường chỉ có hai giáo viên âm nhạc) là một người khoảng 25-26 tuổi tên Dương Uyển Thanh, tốt nghiệp tại học viện nghệ thuật nào đó tại thủ đô, nói tiếng phổ thông mang theo khẩu âm người Bắc Kinh.

Nghe cô giáo nói chuyện, Ôn Uẩn Chi cảm thấy thật thân thiết.
Dương Uyển Thanh nói với cô rằng, mình đã ở lại thủ đô được sáu năm. Khoa chính quy bốn năm, nghiên cứu sinh hai năm, năm ngoái mới được bổ nhiệm đến THPT số 1 Thanh Thành làm giáo viên.
Ở thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển hơn ở đây, Ôn Uẩn Chi hỏi trong vô thức, "Tại sao cô không ở lại thủ đô?"
"Bởi vì người cô yêu không ở đó," Dương Uyển Thanh mỉm cười nói, "Anh ấy ở đây nên cô quay trở về."
Thứ mà Dương Uyển Thanh học chính là âm nhạc, hành trang đều là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc gì đó, khóe miệng Ôn Uẩn Chi bất giác cong lên.
Dương Uyển Thanh đưa chìa khóa dự phòng của phòng tập cho Ôn Uẩn Chi.
Giữa trưa hôm ấy, cô bắt đầu luyện ba-lê trong phòng tập, trong ba-lô của cô còn có trang phục luyện múa.

Tiết học buổi chiều hôm ấy cô không lên lớp mà trực tiếp tới phòng luyện múa. Ôn Thiếu Đường gửi tin nhắn rủ cô ăn cơm chiều bên ngoài, cô nói không đi,  sau đó nhắn anh trai mang cho cô bát cháo kê không đường.
Ăn xong bữa cơm, Ôn Thiếu Đường mang cháo gạo kê đến phòng tập tìm cô. "Em muốn vào học viện vũ đạo thì cần gì phải lên với chả lớp."
"Dù sao thì vẫn nên hoàn thành chương trìnhcấp 3." Ôn Uẩn Chi nói, "Chưa biết chừng em cũng sẽ thi đại học đó."
Trước mắt, Ôn Thiếu Đường không có chút lo lắng nào với kì thi đại học sắp tới, yêu cầu của bố mẹ anh ta chính là, chỉ cần có thể đỗ đại học là được rồi.
Ôn Uẩn Chi chỉ muốn luyện múa, mà tính tình Ôn Thiếu Đường lại ham chơi, không thể ngồi yên một chỗ, nên chỉ ngồi đấy một tí rồi rời khỏi phòng tập.
Tập được một lúc, Ôn Uẩn Chi vào nhà vệ sinh để lau người, trên người cô dính đầy mồ hôi mà hoàn cảnh lại không cho phép nên cô chỉ có thể dùng khăn ướt lau người.
Giải quyết xong vấn đề vệ sinh, cô mang theo túi quần áo đến lớp học.
Phòng tập nhảy và phòng âm nhạc đã sáp nhập lại thành một phòng, phía bên trái là khu vực đang thi công, trường học đang có kế hoạch xây dựng thành hành lang dài theo kiến trúc cổ xưa.

Cô đi dọc theo con đường mòn chật hẹp chỉ đủ cho hai người, bỗng cô nghe thấy tiếng chửi rủa, chế giễu. Cô đi đến nơi âm thanh phát ra.
Khu vực này ngổn ngang, bên trong chỉ có tấm bảng đen cũ kỹ. Lưng Chu Ninh dựa vào tấm bảng đen bụi bặm, hai cánh tay mở ra như chữ trình (呈), kề sát bảng.
Trên đỉnh đầu cô ấy đặt một trái táo đỏ. Chính xác mà nói, thì bây giờ cô ấy chính là bia ngắm bằng người..
Có những người, vì không hài lòng với cuộc sống của chính mình mà trút hết mọi giận dữ lên người khác. Nhất là, kẻ yếu hơn họ.
Tối hôm qua, Liễu Văn Văn bị bố mẹ của mình vừa đánh vừa mắng nên tâm trạng rất bức bối. Tình cờ nhìn thấy Chu Ninh đang chạy bộ ở sân thể dục nên nhân cơ hội này mà bảo mấy chị em bè phái với cô ta lôi Chu Ninh đến chỗ cũ để xả giận.
Mọi người đừng nghĩ rằng, cô ta không nhìn thấy được sự thù hận được che giấu trong ánh mắt của Chu Ninh khi nhìn cô ta .
Cô ta cười lạnh, càng nhìn càng cảm thấy kích thích. Một con kiến hôi mà muốn phản kháng? Thế thì đến chết thì cũng chẳng biết vì sao mình chết..
"Đứng cho ngay ngắn vào!" Cô ta cầm trong tay một cái phi tiêu vừa bén vừa nhọn, đuôi phi tiêu là lông vũ màu đỏ. Đột nhiên, phi tiêu rời khỏi tay cô ta, vút bay về phía trước.
Chu Ninh hoảng sợ nhắm chặt mắt, thân thể mập mạp không ngừng run rẩy.
"Phập", phi tiêu xiên lên phía trên trái táo.
Không ném trúng, Liễu Văn Văn chuẩn bị ném lại. Vương Giai cau mày kéo ống tay áo cô ta, "Có người chụp hình."
Liễu Văn Văn ngừng động tác, liếc mắt về phía người đứng ở kia, cười nhạo một tiếng, "Lại là mày, học sinh chuyển trường, chụp con mẹ mày chứ chụp!"
Cô ta thích làm ra vẻ, Ôn Uẩn Chi càng làm ra vẻ hơn cô ta, vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn. "Lại là mày, chị đại chuyên bắt nạt ở trường, ban ngày ban mặt giở trò ăn hiếp bạn bè."
Gần đây khu này có sân bóng rổ, Cố Viêm Sinh, Tạ Phi, Lưu Dương và mấy nam sinh đang chơi bóng.
Ôn Uẩn Chi từ phòng tập đi ra rồi men theo lối con đường mòn. Lưu Dương, người ái mộ Ôn Uẩn Chi tinh mắt nhìn thấy cô ở phía xa xa kia.
Thấy cô cầm điện thoại di động lên chụp hình, cậu ta nghi hoặc không thôi. Sau đó lại thấy có vẻ như cô đang nói chuyện cùng ai đó.

Cậu gọi Tạ Phi cùng qua đó xem thế nào.
Đến khi gần muộn giờ tự học, các bạn nam cũng không còn hứng chơi bóng rổ nữa. Vì thế đến quầy bán quà vặt mua nước giải khát rồi quay lại lớp học. Lúc đi đến nhà vệ sinh, đám Cố Viêm Sinh đánh lẻ đi ra hướng khác chứ không về lớp.
Cố Viêm Sinh theo phía sau Tạ Phi và Lưu Dương.
Nghe thấy Ôn Uẩn Chi nói đến câu: "Lại là mày, chị đại chuyên bắt nạt ở trường, ban ngày ban mặt giở trò ăn hiếp bạn bè." Tạ Phi và Lưu Dương liền bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của hai người họ đã khiến Ôn Uẩn Chi và đám Liễu Văn Văn giật mình.
Sắc mặt Liễu Văn Văn thoáng chốc trở nên khó coi. Ném phi tiêu đi, cô ta nhấc chân bỏ đi.
Đi tới gần sát Ôn Uẩn Chi, cô ta dùng âm lượng mà chỉ có hai người nghe được nói với cô, "Mày cứ đợi đấy."
Ôn Uẩn Phi thấy thật buồn cười. Ở đây nhiều người mắc bệnh Trung Nhị nhỉ.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt thâm sâu và dữ tợn của Liễu Văn Văn, cô liền giật mình.
Cô gái trước mắt này thật sự rất ác độc, có lẽ là học được từ người mẹ tên Dương Tuệ Cầm, hoặc là bản chất vốn có của con người.
Liễu Văn Văn dẫn đám chị em rời đi.
Ôn Uẩn Chi cất điện thoại, tiến lên đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Chu Ninh, "Cậu có bị thương ở đâu không?"
Mắt Chu Ninh đỏ hồng, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Trên lông mi cô ấy có vệt nước mắt, quần áo cũng dính bụi bẩn.
Ôn Uẩn Chi lấy ra một túi khăn giấy, giúp Chu Ninh lau bụi bẩn trên người, rồi đưa giấy cho cô ấy, ý bảo tự đi mà lau nước mắt đi.
Tạ Phi hỏi: "Chu Ninh, sao cậu lại chọc vào chị Văn vậy?"
Lưu Dương quăng cho cậu ta ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, "Cậu ấy nhát gan muốn chết, làm sao có thể chọc vào chị Văn, là chị Văn chướng mắt cậu ấy."
Cố Viêm Sinh thu lại ánh mắt, trước đây cậu cũng bị bắt nạt.
Sau này, cậu đã học được một biện pháp vô cùng đơn giản mà lại hữu hiệu: ai bắt nạt cậu, cậu chắc chắn sẽ trả lại gấp mười lần. 

Lấy bạo trị bạo không thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể giải quyết những người dùng bạo lực. Không ai có thể hiểu rõ điều này hơn cậu.
Chu Ninh cảm thấy tủi thân muốn rơi lệ. Sau khi lên cấp 2, vì béo phì mà cô đã phải chịu đựng không ít những lời chế nhạo, trào phúng đến từ những người xung quanh. Đến năm lớp 11, những lời nói bạo lực, nay đã biến thành hành động.
Có một lần, cô bị bắt nạt vượt quá mức chịu đựng, về nhà nói với bố mẹ rằng mình không muốn đến trường. Thế là họ mắng cô không biết nghe lời, không hiểu chuyện.
Người lớn cảm thấy rằng, trường học là nơi đơn thuần nhất, an toàn nhất. Nhưng họ sẽ không nghĩ rằng con của mình lại bị học sinh kết bè kết phái mà bắt nạt.
Mấy ai biết được rằng: có những đứa trẻ, dù chỉ mới mười mấy tuổi thôi đã có thể độc ác đến dường nào.
Ôn Uẩn Chi đau lòng, thoáng nhìn Chu Ninh,dịu dàng nói: "Tớ vừa mới chụp được chứng cứ bọn họ bắt nạt cậu rồi. Nếu cậu muốn thì có thể báo giáo viên, thậm chí là cảnh sát."
Chu Ninh ngẩn ra, sắc mặt do dự, cuối cùng lại lắc đầu, "Chúng ta sắp thi đại học rồi. Tớ không muốn làm lớn chuyện.."
Tạ Phi nói, "Chuyện hôm nay mà báo cáo cho giáo viên và cảnh sát cũng không có tác dụng, cùng lắm là viết kiểm điểm."
Lưu Dương dặn dò Ôn Uẩn Chi: "Uẩn Chi, cậu đừng đụng đến Liễu Văn Văn nữa. Bạn trai cô ta là trùm trường, cô ta còn quen với đại ca xã hội đen. Cơ bản không ai rảnh hơi day vào cô ta."
Ôn Uẩn Chi không để tâm mà vuốt cằm. Cô không sợ Liễu Văn Văn, cô chỉ lo lắng cho Chu Ninh thôi.
Tạ Phi nhanh chóng chuyển đề tài, "Nói đến bạn trai, chị Văn còn từng theo đuổi A Viêm của chúng ta nữa đó."
Ôn Uẩn Chi giương mắt nhìn chằm chằm Cố Viêm Sinh. Cậu ta đẹp trai như thế, Liễu Văn Văn theo đuổi cậu ta cũng chẳng có gì là lạ.
Tạ Phi tiếp tục tám chuyện, "Đúng không? Lưu Dương, tao nhớ rõ lúc chúng ta mới vừa lên lớp 11, chị Văn còn chặn A Viêm ở sau ngõ mà tỏ tình với nó."
Ôn Uẩn Chi thử tưởng tượng hình ảnh Cố Viêm Sinh bị dáng vẻ lưu manh của Liễu Văn Văn chặn đường để tỏ tình , không nhịn được mà cười nhạt.
Thấy cô đang cười, Cố Viêm Sinh cau mày, lườm Tạ Phi, "Mày im đi."
Biết chủ đề này làm cậu mất hứng, Tạ Phi biết điều mà im mồm.
Chu Ninh nhẹ nhàng mở miệng, "Nhanh vào lớp thôi."
Tạ Phi phụ họa, "Chạy nhanh về lớp đi, đi thôi đi thôi."


Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận