Ấy thế mà hình như các thiếu nữ vùng này không mấy để tâm đến thì phải. Vì họ chẳng nhìn hoàng hôn lấy một cái mà đang chuyên chú đi nhổ hẹ nước về để kịp chuẩn bị bữa cơm chiều. Hẹ nước là loài mọc dại ở ruộng nước hoặc các vùng đất phèn. Nó mọc dưới nước giống rong nhưng thân hình lại có phần giống cỏ. Ăn vào vị rất nhạt, dùng để làm rau ăn cùng với mắm kho hoặc cá kho rất ngon.
Phía xa xa ở bờ đê có mấy bụi cây bông điên điển thi nhau đua sắc vàng với ánh nắng mặt trời. Bỗng có một lực chống cây dằm bơi xuồng xuống con đê, một chiếc xuồng ba lá chầm chậm tắp vào bờ đê. Có một thiếu nữ đứng trên xuồng chờm người về trước hái mấy bông điên điển đến vui vẻ.
Nàng bận trên người bộ quần áo bà ba mộc mạc màu nâu, ống quần đen hơi rộng được xoăn lên cao đến đầu gối. Mái tóc đen dài suông mượt được nàng cột gọn gàng lúc nảy giờ đã có vài cọng không nghe lời mà trượt ra, buông thả thân mình bay bay theo làn gió. Trên cổ nàng có vắt một chiếc khăn rằn rất miền tây. Chiếc nón lá từ khi xuồng cặp bến đã không còn nằm trên đầu nàng nữa mà bị nàng lấy đựng bông điên điển.
(Cái nón said: chời ơi cú tui, cú tui:)
Nàng là Lê Thị Tú Hương, là con gái út của một vị thầy giáo có tiếng trong vùng. Trên nàng còn có một người anh trai tên Lê Văn Đạt nay cũng đã làm thầy giáo giống cha mình. Điểm chung của hai anh em là đẹp, sáng dạ và ế:) Nhưng khác với người anh hiền lành, chất phát của mình Tú Hương có phần lém lỉnh và hoạt bát hơn nhiều. Bằng chứng là chính nàng cầm đầu cái đám quỷ này đi ra ruộng nè chứ ai:)
"Dìa thôi mấy đứa ơi, chị hái được nhiều bông điên điển lắm nè"
Tú Hương vừa nói vừa đưa cao cái nón lá đựng đầy bông điên điển lên khoe với đám con gái đang hái hẹ nước. Chất giọng con gái miền tây nghe mà ngọt ngào như mật, cũng rất nhẹ nhàng êm tai.
"Dạ"
Vài đứa hô to lên rồi cả đám cùng nhau lên xuồng bơi về nhà. Mấy đứa con gái vùng này thì chịu thương chịu khó dữ lắm, mà có cái tụ lại với nhau là quậy như quỷ. Có mấy đứa à mà ngựa ngựa đi 2 cái xuồng, hỏi ra thì bảo đi một cái sợ sung sức quá lật xuồng, đi 2 cái nếu có chán thì làm bộ bơi đua như người ta đua ghe ngo vào rằm tháng 10 hằng năm ấy.
Đang bơi dọc theo bờ sông về nhà thì tới nhà bà tám, cả đám tạm ngưng líu lo tám chuyện rồi xúm đầu lại nói nhỏ cái gì đó. Sau đó Tú Hương cùng vài đứa nhỏ nhỏ con bơi xuồng chui dô đất bà tám ăn cắp sen:)
Nhà bà tám cũng có của ăn của để, ruộng nhà bà cũng nhiều. Thời còn trẻ nhà bà nghèo lắm, má bà đau ốm liên miên, hai cha con bà phải làm việc quần quật để lo việc than thuốc. Nhưng má bà chống chọi được 2 năm thì qua đời, cha bà cũng từ đó thần trí sa sút, suốt ngày ôm khư khư chai rượu uống như tên điên rồi trong một lần nhậu say trượt chân rơi xuống mương mà chết. Từ đó bà ở vậy mà sống, không lấy chồng, chăm chỉ làm việc tích góp tiền mua đất rồi từ từ khá giả lên.
Đám sen này là bà bỏ một thửa ruộng ra để trồng. Trồng để dành dùng nấu chè hạt sen hay lấy ngó sen bóp gỏi đãi đám tiệc cũng tiện.
Nhưng mà ngặt nổi trồng cả thanh xuân rồi mà đã nấu được mẻ chè nào đâu. Còn không phải do cái đám quỷ ma nào đó suốt ngày thu hoạch rồi ăn dùm bà luôn sao? Mà cái ruộng sen này của bà nổi tiếng khắp vùng từ lâu rồi. Mấy đứa con nít cứ vặt trộm miết làm bà thiệt là khổ tâm.
Giống như bây giờ nè, nghe tin mấy ngày nay bà tám đi ăn cưới ở đâu xa lắm nên Tú Hương mới dám mon men đi hái trộm tiếp. Chứ đợt trước bả có nhà mà liều quá dô hái nên bị dí chạy đau cái dò muốn chết, sen thì chưa kịp bẻ còn bị mắng vốn. Làm cha nàng chửi nàng 6 ngày 6 đêm không mệt mỏi làm nàng muốn thoát xác luôn rồi. Lần này phải phục thù, bẻ hết sen của bà tám luôn.