Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn - Quyển 2 - Chương 33

Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn Quyển 2 - Chương 33
Trận chiến giữa con người và người thú, cuộc chiến giữa những vũ khí tân tiến và những con thú hung mãn được đào tạo kĩ lưỡng. Hai bên đều có những cái lợi nhất định, song cũng có điểm yếu bất lợi.

Con người chỉ đánh tầm xa với người thú thì mới có thể đánh thắng lại, cận chiến thì khó có đường lui vì những người thú đều có thể lực khỏe. Cận chiến với họ, chỉ có đường chết. Nên các vũ khí mà con người đem tới, là những hỏa lực mạnh nhất, tân tiến nhất.

Bùm Bùm

Những tiếng nổ vang trời cứ vang lên, của địch hay bên mình đã không còn rõ nữa. Thành phố phồn hoa bây giờ chỉ còn lại đống hoang tàn, những tòa nhà cao ốc đã bị đống lửa chiêu rụi.

" Đại đội 1, hướng 12 giờ có địch. "

" Đại đội 2, hướng 9 giờ có một tên lửa đang nhắm đến đây."

Những tiếng chi hô của bọn địch, bọn chúng vất vả điều khiển những cỗ máy giết người đánh lại những quả bom đang nhắm đến.

" Trung Úy, nguy rồi. Chúng ta hết nguyên liệu rồi. "

Một binh nhì đi đến, với vẻ mặt hấp tấp nói. Giọng có vẻ hoảng sợ, những người thú này cũng quá mạnh rồi đi. Lại có thể sao chép nguyên bản, đúng với quả bom của loài người nhưng sức công phá lại mạnh gấp đôi.

Nói với một kẻ cấp trên, dáng người mập mạp bụng phệ.

" CÁI GÌ!!!, Không Thể Nào. Chúng ta không thể thua được, gọi về căn cứ cầu chi viện. "

Gương mặt lão ta nhăn lại, giọng chua chát đập bàn quát lớn.

" Vâng!!"

Tiểu binh nhì hoảng sợ, vội vã chạy đi.

Căn cứ của bọn chúng nhằm ở một tòa nhà, gần với biên giới cũng gần với Quảng Trường. Phòng ngừa có chuyện khẩn cấp, cầu cứu chi viện sẽ nhanh hơn.

Biên giới con người và người thú nằm cách nhau là một con sông rộng lớn, cái cầu là cầu nối đi lại giữa hai loài. Một khi cái cầu đó sập, đồng nghĩa với việc cả hai chủng loài đều bị chia cắt, cũng như con người sẽ không thể cấp viện trợ.

Người thú và con người đều biết tầm quan trọng của cái cầu là như thế nào, giao lưu kinh tế, ngoại giao, ngoại thương, thương mại sẽ phải phụ thuộc vào cây cầu để đi lại.

Nắm được điểm bất lợi của bọn chúng, quân ta lên nòng pháo. Nhắm vào giữa cây cầu, một pháo liền cho cây cầu gãy ra.

BÙNGGGGGGG.

Tiếng sóng nước hòa với tiếng nổ mạnh, dư chấn để lại là một trận chấn động đất.

" Trung...Trung úy, cây cầu...cây cầu bị bọn họ làm cho gãy rồi. "

Là tiểu binh nhì khi nãy quay lại, gương mặt sợ hãi toát mồ hôi. Nhìn cấp trên gương mặt biến sắc, biết là sắp nổi trận lôi đình.

" Cái gì, bọn chúng điên rồi sao. "

" Trung úy, xe của bọn địch đang đến. Chúng ta phải làm sao đây ạ. "

Chưa hết bàng hoàng này, lão ta đã bắt tiếp nhận một tin khác. Tinh thần liền suy sụp, không còn có tinh thần nào để trả lời.

" Đánh, đem đại bác đến đánh vào bọn chúng. Là bọn chúng không nhân nhượng trước, ta không cần nhẹ tay. "

Từ trong cách cửa bước ra là một người phụ nữ bóng bỏng, quần áo bó sát vào người ôm lấy cơ thể đầy dặn. Khiến ai nhìn vào cũng phải bóng mắt.

Dáng đi thanh thoát, trên bờ môi trái tim là một điếu thuốc. Tạo cho người nhìn, cảm thấy được sự quyến rũ và ma mị của người phụ nữ.

" V...Vâng Thượng úy. "

Tiểu binh nhì ngại ngùng cúi mặt, nói rồi chạy nhanh đi.

Bên ngoài chiến trường, chiếc xe bọc thép từ từ đi đến nơi đầu não của bọn địch. Chiếc xe dừng lại, bước ra từ buồng xe là một nam nhân.

" Này, loài người kia. Đừng hèn hạ mà núp trong đó, ra đây, hãy đánh tay đôi với ta. "

Lưu Đại Tá tự cao đi đến, với vẻ bất cần không sợ ai đi đến tòa nhà. Nơi được bọn chúng xem là nơi để trú ngụ, không sợ những nòng súng chĩa vào người. Một mình đi đến trước cửa, hùng hồn hô to.

" Ngừng bắn, để ta ra. "

Người phụ nữ nhìn thấy Lưu Đại Tá liền thay đổi, vẻ mặt tà dâm nhìn thấy cơ thể Lưu Túc thèm khát.

" Này cô Huyên, cô nhớ điều ban đầu chúng ta nói không. Không vì sắc mà bỏ bê việc trọng đại đâu đấy, cô bớt thèm khát vậy đi. "

Lão ta thấy người phụ nữ liền đoán được suy nghĩ của cô ta, làm đồng nghiệp bao năm chẳng lẽ không biết được tính cách của cô ta.

" Nhiều chuyện quá, mấy người có bằng người ta đâu mà nói. Đều là làm ở quân đội, thế mà các người đều có bầu 3 - 4 tháng ai mà chịu được. "

Cô ta không để câu nói của lão vào tai, liền gạt đi. Nhanh chóng xuống kia muốn gặp lấy người đàn ông, cô ta đã lâu không nhìn thấy có người mang cơ thể hoàn mĩ này rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận