Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn - Quyển 3 - Chương 11

Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn Quyển 3 - Chương 11
" Tần Ngô, tại sao anh biết tôi chạy ra ngoài vậy!?."

Đi dưới tán ô, cậu khó hiểu ngẩn đầu lên hỏi. Trong mắt cậu, Tần Ngô rất tốt, đúng chuẩn gu các chị em thích. Thế mà lại không lấy một người bên cạch, cũng đã 30 chứ đâu còn trẻ.

" Là bác bảo vệ thấy người chạy ra ngoài, nên đã báo cho tôi biết. Tôi biết đấy là cậu nên đã chạy theo. "

Nhận được câu trả lời, cậu chỉ gật đầu. Trong tâm thoát u buồn một chút, trong lòng vẫn luôn mong rằng hắn ta sẽ quan tâm gọi người đến theo dõi cậu.

Xem ra, vẫn là đang tốn công vô ý rồi. Hắn ta vẫn chỉ kiên định một mình với Gia Gia, có lẽ cậu chẳng còn cơ hội nào nữa.

Sau câu hỏi đó, cả hai người lại chìm vào im lặng. Không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi, đi từng bước nặng nề trên con đường. Dù đã có người che ô, cậu vẫn không thể ngừng run.

Có lẽ vì ngấm mưa quá lâu lên cậu đã cảm, không ngừng hắt xì, Tần Ngô bên cạch cũng thấy cậu không bình thường. Ngó ngang, thấy mặt cậu đã đỏ như tôm luộc đến nơi, môi không ngừng mím vào nhau, từ bước đi nặng nhọc rồi không trụ vững, ngã xuống.

" Tiểu Mạc, cẩn thận. "

Ánh mắt dần mờ đi, khung cảnh tối cậu chỉ nghe được âm thanh êm dịu của Tần Ngô rồi mất ý thức.

Tần Ngô thấy cậu ngã liền nhanh tay nhanh chân đỡ lấy, cả cơ thể nóng hừng hực dán vào người. Tần Ngô lại càng hoảng loạn, sốt đến mức cao như nào sao!!, nhanh chóng đón lấy một chiếc xe taxi chở tới bệnh viện gần nhất.

Thúc giục bác tài đi nhanh, Tần Ngô không ngừng lo lắng ôm chặt lấy cậu. Ngoài làm quản Gia của Cao gia, Tần Ngô còn là thanh mai trúc mã của của nguyên thân, đi đâu cũng sát cách với nhau. Chỉ khi nguyên thân lên 10, không may bị tai nạn trấn thương vùng đầu nên đã mất kí ức, khi đó Tần Ngô 15 tuổi vì gia đình là cái nôi của nghề quản gia được lưu truyền qua từ nhiều đời.

Nên Tần Ngô lúc đó, bất đắc dĩ phải đi theo cha để học hỏi kinh nghiệm. Cũng kể từ đó, Tần Ngô và nguyên chủ cũng chẳng bất kì liên lạc gì, Tần Ngô chỉ được nghe qua lời cha nguyên chủ sắp đi lấy chồng.

Bí mật thầm kín cũng đành chôn vào lòng, quả thật thì từ nhỏ Tần Ngô đã đem lòng thích thầm nguyên chủ.

" Tại sao phải chịu khổ vậy chứ, Tiểu Mạc, em còn nhớ tôi không vậy. Tôi vẫn luôn phía sau lưng em kia mà. "

Nhẹ nhành chạm lên gương mặt đỏ ửng, Tần Ngô nhìn cậu thì thầm, trong lòng cũng đau  thay. Suốt 5 năm chông chờ tin của nguyên chủ từ tay cha, cũng không ngờ phu nhân của Cao gia lại là nguyên thân.

Có trời mới biết Tần Ngô vui vẻ đến mức nào, nhưng cũng thật trớ trêu, nguyên chủ không nhớ Tần Ngô là ai, hẳn là vụ tai nạn kia đã khiến nguyên chủ mất kí ức. Mang thân phận của quản gia, Tần Ngô lặng lẽ ở bên cạch nguyên chủ mỗi khi buồn.

Nhìn người mình thích thầm lại thích người khác, làm sao không đau khổ được cơ chứ. Cũng đã kết hôn, nhưng chỉ mang tính pháp lý. Hắn ta không thích nguyên chủ, nói đúng hơn là hận nguyên chủ, Tần Ngô cũng chỉ là một tầng lớp thấp bé, làm sao chống trọi lại một gia tộc có lịch sử hãi hùng.

Cắn răng chịu đựng người mình yêu càng càng tuyền tụy và kém sắc đi, muốn dang tay ra ôm. Nhưng cũng vì bức tường địa vị mà không thể chen vào được.

Không lâu sau đó, cậu cũng được mang vào bệnh viện. Đứng ngoài hành lang, Tần Ngô lo lắng, đi qua đi lại nhiều vòng. Đến người xung quanh cũng chóng mặt theo, cũng chỉ là mộy bệnh cảm mạo thông thường. Lát sau, phòng bệnh đã bật đèn xanh, một bác sĩ đã cao tuổi bước ra.

Nhìn người đang lo lắng đi lại kia, ánh mắt thâm sâu của người đàn ông đã trải đời liền đã nhận ra.

" Người nhà bệnh nhân không cần lo lắng, bệnh nhân do ngâm dưới mưa quá lâu nên sốt. Đang truyền nước biển, người nhà lát hãy vào. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, an dưỡng. "

Trân thành gật đầu cảm ơn người bác sĩ, nhìn xe kéo cậu ra ngoài vào phòng hồi sức. Ánh mắt Tần Ngô vẫn dõi theo cậu, sợ có điều bất trắc thì rất thẹn lòng.

Chân dõi theo xe đẩy, đến khi chuyển đến phòng. Tần Ngô mới an tâm ra ngoài, gọi điện cho hắn ta để báo cáo tình hình của cậu cho hắn nghe. Để phòng hờ, nếu có việc gì hắn ta cần đến cậu, thì cậu đã ở bệnh viện.

Giờ cũng đã rất khuya, Tần Ngô hơi lăng tăng, không biết liệu có nên gọi. Giờ cũng đã trễ, sợ hắn ta đang ôm cậu ta ngủ trong mộng đẹp.

Nhưng vẫn đánh liều, vẫn gọi vào máy hắn ta.

Đầu bên kia đã kết nối, chỉ lát sau hắn ta đã nhận cuộc gọi. Giọng vẫn thanh tỉnh, không giống như vừa mới tỉnh dậy, giọng nói đầy khó chịu. Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ để cho Tần Ngô biết hắn ta đang tức giận

" Chuyện!!."

" Cao Thiếu, Cậu Mạc..hm..cậu ấy đang ở bệnh viện vì sốt cao. Nên tôi mới đánh liều, xin ngài cho cậu ấy ở bệnh viện để tĩnh dưỡng. "
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận