Đàn Anh, Tha Mạng! Xin Đừng Kéo Váy Em - Chương 10: Móng heo không thơm nữa

Đàn Anh, Tha Mạng! Xin Đừng Kéo Váy Em Chương 10: Móng heo không thơm nữa
Mục Tuấn Sâm thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Mấy ngày này, mỗi buổi tối đến trung tâm, hắn đều mang cho tôi đồ ăn ngon... móng heo kho.

Hắn còn nói, ăn cái này rất tốt cho con gái.

Nếu tốt cho con gái vậy thì cho con trai ăn chắc chắn là vô dụng rồi. Có điều, món móng heo kho rất thơm, thịt lại nhiều, tôi cũng rất thích ăn.

Nhưng tôi hơi thắc mắc, móng heo tốt cho con gái cái gì chứ.

"Cậu search Baidu thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Tiết học thứ hai sáng nay, La Quảng Châu lén lút đưa điện thoại cho tôi.

Baidu đã tìm kiếm, kết quả tìm kiếm hiện nhiều nhất là: dưỡng da, kích sữa, làm cho ngực đầy đặn, nở nang hơn...

Tôi: "......"

Tôi xóa hết lịch sử tìm kiếm, mới trả lại điện thoại cho La Quảng Châu, thì chuông reo lên.

"Xuống dưới xếp hàng chạy bộ đi!" Chủ nhiệm lớp vừa thu dọn sách vở vừa đập bàn, giục chúng tôi như đuổi heo con.

"Vậy tốt cho con gái cái gì?" La Quảng Châu và tôi sánh bước ra ngoài.

Tôi nói qua loa: "Ừm thì..., đẹp da, bổ sung collagen gì gì ấy."

"Cậu nóng à? Sao mặt đỏ thế." Chúng tôi chen chúc vào đám đông ở tầng dưới, La Quảng Châu vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

"Cũng hơi thôi, hehe, mặc nhiều quá mà."

"Thế này mà nói nhiều? Mặc ít quá dễ bị cảm lạnh đấy biết không?" La Quảng Châu giật giật chiếc áo khoác mỏng của tôi.

Mấy ngày này, thời tiết càng lúc càng lạnh, hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức 14°.

Đương nhiên tôi biết rằng mặc ít quần áo sẽ dễ bị cảm lạnh. Nhưng thật ra, tôi chỉ cần mang nó từ khu ký túc xá đến khu dạy học, từ trường học đến trung tâm, với mấy lần đi vệ sinh lúc nghỉ giữa tiết còn phần lớn thời gian đều ở trong phòng học, có nhiều người, thì vẫn rất ấm áp.

Tôi cười, nói: "Sức khỏe tớ tốt, không sợ."

La Quảng Châu thở dài.

Hai chúng tôi ngừng nói, tiếng trò chuyện xung quanh ngày một rõ ràng hơn. Mỗi lần học thể dục giữa tiết, xuống lầu đều rất đông và chậm rì rì. Hầu như, mọi người đều dùng khoảng thời gian này để tán gẫu với bạn bè, hoặc là học thuộc bài.

"Lớp 12 có 3 đàn anh vừa chuyển tới từ trường Trung học số 7 thành phố đó. Nghe đồn là vừa cao vừa đẹp trai."

"Hôm qua tớ thấy rồi, lúc tớ lên văn phòng giáo viên trên lầu đã gặp phải ba người bọn họ. Có một anh cao lắm, vừa đẹp vừa ngầu, giống nam chính trong tiểu thuyết á. Mà nghe nói vừa chuyển đến ảnh đã tranh cử chức hội trưởng hội học sinh rồi, ngầu quá!"

"Sao cậu biết là bọn họ?"

"Tớ đã gặp ai đẹp trai như vậy trong trường mình đâu, không phải bọn họ thì là ai?"

"A... A... A... Chạy xong, về tớ cũng sẽ lên lầu nhìn lén đàn anh mới được!"

Có hai cô bạn cùng lớp đi ở phía trước chúng tôi, ríu rít giống như mấy con chim sẻ phấn khích.

"Có thật đẹp đến thế không? Đẹp trai hơn cả Lộ Hoài luôn?" La Quảng Châu kéo lại một bên tóc đuôi ngựa của cô bạn, hỏi.

"Cậu muốn chết à!" Cô bạn lấy tay vịn chặt tóc, quay đầu lại mắng La Quảng Châu một tiếng trước, rồi liếc mắt nhìn tôi, nói: "Hình như không có đẹp trai bằng Lộ Hoài, nhưng đàn anh cao lắm, nghe nói phải 1m85! Hơn nữa body cũng đẹp, ăn mặc có gu nữa, đẹp từ đầu đến chân, có điều nếu Lộ Hoài mà cao thêm tí nữa thì Lộ Hoài đẹp trai hơn."

Chiều cao... là thứ tôi tổn thương sâu sắc. Học sinh lớp mười một, tôi chỉ mới 1m66. Nếu mà cao thêm tí nữa... nhưng mà cả năm nay chiều cao của tôi chả có gì thay đổi.

Lâu nay không để ý đến vụ chiều cao, tôi chợt thấy buồn. Tôi biết rõ, trong mắt nhiều cô gái, nếu cao không đến 1m70 thì trong mắt họ thậm chí còn không được coi là con trai.

Về phần ăn mặc có gu, tôi ngó bộ quần áo cũ của ông chú hàng xóm mà tôi đang mặc.

Trước khi tốt nghiệp cấp 3 chắc là không có khả năng ăn mặc có gu gì rồi. Dù có đẹp trai đến mấy chắc cũng chẳng có cô gái nào thích mình đâu. Tôi khổ sở nghĩ.

"Lộ Hoài là hoa của lớp chúng ta, đẹp trai thế đủ rồi. Nếu còn đủ chiều cao, có khi đã bị mấy người săn lùng tân binh kia bắt đi debut mất." Đột nhiên, tôi nghe thây giọng nói của Kim Tiểu Cảng vang lên bên cạnh.

Tôi quay đầu lại, mới phát hiện cô ấy đang đứng phía sau mình, trên tay cầm một quyển sách Ngữ văn, trong mắt có ý cười dịu dàng.

Kim Tiểu Cảng - ủy viên ban học tập của lớp chúng tôi. Không phải đẹp xuất sắc, nhưng rất ưa nhìn, cũng rất tốt bụng và dịu dàng.

Nữ thần của tôi.

Tôi đối diện, ngượng ngùng cười cười với cô ấy, rồi quay lại, tim đập thình thịch.

Kim Tiểu Cảng bảo tôi đẹp trai á, vui muốn chết.

La Quảng Châu chọt chọt cánh tay tôi, nháy mắt ra hiệu, tôi biết rõ ý của cậu ấy là: "Được nữ thần khen kìa, vui không?"

Tôi chạy xong hai vòng sân điền kinh, một ngày lạnh như vậy, mà sau gáy tôi đổ đầy mồ hôi vì nóng.

Khi trở về lại phải lách vào đám đông, tôi với La Quảng Châu đều nóng đến mức phải cởi áo khoác ra.

"Lộ Hoài, cậu không lạnh sao?" Giả Quyền chen vào đứng sau lưng tôi, đột nhiên hỏi.

Tôi quay đầu nhìn nó, thấy nó đã cởi áo khoác ra, rõ ràng nó cũng đang rất nóng, sao lại hỏi vậy?

"Không lạnh, đổ mồ hôi." Tôi nói.

"Áo cậu có cái lỗ đây này, cậu không cảm thấy gì à?" Cậu ta cười, đột nhiên một ngón tay thò lên chỗ vai, chọt vào trong áo rồi cào tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, bên vai phải của cái áo này, thủng một lỗ dài bằng ngón tay, vài sợi len xoăn bay trong gió, rêu rao rằng tôi bần cùng, túng quẫn.

Xung quanh, mấy đứa con trai trong lớp tôi cười ầm lên, tôi lập tức mặc áo khoác vào, lo sợ quay đầu lại. Nhìn thấy Kim Tiểu Cảng cũng ở gần đây, cách tầm hai ba người, đang chú ý đến bên này.

"Áo khoác của cậu cũng rách rồi đấy!" Giả Quyền hét lên một tiếng kỳ lạ, lại chọt ngón tay vào áo khoác tôi.

Con mẹ nó chứ, tôi lại phát hiện ra, cái áo khoác này cũng sút chỉ.

Chó má thật! Áo khoác mẹ nó còn có thể sút chỉ hả?

Một tràng cười xung quanh càng náo nhiệt hơn hồi này nữa.

Mặt tôi nóng lắm, áo trong sút chỉ thì có thể mặc áo khoác vào, nhưng áo khoác mà bị thì tôi biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể để cái lỗ đó bại lộ trong không khí, phơi bày ra trong tầm mắt của mấy đứa đang cười nhạo.

Bại lộ trong tầm mắt của Kim Tiểu Cảng.

Đây là áo khoác duy nhất tôi có thể mặc trong mùa này.

Vừa được Kim Tiểu Cảng khen đẹp trai, lại làm trò hề thế này trước mặt cô ấy, tôi rất buồn, nỗi buồn trong lòng cứ kéo dài đến lúc đi làm buổi tối.

Toilet trong trung tâm là những gian nhỏ, không phân biệt nam nữ, tiện cho việc tôi giả gái thay quần áo.

Tôi đứng trong buồng, cởi đồ ra, nhìn thấy lỗ rách trên áo khoác và áo len trong, tôi đã kích động muốn ném tất cả chúng đi. Nhưng ngẫm lại là vẫn ok rồi, áo len mặc bên trong không quan trọng, áo khoác thì có thể mặc ở nhà.

Tôi vừa tính đến chuyện mua áo khoác, vừa sờ ngực quan sát kỹ, còn ngon còn ngon, may là vẫn rất bình thường không có phồng ra.

Xem ra cái móng heo đó vô dụng đối với con trai nên tôi an tâm. Lấy một bộ đồ lót con gái cài nút trên bộ ngực bằng phẳng của mình.

Loại đồ nhỏ này tôi đã mặc rất thuần thục rồi. Mặc dù xấu hổ, nhưng mỗi lần mặc đều cảm thấy trong lòng hưng phấn. Chắc chắn tôi là thằng đực rựa đầu tiên trong lớp được sờ qua đồ lót con gái ha ha ha ha ha... E hèm, có hơi bỉ ổi thì phải. Bạn học Lộ Hoài, xin cậu kiềm chế một chút.

"Em Sáu, ăn móng heo đi." Mục Tuấn Sâm lại không có ý tốt mang móng heo đến.

Tôi hông muốn ăn chút xíu nào đâu, nhưng tại móng heo thơm quá.

Tay với miệng của tôi làm hai kẻ phản bội, cầm miếng móng heo xấu xa thơm ngào ngạt và bắt đầu ăn.

Mục Tuấn Sâm ở một bên nhìn tôi, khuôn mắt đẹp trai tỏa nắng.

Trong lòng tôi vô cũng khinh thường, có người nhìn đẹp trai tỏa nắng, mà thật ra sau lưng lại rất bỉ ổi muốn làm cho người khác ngực bự cơ đấy.

"Anh cao bao nhiêu?" Tôi hỏi hắn.

"1m85." Mục Tuấn Sâm nhướng mày, vẻ mặt đắc ý. "Cao lắm đúng không."

1m85, hình như cao ngang với đàn anh mới chuyển đến mà đám con gái trong lớp nói.

Nghĩ đến như vậy, liền cảm giác Mục Tuấn Sâm trước mắt rất gai mắt, tôi không còn tâm trạng trả lời hắn.

"Sao thế? Em không thích cao như vậy à?" Mục Tuấn Sâm cảm nhận được tâm trạng của tôi, khẩn trương hỏi.

"Không thích, tôi thích thấp cơ." Tôi gặm móng heo, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn.

"Thích thấp? Thích thấp bao nhiêu?" Mục Tuấn Sâm lại biểu hiện cái mặt ấm ức đó.

"Thấp cỡ 1m55 đi." Kim Tiểu Cảng cũng chỉ có 1m55, thấp hơn tôi 11cm, vô cùng xứng đôi.

Mục Tuấn Sâm trợn to mắt: "Thế thì còn thấp hơn em sao?"

"Đúng vậy á, tôi thích người thấp hơn tôi thôi. Giờ mà anh lùn xuống ngay lập tức, tôi sẽ làm bạn gái anh." Ha ha ha ha ha, nhìn bộ dạng kinh hoảng của Mục Tuấn Sâm cũng vui ra phết, ha ha ha ha, ha ha, hắc... hắc... ợ...

Mục Tuấn Sâm đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn, khom người xuống, khuôn mặt anh tuấn e rằng đang rất gần, cánh tay rắn chắc chống lên tường phía sau tôi. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi: "Em xem, tôi như vậy không phải là lùn xuống rồi sao? Em làm bạn gái tôi đi?"

Trên miệng tôi còn ngặm cái móng heo, mới vừa cắn được hai miếng, thì đột nhiên Mục Tuấn Sâm tiến gần lại càng hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn nhưng hắt vẫn không nhúc nhích. Hơi thở của hắn bây giờ hơi nặng nề, tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả vào tôi, carbon dioxide phun đầy mặt...

Kinh khủng quá, hắn ta định làm gì?

Móng heo không thơm nữa.

Mục Tuấn Sâm nặng nề mà hít lấy khí oxi xung quanh vốn thuộc về tôi, tôi cảm giác ánh mắt của hắn không ngừng luẩn quẩn trên khuôn mặt mình, đặc biệt là trên miệng. Đôi mắt hắn dần dần như có lửa đốt, cuối cùng, hắn đột nhiên cúi đầu...

Một phát lấy luôn miếng móng heo khỏi miệng tôi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận