[Đạo Mộ Bút Ký] Tự Dưng Nhặt Được Một A Khôn - Chương 6

[Đạo Mộ Bút Ký] Tự Dưng Nhặt Được Một A Khôn Chương 6
Trong lúc Ngô Tà đang mơ màng ngủ thì cảm thấy trời đất rung chuyển, lẫn trong đó còn có cả tiếng rống của Bàn Tử: "Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"

Ngô Tà vừa mở mắt đã bị Bàn Tử ném quần áo lên mặt, "Anh làm gì vậy?!"

"Tôi đang cứu cậu đó! Cậu mà còn không chịu đi ra thì thôn Vũ tiêu đời mất!" Bàn Tử vừa nói vừa luống cuống mặc quần áo vào, tiện tay vứt cho Ngô Tà mấy bộ, "Nhanh lên nhanh lên! Tiểu Ca về rồi!"

"Tiểu Ca?!" Ngô Tà đột ngột bật dậy, bao nhiêu ngái ngủ đều bay biến, tâm tình vui vẻ xen lẫn chút buồn bã, "Tôi còn chưa kịp tạm biệt A Khôn nữa."

"Vậy thì đi thôi, hắn đang ở bên ngoài." Bàn Tử nói, "Bây giờ tôi nhắc cậu trước, cậu cần phải bình tĩnh."

"Ý anh là sao?" Ngô Tà nhíu mày, cậu không hiểu ý Bàn Tử lắm.

Bàn Tử ghé sát lại, thản nhiên đáp: "Tiểu Ca không xuyên qua, sau khi hắn xuống núi thì phát hiện trong nhà đột nhiên có thêm một 'mình' khác, đã thế còn đang ngủ trên chính chiếc giường của mình và người trong lòng."

AAAAAAA! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Ngô Tà đứng hình trong chớp mắt rồi lập tức bật dậy mặc quần áo vào. Chết tiệt!

"Sao anh không nói sớm!" Ngô Tà hoảng loạn vô cùng, bắt đầu chỉ trích hắn.

Bàn Tử làm sao cam chịu, ngẩng đầu phản bác lại: "Cậu không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sao phải sợ?! Hơn nữa cậu cũng bảo Tiểu Ca xuyên đến Ba Nãi mà? Hay lắm Tiểu Thiên Chân, tự mình hại mình!"

Ngô Tà không rảnh cãi nhau với Bàn Tử, cậu đứng dậy mặc đồ rồi tiện chân đạp hắn một cái, "Mau lên! Đừng nhiều lời!"

Hai người vội vàng mở cửa, thấy trong viện là hai Trương Khởi Linh đứng cách nhau một khoảng. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, không khí xung quanh áp lực tới nỗi không thở được.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hai vị Trương Khởi Linh đều quay đầu lại nhìn, sau khi thấy Ngô Tà thì vẻ mặt của cả A Khôn và Tiểu Ca đều trở nên hết sức vi diệu.

Ngô Tà vừa mở cửa đã thấy Tiểu Ca đầu tiên, cậu không giấu nổi sự vui mừng, "Tiểu Ca..."

Bàn Tử căng thẳng, thấy Bình Tử nhà mình vẫn như cũ thì cũng rất vui vẻ, "Tiểu Ca! Chúng tôi còn tưởng cậu đến Ba Nãi rồi!"

Tiểu Ca hơi khó hiểu, Ngô Tà bước đến bên cạnh Tiểu Ca, trước đó còn tiện tay vỗ Bàn Tử một cái. Bàn Tử hiểu rõ, đi tới cạnh A Khôn ôm hắn, "Tiểu Ca! Giới thiệu cho cậu biết, đây chính là một cậu khác, gọi là A Khôn."

Tiểu Ca nhìn thoáng qua A Khôn, "Tôi biết."

Lần đầu tiên A Khôn thấy người nọ đã biết hắn là Tiểu Ca trên ảnh chụp, cũng chính là Trương Khởi Linh của sau này, trong lòng A Khôn sinh ra sự ngưỡng mộ và cả ghen tỵ. Đây là những người mà hắn chưa từng quen biết, nhưng Trương Khởi Linh tương lai có thể gặp được.

Mặc dù hắn và Tiểu Ca đều là một người, nhưng ở đây có hai Trương Khởi Linh, bọn họ không thể xem là cùng một người được.

A Khôn vẫn nhớ rõ tối qua vốn dĩ hắn đang ngủ, nhưng đêm hôm khuya khoắt đột nhiên phát hiện có người bước vào sân, hơn nữa còn đi vào trong nhà. A Khôn lập tức cảnh giác, chậm rãi đứng dậy điều chỉnh lại hô hấp, đôi mắt hắn liếc quanh tìm đồ vật có thể dùng để tấn công, nhưng vài giây sau hắn lại cảm thấy tiếng bước chân này khá quen thuộc. Tiếng bước chân ngoài cửa cũng trở nên nhẹ nhàng, xem ra người phía ngoài đã phát hiện hắn.

A Khôn cẩn thận đi tới cửa, người phía ngoài cũng đã tới trước cửa, không khí như ngưng đọng. Ngay lập tức cánh cửa bị hai người trong ngoài đồng thời đá, lực chân của Trương Khởi Linh không cần bàn đến, mà cánh cửa xấu số đồng thời bị hai vị Trương Khởi Linh tấn công đã không chịu nổi mà hi sinh tại trận.

Hai người trong ngoài đối diện nhau qua cánh cửa vỡ nát đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt đối phương.

A Khôn biết hắn đến một tương lai có Trương Khởi Linh, hắn vô tình nghe Ngô Tà nói chuyện nên vẫn tưởng mình tạm thời thế chỗ được Trương Khởi Linh ở đây, ai dè hắn lại có thể nhìn thấy một 'mình' khác ở cùng thời không. Tiểu Ca càng không thể tin được mình chỉ mới lên núi một ngày mà trong nhà lại lòi đâu ra một 'mình' khác, đã thế còn ngủ trong phòng của hắn và Ngô Tà.

Khoan đã, Ngô Tà?

Phớt lờ những mảnh vụn của cánh cửa rải rác trên mặt đất, Tiểu Ca nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn biết Trương Khởi Linh sẽ không tùy tiện giết người, nhưng hắn không thể chắc chắn được một Trương Khởi Linh chưa quen Ngô Tà liệu có thể vô tình xúc phạm tới Ngô Tà hay không.

"Ngô Tà đâu?"

A Khôn biết căn phòng hắn ngủ là phòng của Ngô Tà cùng vị Trương Khởi Linh này, hắn liếc thoáng qua phòng Bàn Tử, thấp giọng đáp: "Ngủ."

Tiểu Ca nhìn hắn một cái rồi quay người đi đến ngồi xuống sofa phòng khách, không nói nữa. A Khôn hiểu ý hắn, bây giờ Ngô Tà đang ngủ, chuyện này chưa giải quyết được. Hắn cũng đi qua, "Anh không ở Ba Nãi?"

Tiểu Ca khẽ nhíu mày, lắc đầu.

Có lẽ chuyện này Ngô Tà chỉ đoán mò, A Khôn cúi đầu nghĩ, hắn im lặng ngồi ở đầu kia sofa chờ đến bình minh.

Bàn Tử buồn ngủ mở cửa định đi vệ sinh, thấy Tiểu Ca ngồi trên sofa, chép miệng hỏi: "A Khôn dậy sớm thế?"

Tiểu Ca quay đầu nhìn Bàn Tử, trên mặt vô biểu tình, A Khôn cũng ngẩng đầu nhìn sang Bàn Tử: "Ừ."

Bàn Tử thấy hai người, dụi mắt rồi lại nheo mắt, sau đó trừng lớn: "Đậu má!" Hắn lập tức tỉnh táo, "Tiểu Ca?!"

Thấy Bàn Tử tỉnh rồi, Tiểu Ca và A Khôn liếc nhau, nhanh như chớp lao ra khỏi nhà. Hai người đứng giữa sân, Bàn Tử chưa kịp nói gì đã thấy hai vị Trương Khởi Linh khua tay múa chân đánh nhau, chiêu nào chiêu nấy cũng hướng về mặt đối phương, Bàn Tử sợ tới nỗi quay đầu chạy vào phòng.

Nghe Bàn Tử nói xong, Ngô Tà mới nhìn hai người trong sân kĩ càng, một người mặc đồ ngủ, một người vừa xuống núi mặc quần áo bám đầy bụi đất. Thấy hai người như vậy cậu cũng không định giải thích nhiều, chỉ kéo Tiểu Ca vào phòng, vừa đi vừa nói với Bàn Tử, "Hôm nay trời lạnh lắm, mau đưa A Khôn đi tắm đi!"

Bàn Tử cũng không nhiều lời, vội đẩy người vào nhà.

Ngô Tà định kéo Tiểu Ca vào phòng của hai người, đập vào mắt là đống hỗn loạn dưới đất, cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Tiểu Ca, "Anh làm à?"

Tiểu Ca dời ánh mắt đi, "Cả hai."

Ngô Tà thở dài, kéo hắn bước qua cánh cửa gỗ vỡ nát, trong miệng còn lầm bầm lại phải mất tiền.

Tầm mắt của Tiểu Ca cứ dán trên mặt Ngô Tà, thấy hắn nghiêm túc nhìn mình, Ngô Tà biết rõ phải giải thích đàng hoàng cho hắn, chột dạ nói: "Tôi chưa làm gì cả..."

"Ba Nãi là sao?" Tiểu Ca giơ tay muốn sờ mặt Ngô Tà, nhưng thấy tay mình dơ quá nên thôi.

Ngô Tà lấy khăn ướt cúi đầu lau tay cho hắn, Tiểu Ca nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, nghe cậu nói: "Hôm đó tôi đưa A Khôn về. Không phải mấy hôm trước Bàn Tử có xem tiểu thuyết kiểu vậy sao? Nên tôi cho rằng hai người trao đổi, đoán là anh xuyên đến Ba Nãi chỗ A Khôn... Ai ngờ hóa ra không trao đổi, chỉ là đưa A Khôn tới mà thôi..."

Tiểu Ca cố gắng nhớ lại dáng vẻ mình thời A Khôn trước đây, nhíu mày: "Cậu tắm cho hắn?"

"Không không không!" Ngô Tà gần như nhảy dựng lên, "Tôi chỉ dạy cho hắn cách tắm rửa."

"Tôi... đau lòng mà. Anh cũng biết tôi chẳng nỡ nhẫn tâm với anh, chỉ cần là Trương Khởi Linh thì đều rất đặc biệt với tôi, đã thế A Khôn còn là anh trước khi gặp được tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm hắn hơn." Ngô Tà khẽ nói, đôi mắt nhìn Tiểu Ca vẫn lấp lánh sáng ngời như năm đó, "Bàn Tử càng không cần nói, chăm lo cho hắn từng li từng tí."

Tiểu Ca biết Ngô Tà và Bàn Tử chắc chắn sẽ chăm sóc A Khôn như chăm trẻ, nhưng hắn vẫn nhìn vào mắt Ngô Tà, "Tôi mới là người của cậu."

Sau này hắn ta sẽ có Ngô Tà của chính mình, vậy nên dựa vào đâu mà hắn ta lại có thể có được sự quan tâm của cả hai Ngô Tà, chỉ vì hắn ta xuyên qua sao?

Ngô Tà nhịn cười, gật đầu: "Tôi biết! Tôi chỉ đau lòng cho A Khôn, anh đừng nghĩ nhiều."

Tiểu Ca đưa bàn tay đã được Ngô Tà lau khô lên sờ đôi mắt cậu, A Khôn và hắn của bây giờ hoàn toàn khác biệt, A Khôn vẫn là một người cô độc lang thang phiêu bạt trên đời, không có gì cả. Tiểu Ca biết cậu không đành lòng, chính hắn cũng hiểu rõ A Khôn bấy giờ đang lạc lối mê man.

Ngô Tà và Bàn Tử muốn đau lòng cho hắn ta thì cũng là chuyện thường, dù sao A Khôn cũng sẽ rời khỏi đây, hắn ta vẫn chưa đến thời điểm gặp được Ngô Tà. Hắn có thể ngầm đồng ý việc Ngô Tà đối xử tốt với A Khôn, nhưng nhất định không thể vượt qua chính mình.

Tiểu Ca nghĩ kĩ rồi thả lỏng, hôn lên chóp mũi Ngô Tà. Cậu thấy Tiểu Ca đồng ý thì trong lòng thoải mái, "Để tôi đi đưa quần áo cho A Khôn."

Ngô Tà vừa ra ngoài, Bàn Tử đã thò đầu ra, "Đậu má, hiện trường quá thảm thiết!"

Tiểu Ca liếc nhìn, Bàn Tử bước qua mảnh vụn của cánh cửa, đi tới trước mặt Tiểu Ca vỗ vai hắn, "Cậu không biết chúng tôi lo lắng cho cậu thế nào đâu, tối qua Ngô Tà còn nói mớ, không ngừng kêu Tiểu Ca Tiểu Ca."

Tiểu Ca khẽ mỉm cười, "Ừ."

Dáng vẻ bây giờ của hắn và buổi sáng đánh nhau hoàn toàn cách biệt một trời một vực, Bàn Tử cười nói, "Ngô Tà chưa nói chuyện của hai người với A Khôn."

"Nhưng tôi cảm thấy với đầu óc của A Khôn thì chắc cũng đoán được rồi." Bàn Tử sờ cằm, không biết rằng tay hắn vừa sờ qua quần áo bẩn của Tiểu Ca, giờ đây cằm hắn cũng dính đầy bụi.

Tiểu Ca đứng dậy đi đến trước tủ đầu giường, khom lưng lấy từ trong ngăn kéo ra hai thứ đồ để trên ngăn tủ, "Như vậy là được."

Bàn Tử tò mò nhìn, hóa ra Tiểu Ca lấy ra hai cái bao cao su, qua loa đặt trên tủ đầu giường. Bàn Tử cạn lời, chỉ biết vỗ vai Tiểu Ca.

Bình Tử: Ngoài mặt rộng lượng, sau lưng giở trò.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận