Đầu Hạ Năm Ấy - Chương 6: Giành đất diễn
Chương trước- Chương 1: Thật tốt quá!
- Chương 2: Đắc tội
- Chương 3: Trận bóng rổ
- Chương 4: Lúc chúng ta gặp nhau
- Chương 5: Đóng vai anh hùng
- Chương 6: Giành đất diễn
- Chương 7: Không muốn trưởng thành
- Chương 8: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 9: Cơm tối
- Chương 10: Nghe lời mỗi cậu
- Chương 11: Quỷ ghen tuông
- Chương 12: Bí mật
- Chương 13: Say nắng
- Chương 14: Hi vọng
- Chương 15: Em lấy cô ấy
- Chương 16: Tớ hứa với cậu
- Chương 17: Lỡ nhịp
- Chương 18: Không đủ dũng khí
- Chương 19: Viên kẹo anh đào
- Chương 20: Sự ganh tị hay ghen tuông?
- Chương 21: Thẩm Văn Tiêu xuất hiện
- Chương 22: Đừng khóc
- Chương 23: Quản tâm từ những điều nhỏ nhất
- Chương 24: Sóng gió kéo đến
- Chương 25: Sóng gió kéo đến (2)
- Chương 26: Sóng gió kéo đến (3)
- Chương 27: Khoảng cách dần rút ngắn lại
- Chương 28: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất (2)
- Chương 29: Tiến thêm một bước
- Chương 30: Chụp trộm
- Chương 31: Cậu có bệnh à?
- Chương 32: Hình như cậu ấy giận rồi!
- Chương 33: Bí mật của Lâm Nhã Tịnh
- Chương 34: Bùa nhân duyên, dây tơ hồng
- Chương 35: Giả vờ thành người bệnh
- Chương 36: Đối mặt thừa nhận
- Chương 37: Cạnh tranh
- Chương 38: Xoa dịu nỗi buồn
- Chương 39: Sự giận dỗi của Dật Hiên
- Chương 40: Chiếc khăn tay
- Chương 41: Giúp tớ với
- Chương 42: Sự ân cần từ hai phía
- Chương 43: Xoa mặt cho tớ
- Chương 44: Núi Đông Nhạc
- Chương 45: Cáo chín đuôi và thỏ con
- Chương 46: Sự nhẫn nại của Dật Hiên
- Chương 47: Bữa sáng tình yêu
- Chương 48: Không ai được động vào cậu
- Chương 49: Hi Nhiễm, tôi muốn.
- Chương 50: Tớ đến đây vì cậu
- Chương 51: Vừa tinh tế lại còn ân cần
- Chương 52: Giải thích
- Chương 53: Tam giác tình yêu
- Chương 54: Muốn quản tớ?
- Chương 55: Sự trừng phạt cho kẻ thích đối đầu
- Chương 56: Nỗi lòng Ôn Chính Phàm
- Chương 57: Màn đối đầu giữa hai người
- Chương 58: Bí mật trong máy ảnh
- Chương 59: Khó khăn lại chồng chất
- Chương 60: Những tháng ngày khó khăn
- Chương 61: Những tháng ngày khó khăn (2)
- Chương 62: Bảo vệ cậu bằng mọi giá
- Chương 63: Màn kịch bất ngờ
- Chương 64: Không phải người ưu tú như cậu ấy nói
- Chương 65: Trùng hợp sao?
- Chương 66: Lại một lần nữa ném cô xuống vực thẳm
- Chương 67: Không thể để cậu chết
- Chương 68: Tìm đến tính sổ
- Chương 69: Hy vọng cậu sẽ luôn bình yên như loài hoa đó
- Chương 70: Có phải cố tình?
- Chương 71: Hoá thân làm gối ngủ
- Chương 72: Cuộc chạm trán giữa hai người
- Chương 73: Vì cậu là bạn thân của tớ
- Chương 74: Ước nguyện và số phận sau này
- Chương 75: Biến thái
- Chương 76: Giấm chua
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 6: Giành đất diễn
An Hy nắm tay Từ Ân ra khỏi phòng WC, đi được một lúc Từ Ân rút tay ra khỏi tay An Hy, cô cảnh giác, mắt nhìn An Hy sợ hãi. Co rúm người lại cảnh giác như một chú mèo con đang xù lông.
- Cô lại định giở trò gì đây? Đừng nắm tay tôi như thế, chúng ta thật sự không quen thân đến như vậy!
-Aa......hahaha
An Hy gãi đầu cười gượng, quả thật không nên hời hợt như vậy.
- Xin lỗi đã khiến cậu sợ nhé, áo của cậu ướt rồi kìa đi theo tôi, tôi giúp cậu thay áo.
- Không cần đâu, tôi không muốn mắc nợ cậu!
Từ Ân bị tạt một gáo nước ướt đẫm cả người, cô run lên vì lạnh nhưng vẫn cố xa cách sự giúp đỡ của An Hy. An Hy không vì thế mà nản chí, cô cầm tay Từ Ân chạy đến phòng thay đồ nữ.
- Thôi mà không thay áo sẽ bị cảm lạnh đó...Đi thôi, theo tôi nào!!
Từ Ân bị An Hy nắm tay, khó hiểu nghĩ thầm:
- Cậu ta bị sao vậy?? Như biến thành con người khác ấy!!
Không biết từ khi nào mà An Hy đã dẫn cô ấy đến phòng thay đồ rồi! Từ Ân chưa hề được bạn nữ nào nắm tay cho đến tận bây giờ, cảm giác thật kì lạ nhưng lại khiến con người ta vui vẻ trong lòng.
Chẳng phải ai cũng sẽ có bạn thân trong những năm tháng học đường sao? Nhưng hình như tôi không có lấy một người. Chỉ vì tính cách rụt rè sao? Hay do được Quân Dật quan tâm, Quân Dật là người tốt nhưng tôi không hề muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu ta, mặc dù cậu ấy là người đầu tiên quan tâm tôi nhiều như vậy.
"Làm ơn đấy, đừng bắt nạt tôi nữa Lục An Hy kia!! Tôi muốn làm bạn với cậu, rất muốn!!"
Sau khi thay đồ xong, Từ Ân cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt An Hy, nhỏ giọng:
- Sau khi giặt xong tôi trả cậu.
- Không cần đâu, tớ tặng cậu đấy Từ Ân. Coi như quà xin lỗi của tớ bấy lâu nay nhé! Từ Ân à thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu, tớ hứa đấy. Vì thế có thể làm bạn với nhau được không?
An Hy nắm lấy tay Từ Ân, hơi ấm lòng bàn tay cô bạn An Hy truyền đến tay cô. Cảm giác thật ấm áp, chưa bao giờ có cô gái nào nắm lấy tay Từ Ân kể từ khi bị An Hy nhắm đến. Từ Ân ấp úng, giọng run run.
- Cậu đang đùa sao....Không thể như vậy được đâu...
- Cho tớ xin lỗi vì đã bắt nạt cậu...Kể từ giờ ai bắt nạt cậu hãy nói với tớ, tớ xử lí giúp cậu.
- Cậu đang nói thật sao?...
- Thật mà...Vậy chúng ta làm bạn nhé!
An Hy nở nụ cười tựa ánh nắng, kiểm soát tâm lý đang lay động của Từ Ân. Không hiểu tại sao nữ chính nguyên tác lại dễ dàng bị An Hy chiếm lấy tâm trí như vậy.
- Ừm... được!
Thật quá là dễ dàng, An Hy đã nắm kịch bản rõ như ban ngày, Từ Ân là một người nhẹ dạ cả tin, chỉ cần nói lời ngon ngọt với cô ấy cô ấy sẽ tin và không suy nghĩ, sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của đối phương. Nhờ vẻ ngoài ngây thơ, tính cách rụt rè, yếu đuối dễ bắt nạt khiến Từ Ân luôn bị "Các nàng cáo" nhắm đến.
Tuy vậy lại khiến một người cao ngạo như Quân Dật chú ý và quan tâm. An Hy cười thầm tring bụng.
- Hahhahahaha cuối cùng ngày này cũng đến. Hàn Quân Dật bây giờ tôi sẽ giành lấy đất diễn của cậu luôn!! Cứ chóng mắt lên mà xem! Chờ mất vai đi!
Trận bóng rổ cuối cùng cũng kết thúc với tỉ số hòa khiến hai anh chàng tức muốn hộc máu.
Hai người họ chưa có ai hơn ai bao giờ, đối thủ từ năm cấp 2 đến giờ. Trận nào có họ đều thắng, trận nào họ là đối thủ thì chỉ mãi bằng nhau. Bọn họ chưa bao giờ thua. Ngồi ở ghế nghỉ ngơi, Quân Dật uống nước ừng ực.
- Không ngờ lại hòa đấy, Lưu Viễn cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ!
- Ha..Thiếu gia họ Hàn đây cũng chả kém gì đâu
"Hai con người này lại muốn đấu võ mồm nữa rồi!"
- Mghe nói cậu và An Hy là thanh mai trúc mã với nhau à?
- Sao hả? Quan tâm sao? Đừng gọi thẳng tên cô ấy thân mật như thế, tôi ghen đấy! Cậu có biết cậu đã khiến cô ấy tổn thương như nào không? Trong cái trường chỉ mình tôi mới có thể gọi thẳng tên cậu ấy. Cậu đã nghe rõ chưa??
- Đánh dấu lãnh quyền rồi cơ à. ghê gớm phết nhỉ!
Nói chuyện không biết từ khi nào An Hy và Từ Ân đi đến, cả hai đều mang theo bánh và nước uống.
- Lưu Viễn à xin lỗi cậu nhé, tớ không xem được trận đấu của cậu. Kết quả sao rồi? Nè tớ mang bánh quy mà cậu thích đấy nhé
Là bánh quy chocolate hạt dẻ, vị bánh quy mà lúc nhỏ đến bây giờ Lưu Viễn rất thích ăn.
- Không sao đâu, bụng cậu đỡ hơn chưa?
- Đã khỏe rồi, hehhehe
An Hy cười ngây thơ, tay xoa xoa bụng. Lưu Viễn thấy trên tay cô nhóc là bịch bánh quy vị chocolate hạt dẻ mà cậu thích, lòng thầm vui sướng:
- Cô ấy.....Cô ấy nhớ vị bánh quy mình thích sao? Đã lâu như vậy rồi mà.
Khi thấy Từ Ân đi cùng An Hy, Quân Dật nhảy từ ghế xuống kéo Từ Ân ra sau mình, tỏ vẻ tức giận.
- Sao cậu lại đi chung với Lục An Hy? Không sợ bị cậu ta giở trò bắt nạt hay sao? Đừng bị lừa bởi dáng vẻ ngây thơ đó. Cậu không nhớ cô ta đã làm gì với cậu à?
- Này Hàn Quân Dật! Ăn nói cho đàng hoàng đi. Tôi Lục An Hy sẽ không khóc hay tổn thương vì cậu nữa, sẽ không bao giờ ngu ngốc làm mọi thứ vì cậu nữa! Vậy nên làm ơn đừng xem thường người khác.
- Đừng nhiều lời với cậu ta nữa, đôi co với cậu ta càng khiến cậu tổn thương nhiều hơn thôi.
Lưu Viễn nhìn chằm chằm vào Quân Dật với ánh mắt đầy sát khí.
- Này Hàn Quân Dật cậu, từ nay sẽ là kẻ thù của tôi. Cậu mà khiến An Hy nhà tôi buồn thêm một giây, một phút nào nữa thì cứ liệu đó cho tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho tên khốn cậu đâu!
Lườm Quân Dật với ánh mắt giết người.
- Cô lại định giở trò gì đây? Đừng nắm tay tôi như thế, chúng ta thật sự không quen thân đến như vậy!
-Aa......hahaha
An Hy gãi đầu cười gượng, quả thật không nên hời hợt như vậy.
- Xin lỗi đã khiến cậu sợ nhé, áo của cậu ướt rồi kìa đi theo tôi, tôi giúp cậu thay áo.
- Không cần đâu, tôi không muốn mắc nợ cậu!
Từ Ân bị tạt một gáo nước ướt đẫm cả người, cô run lên vì lạnh nhưng vẫn cố xa cách sự giúp đỡ của An Hy. An Hy không vì thế mà nản chí, cô cầm tay Từ Ân chạy đến phòng thay đồ nữ.
- Thôi mà không thay áo sẽ bị cảm lạnh đó...Đi thôi, theo tôi nào!!
Từ Ân bị An Hy nắm tay, khó hiểu nghĩ thầm:
- Cậu ta bị sao vậy?? Như biến thành con người khác ấy!!
Không biết từ khi nào mà An Hy đã dẫn cô ấy đến phòng thay đồ rồi! Từ Ân chưa hề được bạn nữ nào nắm tay cho đến tận bây giờ, cảm giác thật kì lạ nhưng lại khiến con người ta vui vẻ trong lòng.
Chẳng phải ai cũng sẽ có bạn thân trong những năm tháng học đường sao? Nhưng hình như tôi không có lấy một người. Chỉ vì tính cách rụt rè sao? Hay do được Quân Dật quan tâm, Quân Dật là người tốt nhưng tôi không hề muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu ta, mặc dù cậu ấy là người đầu tiên quan tâm tôi nhiều như vậy.
"Làm ơn đấy, đừng bắt nạt tôi nữa Lục An Hy kia!! Tôi muốn làm bạn với cậu, rất muốn!!"
Sau khi thay đồ xong, Từ Ân cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt An Hy, nhỏ giọng:
- Sau khi giặt xong tôi trả cậu.
- Không cần đâu, tớ tặng cậu đấy Từ Ân. Coi như quà xin lỗi của tớ bấy lâu nay nhé! Từ Ân à thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu, tớ hứa đấy. Vì thế có thể làm bạn với nhau được không?
An Hy nắm lấy tay Từ Ân, hơi ấm lòng bàn tay cô bạn An Hy truyền đến tay cô. Cảm giác thật ấm áp, chưa bao giờ có cô gái nào nắm lấy tay Từ Ân kể từ khi bị An Hy nhắm đến. Từ Ân ấp úng, giọng run run.
- Cậu đang đùa sao....Không thể như vậy được đâu...
- Cho tớ xin lỗi vì đã bắt nạt cậu...Kể từ giờ ai bắt nạt cậu hãy nói với tớ, tớ xử lí giúp cậu.
- Cậu đang nói thật sao?...
- Thật mà...Vậy chúng ta làm bạn nhé!
An Hy nở nụ cười tựa ánh nắng, kiểm soát tâm lý đang lay động của Từ Ân. Không hiểu tại sao nữ chính nguyên tác lại dễ dàng bị An Hy chiếm lấy tâm trí như vậy.
- Ừm... được!
Thật quá là dễ dàng, An Hy đã nắm kịch bản rõ như ban ngày, Từ Ân là một người nhẹ dạ cả tin, chỉ cần nói lời ngon ngọt với cô ấy cô ấy sẽ tin và không suy nghĩ, sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của đối phương. Nhờ vẻ ngoài ngây thơ, tính cách rụt rè, yếu đuối dễ bắt nạt khiến Từ Ân luôn bị "Các nàng cáo" nhắm đến.
Tuy vậy lại khiến một người cao ngạo như Quân Dật chú ý và quan tâm. An Hy cười thầm tring bụng.
- Hahhahahaha cuối cùng ngày này cũng đến. Hàn Quân Dật bây giờ tôi sẽ giành lấy đất diễn của cậu luôn!! Cứ chóng mắt lên mà xem! Chờ mất vai đi!
Trận bóng rổ cuối cùng cũng kết thúc với tỉ số hòa khiến hai anh chàng tức muốn hộc máu.
Hai người họ chưa có ai hơn ai bao giờ, đối thủ từ năm cấp 2 đến giờ. Trận nào có họ đều thắng, trận nào họ là đối thủ thì chỉ mãi bằng nhau. Bọn họ chưa bao giờ thua. Ngồi ở ghế nghỉ ngơi, Quân Dật uống nước ừng ực.
- Không ngờ lại hòa đấy, Lưu Viễn cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ!
- Ha..Thiếu gia họ Hàn đây cũng chả kém gì đâu
"Hai con người này lại muốn đấu võ mồm nữa rồi!"
- Mghe nói cậu và An Hy là thanh mai trúc mã với nhau à?
- Sao hả? Quan tâm sao? Đừng gọi thẳng tên cô ấy thân mật như thế, tôi ghen đấy! Cậu có biết cậu đã khiến cô ấy tổn thương như nào không? Trong cái trường chỉ mình tôi mới có thể gọi thẳng tên cậu ấy. Cậu đã nghe rõ chưa??
- Đánh dấu lãnh quyền rồi cơ à. ghê gớm phết nhỉ!
Nói chuyện không biết từ khi nào An Hy và Từ Ân đi đến, cả hai đều mang theo bánh và nước uống.
- Lưu Viễn à xin lỗi cậu nhé, tớ không xem được trận đấu của cậu. Kết quả sao rồi? Nè tớ mang bánh quy mà cậu thích đấy nhé
Là bánh quy chocolate hạt dẻ, vị bánh quy mà lúc nhỏ đến bây giờ Lưu Viễn rất thích ăn.
- Không sao đâu, bụng cậu đỡ hơn chưa?
- Đã khỏe rồi, hehhehe
An Hy cười ngây thơ, tay xoa xoa bụng. Lưu Viễn thấy trên tay cô nhóc là bịch bánh quy vị chocolate hạt dẻ mà cậu thích, lòng thầm vui sướng:
- Cô ấy.....Cô ấy nhớ vị bánh quy mình thích sao? Đã lâu như vậy rồi mà.
Khi thấy Từ Ân đi cùng An Hy, Quân Dật nhảy từ ghế xuống kéo Từ Ân ra sau mình, tỏ vẻ tức giận.
- Sao cậu lại đi chung với Lục An Hy? Không sợ bị cậu ta giở trò bắt nạt hay sao? Đừng bị lừa bởi dáng vẻ ngây thơ đó. Cậu không nhớ cô ta đã làm gì với cậu à?
- Này Hàn Quân Dật! Ăn nói cho đàng hoàng đi. Tôi Lục An Hy sẽ không khóc hay tổn thương vì cậu nữa, sẽ không bao giờ ngu ngốc làm mọi thứ vì cậu nữa! Vậy nên làm ơn đừng xem thường người khác.
- Đừng nhiều lời với cậu ta nữa, đôi co với cậu ta càng khiến cậu tổn thương nhiều hơn thôi.
Lưu Viễn nhìn chằm chằm vào Quân Dật với ánh mắt đầy sát khí.
- Này Hàn Quân Dật cậu, từ nay sẽ là kẻ thù của tôi. Cậu mà khiến An Hy nhà tôi buồn thêm một giây, một phút nào nữa thì cứ liệu đó cho tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho tên khốn cậu đâu!
Lườm Quân Dật với ánh mắt giết người.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Thật tốt quá!
- Chương 2: Đắc tội
- Chương 3: Trận bóng rổ
- Chương 4: Lúc chúng ta gặp nhau
- Chương 5: Đóng vai anh hùng
- Chương 6: Giành đất diễn
- Chương 7: Không muốn trưởng thành
- Chương 8: Đánh dấu chủ quyền
- Chương 9: Cơm tối
- Chương 10: Nghe lời mỗi cậu
- Chương 11: Quỷ ghen tuông
- Chương 12: Bí mật
- Chương 13: Say nắng
- Chương 14: Hi vọng
- Chương 15: Em lấy cô ấy
- Chương 16: Tớ hứa với cậu
- Chương 17: Lỡ nhịp
- Chương 18: Không đủ dũng khí
- Chương 19: Viên kẹo anh đào
- Chương 20: Sự ganh tị hay ghen tuông?
- Chương 21: Thẩm Văn Tiêu xuất hiện
- Chương 22: Đừng khóc
- Chương 23: Quản tâm từ những điều nhỏ nhất
- Chương 24: Sóng gió kéo đến
- Chương 25: Sóng gió kéo đến (2)
- Chương 26: Sóng gió kéo đến (3)
- Chương 27: Khoảng cách dần rút ngắn lại
- Chương 28: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất (2)
- Chương 29: Tiến thêm một bước
- Chương 30: Chụp trộm
- Chương 31: Cậu có bệnh à?
- Chương 32: Hình như cậu ấy giận rồi!
- Chương 33: Bí mật của Lâm Nhã Tịnh
- Chương 34: Bùa nhân duyên, dây tơ hồng
- Chương 35: Giả vờ thành người bệnh
- Chương 36: Đối mặt thừa nhận
- Chương 37: Cạnh tranh
- Chương 38: Xoa dịu nỗi buồn
- Chương 39: Sự giận dỗi của Dật Hiên
- Chương 40: Chiếc khăn tay
- Chương 41: Giúp tớ với
- Chương 42: Sự ân cần từ hai phía
- Chương 43: Xoa mặt cho tớ
- Chương 44: Núi Đông Nhạc
- Chương 45: Cáo chín đuôi và thỏ con
- Chương 46: Sự nhẫn nại của Dật Hiên
- Chương 47: Bữa sáng tình yêu
- Chương 48: Không ai được động vào cậu
- Chương 49: Hi Nhiễm, tôi muốn.
- Chương 50: Tớ đến đây vì cậu
- Chương 51: Vừa tinh tế lại còn ân cần
- Chương 52: Giải thích
- Chương 53: Tam giác tình yêu
- Chương 54: Muốn quản tớ?
- Chương 55: Sự trừng phạt cho kẻ thích đối đầu
- Chương 56: Nỗi lòng Ôn Chính Phàm
- Chương 57: Màn đối đầu giữa hai người
- Chương 58: Bí mật trong máy ảnh
- Chương 59: Khó khăn lại chồng chất
- Chương 60: Những tháng ngày khó khăn
- Chương 61: Những tháng ngày khó khăn (2)
- Chương 62: Bảo vệ cậu bằng mọi giá
- Chương 63: Màn kịch bất ngờ
- Chương 64: Không phải người ưu tú như cậu ấy nói
- Chương 65: Trùng hợp sao?
- Chương 66: Lại một lần nữa ném cô xuống vực thẳm
- Chương 67: Không thể để cậu chết
- Chương 68: Tìm đến tính sổ
- Chương 69: Hy vọng cậu sẽ luôn bình yên như loài hoa đó
- Chương 70: Có phải cố tình?
- Chương 71: Hoá thân làm gối ngủ
- Chương 72: Cuộc chạm trán giữa hai người
- Chương 73: Vì cậu là bạn thân của tớ
- Chương 74: Ước nguyện và số phận sau này
- Chương 75: Biến thái
- Chương 76: Giấm chua
- bình luận