Cảnh báo: Trước khi đọc chương này, các bạn hãy quay lại đọc chương 52, 53. Vì chương này chính là nói về Cao Minh trong quãng thời gian đó. Tin tôi đi, đề phòng trường hợp quên sự kiện, các bạn sẽ thấy khó hiểu đó!
...........................................................................................................................................................................
CHƯƠNG 58: HẬN ÁI
Tôi đang ở trong bệnh viện.
Tôi biết, tất cả mọi người ở đây đều căm ghét tôi. Bởi vì, tôi đã tổn thương người mình yêu nhất.
Hứng chịu những cái tát của Vương Thanh Huyền mà tôi không hề cảm thấy thanh thản hay nhẹ nhõm hơn. Tại sao cô ấy không đánh chết tôi đi?
Nếu Dương Dương không tỉnh lại, tôi cũng không muốn sống nữa.
Dương Dương, em là mạng sống của anh!
Chiều, những hình bóng mờ nhạt ngả dần về phía đằng xa, tâm trạng của tôi theo đó mà chuyển biến xấu đi. Dương Dương của tôi, tôi đã quá vô tình, quá tàn nhẫn mà không nhận ra tình cảm của em. Em luôn dùng ánh mắt tràn ngập ái tình nhìn tôi? Vậy mà tôi lại phụ em!
Cấp cứu đã xong, Cao Mạng thông báo cho chúng tôi biết rằng Dương Dương mang trong mình một khối máu tụ. Khối máu đã đông thành cục, liệu đó có phải là di chứng mấy năm nay không?
Chính xác mà nói, em đã rất tức giận khi nghe thấy những lời cay đắng đó. Tôi biết mình mắc tội chết, cũng không sao. Ông trời ơi, nếu ông tước đoạt sinh mạng của tôi, hãy cho em ấy một cơ hội sống, cầu xin người.
Nếu em tỉnh lại, tôi sẽ mặc kệ tất cả mọi chuyện mà bù đắp cho em. Tôi thật lòng muốn tin, muốn ước rằng, em sẽ yêu tôi thêm lần nữa, sau những đau đớn mà tôi vô tình đem tới cho em.
Mọi chuyện đã vỡ lẽ, vậy mà em vẫn chưa tỉnh lại. Ôi, tôi hối hận quá, lương tâm tôi mãi mãi không thể yên bình, tôi sẽ phát điên nếu không có em.
Mấy ngày nay tôi ở lại bệnh viện, mọi người, ngay cả Michael cũng túc trực ở đây. Ai ai cũng lo lắng, bọn họ lo lắng cho an nguy của em. Còn tôi, tôi vừa lo lắng cho sinh mạng của em, càng lo lắng hơn khi tỉnh dậy, em sẽ hận tôi, họ sẽ mang em đi mất. Tôi có ích kỉ quá không?
"Nếu anh ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ mang anh ấy đi. Anh ấy...đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, đừng bao giờ làm phiền anh ấy nữa." Mạc Nguyên run rẩy, nhìn tôi bằng con mắt căm hận.
Vương Thanh Huyền cũng nói xen vào: "Cao Minh, tôi đã nhìn lầm anh. Anh ấy yêu anh đến thế, anh lại cưới một người con gái khác, còn cường bạo anh ấy. Quả thật, tôi không còn gì để nói. Anh ấy mà có mệnh hệ gì, anh đừng mong thoát tội."
Bất chấp những lời sỉ mắng kia, giọng nói tôi khe khẽ vang lên: "Tôi muốn vào trong đó, nhìn em ấy!"
Cao Mạng lặng im, đứng theo dõi chúng tôi nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Để làm gì? Để anh ấy đau khổ hơn sao? Nhìn thấy anh, chắc chắn anh ấy sẽ tức hộc máu mà chết!"
Từ sau khi cấp cứu, tôi bị bọn họ ngăn cản, không được phép tới cạnh em. Thật lòng, tôi chỉ muốn nhìn em một lát, một lát thôi rồi sau đó rời đi cũng được.
"Tại sao mọi người lại không cho chú ấy vào thăm ba con?". Tiếng nói của trẻ thơ vang lên đâu đó làm tôi sững sờ. Là đứa bé đó!
"Tiểu Nguyệt, tránh xa người đó ra!". Vương Thanh Huyền nặng nề nói, nhắc nhở đứa trẻ trước mặt tôi.
"Tại sao chứ?" Hiểu Nguyệt tới bên cạnh tôi, rồi nó hỏi: "Chú tên là Cao Minh đúng không ạ?".
Tôi gật đầu, chậm rãi nhìn nó. Nó cũng hiểu ý tôi: "Ồ! Vậy chú chính là ba con rồi. Ba Dương của con, ngày nào cũng nhắc tới chú. Họ của con, ba con cũng đặt theo chú đó." Giọng nói ngây thơ tự nhiên của con bé, như một nhát kiếm, khoét sâu vào trái tim tôi.
Quá bất ngờ, bàng hoàng, tôi đã không tin nổi vào tai mình, lắp bắp hỏi lại con bé: "Con là...?"
"Con bé kiên định, một mực trả lời: "Con là Cao Hiểu Nguyệt!"
Quá bẽ bàng!
Tôi như chết lặng trước câu trả lời của con bé.
Và cứ như vậy, nước mắt tôi tuôn rơi.
Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi khụy gối, ôm chầm lấy con bé. Trời ơi, tại sao đến giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện? Tại sao? Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra lỗi lầm của mình.
Cầu xin mọi người, chỉ cần có ai đó thôi, hãy để tôi gặp em ấy, để tôi tạ lỗi với em ấy. Tôi sai rồi, nếu em ấy không tha thứ cho tôi, chắc tôi sẽ tự kết liễu bản thân mình.
Quá mệt mỏi, quá day dứt. Chân tay tôi như rụng rời. Có vẻ Michael cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Tôi chưa từng khóc trước mặt người nào khác, ngoại trừ em.
"Hãy để cậu ta vào đi!". Ông thầy bói, mang theo một sự thù hằn với tôi mà nói. "Cậu ta thảm hại đến thế này rồi." Rồi ông ta quay sang tôi: "Cao Minh! Đây là lần cuối cùng cậu được gặp tiểu Dương. Đừng làm gì quá phận!"
Lời nói của trưởng bối vẫn luôn có uy lực. Cuối cùng, tôi cũng được gặp em. Tôi nhất định sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện... kể cả lỗi lầm của tôi.
"Dương Dương, em có nghe thấy anh nói gì không?"
"Ồ, em mệt rồi! Cứ để anh!"
Tự tôi nói, tự tôi nghe, nhưng ở đây có em nên tôi không hề thấy nhàm chán.
Nhìn thấy thân thể gầy yếu của em, tôi mới hiểu được nội tâm mình sợ hãi đến chừng nào.
"Xin lỗi, anh đã không đi tìm em sớm hơn! Em sẽ không trách anh chứ?"
"Anh mất trí gần bốn năm trời. Bốn năm - thời gian không dài cũng không ngắn, anh luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Nếu có thể nhớ lại mọi thứ, anh nhất định đã đi tìm em rồi. Xin lỗi!"
"Sau khi anh nhớ ra mọi chuyện thì rất vội vã đi tìm em. Nhưng lúc đó, mẹ anh bảo rằng chúng ta sẽ không thể thoát khỏi lời nguyền của Linh Thạch. Hơn thế nữa, tên quỷ năm đó chưa chết, chúng ta vẫn còn gặp nguy hiểm. Anh đã cảm thấy rằng, mình không có đủ sức mạnh để bảo vệ em, nên đã sử dụng quyền lực của mẹ, lật tung đất nước này lên - tìm tung tích của hắn nhưng vô vọng."
"Mẹ anh nói, có thể hắn ta bị nhốt tại một tầng không gian nào khác. Và nếu muốn tìm ra hắn, thì anh phải nhận lấy công ty của mẹ - anh cũng có thể tạo nên một thế lực . Anh đã đặt an toàn của chúng ta lên hàng đầu, nhưng điều đó lại vô tình tổn thương em."
"Anh thật đáng chết đúng không? Anh quản lý MY hơn một năm trời mà lòng lúc nào cũng nghĩ tới em. À quên, còn một điều anh chưa nói với em. Cái tên MY đó là sự kết hợp của chúng ta. Anh là Minh (Ming), em là Dương (Yang). Anh thật ấu trĩ đúng không?"
"Anh còn đặt rất nhiều chậu cây hoa nhài trong công ty nữa. Em có biết tại sao không? Trước đây, khi chúng ta còn ở bên nhau, em thường xuyên mất ngủ rồi ngủ không sâu. Hoa nhài sẽ giúp em ngủ tốt hơn. Những lúc chọn hoa, anh thường tưởng tượng đến cảnh em sẽ theo anh đi làm, rồi không kiềm chế được mà ngủ luôn. Thật dễ thương!"
"Anh tìm kiếm em suốt một năm trời nhưng không thể. Chỉ tới hôm nay anh mới hiểu, thân phận của em đã được Cao Mạng, được nhà họ Cao che dấu."
Tôi nhìn em, nhìn sắc mặt xanh xao của em mà trực trào nước mắt. Tôi khẽ hôn lên tay em, nâng niu và quý trọng em.
Gạt đi nước mắt, tôi khẽ nói: "Nhưng chúng ta quả thực có duyên. Một hôm, tình cờ anh và Michael phải đi kí hợp đồng ở gần trung tâm giải trí. Anh đã nhìn thấy em và Hiểu Nguyệt, cùng với một cô gái nào khác trong một quán kem. Anh thấy cô nhân viên trong quán nói rằng ba người là một gia đình hạnh phúc. Em cũng không phản bác mà chỉ cười khẽ. Lúc đó, anh đau lòng, trái tim anh như bị xét nát. Em có biết không?"
Tôi lại nhìn khuôn mặt bình thản của em, hôn lên trán em.
"Anh mang trong mình hi vọng rằng đó là điều bất khả thi. Quá đau buồn, hợp đồng hôm đó đã bị anh thẳng tay xé nát. Anh đã không còn tâm trí đi làm bất cứ việc gì khác nữa rồi. Michael - anh đã sai cậu ta đi điều tra thông tin của ba người. Còn anh, một mình anh tới căn hộ xưa kia chúng ta cùng nhau. Nó đã được mua lại bởi một người nào đó rồi, dù anh có thuyết phục đến đâu thì người ta cũng không bán. Anh đau xót ngắm nhìn những kỉ vật trong đó, cũng như hình bóng của em!"
"Dương Dương, em có biết không? Chỉ cần gặp được em, chỉ cần nghe được một lời giải thích hợp lí từ em, anh sẽ bỏ qua hết. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng say xỉn, đập phá khắp nơi, có mấy lần còn đánh nhau suýt mất mạng."
Tôi ngậm ngùi nhìn em: "Không lâu sau, anh đi bar và đập phá ở đó một trận. Sau đó, anh đang tắm thì em tiến vào. Chỉ cần nghe được giọng nói của em là anh nhận ra ngay. Thế nhưng, em không biết anh mặc dù anh hỏi lại. Em còn dùng giọng điệu xa cách để đáp lại anh nữa. Lúc đó, anh rất tức giận và đuổi em ra ngoài. Anh không biết mở lời như thế nào, chỉ sợ mình sẽ đánh em?"
"Vừa muốn em rời khỏi, cũng vừa muốn em ở lại. Vậy mà em nhanh chóng chạy khỏi anh. Anh đóng cửa thật mạnh. Không hiểu sao anh muốn kéo em lại, muốn giữ bước chân em. Anh hôn em, hương vị ngọt ngào trên môi em quen thuộc khiến anh vừa vui vừa buồn. Nó...đã từng thuộc về anh."
"Anh làm theo bản năng của mình, cũng vì nỗi đau của anh. Anh nghĩ, em đã quên anh mất rồi. Anh hận bản thân vì đã cưỡng ép em. Nhưng khi nhìn thấy em khóc, anh đau khổ tột cùng. Tại sao em lại sợ hãi khi ở cùng anh chứ? Hay trong tim em đã có người khác rồi?"
"Anh thất thần nhìn em, rồi lại thở dài. Ngay sau đó, anh không khống chế nổi bản thân mình nữa. Anh bước vào phòng tắm. Và anh khóc! Khóc, cười, khóc rồi lại cười. Anh khóc cho duyên phận của chúng ta sao trở nên thảm hại như thế này. Anh cười vì cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, tin tưởng vào một tình yêu quá đỗi xa vời."
"Nhưng niềm tin đối với em luôn tồn tại, sau khi thanh tỉnh đầu óc, anh vội vàng đuổi theo em. Khi xuống tới đại sảnh, anh nhìn thấy tên chủ quán bar khoác vai em, em lại dùng cùi chỏ đập vào bụng hắn, trông chẳng khác gì đôi tình nhân đang yêu. Em có biết, trái tim anh bị tổn thương đến thế nào không? Thoáng trông vẻ mặt của em, nó giống như lúc xưa - ngày đầu mà em gặp anh. Anh ghen tỵ với hắn, vì em!"
"Anh đứng lặng một góc, thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt, anh không dám tiến tới gặp em. Anh sợ, rất sợ em sẽ chối bỏ anh. Nhìn em cùng với tên kia một chỗ, lòng anh đau như cắt, trái tim anh vẫn luôn nguyện cầu rằng đó chỉ là hiểu lầm."
"Anh đã lái xe theo em về tới tận nhà - một căn biệt thự nhỏ nơi nội thành. Anh đã dõi theo hình bóng của em trên căn phòng ngủ tầng hai. Chỉ cần có thể nhìn thấy em, thế là đủ rồi. Nhưng, bóng hình một người đàn ông khác lại hiện ra, anh còn nhìn thấy hai người tiến về phía cửa sổ, chẳng lẽ...?"
Nói đến đây, tôi khóc lớn: "Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Lúc đó, anh không muốn chứng kiến cảnh đó nên đã vội vã rời đi. Trong thâm tâm anh tự hỏi rằng tại sao em lại phản bội anh. Hết thật rồi, anh suýt chút đã lao xe xuống một con sông gần đó. Anh ngồi trên bờ sông, nước mắt anh chảy dài, vì em."
Tôi nhìn em mà lòng quặn xót, lại tiếp tục kể lể: "Một tháng sau, anh nhìn thấy em ngủ gật ở bàn làm việc. Anh vừa mừng vừa giận. Sau đó em gặp anh, lúc em ôm anh, tim anh nhói lên, chấn động mãnh liệt. Nhưng, tâm hồn anh trống rỗng, không biết phải đối xử với em như thế nào. Nhìn thấy em là anh không kiềm chế nổi. Đêm đó, anh đã quên hết mọi thù hận trong lòng."
"Buổi sáng ngày hôm sau, em vội vã rời khỏi anh. Nghe em nói rằng muốn đi thăm con mình, lòng anh chợt nguội lạnh. Em có biết rằng, anh đã hận em như thế nào không?"
"Và, anh mất đi lí trí, anh quyết tâm muốn trả thù em.
Anh đúng là đồ bại hoại, đồ khốn nạn. Tại sao anh lại mang hôn nhân ra để đùa giỡn chứ? Anh muốn kết hôn với em, tuy lời nói là giả nhưng tấm chân tình của anh là thật. Anh chỉ muốn giam giữ em cả đời...bên anh."
"Và khi gặp cái người mà em gọi là Kha Đông kia - anh đã chợt nhận ra tất cả. Bấy lâu nay, thế lực nhà họ Cao đã che dấu tung tích em, người thực hiện điều đó chính là Cao Mạng - em trai anh. Anh cũng rất bất ngờ về điều đó. Cho đến khi ngồi thưởng trà dưới khu vườn nhỏ kia, nó mới thừa nhận rằng nó yêu em. Anh rất tức giận, thiếu chút nữa đã hất đổ bàn trà. Vậy thì người cùng em trong phòng hôm đó, chính là Cao Mạng?"
"Mang trong mình tâm trạng bị phản bội, anh quyết tâm sẽ khiến em sống không bằng chết. Kì thực, ông luật sư anh mời về là giả, chẳng có chuyện kết hôn gì ở đây cả. Lưu Anh Nhã và anh không có quan hệ gì hết. Nhìn thấy em đau khổ, trái tim anh như bị xát muối. Nhưng anh vẫn phải chế giễu em, cười nhạo em, tôi anh đáng muôn phần chết!"
Em vẫn ngủ, trông cứ như một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi cúi xuống, hôn môi em.
"Ngày hôm sau, khi thấy em rời đi, anh đã níu kéo em lại nên phải dùng cái cớ về khoản nợ anh đã trả giúp em. Rồi suốt mấy tuần sau, anh thuê phòng ở khách sạn, cả ngày chỉ uống rượu cùng hút thuốc. Thật sự anh mệt mỏi lắm bảo bối à! Trở về căn phòng có ba mặt hướng ra biển kia, anh thấy em ngất đi nên mời bác sĩ về khám. Trời em, em bị đau dạ dày, có phải tại anh không?"
"Nhìn thấy em như vậy, anh không tài nào chịu nổi. Tuy cười nhạo bên ngoài nhưng trong lòng anh tràn ngập vị đắng. Em ủy khuất như vậy, anh lại cường bạo em. Lúc đó, thực sự anh không kiềm chế được, anh chỉ muốn hòa thân xác mình cùng em. Và anh gọi tên em trong cơn mê say. Lòng anh như có hàng ngàn mũi tên lao tới. Em còn hôn anh, vòng tay qua ôm anh. Khi ấy, anh đã nghĩ rằng mình nên dừng lại thôi, anh sẽ thử... yêu em thêm một lần nữa."
"Nhưng khi nghĩ rằng em từng thân mật với người nào khác, lại có con riêng, hận thù của anh mau chóng dấy lên, và anh đã xúc phạm em, chửi bới em. Anh còn lừa em rằng Lưu Anh Nhã có thai nữa. Khi nhìn thấy em hộc máu, anh cũng chỉ muốn chết quách đi cho xong..."
Nói đến đây, tôi càng khóc to hơn.
"Dương Dương, anh biết lỗi rồi. Đến hôm nay anh mới biết rằng đứa trẻ đó là con của chúng ta, anh cũng biết em không phản bội anh, nhưng anh đã làm gì thế này? Trời ơi!"
Tôi siết chặt tay em, đưa mặt mình tới gần mặt em, nước mắt tôi chảy xuống khuôn mặt mệt mỏi của em.
"Nếu em tỉnh lại, anh tình nguyện làm mọi thứ.... kể cả việc .... xa rời em!"
"Cầu xin em, hãy cho anh cơ hội thay đổi, hãy tỉnh lại đi!"'
Tôi chấp nhận mọi hình phạt, để em có thể...quay trở lại thế giới này!
Dù lời nguyền của Linh Thạch có chi phối chúng tôi, dù có bao nhiêu khó khăn thử thách xảy ra... tôi sẽ đối mặt với tất cả... để bảo vệ em.
Nếu có ai đó làm tổn thương em, tôi sẽ khiến người đó nhục nhã cả đời.
Nếu có ai làm hại em, tôi sẽ giết chết người đó.
"Dương Dương, em là của anh, chỉ thuộc về mình anh!"
Và tôi chợt thấy, khóe mắt của em, có một hàng nước mắt chảy dài.
Em đã khóc khi nghe thấy tôi nói sao?
Em, đã tỉnh lại rồi sao?