Lúc này anh đã tốt nghiệp rồi và sau đó anh đến bệnh viện D ở thành phố E để làm việc.
Khi đó anh chỉ là một bác sĩ kinh nghiệm còn non trẻ nên ngoài những giờ làm ở bệnh viện làm thì lúc rãnh rỗi anh thường tìm đến thư viện tỉnh tìm sách trau dồi kĩ năng thêm.
Thời điểm đấy anh là người vui vẻ năng động lắm, anh thường xuyên đến đấy cho nên mấy nhân viên trong đó đều biết đến anh. Trong số đó có người nọ tên Nguyệt đã để ý đến anh, nhưng không dám nói ra chỉ lén lút nhìn trộm anh đọc sách.
Lâu ngày anh phát hiện được, sau đấy anh thấy người này vui vẻ dễ thương nên anh chủ động làm quen rồi hai người họ bắt đầu mối quan hệ người yêu. Quen nhau gần một năm tình cảm anh với cô gái này thăm thiết vô cùng, cả hai bên gia đình đều đã gặp mặt cả rồi cũng dự định sẽ tiến đến hôn nhân.
Thật không may, đùng một cái anh phát hiện ra cô ngoại tình khi trên đường về nhà. Anh bắt gặp cô cùng người con trai khác nắm tay nhau cười nói vui vẻ lại còn thân mật nữa chứ, chẳng nói chẳng rằng anh xông đến đánh tên kia cả hai ẩu đa lẫn nhau người nào cũng bị thương.
Anh không kiềm được mình khi biết mình bị cô cắm sừng như thế, anh yêu cô như vậy mà cô lại làm chuyện có lỗi với anh cô chính là mối tình đầu của anh nên vết thương kia quá lớn nhất thời anh không thể chấp nhận được.
Anh cắt đứt mọi liên lạc với cô cũng không đến thư viện tỉnh đọc sách nữa. Anh hận cô bởi cô đã làm tổn thương mình. Mà cô từ sau việc đó không gọi điện hay nhắn tin cho anh, đã làm chuyện sai trái mà ngay cả tiếng xin lỗi cũng không nói.
Rồi một hôm nào đấy, em gái cô gọi điện thoại cho anh bảo rằng cô bị xe tải tông có thể không qua khỏi cô muốn gặp anh lần cuối. Tức tốc anh chạy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện, nhìn thấy cô nằm trên giường tim anh thắt lại, anh hận cô nhưng anh yêu cô nhiều lắm yêu cô bằng tất cả trái tim.
Cô nhìn anh rồi cô khóc, muốn nắm lấy tay anh. Cô mấp máp môi mình nói ra hai từ 'xin lỗi' cô biết anh hận cô lắm. Nhưng cô cũng biết anh yêu cô hơn bất cứ ai. Cô biết hết chỉ là cô không nói, cô cố tình im lặng để anh hận cô hơn. Rồi cô trút lấy hơi thở cuối cùng.
Cô không có ngốc đâu chỉ là...cô không muốn anh phải đau khổ vì mình. Còn nhớ khi nghe bác sĩ chuẩn đoán cô bị ung thư máu giai đoạn cuối cô cứ bình thản như không có ciệc gì xảy ra nhưng nghĩ đến anh thì cô không thở nổi nó đau như lấy dao chọc thủng vào tim vậy.
Cho nên cô mới giả vờ có bạn trai chỉ để anh hận cô, rời xa cô vì có như vậy cô mới cảm thấy yên lòng. Những ngày rời xa anh cô âm thầm điều trị ở một bệnh viện khác nhưng kết quả chẳng khả quan hơn là bao ngày càng tệ hơn, cô cảm nhận được cơ thể mình đang suy yếu dần.
Cô quyết định về nhà, trước khi chết cô vẫn muốn mình ở ngôi nhà thân thương kia có vòng tay của cha mẹ và đứa em gái bảo bọc mình hơn là ở bệnh viện. Thật không may trên đường qua ngã tư xe cô bị chiếc xe tải cùng chiều tông thẳng và cô được đưa vào bệnh viện D.
"Đừng đi mà anh xin em đấy" anh ôm lấy thân thể của cô, nước mắt anh làm ướt đẫm trên tấm ga giường bệnh.
"Làm ơn đi, anh sẽ cứu em. Không để em chết đâu"
Rồi anh dùng máy kích tim đã làm thử mấy lần nhưng kết quả đều vô vọng. Cô đã ra đi rồi không thể nào cứu chữa được, nhưng anh vẫn ngoan cố không chấp nhận anh kích động như một tên điên phải nhờ hai bác sĩ khác vội ngăn anh lại nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Tang lễ diễn ra xong xuôi anh nán lại muốn hỏi em gái một chuyện. Đến khi nghe em gái cô kể rõ đầu đuôi sự việc thì anh đã ngất đi, người con gái anh yêu vĩnh viển rời xa anh, cô gái này rất ngốc, ngốc đến độ làm anh đau lòng. Cô có cần làm tổn thương bằng cách đó không? Thay vì ở cạnh anh không tốt hơn là bày ra chuyện đó sao?
Khi anh tỉnh lại thì anh nằm trong phòng mình, anh cứ tưởng mình nằm mơ vội lấy điện thoại gọi cho cô. Anh hi vọng đây chỉ là giấc mơ, là mơ thôi không sao đâu. Anh tự trấn an mình, điện thoại không liên lạc được anh gọi lại cũng vẫn như vậy.
Anh bấm số của em gái cô, anh thật hi vọng muốn nghe em gái cô nói đây không phải sự thật. Nhưng anh sai rồi, anh đâu có mơ, là tự anh trốn tránh đấy thôi. Ai cũng hiểu chỉ mình anh không hiểu.
Anh gào lên trong đau đớn rồi anh mặc kệ sức khoẻ và can ngăn của gia đình mà chạy đến mộ của cô. Ngôi mộ mới xây xong vài tiếng trước, anh cào cấu dưới đất bằng tay đến độ rướm máu nhưng anh vẫn không ngừng. Miệng anh không ngừng gọi tên cô, khung cảnh này thật khiến cho người khác đau lòng mà.
Anh ôm tấm hình của cô trong lòng mà khóc, khóc đến khan cổ khóc đến hết nước mắt mà cô không xuất hiện để an ủi anh, nếu là trước đây chỉ cần tâm trạng anh không tốt thôi là cô sẽ ở cạnh anh mà động viên anh. Vậy còn bây giờ thì sao? Cho dù anh có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không ở cạnh anh nữa đâu.
Kể từ hôm đó anh trở nên trầm tính ít nói hẳn đi, anh dường như biến thành một người hoàn toàn khác đi. Sự thay đổi của anh thật khiến cho mọi người xung quanh rất bất ngờ. Chuyện cũ mỗi khi nhớ lại anh đều cảm thấy đau lòng, có hôm anh trốn trong phòng mà khóc một mình, anh có lỗi với cô là anh không tin tưởng cô chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó đã vội kết luận và rời xa cô, trong khi đó là những ngày tháng cuối đời của cô.
Anh tự trách mình, anh sống trong đau đớn và dằn vặt anh không thể buông bỏ quá khứ cũng không muốn buông nó. Anh chịu đựng như vậy trong suốt 5 năm, chẳng nói chẳng rằng anh tỏ ra lạnh lùng hơn và sống khép kín lại, đôi mắt kia dường như chẳng ai hiểu được anh muốn biểu đạt cái gì hết.
Anh chưa bao giờ thấy yên ổn, ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm kia anh phải chịu từng cơn giằng xé khôn xiết. Anh đã đau khổ trong cảm giác tội lỗi của chính mình, anh chỉ có công việc anh không quan tâm đến chuyện tình cảm mặc cho bao năm qua có vô vàng những cơ hội được gặp gỡ những cô gái tốt. Nhưng anh không chấp nhận, anh không muốn yêu ai càng không muốn ai đau khổ vì mình. Những cuộc tỏ tình anh đều từ chối, anh không còn cảm giác muốn yêu thương với người con gái nào ngoại trừ cô. Anh yêu cô, một tình yêu mãnh liệt.