Anh không còn gặp chị mỗi giờ trưa nữa, không nghe chị nói chuyện với anh, không đọc tin nhắn của chị gởi cho anh nên anh khó chịu vô cùng. Nhưng mà anh cũng không thể tìm chị được, anh nhẫn tâm đối xử như vậy với chị nhưng lòng anh đau cũng không khác chị là bao.
Anh nhớ chị lắm, thèm được nghe chị nói chị trách móc anh chị làm phiền anh, nhưng mà đã một tuần trôi qua rồi mọi thứ về chị đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Có lắm lần anh đấu tranh dữ dội liệu anh có nên chạy đi tìm chị rồi nói rõ với chị rằng anh cũng thương chị rất nhiều không? Có nên giải thích cho chị hiểu không? Nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn là không. Anh đúng thật là tàn nhẫn với chị mà.
Về phía chị, cả tuần trôi qua dài như cả thế kỉ. Trong phòng làm việc chị cứ suy nghĩ về anh mãi, chị đã tự nhủ rằng là đừng nhớ đến anh nữa nhưng mà càng muốn quên anh là chị lại càng thấy nhớ anh rất nhiều. Chị đã khóc nhiều lắm, hôm nào cũng mang cái mặt sưng húp đó lên mà đi làm.
Mặt dày theo đuổi anh 3 tháng nhưng chẳng nhận lại được gì thật là ngốc hết sức.
***
"Mi vẫn vì người đó mà làm khổ mình sao? Anh chàng bác sĩ đó có gì tốt mà mi phải vì anh ta ra bộ dạng tệ hại này như vậy?"
Nhỏ Vy vừa thương vừa lo lắng cho chị và cả một chút tức giận về anh. Nhỏ Vy thật tình muốn xông đến mà đánh cho anh vài cái tát cho anh tỉnh ra.
"Đôi khi cũng tự hỏi anh ấy có gì tốt để tao phải hao tâm tốn sức như vậy. Nhưng mà tao không thể nào thôi nghĩ về anh ấy, tao thật sự đã yêu anh ấy rồi không đơn giản là thích nữa"
"Rồi mi định sống mãi với cái bộ dạng này đấy ư? Này nhé, mi phải rõ ràng dứt khoát với anh ta mới được, đừng dây dưa kéo dài thêm nữa. Mi xem, anh ta có quan tâm gì đến mi không? Cả một lời hỏi thăm cũng không có vậy mà mi ở đây đau lòng vì anh ta đấy à? Mi thấy mi ngốc hết thuốc chữa chưa?"
"Thôi đi mình có là gì của người ta đâu mà bắt người ta phải để ý đến, phải hỏi thăm này nọ. Ngay từ khi bắt đầu thì người ta đã vạch ra ranh giới giữa mình với người ta rồi, thậm chí còn chẳng xem mình là bạn"
"Đừng đau lòng vì anh ta nữa, có ta thương mi là đủ mi đừng bận tâm làm chi cho nhọc lòng"
Nhỏ Vy nói rồi ôm chầm lấy chị, nhỏ Vy thực sự rất thương chị nên thấy chị như thế này cô ấy cũng đau lòng như vậy. Nhỏ Vy vỗ về chị, nhưng càng vỗ chị càng khóc nhiều hơn dù đã cố ngăn lại nhưng không hiểu sao nước mắt cứ như mưa xối rơi xuống không có điểm dừng.
"Ngủ đi, mấy hôm nay mi không ngủ đủ giấc nên hai mắt thâm đen hết rồi này lại còn nổi mụn nữa. Đừng suy nghĩ gì nữa hết, có ta ở bên mi ủng hộ mi nên mi đừng lo lắng nữa"
"Cảm ơn mày, mày thật tốt với tao"
"Ừm, ta thương mi nhất rồi đấy. Chẳng phải mai phải lên máy bay sao? Nghỉ ngơi sớm để mai còn đi nữa, khóc hoài trông xấu xí hẳn ra. Vậy nha, ta về nha!"
"Cảm ơn mày đã đến đây, tạm biệt"
Nhỏ Vy nói xong thì rời khỏi đó tiện tay đóng cửa phòng lại giúp chị. Đứng trước của phòng chị, cô thở dài ra. Hừm! Chưa bao giờ thấy chị trở nên như thế cô lo lắng cho chị lắm.
Cô chào tạm biệt hai bác xong rồi đi khỏi nhà nó. Cô đến thẳng bệnh viện, cô tức lắm rồi cô không thể nhịn được nữa, cô phải đòi lại công bằng cho chị mới được.
...
"Chị ơi, cho em hỏi bác sĩ Khải Minh có ở đây không?"
"Em là..."
"Là bạn của anh ta, em có chuyện muốn gặp anh ta. Phiền chị tìm anh ta giúp em được không?"
....
"Anh là Minh? "
"Đúng"
"Vậy thì được, đáng lẽ tôi cũng không có tìm đến anh đâu nhưng vì tôi thương bạn tôi nên tôi mới đến đây. Anh là cái tên mà tôi muốn chặt ra băm anh thành trăm mảnh, anh thật quá đáng sao anh lại đối xử như vậy với con Vân hả "
Nhỏ Vy nhất định phải dạy cái tên trước mặt cô đây một trận cho hả dạ.
"Theo cô tôi nên đối xử với Vân như thế nào thì cô mới vừa lòng?"
"Anh...anh...anh đừng có nghĩ anh cao to hơn tôi là tôi không đánh lại anh nha, tôi không có nhường anh đâu. Này nhé, tôi cũng không phải loại người bao đồng đâu nhưng vì tôi không muốn bạn tôi khổ vì anh nữa nên tôi mới đến đây. Bằng không tôi gặp anh ở ngoài đường là anh nhừ xương với tôi rồi. Hừm! Nếu như không thích nó thì cự tuyệt nó một lần rồi cắt đứt nó luôn, chứ đừng để nó ôm hi vọng từ lần này đến lần khác như vậy nữa."
"Anh là tên bác sĩ thối tha, anh chỉ giỏi khiến cho nó đau lòng mà thôi anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Nó thương anh nhiều cỡ nào mà anh chẳng hề quan tâm đến nó, trước đây nó đâu có như vậy, thế mà sau khi gặp anh nó thay đổi nó không ngừng cố gắng để hợp với anh. Trong khi đó anh phủi sạch bao nhiêu công sức đó của nó, anh đừng nghĩ nó thương anh rồi mặc sức làm nó tổn thương như thế. Anh không xứng đáng với tình cảm nó dành cho anh, vì anh nó từ chối hết người này đến người khác mà tôi dám đảm bảo rằng những người đó tốt hơn anh cả nghìn lần"
"Anh nhớ cho kĩ đây anh không có quyền làm nó tổn thương như vậy nữa, từ một đứa không màn chuyện tình cảm như nó, mạnh mẽ như nó mà kể từ khi biết anh nó đã đánh mất hoàn toàn. Khi nhỏ dù có bị người ta ức hiếp nó không khóc, dù có bị té xe gãy chân cũng không khóc vậy mà giờ đây vì một cái tên thối tha cặn bã như anh đây mà nó khóc, khóc đến sưng cả mặt. Anh đáng chết lắm!"
"Anh thật không phải người nữa, để con gái chủ động tìm đến anh theo đuổi anh như vậy, anh thấy tự hào lắm đúng không? Được! Nói cho anh biết, đừng để gặp tôi ở ngoài đường nếu không tôi sẽ đánh anh cho ra hồn cho anh gãy xương luôn."
"Anh hãy nhớ đó, tên thối tha nhà anh không xứng đáng với tình yêu của con Vân chút nào. Giờ thì anh mãn nguyện rồi chứ? Nó không đến tìm anh nữa chắc anh vui lắm đúng không? Từ nay về sau nó cũng sẽ không đến tìm anh nữa đâu, anh không cần phải lo lắng. Còn nữa tôi là tôi tự đến đây chứ nó không liên quan nên mong anh đừng suy nghĩ lung tung"
"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm cho Vân phải tổn thương."
"Hơ, anh nói nghe hay lắm, như vậy vì ai mà nó lại đau khổ như vậy hả?"
"Tôi biết nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi sợ sẽ khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương hơn nên tôi mới không chấp nhận tình cảm đó."
"Tôi cũng là người, tôi cũng biết đau. Nhưng thà để tôi chịu một mình hơn là để cô ấy gánh lấy, vì tôi thương cô ấy nên mới muốn cô ấy rời xa mình"
"Tôi biết mấy hôm nay hẳn Vân sẽ rất buồn, đôi khi tôi muốn tìm để nói chuyện nhưng tôi không thể làm vậy được. Tôi không dám đối mặt với Vân nên tôi mới trốn tránh như thế"
"Tin tôi đi, tôi không cố ý làm Vân phải đau lòng như vậy đâu nhưng tôi không thể chấp nhận cô ấy mặc dù tôi thực sự là có tình cảm với Vân"
"Tin anh? Này này anh thật sự là muốn ăn đòn rồi đúng không? Chỉ có nói mấy lời đó mà bảo tôi tin anh, thật nực cười"
"Vì cô không phải là Vân nên cô không biết. Nếu như cô ấy đứng ở đây thì tôi không có đủ dũng khí mà đối đáp quanh co với cô ấy giống như cô đâu, tôi sợ mình sẽ ôm chầm lấy cô ấy và không cho cô ấy rời xa tôi mất"
"Này! Rốt cuộc anh có bị thần kinh không ấy? Nếu như anh thích nó vậy tại sao lại làm khổ nó? Sao không tiến tới với nhau. Anh là đồ điên"
"Điên sao? Ừ. Điên mất thôi, rõ ràng là tôi thương cô ấy như vậy nhưng lại tỏ ra không có gì, tôi thực sự là điên mất rồi"
"Con Vân có mắt mà như mù khi gặp phải tên bác sĩ điên khùng như anh, lại còn theo đuổi anh một cách mù quáng và điên cuồng như vậy. Nếu tôi mà là nó là tôi sẽ đánh anh một trận nhớ đời cho chừa cái tội đùa giỡn tình cảm người khác"
"Vân giờ ở đâu?"
"Nó ở nhà, ngày mai nó phải lên máy bay rồi"
"Đi đâu?"
"Ra nước ngoài một thời gian, có lẽ sẽ lâu lắm mới về đây, nó bảo khi nào về đây sẽ lấy chồng luôn nó mệt mỏi lắm rồi nên đi xem mắt anh nào được thì nó quen sau đó kết hôn"
Giọng nhỏ Vy nhẹ tênh, nói như không nói nhưng lọt vào tai anh lại rõ ràng từng chữ.
Ra nước ngoài sống sao? Lại còn lấy chồng nữa? Quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
"Tôi muốn gặp Vân, cô giúp tôi được không?"
"Anh đúng là mắc cười quá luôn ấy. Anh gặp nó làm cái gì? Đến để xin lỗi nó ư? Chúc nó sống tốt hạnh phúc bên người khác ư?"
"Làm ơn đi, giúp tôi lần này đi"
***