.
Truyện chỉ được đăng tải trên [email protected]@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Chương 26
Thành Nham sững sờ: "Làm sao anh biết?"
Giang Mộ Bình không trả lời, trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi này, hai má Thành Nham dần trở nên nóng lên. Thành Nham bắt đầu suy nghĩ về tình hình sau khi tắm mỗi ngày trong suốt một tháng qua.
Anh cố nhớ lại xem mình có hành vi không đứng đắn nào hay không, hay có phải chưa mặc quần áo mà đã chạy ra khỏi phòng tắm hay không.
Suy nghĩ lại một lúc, anh đi đến kết luận rằng: Không có.
Thời tiết rất lạnh, nhưng má của Thành Nham lại rất nóng, Giang Mộ Bình không trả lời, anh chỉ có thể xấu hổ hỏi: "Anh nhìn thấy khi nào?"
"Lúc em để chân trần." Giang Mập Mập trả lời mơ hồ mà chính xác, hắn còn nói: "Tôi nhìn không rõ, trên đó xăm cái gì?".
"Một con mắt."
Giang Mộ Bình sững sờ.
Trên đùi xăm một con mắt lớn?
Lùi một bước là lãng mạn, tiến một bước là tình sắc.
Tuy rằng có chút thô tục, nhưng trong đầu Giang Mộ Bình vẫn nghĩ tới từ "tao" (*).
(*) Tao (骚): lẳng lơ, lăng nhăng
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Ai xăm cho em?" Giang Mộ Bình hỏi.
"Em tự xăm."
Nhiếp ảnh gia đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Hai vị chuẩn bị xong chưa? Hai người xem trời lạnh thế này, chúng ta cố gắng chụp xong sớm rồi kết thúc công việc được không?"
Thành Nham đáp lại, nhưng Giang Mộ Bình lại có chút mất tập trung, Thành Nham nhìn hắn chằm chằm một lúc, cảm thấy giữa chồng chồng không có bí mật nào khó có thể mở miệng.
Thành Nham nhanh chóng nói: "Có cơ hội em sẽ cho anh xem."
Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham, Thành Nham lập tức cúi đầu sờ soạng góc áo, nói: "Đó là hình đầu tiên em xăm, tự lấy mình ra để luyện tập."
Giang Mộ Bình cười cười, "Cho tôi xem chỗ đó, sẽ không có gì sao?"
"Anh là chồng hợp pháp của em, còn có thể có chuyện gì."
Nhiếp ảnh gia không thể nhìn nổi đôi chồng chồng son này thân mật trong gió lạnh, vì vậy y trực tiếp bước đến đưa cho Thành Nham một chiếc ván trượt, "Hai ông chủ, chúng ta nhanh bắt đầu đi, làm sao hai người có thể chịu đựng được trong một ngày lạnh giá như thế này bậy?"
"Tôi không biết chơi trượt ván." Thành Nham nói.
"Không sao, ngài không cần chơi, đây là đạo cụ thôi." Nhiếp ảnh gia lại đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu Thành Nham.
Giang Mộ Bình nói: "Tôi nghĩ chiếc mũ hơi rườm rà, có cảm giác không hợp lắm."
Nhiếp ảnh gia nghe vậy liền cởi bỏ mũ của Thành Nham, lùi ra khoảng mét nhìn qua, gật đầu: "Quả thực là vậy."
Nhiếp ảnh gia phát hiện một bức tường thấp, hỏi Giang Mộ Bình: "Giang tiên sinh, ngài có hút thuốc không?"
"Không có."
"Vậy thì giả vờ, lát nữa tôi sẽ đưa ngài một điếu thuốc, ngài sẽ ngồi xổm ở trên bức tường này hút thuốc." Nhiếp ảnh gia hướng dẫn họ chỗ đứng, "Thành tiên sinh thì đứng cạnh bức tường, chân đạp ván trượt, không cần cố gắng tạo dáng, cứ đứng thả lỏng là được, chú ý biểu cảm một chút, phải ra vẻ một thiếu niên đầu đường xó chợ."
Thành Nham không cần cố ý diễn, lúc anh không cười thì chính là kiểu thiếu niên đầu đường xó chợ ấy.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
May là nhan sắc của hai người tương đương với nhau, lúc chụp sẽ không bị đối phương lấn át. Giang Mộ Bình chỉ ngồi xổm hút thuốc trên bức tường thấp và nhìn Thành Nham, tư thái lười biếng rất quen thuộc, khiến nhiếp ảnh gia không khỏi hoài nghi hắn nói không hút thuốc có phải là lừa người hay không.
Giang Mộ Bình hút được nửa điếu thuốc, nhiếp ảnh gia liền kêu dừng, quả thật là bởi vì thời tiết quá lạnh, y không dám rề rà, sợ hai vị khách hàng sẽ chết cóng.
Thành Nham giẫm lên ván trượt, nhếch miệng nhìn Giang Mộ Bình đang ngồi xổm trên tường thấp, có chút ngây thơ mở hai cánh tay ra, hiện ra tư thế sắp đỡ lấy Giang Mộ Bình, "Giáo sư Giang, nhảy xuống đi, em đỡ anh."
Giang Mộ Bình gãy tàn thuốc xuống nền đất bùn sau bức tường, cười cười không nói gì.
"Đi nào, cục cưng." Hôm nay tâm trạng của Thành Nham có vẻ rất tốt, hiếm thấy hoạt bát như vậy, nói chuyện cũng rất nghịch ngợm.
Thành Nham là một người chậm rãi, khép kín, sau khi quen thân với một người thì mới dần dần cởi mở. Trạng thái khi anh ở cùng Giang Mộ Bình chuyển biến rất lớn, giống như người bị dị ứng phản ứng rất mạnh với một chất nào đó, chuyển từ cực kỳ bình tĩnh đến cực kỳ kích động.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Giang Mộ Bình từ bên kia nhảy xuống, động tác gọn gàng, đáp đất nhẹ nhàng.
"Ai là cục cưng?" Giang Mộ Bình đi tới trước mặt Thành Nham.
"Anh chứ ai."
Giang Mộ Bình rất tự nhiên đưa nửa điếu thuốc còn lại sang miệng Thành Nham, "Tôi không thể hút hết."
Mới kết hôn với Thành Nham được một tháng, hắn đã phá giới được hai lần.
Thành Nham cắn điếu thuốc vào miệng, ngậm thuốc lá nói: "Giáo sư Giang, anh như vậy có tính là phản ứng ngược không?"
"Đừng được tiện nghi mà còn ra vẻ." Giang Mộ Bình nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của Thành Nham, "Tôi không quản em hút thuốc, nhưng em phải biết ba cấm người nhà hút thuốc, ông ấy rất nguyên tắc, không dễ nói chuyện đâu, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ trừng trị em."
"Giáo sư Giang, vậy anh có thể yểm trợ cho em không?"
"Để xem tình huống đã," Giang Mộ Bình cố ý nói, "nếu như tâm trạng tốt thì yểm."
Giáo sư Giang dường như đã hoàn toàn quên mất câu "Tôi sẽ giám sát em cai thuốc" mà hắn đã nói với Thành Nham trước khi kết hôn, rất lâu về sau khi Giang Mộ Bình nhớ lại tình huống lúc đó, hắn cảm thấy câu nói này thật giống như hắn đang cố gắng dỗ dành Thành Nham kết hôn với mình.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Một tuần sau đó, bộ ảnh thứ hai được thực hiện trong khuôn viên trường cấp ba.
Thành Nham mặc đồng phục DK (*) rộng rãi, áo len màu nhạt khoác bên ngoài áo sơ mi và thắt cà vạt ở cổ.
Ánh mắt của Giang Mộ Bình quét từ đầu đến chân Thành Nham, nhìn đến nỗi Thành Nham có chút lúng túng.
Thành Nham nhớ đồng phục học sinh mà anh mặc khi còn học cấp ba là đồng phục học sinh màu xanh trắng phổ biến nhất, kiểu dáng đơn giản không đẹp mắt. Lúc ấy trường học cũng không quản nghiêm chuyện đồng phục, chỉ có ai nhà không có điều kiện mới mỗi ngày mặc đồng phục học sinh.
Thành Nham thuộc nhóm gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh rất nghèo nên ngày nào cũng mặc đồng phục; Giang Mộ Bình có gia cảnh rất tốt, trong mắt Thành Nham lúc ấy, hắn chính là một thiếu gia cao quý sống trong nhung lụa, hắn chưa bao giờ mặc đồng phục, hàng ngày đều mặc thường phục sạch sẽ và xinh đẹp.
Do Giang Mộ Bình không thích hợp với đồng phục DK, nên chủ đề không thể không đổi thành tình thầy trò, Giang Mộ Bình và Thành Nham đổi từ hai học sinh cấp ba thành thầy trò.
Giang Mộ Bình không gầy như Thành Nham, Thành Nham mặc đồng phục học sinh cấp ba rất hợp, hắn mặc đồng phục thì trông như anh trai xấu xa vừa ăn trộm đồng phục học sinh của em trai mình.
Vì vậy, sau khi thảo luận với nhiếp ảnh gia, Giang Mộ Bình cuối cùng biến thành một giáo viên.
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Ngài cố gắng tìm cảm giác của một thầy giáo, tốt nhất là kiểu cặn bã ôn nhu ấy." nhiếp ảnh gia hoàn toàn giải phóng bản tính, "Tôi muốn chụp ra một bộ ảnh mang cảm giác du͙ƈ vọиɠ cấm kỵ thuần khiết kia."
Thành Nham đang uống nước nóng trong cốc giữ nhiệt, nghe xong liền bị sặc, anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhiếp ảnh gia, nhắc nhở: "Anh ấy vốn là giảng viên."
"Thật sao, vậy thì cảm giác không sai được."
Thành Nghiêu cầm cốc nước nóng nói: "Chuyện này...có phải quá lố rồi không?"
Ánh mắt anh nhìn về phía Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình bây giờ cũng giống như hắn lúc bình thường, một giảng viên ăn vận chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi, nhưng không còn là giáo sư đại học, mà là giáo viên trung học.
Đạo diễn nói: "Hai người chụp ảnh cho chính mình xem, không phải phát tán ảnh đi khắp nơi. Đây thuộc về nhận thức nội bộ."
Giang Mộ Bình gật đầu, biểu thị đồng ý và đưa ra lời nhận xét cấm kỵ nhất khi làm giáo viên: "Tôi nghĩ tình yêu thầy trò cũng không có gì phải cấm đoán."
"Nếu học sinh đã thành niên, không cần nhìn quan hệ giữa giáo viên và học sinh thành chuyện xấu hổ như vậy."
(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenwiki1.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Những lời này của Giang Mộ Bình khiến Thành Nham tự hỏi liệu có phải hắn đã từng yêu đương với sinh viên của mình hay không, hoặc là hắn đã từng lén lút thích thầm vị sinh viên nào rồi.
Thành Nham ho khan một tiếng, giống như thản nhiên hỏi: "Giang giáo sư từng trải qua tình yêu thầy trò sao?"
Tâm tư của Thành Nham làm sao qua khỏi ánh mắt của Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình cười cười, không nói gì.
"Anh thực sự trải qua rồi sao?" Thành Nham trợn to mắt, quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh truyền thống hơn nhiều so với Giang Mộ Bình, anh chưa thể chấp nhận mối quan hệ yêu đương giữa thầy trò chứ đừng nói đến đương sự lại còn là người chồng hợp pháp hiện tại của mình.
"Tôi còn chưa tìm được cơ hội yêu đương," Giang Mộ Bình nhìn Thành Nham, "thì đã kết hôn với em rồi."
Hết chương 26.