Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi! - Chương 4: Tình tiết thường thấy trong phim rẻ tiền hạng ba
Chương trướcTên nhóc này không ngờ lại là sinh viên chính quy đàng hoàng, kiến thức cơ bản vẫn có đủ, quy cách kịch bản không vấn đề gì, không cần phải dạy lại từ đầu. Do đó sau khi lật vài trang sơ sơ, Tân Y Dật liền tạm đặt kịch bản xuống.
Cô hỏi Hạ Lâm Tự: “Tại sao cậu muốn làm biên kịch?”
“Tại sao ạ?” Hạ Lâm Tự dừng một chốc rồi mới trả lời, “Vì em thích thôi.”
“Tại sao lại thích?” Tân Y Dật hỏi tới, “Hoặc nói là, cậu cho rằng công việc biên kịch là công việc thế nào?”
Hạ Lâm Tự nghẹo đầu: “Viết kịch bản, quay nó thành phim?” Không thì thế nào nữa?
Tân Y Dật xổ thầm: Ngây thơ!
“Nếu cậu chỉ thích việc sáng tác,” cô nhún vai, “Tôi đề nghị cậu nên đi viết tiểu thuyết. Còn nếu chỉ dựa vào nhiệt huyết với sáng tác thì thực sự khó mà đi tiếp được trong ngành biên kịch này.”
Hạ Lâm Tự lại ngớ người, lờ mờ nhận ra thái độ của Tân Y Dật với mình có điều bất thường. Nét mặt cô khi mới thấy cậu hình như không được hoan nghênh cho lắm, giọng điệu khi nói chuyện hiện tại cũng không giống cảnh tỉnh mà như đang đe dọa hơn…
Cậu hỏi lại: “Không dựa vào nhiệt huyết với sáng tác, vậy thì dựa vào cái gì?”
“Dựa vào trách nhiệm và nhân phẩm.” Tân Y Dật nhìn cậu chàng, nói bằng giọng hết sức thấm thía, “Trong cái ngành này, trách nhiệm và nhân phẩm còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, kể cả tài năng.”
Hạ Lâm Tự:?
Bộ cậu ảo giác rồi hả? Sao lại cảm thấy lời này như đang đá đểu mình thế? Trông dáng vẻ mình giống kẻ không nhân phẩm lắm ư?
Hạ Lâm Tự đã đoán đúng, quả là Tân Y Dật nghĩ như thế thật. Đến cái việc giành gái thôi cũng phải lôi uy danh của bố ra để khè người thì làm sao hi vọng cậu ta trèo đèo lội suối dốc sức làm việc tốt gì được? Vả lại làm biên kịch cũng như làm diễn viên, đều là việc cần giao tiếp với nhiều người, không có tí năng lực đối nhân xử thế thì có chết cũng chẳng biết mình chết ra sao.
Hạ Lâm Tự đủng đỉnh “à” một tiếng, không nói gì nữa.
Giằng co một hồi, thấy đối phương không có vẻ gì là lúng túng, Tân Y Dật chỉ đành lấy hai tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu ta: “Thế này đi, bây giờ tôi ra hai đề bài, cậu viết thử tôi xem.”
Hạ Lâm Tự nhận tờ giấy cô đưa tới nhìn thử, bên trêи có tổng cộng hai đề bài.
Đề thứ nhất cho sẵn bối cảnh, trêи một con phố sầm uất, mọi cửa hàng hai bên phố trang hoàng rực rỡ, người qua người lại như cối như nêm. Nhưng ngay đầu con phố tấc đất tấc vàng này lại có một cửa tiệm nhỏ xập xệ trông rõ là lạc quẻ giữa thành thị đẹp đẽ phồn hoa. Nhiệm vụ của cậu là cấu tứ nên một câu chuyện trêи nền bối cảnh này, từ đó viết một dàn ý tình tiết đại khái.
Đề thứ hai thì là miêu tả cụ thể một cuộc cãi nhau của hai cha con, không cần bất cứ giới thiệu tiền nhân hậu quả nào, chỉ cần miêu tả chi tiết đối thoại và hành động của hai nhân vật.
Hai đề bài, một đề kiểm tra năng lực xây dựng cốt truyện, một đề kiểm tra năng lực dựng cảnh và định hình nhân vật, là kiểu kiểm tra rất thường thấy.
Tân Y Dật chỉ cái máy tính trêи chiếc bàn cách đó không xa: “Cậu nghĩ xong rồi thì có thể dùng cái máy tính đó để viết.”
Hạ Lâm Tự trầm ngâm một hồi, đoạn cầm đề qua đó.
Cậu chàng vừa đi, Giả Thuần Thuần đã như bỏ được gánh nặng, lập tức bấu chặt cánh tay Tân Y Dật: “Lão đại, không thể giữ cậu ta lại!! Em không muốn làm đồng nghiệp với cậu ta!!!”
Tân Y Dật: “…”
Về hai câu văng tục của Giả Thuần Thuần khi Hạ Lâm Tự mới vào cửa, ấy là vì cô nàng bị giật mình trước tướng mạo của Hạ Lâm Tự. Nhưng không phải giật mình vì thích mà là vì sợ.
Trai đẹp thì đương nhiên ai chả thích, nhưng trai đẹp trong màn hình là nhìn vào muốn vã, còn trai đẹp trước mặt thì lại rất áp lực. Vốn Giả Thuần Thuần có chứng sợ xã hội nhẹ, ở cùng không gian với người khác giới bình thường là đã thấy không thoải mái rồi, còn bảo ở gần người khác giới có bầu khí áp dữ dằn cỡ này thì thực sự khó chịu tới tận từng lỗ chân lông!
Bây giờ cô nàng chỉ muốn lủi ngay về phòng làm một cây nấm nhỏ nổi mốc một mình TT_TT
Tân Y Dật ngán ngẩm hạ giọng: “Cậu ta là người cô Lưu giới thiệu tới…”
Giả Thuần Thuần khóc không ra nước mắt: “Đó là đàn em của chị thật hả? Mặt mũi thế này sao không đi làm nghệ sĩ đi chứ? Mắc gì cứ phải tới cướp chén cơm với chúng ta? Có phải cậu ta có bệnh khó nói gì không vậy?”
Tân Y Dật: ==
Cô cũng muốn biết vì sao đây nè…
“Ờ thì…” Hạ Lâm Tự muốn hỏi liệu mình có thể tạo luôn một file word mới không, song mới ngoái sang đã thấy ngay hai cái đầu đang chụm vào nhau xì xầm bí mật.
Thấy cậu quay lại, Giả Thuần Thuần lủi ngay ra sau lưng Tân Y Dật trốn theo quán tính, Tân Y Dật ngước đầu nhìn sang. Cả hai đều chưa kịp giấu đi nét mặt thù địch.
Không duyên không cớ, Hạ Lâm Tự cảm thấy hình như mình không đến để phỏng vấn mà giống một gã trai lạ vô ý vô tứ vào nhầm phòng tắm nữ rồi bị đá đít ra hơn.
Hạ Lâm Tự: “???”
Chả hiểu sao tự dưng mớ nghi hoặc của cậu chàng tắt ngóm, nín thinh mở file word mới rồi bắt đầu gõ bài.
Bốn mươi phút sau, cuối cùng Hạ Lâm Tự đã hoàn thành hai đề bài. Cậu ngoái đầu, phát hiện Giả Thuần Thuần không biết đã đi đâu, còn Tân Y Dật thì đang đứng nói chuyện điện thoại đằng cửa.
“Cái gì, dạo này trời âm u nên muốn sửa kịch bản? Đâu có được, em đã cố tình viết cả thời tiết vào rồi thì tức là trời quang trời sáng nó có liên quan tới tình tiết. Bên chị phải nghĩ cách giải quyết đi chứ. Làm ơn làm ơn…” Lúc này giọng điệu vẫn còn êm thấm.
“Phải, phải, em biết, em biết bên chị cực khổ. Không dễ dàng, chúng ta đều không dễ dàng. Để hai hôm nữa em sang đoàn phim mời các chị ăn cơm nhé.” Giờ thì bắt đầu dỗ dành dụ khị.
“Không phải chứ, mắc gì mà không làm được? Không thuê được xe bồn tưới thì không quay cảnh mưa? Bảo nhân viên đoàn phim cầm ống nước lên nóc nhà phun xuống là được vậy! Làm sao nữa, phải để bà đây đích thân tới phun nước giúp hả?!” Giọng điệu bắt đầu trở nên dữ dằn.
“Cảnh trời quang thì bật đèn pha lên mà quay! Ánh sáng bên chị để làm gì vậy?! Tiền lương là nhận không đấy hả? Không làm thì cứ đưa luôn tiền cho em đi nhé!!”
“Động não đi! Nghĩ cách đi! Có quái cách gì mà không nghĩ ra được! Em cũng có viết về thế giới huyền ảo giả tưởng đâu mà không quay nổi!” Lúc này đã là bộ dạng muốn ăn tươi người ta.
Đầu kia điện thoại bô lô ba la một thôi một hồi, không biết nói gì mà Tân Y Dật nghiến răng nghiến lợi tung nắm đấm với không khí, tưởng chừng người nói chuyện điện thoại với mình chỉ đang đứng ngay trước mặt.
Cả buổi sau người trong điện thoại mới nói hết, Tân Y Dật hít thở thật sâu, cố dằn cơn giận, giọng điệu đã trở về êm thấm: “Được, em biết rồi. Thế này nhé, việc nào bên chị có thể giải quyết thì nghĩ cách giải quyết, đừng có đùn đẩy trách nhiệm. Nếu khó thật thì em sẽ xem lại. Giờ em đi sửa kịch bản, tối nay sửa xong sẽ gửi chị — có vấn đề chúng ta bàn tiếp. Đừng-có-tự-tiện-sửa-kịch-bản-của-em!”
Cuối cùng cô cũng cúp máy, miệng dồn dập nôn ra một hơi khí độc, đang tính quay gót định vào nhà thì vừa nghẹo đầu đã thấy Hạ Lâm Tự đứng ngay đằng sau với nét mặt buồn cười mà phải cố nín.
Tân Y Dật: “…”
Thực ra Hạ Lâm Tự không có ác ý gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ trở mặt như lật sách của cô rất vui. Nhưng trong mắt Tân Y Dật cậu đã sẵn là tên ác bá ỷ mạnh hϊế͙p͙ yếu, thành thử nụ cười này cũng được lý giải thành cười giễu cợt.
Tân Y Dật sầm mặt, mắt rực tia sáng hung ác.
Hạ Lâm Tự: “…”
Cậu chỉ máy tính một cách vô tội: “Đàn chị, em viết xong rồi.”
Tân Y Dật bạnh hàm: “Ờ… Giờ tôi còn ít việc, cậu về trước đi. Bài cậu viết lát tôi sẽ xem sau.”
Trong đầu cô hiện chỉ toàn những tình tiết cần sửa, chẳng thời gian đâu nói nhiều với Hạ Lâm Tự đã mau chóng chạy về bàn làm việc, mở máy tính bắt đầu gõ chữ.
Một khi bắt đầu gõ cô sẽ vô cùng nhập tâm, đến tận một tiếng đồng hồ sau mới dừng lại thở một hơi dài. Cảm thấy hơi khát, cô đứng dậy đi rót nước, khi đi ngang cái máy tính mới để Hạ Lâm Tự gõ bài vừa rồi mới phát hiện màn hình còn đang sáng.
Trêи màn hình máy tính, trang word Hạ Lâm Tự vừa gõ cũng chưa đóng. Ở phần đuôi văn bản dài có bốn chữ kiểu được phóng to in đậm, hấp dẫn mắt cô.
— “Tạm biệt đàn chị”.
Tân Y Dật nhìn bốn chữ nọ, nhớ vừa rồi mình lơ cậu ta lao vào trạng thái làm việc luôn, hình như là chưa chào tạm biệt thật, thậm chí đối phương đi từ lúc nào cũng không để ý.
Nhìn bốn chữ bự kia, cô bật cười.
…
Trong một diễn tiến khác, sau khi rời văn phòng, Hạ Lâm Tự bắt một chiếc xe về trường học. Lúc trêи xe, rảnh rỗi sinh nông nỗi, cậu móc điện thoại mở trang lưu trữ video bắt đầu xem phim “Tàu bay”.
Đây là phim mới phát sóng gần nhất của Tân Y Dật. Trước đấy mải bù đầu với luận văn tốt nghiệp, phải đến tận hai hôm nay mới được rỗi rãi cày phim, lúc đi khỏi cửa mới xem được ba tập, còn chưa kịp theo dõi đến tình tiết mới nhất.
Trước khi xem phim, cậu đã đọc giới thiệu sơ lược về nội dung của “Tàu bay” trêи mạng, biết đây là phim tập trung vào sự nghiệp xuất sắc của nữ giới độc lập thời hiện đại, vai nữ chính sẽ cố gắng phấn đấu từ một tiếp viên hàng không vô danh trở thành quản lý cấp cao của công ty hàng không.
Trước đó khi xem tóm tắt nội dung, Hạ Lâm Tự vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng đến hôm nay khi gặp Tân Y Dật bằng xương bằng thịt, cậu chàng càng có linh cảm đây sẽ là một bộ phim xuất sắc.
Thế là mở ra xem trong bao ôm ấp kì vọng.
Mở đầu tập bốn, vai nam chính đi chuyến bay có nữ chính phục vụ, nữ chính đang đẩy xe đồ ăn đi qua anh ta.
Hạ Lâm Tự nghĩ bụng, mấy phim ngôn tình mì ăn liền hạng ba bây giờ toàn thích hạ thấp chỉ số IQ của nữ chính, cố tình tạo những mâu thuẫn khiên cưỡng nhằm thúc đẩy tuyến tình cảm. Là loại phim hạng ba thì đoán chừng sẽ xuất hiện tình tiết dở hơi như nữ chính run tay hắt đổ đồ uống vào người nam chính đại loại, nhưng Tân Y Dật chắc sẽ không biếng nhác viết ra phân cảnh tầm phào như thế.
Một giây sau, vai nữ chính trong phim làm đổ một ly cà phê, hướng đổ trông sao nghiêng nghiêng về phía nam chính…
“Rào!” Tay nữ chính run run, cà phê tung tóe hết ráo lên tấm thân nam chính.
Hạ Lâm Tự: “…”
Hạ Lâm Tự: “… …”
Cậu chàng ngạc nhiên xoắn tít hàng mày, tua nhanh tốc độ chiếu lên gấp đôi.
Tập bốn nhanh chóng kết thúc, tập năm nối tiếp ngay sau. Hạ Lâm Tự cảm thấy từ tập bốn trở đi tình tiết càng lúc càng quái quái, song không biết là do chuyện gì nên vẫn cố xem.
Tập năm, nam phụ cũng ngồi trêи chuyến bay có nữ chính phục vụ, nữ chính lại đẩy xe ăn đi qua nam phụ.
Hạ Lâm Tự nghĩ bụng, nếu là phim rẻ tiền hạng ba, không chừng phân cảnh dở hơi cám hấp vừa rồi sẽ lặp lại, phim này chắc không tới nỗi vậy đâu nhở…
Lần này khi nữ chính hỏi nam phụ muốn uống gì, nam phụ đã lắc đầu từ chối đồ uống. Hạ Lâm Tự thầm thở phào.
Nam phụ gọi một phần mỳ Ý, nữ chính lấy từ xe đẩy một hộp đồ ăn đưa qua. Một giây sau, bệnh Parkinson của nữ chính tái phát, nguyên phần mỳ đầy ụ tức thì ụp trọn lên đầu nam phụ!
Hạ Lâm Tự: “…”
Cậu chàng phun luôn.