“Thầy Hạ?”
“Thầy Hạ!”
Hạ Lâm Tự bị gọi hồn về, ngửa đầu, thấy trợ lý kế hoạch đang đứng ngay bên cạnh.
“Thầy Hạ, phải thầy đang nhớ bạn gái không?” Trợ lý kế hoạch cười đùa.
Hạ Lâm Tự xấu hổ, hỏi, “Có việc gì hả?”
“Là thế này, có hai việc muốn nói với thầy…”
Trợ lý kế hoạch giao việc xong thì đi ngay. Hạ Lâm Tự lại cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình chờ trêи điện thoại cậu là tấm hình cậu và Tân Y Dật nhìn ống kính cười ngô nghê. Giờ đây trêи tấm hình không có chỗ nào bị che đi, chứng minh không có tin nhắn mới, cũng chẳng có cuộc gọi từ ai.
Hạ Lâm Tự tránh sang một bên hơi phiền lòng, bắt đầu gọi điện cho Tân Y Dật.
“Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…”
Cậu bực bội cúp phựt.
Kể từ tối hôm qua đã bắt đầu không liên hệ được với Tân Y Dật, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, cậu rất lo Tân Y Dật có gì bất trắc. Nhưng cậu không có phương thức liên hệ khác ở bên Mỹ của cô, muốn tìm người lại không biết tìm từ chỗ nào.
“Mọi người nghỉ một lát đi, hai giờ tiếp tục quay!”
Đến trưa, Tây Nhiễm tuyên bố cho nghỉ, tránh việc các nhân viên phải phơi nắng tới tận chiều.
Đám đông tản đi, ai về nhà nghỉ thì đi về, ai ăn cơm thì đi ăn. Chợt Hạ Lâm Tự nhớ Tân Y Dật từng nói với mình tên bệnh viện bố cô nằm, quyết định về tra thử cách liên hệ với bệnh viện ấy. Nếu tới tối vẫn không gọi được cho Tân Y Dật, có lẽ cậu sẽ gọi thẳng tới bệnh viện tìm người.
Cậu về tới cửa phòng trong trạng thái hồn treo ngược cành cây, đang định quẹt thẻ bỗng từ đằng sau vọng tới tiếng bước chân nhanh nhẹ. Chưa kịp quay đầu, một đôi tay mảnh dẻ đã che kín mắt cậu.
“Đoán xem tôi là ai?” Một giọng nữ đã được đè cho khác đi vang lên.
Hạ Lâm Tự như trời trồng.
Kể cả đã cố tình đổi giọng, gần như ngay lập tức cậu vẫn có thể nhận ra giọng đối phương. Thoạt tiên cậu không dám tin, liền sau đó là mừng rỡ tới điếng người, cạy hai bàn tay đang che mắt mình ra, ngoảnh lại nhìn, quả nhiên là Tân Y Dật đang tươi cười xấu xa.
“Đàn chị!” Nét mặt cậu tức thì chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ.
Tân Y Dật cười thấy răng chẳng thấy mắt: “Surprise! Sao rồi? Có giật mình không?”
Giật mình thì không, nhưng thực sự rất ngạc nhiên, rất hạnh phúc.
Hạ Lâm Tự mừng rỡ mở rộng cánh tay, kế đó nhớ ra hành lang là nơi công cộng, bèn túm Tân Y Dật định kéo vào phòng. Tân Y Dật lại rút cánh tay khỏi tay cậu: “Từ từ đã!”
Cô chạy về chỗ ngoặt, kéo hành lý của mình tới, bấy giờ mới vào phòng cùng Hạ Lâm Tự.
Từ sau khi Tân Y Dật sang Mỹ, Hạ Lâm Tự đã chuyển hẳn vào căn phòng bị trống ra của cô. Một do khi viết kịch bản mà nếu bên cạnh không có ai quấy rầy trạng thái của cậu sẽ tốt hơn; hai do ngày nào cậu cũng phải chat video với Tân Y Dật, nếu trong phòng có người khác cũng không tiện.
Vào phòng rồi, Tân Y Dật chưa kịp cất hành lý, Hạ Lâm Tự đã ôm cô chặt căng.
Cậu dùng cánh tay cảm nhận vòng eo của người trong lòng, xót xa nói: “Đàn chị gầy rồi.”
“Chủ yếu do ăn đồ Mỹ không quen.”
Tân Y Dật vuốt sống lưng Hạ Lâm Tự, cũng cảm thấy nơi tay chạm tới cấn xương hơn: “Hình như cậu cũng sút đi rồi. Ở đoàn phim cực lắm hả?”
“Vẫn tốt ạ,” Hạ Lâm Tự nghiêm mặt đạo mạo, “Cái chính là nhớ chị nên khá cực.”
Tân Y Dật bật cười.
Từ bao giờ mà nhóc con này biết nói lời đường mật rồi?
Người ta bảo xa cách gặp lại, tình đậm hơn son, chuyến này Tân Y Dật đi Mỹ một tháng, tuy vẫn thường trò chuyện video vượt đại dương, có lẽ vẫn không thể giống được cảm giác chạm tới người yêu bằng da bằng thịt. Hai người ôm ấp không nỡ rời tay, chỉ ước có thể bù đắp tất cả xa cách suốt một tháng vừa rồi.
Hạ Lâm Tự lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán cô, lại hôn lên chóp mũi cô, kế là tới miệng và cằm. Hôn một hồi, Tân Y Dật cảm nhận được sự thay đổi trêи cơ thể người yêu.
Đến cùng vẫn là thanh niên trẻ tuổi sinh lực, một tháng vừa rồi quả là một ngày như cách ba thu.
Song đúng lúc này, bụng Tân Y Dật chợt réo vang. Hạ Lâm Tự cứng người, buông lỏng cô ra: “Chị đói rồi?”
Tân Y Dật ngượng ngập gật đầu: “Tôi ngồi máy bay mười tiếng đồng hồ, cơm trêи máy bay không hợp miệng, chưa có gì bỏ bụng hết.”
“Ầy, chị không nói sớm!”
Hạ Lâm Tự hớt hải chạy xuống tầng mua đồ ăn, đợi khi xách đồ về, Tân Y Dật đã vào xối sơ nước nóng, thay đồ xong.
Cả hai ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.
“Đàn chị, bố chị vẫn khỏe chứ? Chị về nhanh vậy, liệu bố mẹ chị có phật ý không?”
“Có gì mà phật ý? Bố mẹ tôi có mà chỉ mong sớm đuổi được con kỳ đà cản mũi là tôi về ấy.”
“==|”
“Cậu thì sao? Mấy năm đoàn phim quay thuận lợi không?”
“Khá suôn sẻ, giờ các bộ phận ngày càng phối hợp ăn ý, mấy nay không xảy ra chuyện gì hết.”
Tiến độ ghi hình của đoàn phim đã được hơn nửa, cả đoàn phim cũng từ những kẻ xa lạ dần bồi dưỡng ra sự ăn ý, không còn tứ tung như hồi mới khởi quay.
“Vậy độ này đoàn phim có việc gì thú vị, cậu kể tôi nghe xem.”
“Việc gì thú vị ạ? Thì mấy chuyện em kể lúc chúng ta gọi video ấy.”
“Cũng phải…” Hàng ngày chỉ cần là lúc Hạ Lâm Tự không làm việc, họ vẫn luôn gọi điện vượt đại dương.
Ăn cơm xong, Tân Y Dật lấy máy tính, gửi cho Hạ Lâm Tự file đại cương của “Kiến thế”.
Hạ Lâm Tự lập tức hiểu ngay thứ này là gì: “Đây chính là dự án mới đàn chị nói?”
Tân Y Dật gật đầu: “Đại cương tôi đã viết xong, cậu đọc thử trước đi. Đợi quay “Thời đại bứt phá” xong, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho dự án này.”
Tục ngữ nói tam thập nhi lập, năm nay Tân Y Dật đã tròn ba mươi. Kể từ khi tốt nghiệp đại học tới nay, hầu như cô luôn dốc sức làm việc không ngơi nghỉ. Cô đã giành được thành tựu lớn hơn đại đa số những người cùng trang lứa, điều này không thể tách khỏi sự cố gắng của cô. Tất nhiên, không thể phủ nhận là trong đó còn có một phần do khá may mắn. Tiền đã có, danh cũng có rồi, nhưng để đến được chữ “lập”, Tân Y Dật luôn cảm thấy còn thiếu một bước.
Trong trong tác phẩm đã hoàn thành suốt từ quá khứ đến hiện tại, đương nhiên cũng có tác phẩm cô rất thích, tuy vậy những phim trước đó hầu hết đều do bên A đặt viết theo yêu cầu, cô chỉ chắp bút hoàn thiện ý tưởng của bên A. Cách thức làm việc như vậy khiến cô bị hạn chế tự do rất nhiều. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cô trưởng thành rất nhanh. Cô đã nắm giữ rất nhiều kỹ xảo sáng tác, hiểu biết về cơ chế vận hành của thị trường, đồng thời đã tích lũy được lượng lớn quan hệ.
Tới giờ cô cảm giác mình đã có năng lực, có thể “lập” được rồi. Cô dự định cho mình thời gian hai năm, không nhận bất cứ dự án nào khác, chỉ tập trung chuẩn bị cho bộ phim “Kiến thế” này. Trêи thực tế có thể thành công hay không tự cô cũng không dám chắc chắn, có người chịu đầu tư hay không cô cũng rất hồi hộp lo âu. Nhưng đã quyết tâm, chỉ cần bắt tay vào làm tức đã thành công được một nửa.
Gửi file đi rồi, Tân Y Dật ngáp dài. Hạ Lâm Tự hỏi: “Đàn chị buồn ngủ ạ?”
Tân Y Dật gật gật. Cô vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ, trêи máy bay cũng chưa chợp mắt được gì, lại vì niềm vui gặp lại người yêu mà tạm quên mất mệt mỏi. Giờ đây adrenaline kϊƈɦ thích hưng phấn lùi dần, cơn buồn ngủ kéo nhau tràn lên.
Hạ Lâm Tự vuốt tóc cô: “Thế chị đi ngủ trước đi. Đợi em sửa kịch bản kế hoạch yêu cầu xong sẽ bắt đầu đọc “Kiến thế”.”
Tân Y Dật vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, quay ra thơm thơm lên mặt Hạ Lâm Tự, ngả đầu lên giường ngủ luôn.
……
Sau khi về đoàn phim, Tân Y Dật nhận ra quả thực như lời Hạ Lâm Tự nói, đoàn phim đã va chạm nhiều mà thành ăn ý, không còn loạn lạc hỗn chiến như hồi mới khởi quay, tình hình hiện giờ đã tốt lên trông thấy.
Đoàn phim phối hợp tốt hơn, sự cố liền ít đi. Sự cố ít đi rồi, công việc của biên kịch theo đoàn cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn.
Vậy nên trong khoảng thời gian tiếp sau đấy, Tân Y Dật vẫn giao hết nhiệm vụ chính trong đoàn phim cho Hạ Lâm Tự lo liệu, cô thì đi theo giám sát, kiểm tra. Rốt cuộc đoàn phim là lò luyện người bậc nhất, cũng là nơi có thể học tập tiến bộ nhanh nhất.
Mà thời gian cô tiết kiệm được, tất cả dùng để trau chuốt lại đại cương của “Kiến thế”, đồng thời trao đổi với một số bên đầu tư từ xa, thăm dò xem liệu đối phương có hứng thú với dự án của mình hay không.
Thời gian một tháng nhoáng cái đã trôi qua, việc ghi hình “Thời đại bứt phá” cũng sắp đến hồi kết thúc.
Tới giai đoạn cuối cùng, công việc trong đoàn phim lại trở nên gấp rút. Bởi vì giai đoạn cuối phải rà soát lại toàn bộ kịch bản một lần, nếu có phần nào chưa quay xong phải nhanh chóng nghĩ cách bổ sung, nếu không một khi đoàn phim đóng máy rồi, các thành viên sẽ nhanh chóng lu bù với công việc ở đoàn phim khác, muốn quay bổ sung một số cảnh thì rắc rối sẽ nhiều hơn hẳn lúc này.
Cả đoàn phim lại quay như chong chóng mấy ngày, các diễn viên bắt đầu nối nhau kết cảnh rời đi.
Quá trình ghi hình bộ phim “Thời đại bứt phá” tuy rằng cũng có nhiều khó khăn, nhưng cả Lục Dung Tuyết và Tân Y Dật đều dạn dày kinh nghiệm, mà Tây Nhiễm tuy kinh nghiệm mỏng song làm việc cũng rất đáng tin. Ở dưới tầm kiểm soát của cả ba, môi trường làm việc của đoàn phim vẫn khá tốt.
Khi kết cảnh, phần lớn diễn viên đều bật khóc, một là ngay lập tức sẽ phải rời khỏi đoàn phim mà mình đã gắn bó suốt hai tháng nên cảm thấy không nỡ, hai là cảm thán cuối cùng mình đã lại hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ. Thời điểm kết thúc đa số diễn viên đều chủ động add nick wechat của Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự, hy vọng về sau có cơ hội lại được hợp tác.
Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự cũng chủ động lưu wechat của chỉ đạo các tổ một số nhân viên có quan hệ tốt, thuận tiện ngày sau khi thành lập đoàn phim cũng dễ tìm người.
Tới hôm ghi hình cuối cùng, người trong đoàn phim đã giảm đi rất nhiều, diễn viên thì hầu như chỉ còn mấy diễn viên chính.
Cảnh quay đóng máy cuối cùng là cảnh nam nữ chính tranh cãi rồi làm lành dưới mưa to như trút, cũng là cảnh tình cảm thăng hoa nhất cả bộ phim. Hai diễn viên chính bùng nổ từng lần từng lần, ôm nhau từng lần từng lần trong “mưa”, cho đến khoảnh khắc Tây Nhiễm to giọng hô “qua”, cả đoàn phim đều hoan hô.
“Đóng máy rồi! Kết thúc rồi!”
“Hu hu hu, tuyệt quá đi mất!”
Tân Y Dật quay đầu đi, nhanh chóng quệt tay lau nước mắt. Cô bị cảnh diễn đầy cảm xúc ban nãy lây nhiễm, cũng tự cảm động vì lại có một tác phẩm của mình hoàn thành việc ghi hình. Đợi khi đã khống chế được cảm xúc và quay người lại, cô mới nhận ra viền mắt Hạ Lâm Tự cũng hồng hồng.
Đây là bộ phim đầu tiên cậu tham gia. Bộ phim này, đối với cậu thậm chí còn có ý nghĩa hơn cả với Tân Y Dật.
Người trong đoàn phim ôm chầm nhau, chào từ biệt. Hôm nay Lục Dung Tuyết cũng tới trường quay. Đầu tiên chị lao lên ôm Tân Y Dật, lệ đong đầy hốc mắt, kế lại quay sang Tây Nhiễm.
Không lâu sau, Đoàn Lăng Tinh cũng đi về hướng Tân Y Dật.
Anh đã thay sang bộ đồ thể thao, tóc dù đã lau bằng khăn vẫn vương hơi ẩm, lớp trang điểm bị mưa xối trôi sạch, trêи sống mũi có thêm cặp kính. So sánh với trước kia, dáng vẻ anh hiện giờ hẳn nhiên nho nhã và hiền lành hơn.
Tân Y Dật bật ngón cái với anh: “Diễn tuyệt lắm!”
Đoàn Lăng Tinh cười cười: “Cảm ơn. Anh rất thích vai diễn này.”
Tân Y Dật nói: “Cực cho anh rồi.”
Cảnh dầm mưa quay liền mấy tiếng đồng hồ, diễn viên thường hay bị ốm sau khi quay xong. Để không làm lỡ tiến độ ghi hình, thường đoàn phim sẽ dời cảnh mưa vào mấy ngày quay cuối. Trong ba ngày cuối cùng, Đoàn Lăng Tinh và Liễu Đào đã dầm mưa trọn cả ba ngày. Nhưng kể cả như vậy, họ vẫn một bay đi Bắc Kinh, một bay sang châu Âu ngay tối hôm nay. Lịch trình của nghệ sĩ đang nổi luôn được sắp kín mít như thế, thậm chí không có thở dài nghỉ xả hơi.
Có đôi lần thậm chí Tân Y Dật còn ngờ rằng những minh tinh này không cùng một giống loài với những người bình thường, hoặc chăng họ đã ăn thứ thuốc cấm nào đó. Không vì gì khác, chỉ riêng cường độ làm việc này đã không phải điều người bình thường nào cũng chịu được.
Đoàn Lăng Tinh cứ nhìn Tân Y Dật, một lúc lâu không nói gì. Đoạn anh giang hai tay với cô.
Tân Y Dật sững người, sau giây lát thản nhiên bước lên ôm anh.
Mấy năm trước khi một bộ phim khác kết thúc, họ cũng từng trao cái ôm như thế. Khi ấy cô đã khóc mãi không nín được, giờ nhớ lại cảm xúc thuở ban đầu, cô cảm thấy hơi buồn cười, cũng lẫn chút thổn thức.
Vài giây sau, cả hai buông nhau ra.
“Hợp tác vui vẻ.” Đoàn Lăng Tinh nói.
“Hợp tác vui vẻ.” Tân Y Dật nói.
Đoàn Lăng Tinh lại đi về phía Hạ Lâm Tự.
Khi mới vào đoàn phim Hạ Lâm Tự cực kỳ gai mắt Đoàn Lăng Tinh. Tới giờ đã làm việc với nhau hơn hai tháng, cảm xúc trong cậu vẫn phần nào khó tả, tuy vậy đã không ghét Đoàn Lăng Tinh nữa, thậm chí còn loáng thoáng thương hại.
Cậu mới là người thắng, tất nhiên nên có phong độ của người thắng.
Đoàn Lăng Tinh chìa tay: “Cố lên.”
Hạ Lâm Tự nắm tay anh, cười rõ là ngây thơ vô số tội: “Anh Tinh yên tâm, em sẽ cố gắng.”
Sắc mặt cả hai đều không thay đổi gì, bàn tay siết thật chặt mấy giây mới buông lỏng.
Ngay gần đó, trợ lý của Đoàn Lăng Tinh làm tư thế chỉ vào đồng hồ đeo tay, ý nhắc anh mau tăng tốc, họ phải lập tức đi cho kịp giờ bay.
Đoàn Lăng Tinh nói: “Anh phải đi rồi, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Đoàn Lăng Tinh quay gót rời đi. Khi anh đã đi xa, Hạ Lâm Tự mới mặt vô cảm cử động mấy ngón tay hằn đỏ. Ở bên kia, Đoàn Lăng Tinh cũng dời tay ra trước mặt, xoa khẽ.
“Đàn chị, mình về thôi.” Hạ Lâm Tự lặng lẽ móc vào ngón út Tân Y Dật.
“Ừ, về thôi…”
Vì các diễn viên nối nhau kết cảnh, cả những diễn viên chính cũng đã đi trước, nhà sản xuất lại rất bận nên đoàn phim không tổ chức buổi tiệc đóng máy. So với cảnh rầm rộ khi khai máy, hẳn nhiên buổi đóng máy trông yên ả hơn hẳn.
Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự không vội về ngay, ở lại Thâm Quyết thêm một đêm, ngày hôm sau mới ra sân bay chuẩn bị về Thượng Hải.
Ra tới sân bay, hai người vào quán cà phê gọi hai ly đồ uống nhấm nháp trong lúc chờ đợi. Tân Y Dật định bụng bàn với Hạ Lâm Tự về kế hoạch chuẩn bị cho phim mới của mình, lại phát hiện hồn cậu cứ bay tận đẩu đâu.
Cô tạm dừng những lời chưa nói, dịch từ đối diện Hạ Lâm Tự tới ngồi cạnh cậu.
Cô xoa đầu Hạ Lâm Tự: “Chưa đổi được trạng thái nữa hả?”
“Có hơi hơi…” Hạ Lâm Tự tiu nghỉu ủ rũ, “Không ngờ nhanh vậy đã kết thúc rồi.”
Khi ở đoàn phim chẳng hôm nào được ngủ đủ giấc, công việc cứ chất chồng, ngày ngày đều mong bao giờ mới được giải phóng. Nhưng khi thực sự kết thúc, chẳng ngờ lại lưu luyến tới vậy.
“Cũng chưa hẳn là đã kết thúc…”
Tân Y Dật nói chưa dứt lời, bỗng chuông điện thoại đã reo. Cô mở điện thoại xem tên người gọi đến, là nhà sản xuất của bộ phim “Vì sao sáng nhất” mà cô viết trước đó.
Hạ Lâm Tự tò mò nhìn sang: “Ai vậy ạ?”
Nét mặt Tân Y Dật cứ là lạ: “Hay thật, chưa kết thúc đã lại tới đòi nợ rồi.”
Cô nhận cuộc gọi.
“A lô?”
“Cô Tân!” Đầu kia thở vắn than dài, “Độ này cô có rỗi rãi không?”
“Sao vậy? Có chuyện gì rồi à?”
“Ôi!” Lại một tiếng thở dài, “Là thế này, không phải bộ phim “Vì sao sáng nhất” của chúng ta đang vào khâu biên tập đó sao? Chế tác hậu kỳ xong thì sang năm là lên lịch chiếu được. Nhưng cái tay người mới không hiểu chuyện do bên công ty làm phim phái tới thì cứ kè kè soi bên biên tập, kết quả lại đắc tội với cả biên tập và đạo diễn…”
Tân Y Dật: “…”
Nhà sản xuất nói: “Giờ tiến độ biên tập giậm chân tại chỗ, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, chợt nhớ tới cô Tân.”
Tân Y Dật day trán nín lặng. Đúng là biết kiếm việc cho cô quá. Cô còn tính sau khi về sẽ bắt đầu tìm kiếm nhà đầu tư cho dự án phim mới nữa kìa.
Hạ Lâm Tự ngồi bên cạnh, nghe mồn một lời nói vọng từ loa điện thoại. Về bộ phim “Vì sao sáng nhất” này, tuy cậu không tham gia sáng tác nhưng lại biết đó chính là bộ phim khiến Tân Y Dật phải đi theo tới Tân Cương dạo trước, kịch bản cậu cũng đã được đọc.
Đúng lúc ấy bỗng Tân Y Dật vặn cổ sang nhìn cậu.
Hạ Lâm Tự ngác ngơ nhìn lại.
Ngần ngừ vài giây, Tân Y Dật nhượng bộ đồng ý: “Vậy được, tôi đi gặp biên tập coi thử.”