Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm - Chương 15: Chẳng lẽ là hình xăm đôi?

Giáo Thảo Cùng Phòng Không Đúng Lắm Chương 15: Chẳng lẽ là hình xăm đôi?
Khương Duật Bạch khẽ giật mình, hai tay vô thức nắm chặt vạt dưới rộng thùng thình, đầu ngón tay gắng sức kéo áo xuống.

“Chữ nhỏ màu đen gì cơ?” Thẩm Chiêu rướn cổ qua, tò mò nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Cậu viết chữ lên lưng sao Tiểu Bạch?”

“Không phải…” Khương Duật Bạch rũ hàng mi dài đen như lông quạ xuống, nhẹ giọng trả lời, “Là hình xăm.”

Lông mày Lục Cẩm Duyên nhíu lại: “Hình xăm?”

“Trời ơi! Tiểu Bạch cậu mà cũng có hình xăm sao?” Chu Phong vô cùng kinh ngạc, “Nhìn cậu tuyệt đối không giống người có hình xăm.”

Khương Duật Bạch hơi chau mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Hình xăm có rất nhiều ý nghĩa, bất cứ ai thích cũng đều có thể xăm.”

Chu Phong vội xua tay: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy cậu… Ai da tôi nói không rõ! Tiểu Bạch cậu hiểu ý tôi mà!”

“Tôi hiểu.” Ánh mắt Khương Duật Bạch trong sáng vô tư, giọng điệu chân thành tha thiết, “Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng có cái nhìn xấu với hình xăm thôi.”

“Sao có thể chứ? Tôi cảm thấy hình xăm siêu ngầu luôn!” Thẩm Chiêu vỗ một cái lên bắp tay mình, mặt mày hớn hở tưởng tượng, “Tôi muốn xăm hết tay luôn, để người ta vừa nhìn vào là biết tôi không dễ đụng!”

Khương Duật Bạch nhìn hắn, chân thành kiến nghị: “Nếu chỉ muốn trông cho ngầu thì cậu mua hình xăm dán cũng được mà.”

“Hình xăm dán ha ha ha ha ha ha!” Đinh Hồng Vũ không chút khách khí cười ha hả, “Tiểu Chiêu, hay là cậu mua miếng dán hình mèo con đi, đảm bảo hù chết mọi người luôn meo meo meo!”

“A a a a lão tứ! Cậu nhất định phải chết!” Thẩm Chiêu hét lớn, bổ nhào qua muốn quyết một trận tử chiến với Đinh Hồng Vũ, “Xem kiếm của tôi đây!”

Hai người lăn lộn trên giường, giảm bớt bầu không khí có hơi khó xử trong ký túc xá.

Khương Duật Bạch quay người lại, tiếp tục tìm tai nghe bluetooth.

“Để tôi giúp cậu.” Lục Cẩm Duyên cuối cùng cũng nhớ ra vừa nãy mình định làm gì, đi tới sau lưng cậu, duỗi tay mò lên trên giường, “Chỗ này hả?”

Hơi thở nhẹ nhàng sạch dễ chịu như hình thành một tấm lưới ở đằng sau, thoáng chốc bao phủ hết cả người Khương Duật Bạch.

Tấm lưng mảnh mai bỗng thẳng tắp, cậu mất tự nhiên dựa vào thành gường phía trước, cố gắng cách xa khuôn ngực rắn chắc nóng bỏng đằng sau một chút.

Từ góc nhìn của Chu Phong, Lục Cẩm Duyên như đang thân mật ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng, chiều cao và dáng người chênh lệch khiến người đằng trước hoàn toàn che mất người phía sau.

Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong một thoáng lại không thể nói ra tại sao. Nghiêng đầu nhìn lão tam và lão tứ đang lăn lộn trên giường, ngay lập tức nhận ra mình suy nghĩ quá nhiều.

“Chỗ này sao?” Lục Cẩm Duyên nghiêng người về phía trước, bàn tay có khớp xương rõ ràng cẩn thận tìm kiếm trên giường, “Hình như tôi thấy rồi.”

Hắn cúi đầu, sợi tóc ướt sũng nhẹ lướt nhẹ trên môi mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Nhưng lần này, thay vì bật ngược ra sau như điện giật, thì hắn lại bình tĩnh hít sâu một hơi, như thể hít hà hương thơm nồng đượm quẩn quanh nơi chóp mũi vào trong phổi.

Khương Duật Bạch vô thức nắm chặt thanh vịn giường: “Ở đâu?”

“Ở đây.” Lục Cẩm Duyên chậm rãi thu tay lại, ngón tay mảnh khảnh cầm một hộp tai nghe màu trắng.

“Cảm ơn cậu.” Khương Duật Bạch nói cảm ơn xong bèn đưa tay muốn lấy tai nghe, ngờ đâu bàn tay to kia đột nhiên nắm lại, đầu ngón tay mát lạnh bị bọc trong lòng bàn tay ấm áp.

Cậu bị nóng đến mức run lên, phản xạ có điều kiện nhanh chóng rút tay về, ửng hồng trên cổ vốn đã tiêu tan lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí còn đỏ hơn lúc cậu vừa tắm xong.

Lục Cẩm Niên nhìn chằm cằm cần cổ hồng nhuận ngon lành kia, cố gắng đè nén cảm xúc muốn cắn một cái, trầm giọng hỏi: “Cậu xăm hình gì sau thắt lưng vậy?”

Khương Duật Bạch cắn môi dưới, đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này thế nào thì bị tiếng gõ cửa chặt đứt.

Lục Cẩm Duyên vội vàng lui ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khương Duật Bạch thở ra một hơi, xoay người áp lưng vào thành giường: “Đưa cho tôi.”

“Hả?” Lục Cẩm Duyên chốc lát chưa kịp phản ứng, mấy giây sau mới bừng tỉnh hiểu ra, đặt tai nghe vào lòng bàn tay mềm mại, “Tai nghe của cậu đây.”

Người gõ cửa là bạn học phòng ký túc xá bên cạnh, qua mượn máy sấy của họ xài.

Bạn học mượn đồ xong rời đi, Lục Cẩm Duyên lấy máy sấy trong tủ quần áo của mình ra đưa cho Khương Duật Bạch: “Sấy khô rồi hẵng ngủ.”

“Ừm.” Khương Duật Bạch nhận máy sấy, đi tới trước bàn mình cắm điện vào.

Lục Cẩm Duyên ngồi ở mép giường, trong tiếng gió vù vù nhìn chằm chặp bóng lưng cao ngất kia không rời mắt.

Một lúc sau, ánh mắt hắn bất giác trượt xuống, cuối cùng dừng ở vòng eo thon thả.

Nhưng Khương Duật Bạch đã kéo áo thun xuống rồi, vòng eo trắng nõn mỏng manh núp kỹ sau lớp vải, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong duyên dáng.

Trong đôi mắt đen kịt sâu thẳm không khỏi toát ra vẻ thất vọng.

Rốt cuộc là xăm hình gì vậy?

Mãi cho tới trước khi ngủ, Lục Cẩm Duyên vẫn giữ vấn đề đó trong đầu, nhưng cảm thấy mình hỏi thẳng thì tế nhị quá, cuối cùng lại thôi.

Có lẽ do hiệu ứng võng mạc, nên hôm sau lúc Lục Cẩm Duyên tập bóng bỗng phát hiện một thành viên trong đội bóng rổ cũng có hình xăm trên cánh tay.Trong tâm lý học, đây gọi là “hiện tượng hiệu ứng võng mạc”, khi sở hữu một thứ gì đó hoặc một đặc điểm nào đó, con người thường chú ý nhiều hơn đến việc người khác có đang cùng sở hữu những thứ giống mình hay không“Tôi không để ý trên tay cậu có hình xăm đấy?” Đang nghỉ ngơi giữa trận, hắn như vô tình thuận miệng hỏi.

Thành viên đó nghe xong lập tức giơ hình xăm ra cho hắn xem: “Em xăm từ học kỳ trước rồi, sao bây giờ anh Lục mới để ý vậy!”

Lục Cẩm Duyên nhìn mấy chữ trên tay cậu ta: “Không phải, hồi trước cứ tưởng cậu dán hình xăm thôi.”

“Sao có thể chứ? Trên tay em là xăm thật đấy!” Thành viên đó nở nụ cười, “Em xăm tên bạn gái em, trên tay bạn gái em cũng xăm tên em.”

“Bạn gái?” Lục Cẩm Duyên sững sờ, “Thì ra ai cũng thích xăm vậy sao?”

“Dù là hình xăm nhưng cũng phải xăm cái gì đó ý nghĩa chứ.” Thành viên đó đưa cánh tay ra khoe cho những người khác xem, “Đây là tuyên bố chủ quyền!”

Lục Cẩm Duyên bất giác nhíu mày, chẳng lẽ…

Tiểu Bạch cũng xăm tên bạn trai cậu ấy trên lưng?

“Hình xăm này của em vẫn chưa là gì đâu, có người còn xăm chân dung bạn gái lên trên lưng đấy!” Cậu trai hồn nhiên vẫn chưa nhận ra sắc mặt anh Lục đang ngày càng tối lại, liên mồm không ngớt mà giới thiệu, “Đó chỉ là hình xăm ư? Đó là thể hiện tình yêu với bạn gái…”

“Được rồi, nghỉ ngơi thế là đủ, tiếp tục thôi.” Lục Cẩm Duyên đứng dậy, ném chai nước còn dư phân nửa vào thùng rác.

Chai nước suối chính xác bay vào thùng, nhưng thành viên có hình xăm vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Mãi tới khi cậu ta bị anh Lục hành cho thương tích đầy mình, kêu trời kêu đất, vẫn không biết hôm nay mình đã đắc tội anh Lục chỗ nào.

Sắc trời dần buông tối, Lục Cẩm Duyên nhìn thời gian rồi chào hỏi với đội viên: “Bận rồi, đi trước đây.”

Mỗi lần chơi bóng xong cả người đều toàn mồ hôi, vì không muốn Khương Duật Bạch khó chịu nên bình thường hắn sẽ về ký túc xá dội nước qua, tắm rửa sạch sẽ xong lại đi tìm Tiểu Bạch ăn tối.

Đẩy cửa phòng 611 ra, bên trong khó có khi yên tĩnh như vậy.

Lục Cẩm Duyên đặt điện thoại và chìa khóa lên bàn, đưa tay cởi đồ bóng rổ ra, cầm khăn lông đi tới phòng tắm.

Đi được một nửa, hắn đột nhiên phát hiện cửa phòng tắm đang đóng.

Vừa định hỏi xem ai ở bên trong, thì một giây sau cửa phòng tắm đã mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều giật mình.

Khương Duật Bạch: “Về rồi sao?”

Lục Cẩm Duyên: “Đang tắm à?”

Hai người đồng thời hỏi hai câu thừa thãi, sau đó lại bắt đầu trầm mặc.

“Hồi nãy lúc vẽ không cẩn thận bị đổ màu bẩn hết người.” Khương Duật Bạch rụt rè chuyển mắt, không dám nhìn nửa người trên trần truồng của đối phương, “Tôi tắm xong rồi, cậu vào đi.”

“Ồ.” Lục Cẩm Duyên đáp một tiếng, lúc đối phương sắp đi qua bên người thì bất chợt hỏi, “Hình xăm trên thắt lưng của cậu rốt cuộc là gì?”

Khương Duật Bạch dừng bước, ngước mắt nhìn hắn: “Cậu thật sự rất tò mò sao?”

Lục Cẩm Duyên nuốt nước bọt, đôi mắt lại nhìn vòng eo nhỏ kia, thừa nhận đáp: “Đúng, rất tò mò.”

Khương Duật Bạch im lặng một lát rồi mới chậm rãi trả lời: “To the moon.”

“To the moon?” Lục Cẩm Duyên lặp lại lần nữa, “Lên mặt trăng?”

“Ừm.” Khương Duật Bạch gật đầu, sải bước đi, hiển nhiên không có ý định giải thích cho hắn.

Bởi vậy, dù Lục Cẩm Duyên đã có được đáp án, nhưng lại rơi vào suy nghĩ sâu hơn.

Mặc dù trên thắt lưng không tỏ rõ tên ai, nhưng chắc chắn có ngụ ý đặc biệt.

Tại sao lại phải lên mặt trăng?

Tiểu Bạch muốn lên mặt trăng với ai?

Hai vấn đề này luôn lởn vởn trong đầu Lục Cẩm Duyên, thế nên lúc hai người đang dùng bữa tối ở nhà ăn, hắn không kìm nổi buột miệng hỏi: “Cậu muốn lên mặt trăng với ai vậy?”

Động tác của Khương Duật Bạch sững lại, hàng mi vừa dày vừa dài khẽ rung lên, dường như hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lục Cẩm Duyên phát hiện phản ứng của cậu bất thường, lập tức hối hận: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu không cần trả lời.”

“Với người quan trọng nhất.” Lúc lâu sau Khương Duật Bạch thấp giọng đáp lại: “Muốn cùng người quan trọng nhất, đi lên mặt trăng.”

Lục Cẩm Duyên cẩn thận lắng nghe lời này, một cảm giác khó nói lại lần nữa tràn ngập trong lòng hắn.

“Người quan trọng nhất là ai?” Thanh âm của hắn nghe như đang cười, nhưng sự vui vẻ đó lại không chạm đến đáy mắt, “Không phải là… bạn trai cậu đấy chứ?”

Khương Duật Bạch cầm đũa lên lần nữa, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Trong mắt Lục Cẩm Duyên, không phủ nhận chắc chắn là thừa nhận.

Nhìn thái độ nghiêm túc kỳ lạ của Tiểu Bạch đối với hình xăm, có thể thấy được hình cậu xăm trên cơ thể cậu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Chẳng lẽ là hình xăm đôi?

Trên người chàng trai kia có phải cũng xăm một câu như thế không?

Có phải ngay cả vị trí xăm cũng giống nhau không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Cẩm Duyên bực bội đẩy bát về phía trước, phát ra một tiếng cọ xát chói tai.

“Sao vậy?” Khương Duật Bạch khó hiểu nâng mi lên, nhìn người ngồi đối diện, “Cậu không ăn à?”

Lục Cẩm Duyên giọng điệu nặng nề: “Ăn no rồi.”

Khương Duật Bạch nhìn phân nửa đồ ăn còn dư lại, ánh mắt hơi nghi ngờ: “Cậu đang…”

Đầu Lục Cẩm Duyên nhảy số, bỗng nhiên nhận ra phản ứng của hắn với hình xăm hình như hơi kỳ lạ.

Có phải hắn kích động thái quá rồi không?

Khương Duật Bạch: “Cậu đang giảm cân sao?”

Lục Cẩm Duyên: “…”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận