Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn! - Chương 11: Nhớ sao?

Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn! Chương 11: Nhớ sao?
Tiêu Ý Nhã nói mình sẽ hiến máu cho Mộc Lan nếu Bùi Hữu Minh chấp nhận yêu cầu khiến cho kế hoạch của Kì Liên thất bại.

Cũng là để Hàn Nhậm Phục nhìn ra bộ mặt thật của cô ta.

Bùi Hữu Minh hơi nhíu mày, khó hiểu.

- Theo như tôi biết, vị hôn phu của cô đối xử với cô rất tệ, lí do gì khiến cô vẫn muốn giúp hắn ta?

Tiêu Ý Nhã nhẹ lắc đầu, cảm thấy xương cốt trong người lại bắt đầu đau nhức.

- Anh ấy ngoài chán ghét thì chưa từng đối xử tệ với tôi.

Cô nhớ tới năm ấy khi ba mẹ qua đời, chính hắn đứng ra lo liệu hậu sự chu toàn, ở trước bài vị hai người dập đầu ba cái. Ba năm qua, hắn luôn hàng tháng đưa cô tiền phí sinh hoạt dư dả, cũng là người giám hộ ở trường của cô.

Bùi Hữu Minh nhìn xuống hai bàn tay bó thạch cao của cô gái trước mặt. Ý Nhã hiểu ý, liền nói.

- Đây là Kì Liên sai người đánh gãy.

Bùi Hữu Minh lúc này mới gật đầu, hít sâu một hơi.

- Tôi đồng ý với cô. Còn chuyện phẫu thuật, nửa tháng nữa sẽ tiến hành.

Ý Nhã hơi khựng người, hỏi lại.

- Nửa tháng sao?

Bùi Hữu Minh nhàn nhạt nói.

- Tôi sẽ không để cô chết.

Ý Nhã quay mặt đi, đột nhiên hơi mỉm cười.

- Đừng lo, tôi cũng không sống được mấy ngày nữa.

Bùi Hữu Minh đưa sang một ánh mắt, đợi cô nói tiếp.

Ý Nhã dịu dàng nói tiếp.

- Người mắc bệnh ung thư xương sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng máu chứ?

Bùi Hữu Minh bất chợt im lặng, cũng hiểu ra mọi việc, đột nhiên cảm thấy có một tảng đá đè nặng trong lòng. Sắc mặt cũng hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở về như cũ.

Hắn hiếm khi mà có cảm giác thương cảm, khẽ nói một câu.

- Cám ơn cô.

***

Hàn Nhậm Phục khoảng thời gian này bận bịu với dự án sắp tới của tập đoàn, hợp tác với hai chủ đầu tư lớn mà trước nay luôn cạnh tranh khốc liệt là Bùi thị và Lâm thị.

Kì Liên về nhà bố mẹ, đến nay vẫn chưa muốn quay về.

Nếu là khi trước, Hàn Nhậm Phục sẽ hơi không thoải mái. Nhưng đến bây giờ cả hơi sức mà bận tâm đến hắn cũng chẳng còn nữa.

Vốn dĩ cớ ngỡ những đêm một mình trong một căn nhà rộng lớn, hắn sẽ rất nhớ Kì Liên, sẽ không nhịn được mà gọi điện hỏi vài câu.

Nhưng Hàn Nhậm Phục không còn có cảm giác mong mỏi ấy nữa.

Hắn chỉ có thói quen vào căn phòng mà trước giờ Tiêu Ý Nhã luôn ở, căn bếp mà Tiêu Ý Nhã luôn đứng. Những nơi mà Tiêu Ý Nhã thường ngồi học bài đến tận khuya đợi hắn trở về.

Có đôi lúc, bên tai hắn sẽ vang lên tiếng nói ôn nhu dịu dàng của cô.

"Anh đừng hút thuốc nữa..."

"Nhậm Phục, quần áo đi làm em để trên giường nhé..."

"Anh về rồi à, em đi hầm chút cháo cho anh."

Hàn Nhậm Phục cảm thấy bản thân có lẽ làm việc quá nhiều tới mức phát điên rồi.

Hắn cảm thấy việc có Ý Nhã luôn ở nhà đợi hắn, luôn ở phía sau khi hắn quay đầu lại là một điều đương nhiên.

Chỉ khi việc đi làm buổi sáng chọn đến cái cà vạt thứ bảy mà vẫn không vừa ý, Hàn Nhậm Phục mới bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình.

Rốt cuộc là thế nào, hắn đang luyến tiếc, hay là đang nhớ...

Nhớ sao?

Hàn Nhậm Phục ngủ không được, lại xuống giường mở cửa phòng đi đến căn phòng của Tiêu Ý Nhã phía cuối cầu thang.

Do dự hồi lâu mới mở cửa bước vào.

Nhưng mùi bạc hà lành lạnh quen thuộc ấy đã nhạt tới mức không thể ngửi được gì nữa.

Hắn nằm lên giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Lại một đêm mất ngủ.

***

Ngày tháo bột hai bàn tay, Tiêu Ý Nhã nói với Cao Hiên việc giữa mình và Bùi Hữu Minh, nói rằng nửa tháng nữa cũng có thể đồng thời làm phẫu thuật thay tim cho Cao Ngạn Thiên.

Cao Hiên không phải là một người đa sầu đa cảm, chỉ là với Ý Nhã, anh luôn là nóng nảy tới tức giận như vậy.

- Ý Nhã, em... tên họ Hàn đó không xứng để em làm như vậy.

Tiêu Ý Nhã cười nhìn anh, lắc đầu nói.

- Có lẽ hôm ấy anh có chút hiểu lầm, Nhậm Phục không sai người đánh em. Em nhận ra mà, đó là người của Kì Liên. Anh ấy thật sự không biết chuyện này.

Cao Hiên nhíu mày.

- Vậy tại sao hắn không giải thích?

Tiêu Ý Nhã không trả lời, giải thích hay không giải thích có gì quan trọng chứ. Chẳng phải tới cuối cùng người bế cô ra khỏi nhà kho cũng là hắn hay sao.

Tiêu Ý Nhã nhìn ra khỏi cửa sổ phòng bệnh, nơi có một chiếc lá phong đỏ vàng đang đung đưa trong gió, chực chờ rụng xuống.

"Chỉ còn nửa tháng, em còn có thể nhìn anh một lần không?"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận