Cô vốn dĩ không muốn giữ lại đứa bé, nếu sinh ra rồi để Hàn Nhậm Phục phát hiện nó không phải con hắn, Kì Liên có thể tưởng tượng ra tương lai của mình.
Có lẽ viễn cảnh bị trói đứng đánh đến mức không ra hình dạng của Tiêu Ý Nhã sẽ một lần nữa đặt lên người cô.
Hàn Nhậm Phục vốn không phải là người sẽ nương tay vẻ những kẻ phản bội hắn.
Càng tốt hơn là sau chuyện lần này, Tiêu Ý Nhã có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể minh oan cho bản thân mình. Khi ấy trên lầu chỉ có hai người, Hàn Nhậm Phục thông minh sáng suốt đến đâu cũng không thể ngờ tới việc Kì Liên tự mình ngã, hắn sẽ một mực cho rằng Ý Nhã cố ý làm hại cô.
Cho dù việc ấy có nguy hiểm, Kì Liên cũng sẽ bán mạng thử một lần. Và may mắn đã mỉm cười với cô ta, không những ngoài mất cái thai cô cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Kì Liên còn có thể nhân cơ hội Hàn Nhậm Phục không để ý, sai người hành hạ Tiêu Ý Nhã một trận.
Nếu không phải do Tiêu Ý Nhã đột nhiên xuất hiện, cô ta cũng sẽ không phải khổ sở như vậy, cho dù cô vốn không có tình cảm với Hàn Nhậm Phục, thì người đàn ông này cũng là của cô, vứt bỏ rồi cũng sẽ không cho đồ tiện nhân như Tiêu Ý Nhã chạm vào.
Tiêu Ý Nhã mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, không còn có ý định giúp Hàn Nhậm Phục nhận ra bộ mặt thật của Kì Liên nữa. Chỉ nói một câu.
- Hàn Nhậm Phục... anh thực ngốc.
Từ ngày bị đánh đến mất nửa cái mạng, Tiêu Ý Nhã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời Hàn Nhậm Phục, quyết định chặt đứt đoạn tình cảm này ở đây.
Cô không muốn chết, nhưng nếu cứ cố chấp, có lẽ sẽ có một ngày nào đó cô sẽ bị Hàn Nhậm Phục ép mình đến chết trong ngôi nhà đó mà thôi.
Sau khi biết Tiêu Ý Nhã dọn ra ngoài ở, Hàn Nhậm Phục cũng không tỏ rõ thái độ gì. Hằng ngày vẫn ở bên cạnh chăm sóc Kì Liên, bác sĩ nói thân thể cô vì lần sảy thai đó mà hư nhược, cần phải bồi bổ thật nhiều mới có thể hồi phục.
Chẳng qua sẽ có đôi lúc hắn luôn thất thần nghĩ đến đôi mắt ngậm cười kia.
Trước đây khi mẹ hắn còn ở nhà, Kì Liên sẽ không được phép bước chân vào Hàn Gia, bà ép hắn và Tiêu Nhã Ý ngủ trên cùng một giường.
Hàn Nhậm Phục ngoài chán ghét cũng chỉ còn lại chán ghét. Nhưng hắn vẫn ôm tâm trạng không bằng lòng ấy nằm cạnh Ý Nhã suốt ba năm trời. Nói không bận tâm là giả, bởi mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể cô hắn đã quen thuộc suốt ba năm. Đột nhiên biến mất liền cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Hàn Nhậm Phục mất ngủ. Hắn không phải chưa từng ngủ một mình, cũng không phải chưa từng ngủ cùng Kì Liên, thậm chí ba tháng trước sau khi say mèm ở một đêm rượu còn cùng Kì Liên thân mật, đó cũng là lần đầu tiên hắn và Kì Liên thân mật với nhau.
Nhưng dạo gần đây, mùi nước hoa đắt tiền nhẹ thoang thoảng trên người Kì Liên đã không còn hấp dẫn hắn nữa, thậm chí còn có đôi ba phần bài xích. Chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị cái gì.
Hôm nay sau khi đợi Kì Liên ngủ, Hàn Nhậm Phục rời giường ra ngoài hút thuốc. Hắn nhớ tới Tiêu Ý Nhã rất ghét mùi thuốc, nhưng hắn vốn chẳng hề quan tâm, thích hút lúc nào thì hút. Mặc dù vậy, Tiêu Ý Nhã vẫn làm lơ ánh mắt chán ghét của hắn, hằng ngày nhắc nhở.
- Đừng hút thuốc nhiều như vậy. Thực sự không tốt cho sức khỏe.
Hắn bất chợt nghĩ, Kì Liên chưa từng khuyên hắn bỏ thuốc, vì chính cô ấy cũng là người hút thuốc.
Hàn Nhậm Phục dụi đi điếu thuốc của mình, bước về phía căn phòng mà hắn cùng Tiêu Ý Nhã đã ngủ chung ba năm qua.
Vừa mở cửa bước vào, mùi hương bạc hà quen thuộc khiến trái tim đang bị chèn ép của Hàn Nhậm Phục rốt cuộc thả lỏng trở lại. Hắn khẽ ngồi xuống giường, đưa tay sờ vào tấm trải giường màu xanh bích vừa được thay mới. Tấm trải giường trước đó đã bị máu trên người Tiêu Ý Nhã nhiễm bẩn.
Hàn Nhậm Phục lặng lẽ nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Hắn nhớ tới một gương mặt mình từng nhìn thấy trong một bức ảnh mà Tiêu Ý Nhã giấu trong ngăn kéo. Đó là em trai của Cao Hiên, Cao Ngạn Thiên.
Tiêu Ý Nhã từng nói.
"Đừng đụng tới cậu ấy..."
Vậy rốt cuộc giữa Tiêu Ý Nhã và Cao Ngạn Thiên có mối quan hệ như thế nào. Hàn Nhậm Phục nhắm mắt, cảm nhận cơn đau đầu từ từ truyền tới.
"Cao Ngạn Thiên..."