Nhưng anh vẫn luôn tìm cớ bao biện cho cô! Lấy lý do trong nhà cô có việc gấp, lấy lý do bố mẹ cô đã định cho cô một cuộc hôn nhân tốt hơn, hay có khi cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không liên hệ được với anh, thậm chí cho rằng cô mất trí nhớ, đã sớm quên anh rồi!
Biết rõ những cái cớ ấy đều vô cùng gượng ép và không đáng tin cậy, nhưng anh cũng không muốn nghĩ cô thành một người phụ nữ bội tình bạc nghĩa!
Nhưng đến bây giờ, Lục Minh Huy, mày phải đối diện với hiện thực đi. Cô ấy chính là một người bội tình bạc nghĩa như vậy đấy! Cô ấy chính là một người không muốn chịu trách nhiệm như vậy đấy! Cứ thế bỏ đi mà không nói một lời nào, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không cho anh, cô ấy đã đối xử với mày như thế đấy! Cô ấy không yêu mày đâu!!!
Tức giận, phẫn nộ, uất ức…… Tất cả những thứ cảm xúc ấy như muốn cắn nuốt trái tim anh. Lục Minh Huy bắt đầu căm hận!
Mọi thứ bây giờ đã khác.
Anh không thể cúi đầu vì tình yêu, nhưng hận thù thì sao, vì cớ gì lại không thể chứ?
Dù gì anh cũng hận cô, muốn trả thù cô, cho nên chuyện muốn tìm ra cô cũng là việc đương nhiên.
Vì thế Lục Minh Huy gọi điện thoại cho bạn gái cũ, hỏi cô ta đã thuê hộ sĩ từ công ty dịch vụ nào, có thể tra được chứng minh nhân dân và địa chỉ liên hệ của người này hay không.
Cô bạn gái cũ cực kỳ kinh ngạc, bởi cô ta chưa từng thuê hộ sĩ. Vốn dĩ lúc trước cũng muốn thuê một người nhưng sau trận cãi nhau kia của bọn họ, cô ta cũng không thèm quản việc này nữa.
Lục Minh Huy ngắt điện thoại, anh ngồi một mình trong phòng khách cười lạnh.
A……
Hay lắm, Sư Âm, bây giờ tội của em càng nặng hơn rồi!
——-
Manh mối bị đứt đoạn, Lục Minh Huy lại một lần nữa trở thành “ruồi nhặng đứt đầu”(*). Có lúc cảm xúc bị dồn đến đường cùng, anh thậm chí còn từng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát.
(*Tìm kiếm một việc gì đó nhưng mất đầu mối, tung tích.)
Nhưng việc này vẫn là không nên.
Lục Minh Huy có thể nói rằng có người giả làm hộ sĩ tới đánh lừa lòng tin của anh, sau đó lấy cắp nhẫn và tiền của anh rồi bỏ trốn, những việc này hoàn toàn đủ căn cứ để lập án.
Một khi báo án thì cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của Sư Âm, nhưng sau đó nên giải quyết việc này như thế nào đây?
Cho nên, đây cũng không phải là biện pháp tốt……
——-
Trời âm u.
Mây đen dày đặc che kín cả bầu trời, từng đám chồng chất thành từng lớp, đè ép nền trời xuống rất thấp, khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa.
Lục Minh Huy không mang theo ô, anh tiện tay cầm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Lục Minh Huy đã hẹn gặp nhân viên của một văn phòng điều tra tư nhân, là một người bạn của anh đã giới thiệu cho anh biết. Nghe nói năng lực làm việc cũng khá tốt, ngày thường giúp kẻ có tiền bắt gian phu tra tiểu tam, cũng có khi giúp tìm kiếm vật nuôi bị thất lạc.
Trước kia Lục Minh Huy cảm thấy công việc này thật buồn cười, không nghĩ tới có một ngày bản thân cũng sẽ thành khách hàng của đối phương.
Xe đi không được bao lâu thì gặp phải đèn đỏ.
Sáu mươi giây đếm ngược, đối với người đang mang tâm trạng nôn nóng như Lục Minh Huy mà nói thì nó dài như cả một thế kỷ. Anh mở radio lên, coi như để giết thời gian, tiếng hát êm ái truyền ra từ radio:
“Mỗi một lần cùng anh chia ly,
Trong tim như bị đánh nát,
Mỗi một lần rời khỏi vòng tay thâm tình ấy,
Trong lòng khốn khổ khôn nguôi,
Tình yêu có tư vị gì,
Em giờ phút này rốt cuộc đã hiểu…”
——-
Tiếng hát này không thể xoa dịu cảm xúc của Lục Minh Huy, ngược lại càng khiến anh thêm bực bội hơn.
Anh duỗi tay muốn đổi kênh, nhưng đúng lúc này, trong đài phát thanh lại truyền ra một giọng nữ vô cùng quen thuộc: “Cảm ơn thính giả 2582 đã gọi điện tới, bài hát này là bài hát dành tặng cho bạn, những người đang ngồi trước đài phát thanh. Hy vọng sau khi các bạn nghe được giọng hát này sẽ có tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày, quên đi hết những chuyện phiền muộn…”
Động tác của Lục Minh Huy dừng lại.
Anh khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào radio, cẩn thận nghe không sót một chữ nào…. Không sai, đây thật sự là giọng nói của cô!
Sự mừng rỡ như điên lấn át đi nỗi khiếp sợ trong lòng. Anh nghe thêm một lúc để xác định tên của chuyên mục và đài phát thanh, sau đó mở điện thoại lên tìm địa chỉ nơi đấy, hóa ra khoảng cách từ đấy đến nhà anh cũng không xa, chỉ cần lái xe mười phút là có thể đến.
Lục Minh Huy lập tức thay đổi phương hướng, chạy thẳng đến đài phát thanh.
Anh bỗng nhiên có một loại cảm giác như đẩy ra mây mù rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh trăng, càng có loại khoái cảm khi sắp đáp trả được mối thù lớn!….Sư Âm, dù cho em có chạy đến chân trời góc biển thì đã sao? Ông trời vẫn đứng về phía anh! Lần này xem em có thể trốn như thế nào!
Lục Minh Huy thừa nhận rằng suy nghĩ của mình có hơi ấu trĩ, nhưng cảm xúc thay đổi quá nhanh quả thật khiến con người ta khó có thể duy trì được lý trí.
Anh chạy xe đến trước đài phát thanh kia, nói với người trong đó rằng anh muốn gặp Sư Âm, nhưng lại được báo rằng Sư Âm đã xin nghỉ mấy ngày nay rồi.
Đoạn radio mà anh nghe được khi ngồi trên xe kia chỉ là tiết mục đã được thu sẵn rồi phát lại mà thôi.
Biết được tin này, Lục Minh Huy tức khắc như một quả bóng cao su bị xì hơi, chỉ có thể uể oải ỉu xìu trở lại trong xe…… Ban đầu anh đã suy nghĩ đủ mọi thứ, cho dù Sư Âm không chịu gặp anh, anh cũng sẽ đứng ở chỗ này chờ cô ra ngoài, nhưng mà đối phương lại nói Sư Âm xin nghỉ, hơn nữa cũng không biết cô xin nghỉ bao lâu.
Lục Minh Huy cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Mang theo sự mất mát, phiền muộn xen lẫn chờ mong đối với mấy ngày sau, đủ loại cảm xúc hỗn loạn khuấy động lòng anh hết lần này đến lần khác, phiền chết đi được.
Ngay cả thời tiết dường như cũng muốn đối nghịch với anh. Trên đường trở về, trời bắt đầu tí tách đổ mưa, càng ngày càng lớn.
Anh mới vừa rửa xe xong.
Lục Minh Huy phiền lòng lái xe về nhà. Anh đỗ xe trong bãi gửi xe dưới tầng, sau đó đội mưa to chạy nhanh vào trong khu chung cư.
Vừa lúc cửa thang máy muốn đóng lại, anh nhanh chân chạy vào trong, mấy người trong thang máy tự giác tránh ra một khoảng trống cho anh. Lục Minh Huy tìm chỗ đứng, sau đó duỗi tay hất vài giọt nước trên tóc đi.
Cho dù đã chạy rất nhanh nhưng vẫn khó tránh khỏi trên người bị ướt một ít.
Thang máy chậm rãi di chuyển lên trên.
Ngoại trừ thỉnh thoảng phát ra tiếng vang kẽo kẹt, bầu không khí xung quanh đều vô cùng yên tĩnh.
Lục Minh Huy nhìn thấy một cô bé trong thang máy thỉnh thoảng liếc anh một cái. Cô bé ấy thoạt nhìn chỉ khoảng bảy tám tuổi, đeo cặp sách, có một người phụ nữ đang nắm tay cô bé ấy, chắc hẳn đó là mẹ bé.
Cô bé cứ nhìn Lục Minh Huy, rồi lại nhìn sang một chị gái trẻ tuổi đang đứng ở một góc trong thang máy. Dường như ánh mắt cô bé đang chuyển động qua lại giữa anh và cô gái kia, khiến Lục Minh Huy cảm thấy không thể hiểu được.
Một lát sau, cô bé hỏi chị gái đứng trong góc: “Chị ơi, tại sao chị không che dù cho anh vậy? Anh ướt hết rồi.”
Chị gái kia cúi đầu, tóc dài che khuất hai má, lại còn đeo khẩu trang cho nên thấy không rõ khuôn mặt. Giờ phút này khi nghe thấy tiếng của cô bé kia, cô càng cúi đầu thấp hơn, không dám đáp lại một câu nào.
Cô bé tò mò hỏi: “Anh chị cãi nhau sao?”
Cuối cùng mẹ của bé gái cũng phản ứng kịp, xấu hổ túm cánh tay của con gái, nói: “Sao con nói nhiều thế, chuyện của người lớn bọn họ, trẻ con đừng xen mồm vào làm gì.”
Đúng lúc thang máy dừng lại, người mẹ dắt con gái mình đi ra ngoài.
Trước khi hai mẹ con nọ khuất dạng, Lục Minh Huy còn nghe thấy cô bé kia ngây thơ hỏi: “Mẹ ơi, tại sao chị lại không nói gì? Rõ ràng giọng chị ấy dễ nghe như vậy……”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Tiếp tục di chuyển lên trên.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn một người đàn ông và một người phụ nữ.
Cô rất trẻ, trông cũng khá nhợt nhạt, phần da thịt trên cổ trắng nõn, dường như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh dưới da, hình thể mảnh khảnh run nhè nhẹ, đôi tay nắm chặt cán dù che mưa màu xám, ngay cả ô che mưa cũng giống như cô, đều hơi run lên.
Đinh ——
Thang máy đã tới nơi.
Nhưng một nam một nữ trong thang máy lại không chịu di chuyển.
Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, Lục Minh Huy vươn tay đè cánh cửa lại, hỏi đối phương: “Cô định lên tầng nào?”
Cô gái kia như bị anh dọa sợ, thân thể run lên, sau đó cứng đờ bước ra khỏi thang máy. Cô càng đi càng nhanh, giống như đang trốn tránh mà chạy vội về hướng đối diện nhà anh.
Lục Minh Huy chậm rãi đuổi kịp cô.
Chắc hẳn cô đang rất khẩn trương cho nên ngay cả việc đơn giản là lấy chìa khóa ra khỏi túi cũng làm không xong. Chìa khóa “cạch” một tiếng rơi xuống mặt đất, cô chật vật nhặt lên, nhưng những ngón tay run rẩy kia lại không thể cắm chính xác chiếc chìa khóa ấy vào lỗ.
Lục Minh Huy đã đi tới sau lưng cô, anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô mở cửa.
Sự tồn tại của anh dường như gây cho cô một áp lực vô cùng lớn, đến nỗi chiếc chìa khóa kia lại rơi xuống đất một lần nữa.