Hoàng Hôn - Chương 18

Hoàng Hôn Chương 18
Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến ở lại ký túc xá của Vương Nhất Bác. Mẹ Vương vẫn kiên định không đến xem Vương Nhất Bác thi đấu. Vương Nhất Bác lao vào huấn luyện những ngày chót, đưa thẻ tín dụng của mình cho mẹ Vương sử dụng. Chuyện này đối với người vừa xuất viện như mẹ Vương thật không tốt. Tiêu Chiến muốn ở lại căn hộ thuê để chăm sóc, nhưng nghĩ lại, hai người vốn xa lạ chỉ gặp nhau mấy lần thì không sao, nhưng đột ngột sống chung sẽ khó lòng thích nghi.

Tiêu Chiến đành thu dọn một ít hành lý, đến ở tạm cùng Vương Nhất Bác tại ký túc xá sau khi xác nhận tình trạng sức khoẻ của mẹ Vương đã thật sự ổn, đủ để bà có thể tự chăm sóc mình.

Đa số người trong đội xe đều là những người đã gặp qua Tiêu Chiến lúc ở bờ biển lần trước. Anh để lại cho mọi người trong đội xe ấn tượng rất tốt, ôn nhu lại đẹp đẽ.

Những ngày ở ký túc xá đội xe, buổi sáng Vương Nhất Bác đến khu huấn luyện tập với đội, buổi chiều lại ở lại phòng họp cùng đội trưởng sắp xếp tiến trình thi đấu. Cả ngày Tiêu Chiến chỉ quanh quẩn trong ký túc xá, bù đầu vẽ bản thảo gửi về studio. Bởi vì không có nhu cầu ra cửa, anh tuỳ tiện mặc trên người một chiếc áo thun của Vương Nhất Bác, lại tiện tay lấy một cái quần đùi mặc đại. Chạng vạng Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến mới thay quần áo cùng cậu ra cửa ăn cơm chiều.

Trong đội xe có vài chị gái. Bọn họ dáng người nóng bỏng, vốn là người mẫu quảng cáo xe motor, cùng theo đội đến dự giải. Những người này đều rất vui vẻ, hoạt bát. Ngày thường ở trong đội không có bao nhiêu việc để làm, việc vui nhất chính là trêu chọc em út của đội. Bọn họ nghĩ ra một sớ kịch bản tình cảm, sau đó lại hi hi ha ha lấy ra một đống ảnh chụp các mỹ nữ, hỏi xem Vương Nhất Bác thích kiểu con gái nào, lại bảo cậu thêm WeChat.

Các chị đều quan tâm đến chuyện sinh hoạt tình cảm của Vương Nhất Bác, đội trưởng cùng các anh em trong đoàn lại càng không cần phải nói. Ngày thường rảnh rỗi liền một đám người vây lại giới thiệu đối tượng tốt cho cậu.

Đội trưởng cũng chỉ hơn Vương Nhất Bác trên dưới 10 tuổi, lại rất thích xem cậu như một tiểu hài tử. Trước nay chiếu cố cậu, hiếm thấy đứa nhỏ này thích một người, lại còn để người ta ở cạnh, mỗi ngày đều quan tâm. Đội trưởng vì thế mà cũng vui vẻ lây, mỗi ngày đều bảo Vương Nhất Bác gọi người ta theo cùng đi ăn cơm chiều.

Bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đưa Tiêu Chiến đi cùng thật, đội xe lại càng náo nhiệt. Mọi người đều gặp qua Tiêu Chiến vài lần, ấn tượng không tồi, đặc biệt là đôi mắt mỗi khi cười rộ lên lại cong cong rất đẹp. Bọn họ đều mong có thể gặp anh nhiều hơn, nói thêm với nhau mấy lời.

Lúc trước mọi người đều ngóng trông, nóng lòng muốn Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến, làm một buổi gặp mặt đàng hoàng. Đội trưởng và mọi người không ít lần giục cậu đem người ra cho mọi người gặp, kết quả Vương Nhất Bác làm ngược lại, trực tiếp đem người giấu trong phòng.

Lần gặp này, Tiêu Chiến đề nghị muốn mời mọi người ăn cơm. Anh cũng đem Vương Nhất Bác xem thành bạn nhỏ của mình, cảm thấy đội trưởng đã chiếu cố Vương Nhất Bác lâu nay, cũng là người cậu tin cậy nhất trong đoàn xe. Vương Nhất Bác thường không quan tâm nhiều đến phép tắc, lễ nghĩa. Nhưng giờ anh đã đến đây rồi, anh muốn giúp cậu một chút. Suy cho cùng, Tiêu Chiến là một người trưởng thành, anh đủ va chạm nên luôn có chút mẫn cảm hơn trong việc quản lý các mối quan hệ xã hội.

Chỉ là Tiêu Chiến không rõ, đây có phải là một loại hành động quá phận? Vương Nhất Bác sẽ để cho anh tự chủ trương an bài những việc này sao?

Trước khi mời khách một đêm, Tiêu Chiến trở nên có chút lo lắng. Hầu hết quần áo của anh còn để ở thành phố A, đồ tuỳ thân mang theo chỉ là một ít áo thun basic. Tiêu Chiến lục lọi vali lẫn tủ quần áo của Vương Nhất Bác, hình như cũng không có được mấy cái quần áo đàng hoàng.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong ra tới, nhìn thấy Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, ngây ra ở mép giường. Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa vòng ra trước nhìn anh:

- Làm sao vậy?

Vương Nhất Bác chọc chọc má Tiêu Chiến, rồi ngồi vào giường.

Tiêu Chiến cũng theo qua, ủ rũ nói:

- Muốn tìm ít áo quần.

- Mặc để ngày mai đi ăn à?

- Ừm.

- Anh mặc tuỳ ý đi, cứ như cùng người một nhà ăn cơm là được rồi.

Vương Nhất Bác ghé vào mép giường lười biếng nói. Tiêu Chiến nóng đến mức chỉ mặc độc quần lót. Hai chân trần trụi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cậu nhướn mày, vươn tay luồn vào bên trong áo, mân mê eo anh.

Tiêu Chiến lấy balo của Vương Nhất Bác ném lên giường, lại tiếp tục lục tìm, không thèm ngẩng đầu lên nói:

- Dọng cái gì trong đây mà lắm vậy?

Vừa nói, anh vừa lục được một hộp bao cao su, có chút vô ngữ quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác:

- Em ngày thường ra cửa cũng mang cái này theo à?

- Quên lấy ra thôi. Em cũng ko nhớ bỏ vào lúc nào. – Vương Nhất Bác thờ ơ lấy lại hộp bao cao su trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức cười, tự nghĩ lung tung cảnh H+ rồi thẹn quá hoá giận, nhéo đùi Vương Nhất Bác, bị cậu trực tiếp bắt lấy tay đè xuống giường.

- Ê, ngày mai còn phải ra ngoài ăn cơm.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chóp mũi Vương Nhất Bác, luồng khí nóng bỏng mơ hồ quanh quẩn khi anh nói.

- Buổi chiều mới đi. Anh có thể ngủ muộn một chút.

Vương Nhất Bác lấy gel bôi trơn từ trong túi xách ra. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tay Vương Nhất Bác, mỉm cười, vừa đưa tay ôm Vương Nhất Bác hôn môi, vừa nói:

- Em rốt cuộc mang bao nhiêu món đồ như vậy ở trong hành lý?

Nói xong, Tiêu Chiến không nhịn được thở hổn hển hai tiếng, gác đầu lên bả vai Vương Nhất Bác.

Cho dù đã rất nhiều lần làm tình cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn sẽ ở thời điểm Vương Nhất Bác tiến vào nhịn không được ngẩng cổ, rên khẽ một hơi. Loại giao hoà thân thể thật sâu lại ăn ý phù hợp này đem đến cho anh sự khoái cảm khó giải nghĩa.

Lúc động tình, Tiêu Chiến sẽ không nhịn được quắp chặt tay Vương Nhất Bác, cậu thường xuyên bị anh quắp đến đau, liền đem hai tay Tiêu Chiến đè ở mép giường. Một lúc sau, đôi tay kia lại tự giác ôm lấy Vương Nhất Bác.

Thời điểm đội trưởng cùng các anh em biết tính hướng của Vương Nhất Bác, biết được cậu thích nam nhân, tất thảy đều trầm mặc, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Đây là một việc không quá bất thường, quan trọng nhất chính là hai người ở bên nhau thật tốt là được. Đội trưởng luôn lo lắng cho Vương Nhất Bác, sợ cậu một mình cô đơn. Người này rất thích Vương Nhất Bác ở chỗ cậu thiện lương lại thẳng thắn, tuyệt nhiên không thích làm chuyện xấu. Cho nên vẫn luôn để tâm chăm sóc, vô luận đối tượng cậu kết giao là ai, đội trưởng đều muốn gặp mặt một lần.

Tiêu Chiến đến tận lúc ra cửa vẫn không tìm nổi một bộ trang phục chỉnh chu lịch sự, cuối cùng đành chọn một chiếc áo thun không quá khác người của Vương Nhất Bác và một chiếc quần jeans của anh. Nhà hàng khá gần, Vương Nhất Bác dùng xe máy chở Tiêu Chiến đi, khoảng nửa tiếng thì đến.

Tiêu Chiến lần này xem như chính thức ra mắt đàng hoàng với đội xe. Vương Nhất Bác giới thiệu anh với mọi người, Tiêu Chiến bắt tay với từng người. Tiêu Chiến vốn am hiểu giao tiếp xã hội, anh lại trưởng thành xán lạn, đôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp cong cong mỗi khi cười, ai nhìn đến cũng đều cảm thấy yêu thích.

Vợ của đội trưởng còn kéo Tiêu Chiến đến ngồi cạnh mình, cô nói về Vương Nhất Bác, có chút cảm giác như mẹ lo cho con. Sau lại, Vương Nhất Bác mới nói cho Tiêu Chiến biết, vợ của đội trưởng so với anh còn nhỏ tuổi hơn.

Phát Đạt cũng tới, nhưng lần này mọi người đông đủ, phải ngồi hai bàn lớn mới đủ chỗ. Phát Đạt ngồi ở bàn bên kia.

Hắn đi đến sau lưng Tiêu Chiến, vỗ bả vai anh một chút, Tiêu Chiến nhìn lui, hắn mới cười nói:

- Xin chào, đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu ta, cũng là cậu ta cho anh biết Vương Nhất Bác chăm mẹ ở bệnh viện nào. Vương Nhất Bác từng kể về Phát Đạt lúc ở bãi biển lần trước. Hắn là người đầu tiên kết bạn với Vương Nhất Bác khi cậu mới gia nhập đội xe. Là người trượng nghĩa, hành sự cũng khẳng khái, hào phóng, có khi sẽ mang chút cảm giác “giang hồ”. Hắn không ngại Vương Nhất Bác kiệm lời, Vương Nhất Bác cũng không ngại hắn nói nhiều.

Đối với bằng hữu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều nhớ. Nhưng anh cũng mẫn cảm mà nhận ra, Phát Đạt khác với những bằng hữu khác của Vương Nhất Bác. Loại cảm giác bất đồng này rất khó lý giải, anh cũng không rõ bất đồng ở đâu, chỉ là trực giác khiến anh nghĩ như vậy.

Ăn uống xong, có người đề nghị đi hát karaoke, thành viên đội xe chuẩn bị thi đấu đều không muốn đi. Vương Nhất Bác không đi, Tiêu Chiến cũng không đi, Phát Đạt cũng theo đó từ chối. Những người còn lại ai muốn đi thì tập trung lại một nhóm, cùng nhanh rời đi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi lại, Tiêu Chiến cầm ly bia còn một phần ba lên uống cạn.

Phát Đạt cầm balo từ bàn bên kia qua, hỏi bọn họ:

- Đi về thôi. Về cùng đi?

Vương Nhất Bác gật đầu nói:

- Chờ một lát.

Đội trưởng ở bên ngoài quay vào nói:

- Nhất Bác, về thôi.

- Được, bọn em ra liền.

Vương Nhất Bác nói rồi đứng lên, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến vẫn còn đang ngẩn người, nhìn Phát Đạt một cái, rồi nắm tay Tiêu Chiến ra ngoài.

Vợ đội trưởng đi karaoke, nhưng anh không đi, thành ra nhờ xe Phát Đạt cùng về. Đường về đèn đường thưa thớt, thế nhưng người đông, còn ngẫu nhiên gặp xe của vài người khác trong đội.

Vương Nhất Bác lái xe máy cũng nhanh như lái motor, một đường gắt gao đạp ga, cơ bắp toàn thân căng chặt. Tiêu Chiến dựa vào sau lưng Vương Nhất Bác, nhắm nghiền hai mắt, men say ở trong gió lạnh chậm rãi ấp ủ, cổ cùng mặt bắt đầu nóng lên.

- Vương Nhất Bác.

- Ừm?

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, mũ bảo hiểm lạnh lẽo khẽ chạm vào trán Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại gọi một lần.

- Ừm?

Vương Nhất Bác nới lỏng chân ga, tốc độ xe giảm xuống, từ từ chạy phía sau xe mọi người.

- Anh không muốn khiến cho em áp lực, nhưng anh hiện tại rất muốn em tặng quà sinh nhật năm nay cho anh, có được không?

Tay Tiêu Chiến vẫn như cũ đặt trên hông Vương Nhất Bác, nhưng đã hơi thẳng lưng ngồi lại, tựa hồ rất nghiêm túc nói chuyện.

Bọn họ dừng lại dưới một ngọn đèn đường. Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến vẫn ngồi lại, nhìn thẳng vào cậu. Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến:

- Được. Anh muốn cái gì?

Tiêu Chiến uống hơi say rồi, đôi mắt đo đỏ trừng lớn, đăm đăm nhìn, một cái chớp mắt cũng không rời khỏi Vương Nhất Bác, đột nhiên duỗi tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn một cái:

- Anh muốn có cúp của em.

Mang mũ bảo hiểm không tiện hôn môi, Vương Nhất Bác cởi mũ đặt qua một bên, trước khi hôn anh còn nói:

- Sao lại không được? Em không thể cam đoan, nhưng sẽ cố gắng hết sức.

Thiếu niên nhẹ nhàng đáp ứng. Lời nói tuy có chút cao ngạo, nhưng là cái cao ngạo dễ thương. Tiêu Chiến vô cùng thích. Môi dưới tê rần khi Vương Nhất Bác cắn anh, trong lòng vẫn vui rạo rực.

Bọn họ không nghĩ tới, Phát Đạt thế mà lại quay lại tìm. Ánh đèn đường hắt bóng hai người thành một vệt khắng khít, bọn họ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phát Đạt và đội trưởng. Bốn mặt nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì. Phát Đạt có chút xấu hổ mà nhìn hai người cười nói:

- Trần ca muốn đi siêu thị mua vài thứ, quay lại hỏi hai người có muốn cùng đi không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh lắc đầu cười nói:

- Tôi không đi đâu, ban nãy uống hơi nhiều, đầu có chút choáng.

- Ừm, tôi đưa anh ấy về.

Vương Nhất Bác quay sang đội trưởng nói vài câu, sau đó bọn họ lên xe, đi hướng khác.

Phát Đạt lúc rời đi còn tuỳ ý nhìn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến tựa hồ thật sự chóng mặt, đầu chôn trên vai Vương Nhất Bác không ngẩng.

Tiêu Chiến chóng mặt là thật, nhưng anh không ngốc. Một khi ai đó dừng ánh mắt lên người khác, đều sẽ vô thức sinh ra thực cảm. Phát Đạt đứng dưới góc khuất đèn dường, hắn tránh trong bóng tối dùng ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn không rõ ánh mắt của hắn, không cách nào đọc được hàm ý thật sự của hắn, có thể chán ghét, có thể tò mò, nhưng dù thế nào cũng khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu.

Mấy ngày sau đó, bọn họ vẫn thường gặp nhau, lui tới chạm mặt, không có xung đột, cũng không có gì vượt giới hạn. Tiêu Chiến cũng dần dần cố tình quên việc này đi. Bởi chuyện quan trọng hơn ở ngay trước mắt.

Giải MotoGP này không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia. Cậu từ trước đến nay giỏi nhất là kiểm soát tâm thái của bản thân. Áp lực càng cao, cậu ngược lại càng hiểu rõ cách cưỡng chế bản thân trở nên bình thản.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chứng kiến. Anh lúc trước đã xem qua video Vương Nhất Bác thi đấu. Ban đầu chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm bạn trai, quan tâm đến người yêu. Nhưng cuối cùng bị áp lực thi đấu kích thích, cùng với nhìn thấy độ nguy hiểm của đường đua làm cho kinh hoảng cả một ngày, thần hồn phách tán.

Lúc Vương Nhất Bác huấn luyện, Tiêu Chiến không đến tìm cậu. Anh sợ sự lo lắng của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tâm thế thi đấu của Vương Nhất Bác, chi bằng không đến, chỉ cần cậu gọi điện thoại hoặc nhắn tin lại, tâm anh liền an ổn.

Trước khi thi đấu một ngày, Tiêu Chiến tìm đến bãi đua xe, mới biết được hôm nay Vương Nhất Bác dừng tập sớm, cùng đội trưởng chạy moto đến đường đua xem trước.

Người trong đội xe bận rộn, mỗi người một việc ra ra vào vào. Tiêu Chiến ăn không ngồi rồi ở một góc phòng, có chút bất an, liền đứng lên đi ra ngoài.

Còn chưa ra khỏi khu tập, Phát Đạt từ bên kia chạy đến, gọi Tiêu Chiến lại:

- Tiêu Chiến, anh muốn đi đâu?

- Tìm Vương Nhất Bác.

Phát Đạt nhìn xa xa ra phía đường đua, ánh mắt có chút mơ hồ, không nhìn thẳng Tiêu Chiến.

- Bây giờ à? Lúc này trời còn nóng lắm, hay là tôi lái xe đưa anh qua đó?

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, nhiệt độ không giảm chút nào, quả thực rất nóng.

- Muộn chút rồi đi. Bây giờ nóng quá.

Nói xong, Tiêu Chiến thật sự trở lại phòng chờ ngồi ngốc. Cũng may lúc này vợ của đội trưởng đến, còn mang theo dưa hấu. Một đám người chộn rộn bổ dưa, có người trực tiếp gọi điện cho đội trưởng và Vương Nhất Bác, gọi bọn họ nhanh về ăn dưa hấu.

Vương Nhất Bác quay về, khi đó Tiêu Chiến còn đang chơi di động, không chú ý tiếng người nói ồn ào bên ngoài, mãi đến khi sofa lún mạnh một bên, anh mới ngẩng đầu nhìn lên.

- Ăn không? – Vương Nhất Bác vừa nhai dưa hấu, vừa chỉ đĩa dưa hấu trên bàn.

Tiêu Chiến tựa người vào lưng ghế, lắc đầu nói:

- Không ăn, anh vừa ăn rồi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ăn xong hai miếng dưa, hai tay dính dấp chà loạn lên ống quần, má sữa phồng lên. Tiêu Chiến kìm lại nụ cười, lấy trong túi gói khăn ướt cho cậu lau tay, lại lấy một tờ khác giúp cậu lau mồ hôi trán.

- Anh ở đây bao lâu rồi?

Vương Nhất Bác lau tay, dựa vào người Tiêu Chiến, mắt nhìn xuống đống tin nhắn trên điện thoại.

- Khá lâu rồi.

Vương Nhất Bác nhắn tin trả lời, Tiêu Chiến không nói tiếp. Thời tiết như hôm nay, phòng chờ có mở điều hoà cũng không tản nổi nhiệt, lại thêm người đông, không gian bức bối đến hoảng. Vương Nhất Bác nhắn vài tin, liền cất điện thoại vào.

- Đi, đưa anh đi xem phòng nghỉ của em.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía cửa hông, rẽ vào một căn phòng nhỏ. Góc phòng có vài người ngồi chơi di động, Tiêu Chiến đi vào, bọn họ chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu chào hỏi, liền không để ý nữa.

Gian phòng nghỉ này khá lớn, một vài người chia nhau dùng chung. Tủ quần áo riêng của Vương Nhất Bác đặt sát tường cạnh cửa sổ. Bên trong treo hai bộ quần áo chuyên dụng và hai chiếc mũ bảo hiểm đặt ở mỗi ngăn.

- Cái này là bộ em hay mặc khi luyện tập.

Vương Nhất Bác cầm một bộ đưa cho Tiêu Chiến, chỉ cho anh:

- Chỗ này, đây, còn đây nữa, đều được trang bị túi khí để tránh va chạm.

Tiêu Chiến miết nhẹ, một vài chỗ đã có vết xước do ma sát trên đường đua, vài hình ảnh thót tim lướt qua trong đầu Tiêu Chiến, khiến tim anh hơi thắt lại.

Vương Nhất Bác không nhận ra điều này. Cậu rất hào hứng muốn thảo luận, chia sẻ với người khác về những điều liên quan đến sở thích của mình. Vương Nhất Bác giải thích cho anh cặn kẽ từng chi tiết của bộ trang phục cho Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác ngầu nhất.

Tiêu Chiến bật ngón cái, Vương Nhất Bác vui vẻ cười rộ lên.

- Em đưa anh chạy một vòng đường đua.

- Được, chúng ta đi xe đua của em à?

Tiêu Chiến cũng tò mò, vội vàng theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Vương Nhất Bác bất lực cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

- Ngốc, xe đua không chở được người khác đâu. Chúng ta đi moto thường thôi.

Lúc này, cái nắng như thiêu đốt đã rút đi phân nửa, nhưng gió nóng vẫn hừng hực thổi trên đường đua. Vương Nhất Bác chạy xe rất nhanh, Tiêu Chiến phải ôm chặt eo cậu mới có thể ngồi vững, cũng may chung quanh không có người, không ai có thể quản hai người bọn họ hiện tại làm gì, anh cũng có thể thoải mái tự tại mà ôm ghì lấy cậu.

- Vương Nhất Bác! Không muốn về!

Tiêu Chiến chồm người về trước, gân cổ gào to bên tai Vương Nhất Bác.

- Vì sao?! – Vương Nhất Bác cũng hét lớn.

Tiêu Chiến không đầu không đuôi mà trả lời:

- Chỗ này không có ai!

Vương Nhất Bác giảm tốc xe, chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc khó nắm bắt.

Tiêu Chiến cười một tiếng, đột nhiên chỉ tay về phía ra kêu lên:

- Nhìn kìa Vương Nhất Bác! Tuyệt mỹ!

Vương Nhất Bác theo hướng tay anh nhìn tới, mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, vòm trời bắt đầu biến đổi sắc thái. Hoàng hôn chiếu rọi đầy trời màu tím mộng ảo, đường đua nổi chút gió lạnh, mây theo chiều gió chậm rãi phiêu đãng.

Thời điểm mây trời chuyển màu hồng nhạt, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ráng chiều đánh nghiêng một bên má anh thành màu hồng nhạt, thế giới cũng hoá sắc hồng.

- Anh chưa từng nhìn thấy khung cảnh đẹp như thế này.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến:

- Đẹp, đúng không? Lúc mặt trời lặn, mỗi một chớp mắt đều là độc nhất vô nhị.

- Tuyệt mỹ! Siêu cấp xinh đẹp!

Tiêu Chiến nhảy lên, chạy đến giữa bãi cỏ trung tâm, kêu to muốn Vương Nhất Bác giúp anh chụp ảnh.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay không thích chụp ảnh. Mỗi một lần đăng ảnh trên Weibo đều là tuỳ tay chụp một cái. Sau đó luôn bị mọi người trêu là thẳng nam chụp ảnh không ra hồn.

Chụp ảnh nên xuất phát từ những gì đẹp đẽ, hướng đến vẻ đẹp, mọi người đều hiểu nguyên tắc này. Vì thế, Vương Nhất Bác đem toàn bộ tiêu cự đặt lên người Tiêu Chiến, ánh sáng xung quanh anh dần trở nên mờ nhạt.

Người thanh niên trong bức ảnh mặc áo phông, dáng vẻ tự tại, phong thái ngời ngời, chính là khung cảnh sống động và đẹp đẽ nhất thế gian.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận