Hôn Đủ Chưa - Chương 39: Trái tim thình thịch thình thịch đập điên cuồng

Hôn Đủ Chưa Chương 39: Trái tim thình thịch thình thịch đập điên cuồng
Tô Mộ Tinh cố nén sương mù đang mờ mịt trong mắt, cô buông tay, lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng gọi thành tiếng: "Bác sĩ Hứa, anh đợi em lâu lắm rồi à?"

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt nhìn sang Tô Mộ Tinh, đôi tay kéo sát hai vạt áo cô, cài lại khuy áo đang mở, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ngày mai phải mặc thêm vào."

Tô Mộ Tinh lắc đầu, "Không lạnh mà."

Hứa Thanh Nhiên gỡ khăn quàng cổ trên người mình xuống, đeo vào cổ Tô Mộ Tinh, quấn một vòng lại một vòng chỉ để lộ nửa cổ Tô Mộ Tinh, khẽ nói: "Đừng để cảm lạnh."

Khóe miệng Tô Mộ Tinh tươi tắn hết cỡ, nghiêng nghiêng đầu, nghịch ngợm dùng má dụi lên mu bàn tay Hứa Thanh Nhiên đang giúp cô thắt khăn quàng cổ.

Hứa Thanh Nhiên giơ tay nhéo cánh mũi Tô Mộ Tinh, "Mũi thì sao? Có khó chịu không?"

Tô Mộ Tinh cười lắc đầu.

Hứa Thanh Nhiên thở phào, vỗ nhẹ nhẹ đầu Tô Mộ Tinh, "Lên đi, nghỉ sớm một chút."

Tô Mộ Tinh kéo chặt tay phải Hứa Thanh Nhiên, khóe môi không kìm được mà ghé sát hôn hôn mu bàn tay anh ấy.

Ngón tay Hứa Thanh Nhiên nhẹ run lên, "Khuya lắm rồi, mau lên đi, ngày mai anh cũng phải đi làm." Dứt lời, anh lại lắc đầu, sửa miệng: "Không đúng, là hôm nay."

Tô Mộ Tinh buông tay Hứa Thanh Nhiên tay, cô nhìn đắm đuối người trước mặt mà không chớp mắt, chần chứ mãi, mới nói: "Vậy em lên đây."

Hứa Thanh Nhiên gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo Tô Mộ Tinh đi về hướng tiểu khu, nhỏ dần từng chút một, mãi đến khi không nhìn thấy nữa, anh mới thu tầm mắt, mở cửa lên xe.

......

Tô Mộ Tinh về đến nhà, cô vùi đầu nằm một lúc ở sô pha, sau hồi lâu, mới bình ổn tâm tư rung động vì Hứa Thanh Nhiên.

Cô hít sâu tới mấy lần rồi đứng dậy đi đến thư phòng, kéo ghế ngồi xuống, tay phải vói vào trong túi mò ra tờ giấy nhớ kia.

Ngón tay cô hơi run lên, cẩn thận từng li từng tí trải ra bàn, giấy nhớ to bằng bàn tay, vài nét bút nguệch ngoạc.

Nét vẽ màu đen, không biết thứ phác hoạ có ý gì.

Hình như vẽ rất vội, ngòi bút mạnh mẽ, gần như hoàn thành trong một nét, thoạt nhìn có vẻ là cái bánh răng, cô không chắc chắn.

Tô Mộ Tinh nhíu chặt đầu mày, nghĩ mãi không hiểu.

Căn bản là cô chẳng quen ai ở Hồng Liệp, là ai nhét tờ giấy? Vài nét bút phác hoạ này có ý gì? Cô ngồi một đêm trong thư phòng, cũng chẳng nghĩ ra được.

......

Mấy ngày tiếp theo, cả ngày Tô Mộ Tinh đều bận đi phỏng vấn, biên tập bản thảo,mãi không gặp được Hứa Thanh Nhiên. Cô gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Nhiên, anh đều sẽ trả lời nhưng hầu như mỗi lần đều là mấy tiếng sau khi cô nhắn tin, mỗi khi đợi tin nhắn, cô luôn cảm thấy lòng trống trải vô cùng.

Rốt cuộc cũng chịu được đến thứ sáu, cô tan làm khá sớm, chẳng hề nghĩ ngợi, Tô Mộ Tinh đuổi đánh thẳng đến bệnh viện luôn.

Đương nhiên là cô đã mượn cớ, lấy danh nghĩa đi thăm Diệp Mạc Đình và Tưởng Mộng. Trong lòng cô cực kì cự nự, cô thương hai đứa bé không phải là giả, nhưng lại vẫn rất kháng cự.

Diệp Mạc Đình và Tưởng Mộng, rất giống cô và Lâm Thâm năm ấy.

Cô không nán lại trong phòng bệnh quá lâu đã chạy về hướng văn phòng khoa ngoại lồng ngực.

Cửa văn phòng Hứa Thanh Nhiên khép hờ, để hở một khe cửa, Tô Mộ Tinh không vội đẩy cửa vào phòng, thò đầu vào trong đầu quan sát.

Trong văn phòng không chỉ có mình Hứa Thanh Nhiên, còn có một bác sĩ nữ đưa lưng về phía cô, hai người đang nói chuyện.

"Thanh Nhiên, hai ngày nữa là kỉ niệm ngày thành lập học viện Y, bọn mình có về cùng nhau không? Tiện thể thăm các thầy cô luôn."

Hứa Thanh Nhiên cúi đầu, không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Nói sau đi."

Người phụ nữ dường như hơi thất vọng, ngữ khí mang theo chút oán trách, "Thanh Nhiên, em còn không hiểu anh chắc? Nói sau à? Ý của anh chính là không muốn về cùng em."

Hứa Thanh Nhiên thì chẳng phủ nhận, anh ngước mắt nhìn đồng hồ, vẫn trả lời lạnh nhạt như cũ: "Mạc Tiểu, tôi phải tan làm."

Đây là hạ lệnh đuổi khách.

Tô Mộ Yinh cảm thấy nghe trộm thì không hay lắm, thêm nữa nếu cô không nhớ nhầm thì giọng cô bác sĩ này, chính là cô bác sĩ lần trước.

Hay cho cô ả này, tà tâm vẫn chưa chừa?

Tô Mộ Tinh khẽ "xì"một tiếng, cô hơi cong ngón trỏ gõ hai cái lên cửa văn phòng, hơn nửa người đều ở bên ngoài, chỉ độc có cái đầu là thò hẳn qua khe cửa, cô ỏn ẻn gọi: " Bác sĩ Hứa, em có thể vào không?"

Nghe tiếng, Hứa Thanh Nhiên bỗng ngước mắt, nhìn thấy cái đầu đang lách vào cửa, cụp mí mắt, mím khóe môi, cực kỳ giống con mèo nhỏ phải chịu tủi thân.

Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, khóe môi khẽ giương lên, "Em vào đi."

Mà bên kia, thân hình Mạc Tiêu chấn động, là cái người lần trước, cô gái kia không biết đã làm gì với Hứa Thanh Nhiên trong văn phòng, cuối cùng đỏ mặt e thẹn chạy trốn.

Cô ta quen Hứa Thanh Nhiên bao nhiêu năm như vậy, từ cao trung đến đại học, từ bệnh viện số 2 đến bệnh viện số 3, cô ta tự nhận thấy mình đủ hiểu Hứa Thanh Nhiên, cũng bởi thế mà tin tưởng tuyệt đối Hứa Thanh Nhiên là người có chừng mực sẽ không có những cử chỉ không thỏa đáng ở văn phòng, cho dù lúc ấy cô ta bị khiếp sợ, nhưng quay về ngẫm nghĩ cẩn thận thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nhưng bây giờ......

Tô Mộ Tinh được sự cho phép đẩy cửa tiến vào, cô rảo bước đi qua, văn phòng không tính là nhỏ, nhưng cô cố tình cứ đi đến trước bác sĩ nữ, khẽ nói: "Chị, chị chắn đường em......"

"......" Chị?

Mạc Tiểu nghiêng đầu liếc sang cô gái, vẫn xem như lễ phép mà nói: " Cô đứng ở chỗ này là được."

Tô Mộ Tinh cau mày, vô cùng khó hiểu hỏi: "Vì sao chứ? Vì sao chị có thể cách bác sĩ Hứa gần thế... Mà em chỉ có thể đứng xa như vậy?"

Mạc Tiểu nghẹn lời: "......"

Nhưng Hứa Thanh Nhiên lại mỉm cười, rõ ràng là tiểu hồ ly xảo quyệt, mà cứ học đòi người ta giả bộ ngây thơ đấy.

Đầu tiên Tô Mộ Tinh nhìn nhìn Hứa Thanh Nhiên, sau lại nhìn nhìn cô bác sĩ, nhìn qua nhìn lại mấy lần, cô nhìn chằm chằm bác sĩ nữ, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Em biết rồi, chị là bạn gái bác sĩ Hứa à?"

Mạc Tiểu có vẻ không nhịn nhục được, cúi đầu nhìn Hứa Thanh Nhiên, xấu hổ mà nói: "Tôi không phải."

Tô Mộ Tinh "ồ" nhẹ một tiếng, mím miệng cười, "Vậy làm phiền nhường chút đi..."

Mạc Tiểu cúi gằm mặt xuống, cũng không muốn tránh ra lắm, cô ta chủ động dịch sang bên, như thể đã thua đối phương một bậc, nhưng lại không thể không nhường.

Trong lòng cô ta khó chịu, tay giấu trong túi áo blouse nắm thành quyền, mặt vẫn tươi cười: "Thanh Nhiên, suýt nữa em quên mất còn có chút việc, em đi trước đây."

Hứa Thanh Nhiên hơi gật đầu với cô ta.

Lúc Mạc Tiếu bước qua Tô Mộ Tinh, lạnh lùng lườm cô một cái, mới đóng cửa đi ra ngoài.

Nữ bác sĩ đi rồi, nhưng Tô Mộ Tinh vẫn đứng lì ở tại chỗ, cũng không đi vào, cách Hứa Thanh Nhiên hơi xa một tí, hai người bị ngăn bởi bàn làm việc.

Hứa Thanh Nhiên đẩy ghế đứng lên, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Mộ tinh, "Giận à hay đang ghen đấy?"

"Đương nhiên không phải." Tô Mộ Tinh nhướng hàng mi dài, tia sáng lấp lánh lóe lên trong mắt, "Bác sĩ Hứa, anh phải bù lại phúc lợi mâyz ngày nay cho em, bằng không thì em thiệt thòi chết mất."

Tức giận ghen tuông? Không tồn tại.

Hứa Thanh Nhiên khẽ phì cười.

Tô Mộ Tinh đã nhấc chân chạy về phía Hứa Thanh Nhiên, cô vừa chạy bước nhỏ vừa nhếch mày cười cười: "Sói xám tới đây."

Nhưng cô mới duỗi tay ra thì đầu đã bị đè lại.

Tô Mộ Tinh: "......"

Tay Hứa Thanh Nhiên vẫn luôn đút túi áo blouse, tay kia ấn vào trán Tô Mộ Tinh, ngăn động tác của cô.

Tô Mộ Tinh lập tức trợn trắng mắt, "Anh quá đang thế!"

Ngón tay Hứa Thanh Nhiên tì trên trán Tô Mộ Tinh cong lại, nhẹ nhàng búng hai cái vào trán cô, nói giọng ấm áp: "Đừng vội, anh cởϊ áσ đã."

Tô Mộ Tinh trừng mắt nhìn anh, không hiểu ra sao.

"Có vi khuẩn, không sạch lắm." Hứa Thanh Nhiên rút tay về, cởϊ áσ blouse đang mặc ném lên lưng ghế bên cạnh, sau đó dang rộng cánh tay, giọng nói trầm xuống: "Được rồi, ôm nào."

Tô Mộ Tinh rạng rỡ, nhào đến Hứa Thanh Nhiên, ôm chặt anh.

Một tay Hứa Thanh Nhiên đặt trên eo Tô Mộ Tinh, tay kia đỡ sau đầu cô, nói khe khẽ: "Cuối tuần anh đều rảnh."

Tuần này anh đổi ca với đồng nghiệp, trực đêm liên tiếp hai hôm trước, cuối cùng cũng dành ra được một cuối tuần hoàn chỉnh.

Tô Mộ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, "Có sắp xếp gì sao?"

Hứa Thanh Nhiên đáp: "Có."

Tô Mộ Tinh hỏi tiếp: "Gì thế?"

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt nhìn vào mắt Tô Mộ Tinh, môi cong lên: "Theo đuổi em chứ sao."

Tô Mộ Tinh mím môi cười, tay vòng quanh eo Hứa Thanh Nhiên lại bắt đầu mất nết, có dấu hiệu dần dần hướng xuống.

Hứa Thanh Nhiên nhanh chóng chuyển chủ đề, "Hẹn ăn tối với bọn Giang Lạc, em đi với anh nhé."

Tô Mộ Tinh nhướn cao một bên lông mày, hỏi chọc ghẹo: "Em lấy thân phận gì đi cùng bác sĩ Hứa đây?"

Hứa Thanh Nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc rũ xuống sườn mặt cô ra sau tai, đè thấp âm sắc trả lời: "Bạn gái anh?"

Tay Tô Mộ Tinh đang chuẩn bị quấy phá ngừng lại, cô ngẩn ngơ, gắng gượng tìm lại giọng nói của mình: "Em vẫn chưa phải."

Hứa Thanh Nhiên không phản bác, chỉ đơn giản nhả ra hai chữ: "Sắp rồi."

Tô Mộ Tinh buông cánh tay đang ôm người Hứa Thanh Nhiên, cô lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt chần chừ trên người Hứa Thanh Nhiên, rõ lâu sau mới mở miệng ý tứ sâu xa: "Hứa Thanh Nhiên, có phải anh đăng kí lớp tán gái cấp tốc nào không???"

Hứa Thanh Nhiên cười nhẹ lắc đầu: "Không."

Tô Mộ Tinh chép miệng, rõ ràng không tin lắm.

Hứa Thanh Nhiên xấu hổ mà ho khan vài cái, sờ sờ mũi, "Anh mua mấy quyển sách, còn có mẹ anh."

Tô Mộ Tinh: "......"

......

Thời điểm Tô Mộ Tinh cùng Hứa Thanh Nhiên mở cửa phòng bao, Lăng Nhược Dư và Giang Lạc đang đánh nhau. Chính xác mà nói thì Giang Lạc đang bị Lăng Nhược Dư ghì trên trên bàn cọ xát.

Hứa Thanh Nhiên chẳng lấy làm lạ, đi qua kéo ghế giúp Tô Mộ Tinh, nhìn cô ngồi xuống rồi mình ngồi bên cạnh.

Tô Mộ Tinh lòng dạ từ bi, "Lăng tổng, có chuyện gì bình tĩnh nói, đừng đánh nhau chứ."

Giang Lạc bị ấn chặt đầu, nhìn thấy Tô Mộ Tinh y hệt bắt được cọng rơm cứu mạng, một tay anh ta duỗi về phía cô gái, "Tô Tô... bảo bối Tô Tô của tôi! Cô cứu tôi với!!"

Tô Mộ Tinh nhìn anh ta thông cảm, " Anh đã làm gì?

Giang Lạc vừa định nói, Lăng Nhược Dư trừng mắt nhìn Giang Lạc ngay: "Cậu câm miệng."

Anh ta nói xong lại quay mặt nói với Tô Mộ Tinh: "Tiểu Tinh Tinh, anh nói em nghe, thằng này khốn nạn lắm, ngủ với con gái nhà người ta, thế mà hôm sau dậy dám để lại số di động của anh."

"......"

Trong lòng Tô Mộ Tinh phỉ phui anh ta đáng đời, lạnh lùng mà nói: "Đánh chết đi."

Hứa Thanh Nhiên lấy thực đơn cạnh đó, nhẹ giọng lên tiếng: "Anh đồng ý."

Giang Lạc tuyệt vọng đến trợn trừng mắt.

Hai người náo loạn một lúc, cuối cùng do Lăng Nhược Dư tê tay nên chấm dứt.

Giang Lạc tốn mười lăm phút bình tĩnh tâm trạng, rồi lập tức bắt đầu buôn chuyện, "Tô Tô, sao cô và Nhất Đao có thể ở bên nhau thế?"

Hai tay Tô Mộ Tinh đặt trên bàn, khẽ cười không nói.

Giang Lạc tiếp tục nói: "Cô cưa được Nhất Đao rồi à?"

Cô cưa được Nhất Đao chưa? Hình như cũng có thể nói như vậy. Cô đang định gật đầu, Hứa Thanh Nhiên đã mở miệng trước cô: "Là tôi đang tán cô ấy."

Tô Mộ Tinh hơi kinh ngạc, cô nghiêng mắt nhìn sang Hứa Thanh Nhiên, ánh mắt khẽ lay động, anh ays đang bảo vệ cô, cho dù là ở trước mặt anh em của mình.

Hứa Thanh Nhiên cũng hơi quay đầu, hờ hững nhìn Tô Mộ tinh, còn bổ sung thêm một câu: "Chỉ có điều vẫn chưa tán đổ."

Giang Lạc ngạc nhiên sắp rơi cằm, môi run lên, "Đ.m! Chuyện gì thế này? Nhất Đao thời kì động dục của cậu tới rồi hả??"

Tô Mộ Tinh: "......"

Hứa Thanh Nhiên: "......"

Bên kia, Lăng Nhược Dư tựa như không kinh ngạc chút nào, nâng ly rượu trước mặt lên lắc một chút, sau đó nhướn nhướn mày với Tô Mộ Tinh.

Tô Mộ Tinh tức tốc tiếp nhận thông tin, kính anh ta một ly rượu.

Cơm nước xong, Giang Lạc đề nghị đi hát, mấy người đều không có việc khác, dứt khoát đồng ý luôn.

Trong phòng karaoke.

Người ầm ĩ nhất vẫn thuộc về Giang Lạc, cướp được mic không chịu buông tay, chọn bài hát kì cục chết đi được, trái lại thì thật sự hát không tồi.

Lăng Nhược Dư cũng thế, chọn một bài tình ca sầu thảm, hát đến độ bi thương cùng cực, con người Tô Mộ Tinh rất không có tiền đồ, suýt chút nữa nghe mà phát khóc.

Hứa Thanh Nhiên ngồi bên tay phải mình, Tô Mộ Tinh không nhịn được chọc chọc cánh tay Hứa Thanh Nhiên, cố làm ra vẻ thần bí nói: "Cảm giác Lăng tổng có chuyện quá khứ đấy."

Hứa Thanh Nhiên ngẩn người, quay mặt sang, gật đầu với Tô Mộ Tinh.

Tô Mộ Tinh chép miệng, giả bộ che ngực, lắc đầu cảm thán nói: "Thảm, thảm quá, thương lắm."

Hứa Thanh Nhiên không nhịn được dùng mu bàn tay chà chà cằm Tô Mộ Tinh, "Em nên thương anh."

Khóe môi Tô Mộ Tinh kéo lên, tay phải lôi kéo góc áo khoác Hứa Thanh Nhiên, "Bác sĩ Hứa, sao anh không hát thế?"

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt nhìn tay Tô Mộ Tinh câu lấy góc áo anh, khẽ cười thành tiếng, "Em bảo gì cơ?"

Tô Mộ Tinh lặp lại một lần, "Hát ? Anh không hát à?"

Hứa Thanh Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt trong veo dừng ở đuôi mắt Tô Mộ Tinh, mở to mắt nói dối: "Không nghe thấy."

Đầu Tô Mộ Tinh sáp lại gần Hứa Thanh Nhiên, cánh môi ghé bên tai Hứa Thanh Nhiên, nâng cao mấy phần âm lượng, nói từng câu từng chữ: "Anh, không, hát, hả?"

Vành tai Hứa Thanh Nhiên nóng lên, trong mắt ngập tràn niềm vui, tựa như đạt được ý nguyện mà cong cong khóe môi, "Em muốn anh hát?"

Tô Mộ Tinh rụt cổ về ngồi ngay ngắn, gật gật đầu, trả lời một từ: "Muốn."

Hứa Thanh Nhiên cười đáp: "Được, anh hát."

Nói xong, anh từ sô pha đứng lên, bài của Lăng Nhược Dư vừa vặn hát đến khúc nhạc dạo cuối cùng, Hứa Thanh Nhiên đi lên đón lấy mic trong tay anh ta.

Ban nãy Lăng Nhược Dư vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ, lúc này xoay người lại, Tô Mộ Tinh nhìn thấy khóe mắt người đàn ông có nước mắt, nhưng gần như giây tiếp theo đã không thấy tung tích, như thể chỉ là ảo giác của cô.

Lăng Nhược Dư cùng Giang Lạc đều là ngẩn ra, sau đó trăm miệng một lời nói: "Nhất Đao! Cậu muốn hát?"

Hứa Thanh Nhiên gật đầu, đến bên cạnh chọn bài.

Động tác của Lăng Nhược Dư và Giang Lạc đồng bộ kinh người, tay phải đỡ trán, lắp bắp nói: "Nhất Đao à...... Bao nhiêu năm nay cậu không hát rồi?"

Giây tiếp theo, hai người lại tự hỏi tự đáp: "Mười mấy năm rồi nhỉ..."

Hứa Thanh Nhiên căn bản không để ý đến hai người, chọn được bài, đi ra giữa phòng bao.

Tầm mắt Tô Mộ Tinh dừng trên màn hình tinh thể lỏng, là một bài hát cũ.

Của Trần Dịch Tấn, Hạnh phúc vững vàng.

Ánh mắt Tô Mộ Tinh từ màn hình dịch ra phía sau, dừng ở bóng lưng rắn rỏi của người đàn ông, gần như đồng thời, Hứa Thanh Nhiên xoay người nhìn về phía cô.

Tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt người đàn ông lộ ra sự vui vẻ, tay phải cầm mic, ánh đèn trong phòng bao không sáng tỏ, góc tường treo đèn laser, ánh sáng sặc sỡ soi rọi giữa hai người, rực rỡ như dải ngân hà, Tô Mộ Tinh ngóng nhìn anh, gần như không thể dời mắt được.

Giang Lạc cùng Lăng Nhược Dư đã ngồi lại trên sô pha, khoác vai bá cổ, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Thanh Nhiên.

Nhạc đệm đã dần dần vang lên.

Hứa Thanh Nhiên xoay người một lần nữa, đưa lưng về phía ba người, khi ở câu thứ ba, cuối cùng cũng hát lên.

Giây phút Tô Mộ Tinh nghe được giọng Hứa Thanh Nhiêntrầm trầm truyền đến, khiếp sợ nói không nên lời.

Hát......

Thật cmn...... khó nghe quá đi.

Tô Mộ Tinh mắt hạnh trợn tròn, chút cảm xúc quanh co khúc khuỷu giữa hai người lúc trước thoáng chốc tan tành mây khói. truyenwiki1.com

Nói như thế nào đây.

Nàng có thể cảm giác được Hứa Thanh Nhiên thật sự đang hát nghiêm túc, mỗi một câu đều đặc biệt nghiêm túc, nhưng rap cũng không chuẩn lắm, nghe có vẻ giống đọc diễn cảm, từng câu từng chữ bật ra ngoài, nếu nói về giai điệu thì sao? Không tồn tại, giọng Hứa Thanh Nhiên là một đường thẳng tắp, giong hát ngang từ đầu đến cuối.

Rõ ràng nói chuyện rất êm tai, thế nào hát lên lại như đòi mạng người ta vậy.

Tô Mộ Tinh đỡ trán: "......"Đây tuyệt đối là tông điếc trăm năm khó gặp đấy.

Cô hoàn toàn hiểu cảm xúc của Lăng Nhược Dư và Giang Lạc, đó không phải chờ mong, là hoàn toàn sợ hãi.

Cô nghiêng mắt nhìn lướt qua hai người ở đầu kia sô pha, ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế sô pha, mặt vàng như nghệ, vẻ mặt tuyệt vọng.

"......"

"......"

"......"

Giang Lạc không chịu nổi sớm nhất, anh ta túm luôn gối ôm bên cạnh nện vào sau gáy Hứa Thanh Nhiên, cao giọng quát mắng: "Hứa Nhất Đao, cmn chứ hạnh phúc vững vàng chỗ nào hả?!"

Lăng Nhược Dư nối gót tiếp lời, "Cmn đây là nguy hiểm vững bền à!!!"

Tô Mộ Tinh co giật khóe miệng: "......"

Hứa Thanh Nhiên không hề dao động, kiên trì hát tiếp.

Bốn phút ngắn ngủi, quả thực dài đằng đẵng như một thế kỉ.

Rốt cuộc... Rốt cuộc đã hát xong......

Ba người đều thở dài thườn thượt, sống sót sau tai nạn.

Hứa Thanh Nhiên xoay người, sải bước, đi về hướng Tô Mộ Tinh, anh dừng lại cách đấy hai bước, cúi đầu nghiêm túc hỏi: "Hay không? Có thích không?"

Tô Mộ Tinh: "......" Mẹ nó chứ trong lòng anh không tự hiểu được à? truyenwiki1.com

Hứa Thanh Nhiên trịnh trọng nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự mong ngóng, khát vọng được công nhận.

Tô Mộ Tinh cắn răng, sự quan tâm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nói một cách vô cùng dối lòng: "Hay lắm, thích ạ..."

Hứa Thanh Nhiên cười thỏa mãn, tiếng anh thấp mà chậm rãi, "Vậy anh hát lại lần nữa cho em nghe......"

Khóe mắt Tô Mộ Tinh giật một cái: "......"

Thật ra cô còn nửa câu sau chưa nói ra: Hay lắm... Thích ạ... Nhưng xin anh đừng hát nữa.

Hứa Thanh Nhiên lại xoay người đi, chọn bàivmột lần nữa.

Vẫn cùng bản phối.

Của Trần Dịch Tấn, nguy hiểm vững bền.

Tiết tấu quen thuộc vang lên, Lăng Nhược Dư cùng Giang Lạc đã tuyệt vọng đến nỗi sắp sùi bọt mép.

Lần trước Hứa Thanh Nhiên hát là năm bọn họ tốt nghiệp cao trung, cũng là lần duy nhất, có lẽ ít nhiều cũng tự biết thân biết phận, sau bao năm từ độ ấy, mấy anh em có tới KTV thì Hứa Thanh Nhiên cũng chưa từng phát rồ giống hôm nay.

Bài hát cứ thế, như thể lấp đầy năm tháng hư không suốt mười mấy qua, cmn quá nguy hiểm.

Giang Lạc và Lăng Nhược Dư đưa mắt nhìn nhau, hai người đồng thời đứng lên.

Lăng Nhược Dư: "Công ty anh còn có cuộc họp....... Đi trước đây."

Giang Lạc: "Mẹ tôi gọi tôi đi ăn...... Tôi về trước đây."

Nói rồi, hai người gần như tông cửa xông ra.

Tô Mộ Tinh: "......"

Rốt cuộc.... Rốt cuộc lại hát xong......

Hứa Thanh Nhiên đặt mic lên bục cạnh đấy, xoay người một lần nữa, đi tới chỗ Tô Mộ Tinh, lần này đến gần hơn lần trước, ống quần Hứa Thanh Nhiên sượt qua đầu gối Tô Mộ Tinh, anh nhìn xung quanh một vòng, nghi hoặc hỏi: "Bọn họ đâu?"

Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420

Thoạt đầu ngay cả suy nghĩ muốn chết Tô Mộ Tinh cũng có nhưng nhìn khuôn mặt Hứa Thanh Nhiên, thoắt cái mọi nóng giận gì đó đều bay biến, "Bảo là có việc, đi rồi."

Hứa Thanh Nhiên gật đầu, khi anh hát cực kì xuất thần, không phát hiện người đã đi rồi.

Tô Mộ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói một câu, "Bác sĩ Hứa, chỉ còn lại chúng ta."

Hứa Thanh Nhiên đứng trước Tô Mộ Tinh, hơi hơi khom lưng, cúi đầu rũ mắt nhìn cô ấy, giọng êm ái hỏi: "Còn muốn hát nữa không?"

"......" Tô Mộ Tinh kìm nén kích động muốn trợn mắt, đuôi lông mi cô giương cao cao, "Anh phải bồi thường cho em đấy."

Hứa Thanh Nhiên không rõ nguyên do, vẫn rũ mắt nhìn cô ấy.

Tô Mộ Tinh bỗng chốc nâng hai chân lên, gập đầu gối câu lấy hai chân Hứa Thanh Nhiên, đôi tay vòng quanh eo anh, kéo người xuống, Hứa Thanh Nhiên chẳng đề phòng, lúc phản ứng lại được, anh đã ngã vào sô pha, đè sát sạt lên người Tô Mộ Tinh.

Tư thế thân mật, lại trêu người.

Trong phòng bao, lúc sáng lúc tối.

Không biết là ai chọn bài hát cũ, của Trương Tín Triết, bài hát kia từ thế kỉ trước, Quá giới hạn.

Đôi tay Tô Mộ Tinh từ eo Hứa Thanh Nhiên trượt lên trên, câu lấy cổ anh ấy, cô sáp lại gần cắn nhè nhẹ lên cằm Hứa Thanh Nhiên, giọng mượt như tơ: "Hứa Thanh Nhiên, chúng mình làm chút chuyện khác nhé."

Hứa Thanh Nhiên rũ mắt nhìn gương mặt cô ấy gần trong gang tấc, ánh mắt Tô Mộ Tinh nhướng lên, mượn bóng đêm hóa thân, như khói như nước, có thứ ánh sáng vụn vỡ lấp lánh chảy trong đôi mắt ấy, mang theo trăm phần mê hoặc, quyến rũ chết người.

Trái tim thình thịch thình thịch đập điên cuồng.

Thế là, người đàn ông không cầm lòng nổi, cúi đầu, trong phút chốc, đôi môi ra sức đè ép.

Hà Nội, ngày 26/11/2021

Mạnh bạo lên các chụy em! Biết đâu lại câu được nam thần về tay ahahaha!!!

Theo dõi fanpage để cập nhật bản dịch sớm nhất nha

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận