Hôn Đủ Chưa - Chương 46

Hôn Đủ Chưa Chương 46
Là Tống Duy muốn thử Tô Mộ Tinh, bọn họ làm ngành này, thỉnh thoảng tay chân không sạch sẽ, trong lòng không thể thiếu đề phòng, bấy giờ nhìn thấy sự kinh hoàng thật sự trong mắt đối phương, không nghi ngờ là giả được.

Anh ta mới tiếp tục nói: "Cậu bảo tôi điều tra Lục Y Vân cùng em trai bà ta, như tôi đã nói trong tin nhắn đấy, sạch sẽ."

Sau khi khiếp sợ qua đi Tô Mộ Tinh điều chỉnh lại mạch suy nghĩ, không tiếp lời ngay.

Tống Duy châm một điếu thuốc, nói tiếp: "Cậu cũng biết, kẻ có tiền chơi bời bên ngoài với mấy người phụ nữ hoặc đàn ông, căn bản chẳng có gì đáng kể, việc này không phạm pháp cậu không quản lý được, hai người này ngoài trừ đời sống tình cảm hỗn loạn một tí thì mặt khác không có vấn đề. Lục Y Vân không nhúng tay vào việc kinh doanh nhà họ Diệp, Lục Thành Lập ư, mấy năm nay ít nhiều cũng nhờ sự chiếu cố của nhà họ Diệp, sự nghiệp leo lên nhanh cũng là chuyện hợp tình hợp lí."

Tô Mộ Tinh không tỏ rõ ý kiến, đưa tay ra, "Cho tôi một điếu."

Tống Duy vứt hộp thuốc lá cho cô ấy, lại lấy bật lửa trong ngăn đựng đồ đưa xuống.

Tô Mộ Tinh châm điếu thuốc cho mình, miệng ngậm thuốc, cô hạ cửa xe, khuỷu tay chống lên đó.

Cô biết, Lục Y Vân không có vấn đề, giống với Lục Thành Lập, trừ việc đời tư có phần không kiềm chế chừng mực, cũng chẳng có gì chuyện không thể đưa ra ánh sáng, hoặc là nói, đây là trạng thái bình thường trong vòng này.

Chỉ là cô chưa hết hi vọng, dẫu cho trong lòng biết rõ, vẫn bảo Tống Duy tra xét lần nữa.

Cô không cam lòng mà.

Cô vững tin là Lục Y Vân tiết lộ thông tin hành trình năm đó, đương nhiên, không trực tiếp móc nối với bọn bắt cóc, mười năm trước còn chưa phát triển mạng xã hội như bây giờ, tùy ý đăng một dòng trạng thái trên Weibo cũng có thể bị đào bới tận gốc rễ, nhưng cũng có không ít con đường vô tình tiết lộ một thông tin, lại còn là do người dụng tâm lợi dụng.

Cho nên, cô không đợi không thừa nhận, dù Lục Y Vân đã tiết lộ, nhưng cô chẳng có một cách nào để bắt chẹt, cảnh sát sẽ không quan tâm, pháp luật không có tác dụng, người ta vẫn suиɠ sướиɠ như thường, so với cô còn sống tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần.

Cmn thật không công bằng.

Tô Mộ Tinh khẽ hít một tiếng, cô nhả ra mấy vòng khói, tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ, ở chỗ ngoặt cách đó không xa mọc một cây long não cao to, ánh trăng dìu dịu tỏa xuống, bao trùm thành cái bóng khổng lồ trên mặt đất gồ ghề mấp mô, tầng tầng lớp lớp đan xen, tối om om đến mức làm người ta ngột ngạt.

Tống Duy đợi rất lâu vẫn không thấy Tô Mộ Tinh nói, anh ta bất động nhìn người ở ghế sau, làn khói trắng lờ lững chờn vờn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, bị bóng đêm làm lu mờ đường nét.

Tô Mộ Tinh rất đẹp, là kiểu đẹp tinh xảo, thời đại học anh ta đã biết rồi, vẻ đẹp ấy lạnh lùng hiếm thấy, cũng giống như bây giờ, lúc mím môi không nói lời nào, rõ ràng hai người cách nhau rất gần, nhưng anh ta lại cảm thấy xa lạ như cách nhau cả một thế giới.

Cái gọi là, gần ngay trước mắt xa tận chân trời.

Năm đó anh ta đã nghĩ thông suốt, dựa vào anh ta, không thể lại gần một người như thế, thà là đâm đầu vào ngõ cụt, còn chẳng bằng nhân lúc vẫn sớm từ bỏ hy vọng, có vài người đã định trước sẽ không có được, có thể làm chút việc cho cô ấy cũng tốt lắm rồi.

Tống Duy chủ động đánh vỡ trầm mặc: "Một chuyện khác cậu bảo tôi tra cũng không tra được."

Cánh tay Tô Mộ Tinh duỗi ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ gõ một cái, tàn thuốc rụng xuống, một lần nữa lên tiếng, giọng hơi khàn: "Không tra được tí nào hả?"

Tống Duy nói: "Cái tên Hoàng Bình này quá phổ biến, như mò kim đáy bể, không dễ tìm."

Tô Mộ Tinh gật đầu, đáp lời mà không có cảm xúc gì: "Thôi vậy."

Thời điểm vụ án bắt cóc xảy ra cô mới mười tám tuổi, bởi vì chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, có vài chi tiết không nhớ rõ, đại não con người sẽ tự động che đi một số sự việc không tốt đẹp, tương tự PTSD, sẽ lãng quên có chọn lọc.

Nhiều năm như vậy, cô bắt bản thân tìm về kí ức, nhớ mang máng cái tên này, một kẻ bắt cóc trong bọn xưng hô với một kẻ khác, nhưng nghĩ kĩ cũng phải thôi, một cái tên phổ thông thế cũng rất có khả năng chỉ là biệt hiệu mà thôi.

Nghe giọng nói, phỏng chừng năm đó ba bốn mươi tuổi, nếu qua mười năm, là khoảng bốn năm mưới tuổi, biết mỗi cái tên như vậy mà có thể tìm được thì họa hoằn lắm.

Cô đã chuẩn bị tâm lí.

Tô Mộ Tinh im lặng một hồi, lại hỏi: "Chuyện khác thì sao?"

Tống Duy hồi: "Còn đang điều tra."

Tô Mộ Tinh nói: "Có người theo dõi cậu hả?"

Tống Duy nói: "Điểm này cậu yên tâm, tự tôi sẽ có tính toán."

Tô Mộ Tinh gật đầu.

Một điếu thuốc cháy hết, Tô Mộ Tinh ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, cong người, nằm xuống ghế sau, cô nói: "Khi nào đi?"

Bàn xong việc liền đi, là suy nghĩ trực tiếp nhất của Tống Duy, nhưng lúc này nhìn thấy Tô Mộ Tinh nằm ở trên ghế sau, hai tay bóp ấn đường, không biết làm sao lại nói thành: "Sáng mai đi."

Tô Mộ Tinh lờ đờ "Ừ" một tiếng, "Vậy tôi chợp mắt một lát."

Tống Duy không khỏi cười gượng, cmn không biết người này thật sự tín nhiệm anh ta hay là tấm lòng bao la có thể chứa cả nửa Thái Bình Dương, nửa đêm canh ba dám cùng đàn ông làm tổ trên cùng một chiếc trên xe, còn có thể ngủ như không có chuyện gì.

Tống Duy sầu não chết đi được, đầu lưỡi hung hăng đá lên hàm trên, rút điếu thuốc ngậm lên miệng, cũng chẳng hiểu sao lại hỏi một câu: "Bạn trai cậu làm nghề gì?"

Tô Mộ Tinh dường như cười một tiếng, "Là một bác sĩ."

Khuỷu tay Tống Duy chống vào lưng ghé, nói đùa: "Bác sĩ? Mẹ nó thế thì không nhiều tiền bằng tôi."

Tô Mộ Tinh cũng nhớ tới cái gì, móc di động ra soạn tin nhắn, gửi xong tin nhắn cho Hứa Thanh Nhiên, cô lại thả điện thoại trong túi.

Tống Duy nói: "Thật đấy, nghề bác sĩ này mức độ nguy hiểm cao, mệt chết đi sống lại vẫn chẳng được bao tiền, còn chẳng bằng tôi đâu."

Tô Mộ Tinh nghiêng mắt ngó anh ta một cái, nói có chút trêu ghẹo: "Tống Duy, không phải là cậu còn thích tôi chứ?"

Tống Duy nghẹn, xì một tiếng, cà lơ phất phơ đáp: "Chỉ có cậu mặt dày, mẹ nó chứ đừng có mà tự luyến." Anh ta ngừng một chút, đột nhiên lại hỏi: "Vì sao cậu thích anh ta thế?"

Tống Duy nhìn chằm chằm Tô Mộ Tinh tìm tòi, thật sự không thể tưởng được đối phương là một người như thế nào, đến mức khi nhắc đến, cô ấy sẽ khó mà che giấu nụ cười bên khóe miệng.

Tô Mộ Tinh nhắm mắt, không trả lời.

Lặng im một lát, Tống Duy xoay người ngồi ngay ngắn, cười không thành tiếng, lúc anh ta tưởng rằng không thể đợi được câu trả lời của Tô Mộ Tinh thì một câu nhẹ nhàng bay đến từ ghế sau.

"Tôi cũng không biết."

Trong lòng Tống Duy mắng chửi người.

Cái này thì tính chó gì là đáp án.

###

Hứa Thanh Nhiên tạm thời bị gọi về phẫu thuật, một bệnh nhân được đưa tới từ tai nạn giao thông, tình huống tương đối phức tạp, bác sĩ trực ban không có cách xử lý, trưởng khoa không tới được, anh đành phải tạm thời vội vàng quay lại.

Một cuộc phẫu thuật đứng mấy tiếng liền mệt quá chừng, anh thay bỏ bộ đồ phẫu thuật, khởi động lại điện thoại, có ba tin nhắn của Tô Mộ Tinh, gửi vào hai tiếng trước.

【 Bác sĩ Hứa 】

【 Em ngủ rồi 】

【 Ngủ ngon 】

Hứa Thanh Nhiên bất giác mỉm cười, sự mỏi mệt giữa hàng lông mày gần như lui đi không ít, anh cất di động đi ra ngoài, Trình Ý ở đằng sau cũng vừa vặn thay xong quần áo đi theo Hứa Thanh Nhiên "Thanh Nhiên, đến phòng trực ban không?"

Hứa Thanh Nhiên lắc đầu, nói thờ ơ: "Về nhà."

Trình Ý hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn thời gian, "Sắp 1 giờ rồi, ngày mai về cũng có khác gì đâu?"

Hứa Thanh Nhiên dừng bước chân, vỗ vỗ bả vai Trình Ý, cười khẽ nói: "Trước kia không khác, bây giờ khác."

Trình Ý híp mắt, "Có người rồi? Người đẹp lần trước à?"

Hứa Thanh Nhiên tiếp tục đi phía trước đi, không phủ nhận.

Trình Ý giả bộ che ngực, "Đ.m... Trái tim tôi đau quá, tôi cũng không muốn cứ ngủ phòng trực ban mãi."

Từ xưa đến nay Trình Ý vẫn hay làm bộ làm tịch, thế mà bỗng nhiên tâm trạng anh rất tốt, có thể bớt ngủ lại phòng trực ban thì bớt thôi, về nhà vẫn tốt hơn chứ.

......

Hứa Thanh Nhiên đến nhà Tô Mộ Tinh trước, đồ mua lúc trước vẫn trên xe anh, trong đó có một ít nguyên liệu nấu ăn phải mau chóng bỏ vào tủ lạnh.

Chìa khóa dự phòng nhà Tô Mộ Tinh đang ở chỗ anh, trước khi vào nhà, anh vẫn gửi tin nhắn cho cô: 【 ngủ chưa? 】

Đợi năm phút, không ai trả lời, hẳn là đã ngủ.

Hứa Thanh Nhiên khẽ khàng mở cửa bước vào, động tác cực nhẹ, anh xách túi mua hàng vào phòng bếp xếp đồ ra, phân loại rồi cất gọn.

Đợi làm xong, anh tắt đèn phòng bếp, chuẩn bị rời đi, đã đi đến huyền quan rồi, lại có chút không nỡ, muốn vào nhìn cô một tí, anh đứng ở cửa xoắn xuýt mất một phút, vẫn không nhịn được quay đầu đi về hướng phòng ngủ chính.

Anh đẩy cửa phòng ngủ, nín thở đến bên đầu giường, đến khi anh đi vào nhìn kĩ, mới phát hiện trên giường trống không, căn bản chẳng có người.

Trái tim Hứa Thanh Nhiên đột nhiên trống rỗng, anh có phần hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã bị lớp lớp lo lắng cuộn lên làm phai nhạt.

Anh đóng cửa, ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách ngồi xuống sofa, cầm di động, màn hình hắt mấy tia sáng lạnh lên gương mặt anh, có thứ ánh sáng mỏng manh đang cuộn lăn trong mắt người đàn ông, anh xem lại tin nhắn Tô Mộ Tinh gửi.

Tin nhắn là 10 giờ gửi, khi đó anh còn đang phẫu thuật, chưa kịp nhắn lại, anh gọi cho Tô Mộ Tinh, gọi liền ba lần đều không nhận, lo lắng trong lòng dâng lên sóng sau cao hơn sóng trước, trùng trùng điệp điệp.

Nhưng lại không chắc có phải đài truyền hình tạm thời có việc phải đi phỏng vấn hay không.

Hứa Thanh Nhiên đứng ngồi không yên, trong chốc lát không biết bắt tay từ đâu.

###

Thời điểm Tô Mộ Tinh tỉnh lại, trời đã sáng.

Cô bò dậy ở ghế sau, vặn vẹo cổ, phàn nàn: "Xe của cậu quá không thoải mái, cổ tôi sắp đứt rồi."

Tống Duy đã tỉnh từ lâu, bất đắc dĩ lườm cô, "Tối qua cậu ngủ đến mức còn ngáy... Thế mà chê xe tôi không tốt?"

Tô Mộ Tinh ấn cổ rồi lại xoa eo, "...... Hiện tại mấy giờ"

Tống Duy trả lời: "9 giờ."

"......" Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lát, thế mà ngủ cả một đêm...

Tô Mộ Tinh vuốt tóc vài cái, ngón trỏ móc chun buộc tóc ở cổ tay buộc thành kiểu đuôi ngựa, "Vậy tôi về trước đây, có chuyện gì liên lạc điện thoại."

Tống Duy phất phất tay, "Mau đi đi."

Tô Mộ Tinh kéo cửa xuống xe, suy nghĩ một chút, lại đi đến gõ cửa ghế lái, Tống Duy hạ kính xe, mở miệng ngả ngớn: "Không nỡ xa tôi hả?"

Tô Mộ Tinh trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nói nghiêm túc: "Có thể xảy ra chuyện không?"

Tống Duy biết cô nói đến việc bị theo dõi, lắc đầu nói không hề gì: "Cậu đừng lo cho tôi, đừng nói đến theo dõi, tôi còn suýt bị người đánh kia kìa, có lần tôi tìm tình nhân của ông chồng một phu nhân giàu có, kết quả đã tìm thấy người rồi, chỉ có điều mồm miệng người thuê không thành thật, tôi bị chồng bà ta gọi vài tên xã hội đen đến chặn mấy tuần liền..."

Tống Duy nói mà mặt mày hớn hở, không muốn làm Tô Mộ Tinh lo nghĩ.

Tô Mộ Tinh ngẫm lại, vẫn nói một câu: "Có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi."

Tống Duy vẫy tay với cô, "Mau đi đi, tôi không tiện đưa cậu về, đi nhé."

Tô Mộ Tinh gật đầu, xoay người rời đi.

......

Tô Mộ Tinh về đến nhà mới phát hiện một sự thực làm người ta cực kì cạn lời: cô không mang chìa khóa. Ngày hôm qua cùng ra ngoài với Hứa Thanh Nhiên, ngay cả túi xách cô cũng không cầm, trong túi chỉ có một cái điện thoại không biết tắt nguồn từ bao giờ và mấy đồng tiền lẻ.

Tô Mộ Tinh nghĩ, dự định đến nhà Hứa Thanh Nhiên, gọi xe từ tiểu khu Thang Thần đến Minh Âm Uyển đã tiêu nốt hai mươi tệ cuối cùng trên người cô.

Chẳng rõ trời bắt đầu mưa từ lúc nào, dù khi cô vừa lên xe trời mới chỉ hơi âm u, mà lúc này xuống xe, mưa to như trút nước, Tô Mộ Tinh bèn căng da đầu xông vào màn mưa.

Tháng 12 ở An Thành, lạnh chết đi được.

Tô Mộ Tinh chảy nước tong tỏng bước vào thang máy, lạnh cóng run cầm cập.

Cô nhìn chằm chằm số tầng đang nhảy, trong lòng thầm oán, cái câu yêu đương vào bị tụt IQ ấy mà tám phần là sự thật, chí ít bao năm nay đây là lần đầu tiên cô tự khóa mình ngoài cửa, cũng đủ sặc rồi.

Cô chu môi, ra khỏi thang máy đi đến cửa nhà Hứa Thanh Nhiên, ấn chuông cửa.

Ấn một cái, không phản ứng, cô lại ấn cái nữa, vẫn không phản ứng.

Tô Mộ Tinh giơ tay đập cửa vài cái, gọi một câu: "Bác sĩ Hứa, mở cửa với, anh trả chìa khóa nhà cho em."

Trong nhà.

Hứa Thanh Nhiên đứng ở huyền quan, sầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình hiển thị của mắt mèo điện tử.

Nghe đến hai chữ chìa khóa, sắc mặt càng sầm sì hơn, anh đợi cả đêm ở nhà Tô Mộ Tinh, cũng lo lắng suốt đêm, điện thoại không gọi được, anh giận dỗi trở về, người này thì hay rồi, vừa tìm tới cửa đã đòi lấy chìa khóa về.

Hứa Thanh Nhiên hừ lạnh vài tiếng, xoay người đi vào cầm chìa khóa vốn tiện tay để ở trên bàn trà giấu trong phòng ngủ, đặt trên nóc tủ quần áo, chỗ mà không chuyển ghế đến thì Tô Mộ Tinh tuyệt đối không lấy được.

Giấu kĩ chìa khóa, Hứa Thanh Nhiên phủi hai tay lại đi từ phòng ngủ ra huyền quan, xuyên qua màn hình chăm chú nhìn cô nàng, biểu cảm lạnh lùng y như cũ.

Ngoài cửa, Tô Mộ Tinh đấu tranh lần cuối cùng, nếu Hứa Thanh Nhiên vẫn đang ở bệnh viện, cô cũng chỉ có thể héo hon đợi ở cửa thôi.

Cô lại ấn chuông cửa lần nữa, miệng kêu ầm lên, "Bác sĩ Hứa anh không ở nhà hả?" Cô dừng một chút, ôm cánh tay mình, "Lạnh chết tôi rồi."

Tiếng nói vừa dứt, cửa "Lạch cạch" một tiếng đẩy ra.

Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên dừng ở Tô Mộ Tinh vài giây, ban nãy anh chỉ lo tức giận hoàn toàn không chú ý tới cả người Tô Mộ Tinh đều ướt, nghe thấy cô oán than một câu lạnh mới đột nhiên phản ứng lại.

Tô Mộ Tinh thấy Hứa Thanh Nhiên, lập tức cười, "Bác sĩ Hứa, anh ở đây à."

Đầu mày Hứa Thanh Nhiên nhíu chặt rồi lại thả lỏng, anh nhìn cô rõ lâu, Tô Mộ Tinh giống mới được vớt lên từ trong nước toàn thân sũng nước, vài sợi tóc dính bên má phải, khuôn mặt nhỏ trắng ngần càng thêm tái nhợt, cô cười mà môi lại lờ mờ phát run.

Ban đầu anh còn bực mình, nhưng vừa nhìn một cái, một chút nóng nảy cũng chẳng còn, trong lòng chỉ có thương xót.

Anh bước dài, động tác mau lẹ đi đến chỗ Tô Mộ Tinh, sau đó hơi khom lưng bế ngang Tô Mộ Tinh đi ngay vào phòng, vung chân phải đóng sập cửa.

Tô Mộ Tinh đẩy anh, "Anh bế em làm gì, anh đặt em xuống, người em ướt." cô giơ tay chống vào ngực Hứa Thanh Nhiên, kéo giãn khoảng cách giữa mình với anh ấy, hai chân lúc lắc muốn xuống đất.

Hứa Thanh Nhiên rũ hàng mi, nói giọng lạnh nhạt: "Đừng nhúc nhích."

Tô Mộ Tinh chép chép miệng, có chút không vui duỗi chọc lên khóe miệng Hứa Thanh Nhiên, "Bác sĩ Hứa, anh đang giận à?"

Hứa Thanh Nhiên không nói chuyện, ôm cô đi về phía phòng ngủ.

Tô Mộ Tinh vẫn đẩy anh, hạt nước trên người cô thấm ướt quần áo ở nhà màu xám của Hứa Thanh Nhiên, vết nước loang ra một mảng lớn, cô cau mày, "Bác sĩ Hứa, anh bỏ em xuống trước đã, quần áo anh cũng ướt rồi."

Hứa Thanh Nhiên lại liếc xuống nhìn cô, quát tên cô bằng giọng lạnh băng, "Tô Mộ Tinh, anh không bỏ, còn nữa, anh sẽ không đưa chìa khóa cho em." Nói xong, anh đi đến bên cạnh, dùng khuỷu tay đang ôm cô gái ấn điều khiển từ xa cạnh đó, mở hệ thống sưởi.

Tô Mộ Tinh không hiểu anh hờn giận cái gì, chớp chớp mắt, "Bác sĩ Hứa, anh đến tháng à?"

Khóe miệng Hứa Thanh Nhiên co giật, "......"

Tô Mộ Tinh giơ tay bóp mặt anh, hơi hơi dùng sức làm má người đàn ông phồng lên như hai cái bánh bao, cô nói nghiêm túc: "Em sai chỗ nào, anh phải nói với em, đừng để mình uất ức trong lòng."

Hứa Thanh Nhiên bị cô gái xoa nắn mặt, biểu cảm hòa hoãn hơn nhiều, giọng rầu rĩ: "Sẽ bị cảm lạnh."

Anh đẩy cửa vào phòng tắm, khom lưng thả tay buông Tô Mộ Tinh xuống, vươn cánh tay, lạch tạch vài cái, đèn sưởi phòng tắm sáng lên, Hứa Thanh Nhiên nói có phần trách cứ: "Làm sao mà thành thế này?"

Hai tay Tô Mộ Tinh lôi kéo cánh tay người đàn ông, nói với vẻ lấy lòng: "Đột nhiên trời mưa, không có ô."

Hứa Thanh Nhiên nhẹ nhàng nâng tay cô, cởϊ áσ khoác của cô nàng, "Em có thể gọi điện thoại cho anh."

Tô Mộ Tinh đứng im, ngoan ngoãn để Hứa Thanh Nhiên cởϊ qυầи áo mình, "Di động hết pin."

Tay Hứa Thanh Nhiên đang cầm áo khoác của Tô Mộ Tinh hơi khựng lại, sửng sốt vài giây, anh ném quần áo vào sọt quần áo bên tay trái, đi sang bồn tắm mở nước, mím môi chẳng lên tiếng.

Tô Mộ Tinh đi tới, ôm anh ấy từ phía sau, áp má vào lưng người đàn ông, "Bác sĩ Hứa, anh đừng giận nữa."

Bồn tắm có dòng nước xả xuống, vang tiếng ào ào.

Hứa Thanh Nhiên thở dài cực nhẹ, phía sau truyền đến cảm giác lạnh ngắt, anh xoay người, hai tay nâng mặt Tô Mộ Tinh, cúi đầu nhẹ nhàng mổ vài cái lên môi cô ấy, giọng anh đè xuống rất thấp, "Xin lỗi, anh không nên giận dỗi."

Tô Mộ Tinh hơi nhón mũi chân, cũng ghé sát lại hôn Hứa Thanh Nhiên, mắt trong veo không hề chớp, "Không sao đâu, cứ từ từ tới, bác sĩ Hứa, chúng ta cứ từ từ thôi."

Cuối cùng Hứa Thanh Nhiên đã cười, đôi tay buông cô ấy ra, quay người khom lưng dùng đầu ngón tay thử nước ấm, vừa phải, anh đứng thẳng người, "Tắm trước đi."

Tô Mộ Tinh vội vàng gật đầu.

Hứa Thanh Nhiên đi ra ngoài.

Tô Mộ Tinh giữ chặt góc áo anh ấy.

Hứa Thanh Nhiên xoay lại nhìn cô, "Sao thế?"

Tô Mộ Tinh giở trò xấu, "Không tắm cùng nhau à?"

"......" Hứa Thanh Nhiên ngớ người trong giây lát, trả lời: "Anh tắm rồi."

Tô Mộ Tinh nhếch nhếch mày tiếp tục chơi xấu, "Thế anh tắm cho em."

"......"

Tô Mộ Tinh nhân lúc người đàn ông ngơ ngác, cởi luôn áo len và áo giữ nhiệt trên người, nhấc cánh tay ném chúng xuống đất bên cạnh đó.

Khi Hứa Thanh Nhiên hoàn hồn, nửa người trên Tô Mộ Tinh chỉ dư lại áσ ɭóŧ màu đen, màu da trắng muốt, xương quai xanh quyến rũ, nơi nở nang cao ngất còn có bụng dưới phẳng lì...... Ánh mắt anh đen tối, cổ họng thắt lại, chuyển hướng nhìn gần như tháo chạy thục mạng, ra khỏi phòng tắm rồi chỉ bỏ lại một câu tẻ ngắt, "Tự tắm."

Con người Tô Mộ Tinh tính tình ranh mãnh lại còn hay nhây, gân cổ gào lên: "Bác sĩ Hứa, đừng đi mà."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận