Hôn Nhân Hợp Đồng! Chờ Ngày Anh Nhận Ra! - Chương 47
Chương trước- Chương 1: Câu chuyện 12 năm trước!
- Chương 2: Tâm sự!
- Chương 3: Bữa tối
- Chương 4: Hôn lễ không chú rể
- Chương 5: Chẳng phải cô muốn gả cho tôi lắm sao?(H+)
- Chương 6: Bị bỏng!
- Chương 7: Một chút áy náy!
- Chương 8: Cấp cứu!
- Chương 9: Sảy thai
- Chương 10: Đút cơm!
- Chương 11: Sợi dây chuyền năm xưa!
- Chương 12: Chấm dứt....có lẽ là cách tốt nhất!
- Chương 13: Nhật kí của cô!
- Chương 14: Xin em…đừng rời xa anh!
- Chương 15: Trở về!
- Chương 16: Gặp lại
- Chương 17: David!
- Chương 18: Gặp lại Hoàng Phong!
- Chương 19: Hợp đồng với Hoàng thị
- Chương 20: Trùng hợp
- Chương 21: Ghen
- Chương 22: Lưu Hạo Thần
- Chương 23: Tiệc của Lưu gia
- Chương 24: Thiếu
- Chương 25: Hai người đơn phương!
- Chương 26: Ghen tị!
- Chương 27
- Chương 28: Loại hoa cô thích!
- Chương 29: Phũ!
- Chương 30: Kế hoạch
- Chương 31: Bữa trưa
- Chương 32: Sập công trình- Nguy hiểm!
- Chương 33: Người thực vật!
- Chương 34: Lời trong lòng
- Chương 35: Kỳ tích
- Chương 36: Lo sợ!
- Chương 37: Bại lộ!
- Chương 38: Ngu thì chết!
- Chương 39: Trông vợ!
- Chương 40: Đi bắt vợ!
- Chương 41: Em khó chịu! (H)
- Chương 42: Em muốn! (H)
- Chương 43: Vy Vy, anh yêu em! (H+)
- Chương 44: Vy Vy, anh yêu em! (H+)
- Chương 45: Cho anh nhé!(H)
- Chương 46: Em là của anh!(H)
- Chương 47
- Chương 48: Anh chỉ ôm em thôi!
- Chương 49: Năng lực đặc biệt(H)
- Chương 50: Vợ chồng son
- Chương 51: Làm vợ anh nhé!
- Chương 52: Hai trái tim, một nhịp đập!
- Chương 53: Yêu, là vì nhau!
- Chương 54: Phiên ngoại 1: Diệp Cẩn Huyên- Hoàng Phong
- Chương 55: Phiên ngoại 2: Đêm tân hôn
- Chương 56: Phiên ngoại 3: Vợ anh thật xinh đẹp(H nhẹ)
- Chương 57: Phiên ngoại 4: Yêu em bằng cả thể xác và tinh thần(H)
- Chương 58: Phiên ngoại 5: Lần này nữa thôi(H)
- Chương 59: Phiên ngoại 6: Anh yêu em! (H nhẹ)
- Chương 60: Phiên ngoại 7: Tin vui
- Chương 61: Phiên ngoại 8: Anh tình nguyện!
- Chương 62: Phiên ngoại 9: Diệu Hàm- Diễm An
- Chương 63: Phiên ngoại 10: Cuộc sống hàng ngày của gia đình nhỏ
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hôn Nhân Hợp Đồng! Chờ Ngày Anh Nhận Ra!
Chương 47
Lúc Nhược Vy mở mắt ra lần nữa đã là 4 giờ chiều, cả người đau ê ẩm. Xương cốt cô như muốn rụng rời, như hàng đi mượn.
Cô thấy trên người mình đã mặc một chiếc váy ngủ mới, bên cạnh đã trống không.
Quan sát nơi này Nhược Vy không cần nghĩ cũng biết đây là biệt thự riêng của anh.
Nhược Vy đi chân trần bước ra ngoài, cánh cửa phòng mở ra là mùi hương thức ăn hòa vào không khí đã bay vào mũi cô.
Sau đó là hình ảnh mà cô cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không thấy được.
Tần Chính Nguyên mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, đeo tạp dề đang đứng trong bếp nấu ăn!
Đôi tay thon dài, đẹp đẽ đang thuần thục nấu nướng, chuẩn bị cơm chiều.
Nhược Vy cứ đứng đó ngắm nhìn anh đến thất thần, mãi tới khi Tần Chính Nguyên cảm nhận được ánh mắt của cô mà quay lại nhìn rồi nói:
- Dậy rồi hả, em ngồi đi sắp được ăn rồi!
Tần Chính Nguyên đi đến bên cạnh cô, thấy cô đi chân trần liền cau mày rồi bế bổng cô lên đặt vào ghế ngồi:
- Sàn nhà lạnh, sao em không đi dép vào!
- Em... em không thấy.
Anh đi về phía tủ dép, lấy ra một đôi dép trong nhà bằng bông còn mới nguyên, ngồi xuống rồi xỏ dép vào chân cô.
- Em đợi lát, anh bê thức ăn ra.
Anh đi về phía tủ dép, lấy ra một đôi dép trong nhà bằng bông còn mới nguyên, ngồi xuống rồi xỏ dép vào chân cô.
Cô thấy trên người mình đã mặc một chiếc váy ngủ mới, bên cạnh đã trống không.
- Em đợi lát, anh bê thức ăn ra.
Quan sát nơi này Nhược Vy không cần nghĩ cũng biết đây là biệt thự riêng của anh.
- Em đợi lát, anh bê thức ăn ra.
Cô không trả lời, Tần Chính Nguyên xoa đầu cô rồi bước vào bếp bê từng món ăn ra.
Có canh, có món xào nhìn qua vô cùng bắt mắt, đều là thức ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe.
Quan trọng hơn đó là, anh bây giờ biết nấu ăn.
Nãy giờ Nhược Vy cảm giác bản thân giống như đang mơ vậy. Từng cử chỉ, ánh mắt chan chứa yêu thương, lời nói dù trách móc nhưng lại khiến lòng cô ấm áp lạ thường.
Bọn họ bây giờ, là mối quan hệ gì cô không rõ. Vợ chồng ư, không phải! Cô chỉ vừa mới tha thứ cho anh.
Chỉ vài lời xin lỗi của anh đã có thể khiến lòng cô mềm nhũn mà chấp nhận tha thứ cho anh.
Người ta luôn nói, trái tim phụ nữ dù có kiên cường, mạnh mẽ thế nào thì đứng trước người đàn ông mình yêu, chỉ vài lời ngọt ngào cũng đủ khiến bạn mềm lòng. Đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai nói cấm có sai.
Tần Chính Nguyên gắp thức ăn vào bát cho cô, thấy cô cứ ngồi ngây ngẩn liền chuyển từ phía đối diện sang ngồi cạnh cô.
- Nghĩ gì vậy, cả ngày không ăn rồi em không đói sao?
- À... hả anh nói gì?
- Ăn cơm!
- Đồ này là... anh nấu? Ăn được không?
- Thử đi rồi nói.
Cô đưa đũa gắp miếng thịt trong bát mình lên bỏ vào miệng.
Không khó ăn như Nhược Vy nghĩ, đổi lại rất ngon.
Cô nhìn anh nghi hoặc:
- Anh biết nấu cơm?
- Bốn năm đủ để anh học được cách nấu nướng cho em.
- Hửm?
Khoan đã, học cách nấu nướng cho cô?
Ý gì đây?
Nhắc mới nhớ, hình như từ lúc cô về nước tới giờ chưa từng thấy bóng dáng Lý Nhã Hân. Cô ta đi đâu rồi? Không lẽ do bị cô ta đá mà tên này quay lại cầu cô tha thứ.
Chỉ nghĩ tới trường hợp này là máu nóng dồn lên não, Nhược Vy buông đũa, quyết không ăn.
- Sao vậy, không ngon hay không hợp khẩu vị?
Cô nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mở miệng:
- Tần Chính Nguyên, anh trả lời thành thực cho em mấy vấn đề sau đây!
- Vấn đề gì, em hỏi đi.
- Thứ nhất, Lý Nhã Hân đâu rồi? dường như từ lúc em quay về cô ta bị bốc hơi rồi hả, cũng không thấy anh nhắc đến cô ta?
- Anh chưa nói với em sao?
- Nói gì?
- Cô ta chết rồi!
- Hả, chết... Khoan đã anh nói cô ta... chết rồi sao? Tại sao lại chết?
- Bị hành hạ chết!
- Hửm?
- Cũng tại cô ta ban đầu dám lừa anh, khiến anh lầm tưởng cô ta chính là em. Nếu không phải vậy anh đã không suýt mất vợ, mà cô ta cũng không chết. Đáng đời!
- Ý anh là, anh nhầm cô ta là người cứu anh lúc bé?
- Ừm.
- Vậy tại sao anh biết em là cô nhóc lúc đó?
- Nhật kí của em!
Cô thấy trên người mình đã mặc một chiếc váy ngủ mới, bên cạnh đã trống không.
Quan sát nơi này Nhược Vy không cần nghĩ cũng biết đây là biệt thự riêng của anh.
Nhược Vy đi chân trần bước ra ngoài, cánh cửa phòng mở ra là mùi hương thức ăn hòa vào không khí đã bay vào mũi cô.
Sau đó là hình ảnh mà cô cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không thấy được.
Tần Chính Nguyên mặc một bộ đồ ở nhà bình thường, đeo tạp dề đang đứng trong bếp nấu ăn!
Đôi tay thon dài, đẹp đẽ đang thuần thục nấu nướng, chuẩn bị cơm chiều.
Nhược Vy cứ đứng đó ngắm nhìn anh đến thất thần, mãi tới khi Tần Chính Nguyên cảm nhận được ánh mắt của cô mà quay lại nhìn rồi nói:
- Dậy rồi hả, em ngồi đi sắp được ăn rồi!
Tần Chính Nguyên đi đến bên cạnh cô, thấy cô đi chân trần liền cau mày rồi bế bổng cô lên đặt vào ghế ngồi:
- Sàn nhà lạnh, sao em không đi dép vào!
- Em... em không thấy.
Anh đi về phía tủ dép, lấy ra một đôi dép trong nhà bằng bông còn mới nguyên, ngồi xuống rồi xỏ dép vào chân cô.
- Em đợi lát, anh bê thức ăn ra.
Anh đi về phía tủ dép, lấy ra một đôi dép trong nhà bằng bông còn mới nguyên, ngồi xuống rồi xỏ dép vào chân cô.
Cô thấy trên người mình đã mặc một chiếc váy ngủ mới, bên cạnh đã trống không.
- Em đợi lát, anh bê thức ăn ra.
Quan sát nơi này Nhược Vy không cần nghĩ cũng biết đây là biệt thự riêng của anh.
- Em đợi lát, anh bê thức ăn ra.
Cô không trả lời, Tần Chính Nguyên xoa đầu cô rồi bước vào bếp bê từng món ăn ra.
Có canh, có món xào nhìn qua vô cùng bắt mắt, đều là thức ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe.
Quan trọng hơn đó là, anh bây giờ biết nấu ăn.
Nãy giờ Nhược Vy cảm giác bản thân giống như đang mơ vậy. Từng cử chỉ, ánh mắt chan chứa yêu thương, lời nói dù trách móc nhưng lại khiến lòng cô ấm áp lạ thường.
Bọn họ bây giờ, là mối quan hệ gì cô không rõ. Vợ chồng ư, không phải! Cô chỉ vừa mới tha thứ cho anh.
Chỉ vài lời xin lỗi của anh đã có thể khiến lòng cô mềm nhũn mà chấp nhận tha thứ cho anh.
Người ta luôn nói, trái tim phụ nữ dù có kiên cường, mạnh mẽ thế nào thì đứng trước người đàn ông mình yêu, chỉ vài lời ngọt ngào cũng đủ khiến bạn mềm lòng. Đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tai nói cấm có sai.
Tần Chính Nguyên gắp thức ăn vào bát cho cô, thấy cô cứ ngồi ngây ngẩn liền chuyển từ phía đối diện sang ngồi cạnh cô.
- Nghĩ gì vậy, cả ngày không ăn rồi em không đói sao?
- À... hả anh nói gì?
- Ăn cơm!
- Đồ này là... anh nấu? Ăn được không?
- Thử đi rồi nói.
Cô đưa đũa gắp miếng thịt trong bát mình lên bỏ vào miệng.
Không khó ăn như Nhược Vy nghĩ, đổi lại rất ngon.
Cô nhìn anh nghi hoặc:
- Anh biết nấu cơm?
- Bốn năm đủ để anh học được cách nấu nướng cho em.
- Hửm?
Khoan đã, học cách nấu nướng cho cô?
Ý gì đây?
Nhắc mới nhớ, hình như từ lúc cô về nước tới giờ chưa từng thấy bóng dáng Lý Nhã Hân. Cô ta đi đâu rồi? Không lẽ do bị cô ta đá mà tên này quay lại cầu cô tha thứ.
Chỉ nghĩ tới trường hợp này là máu nóng dồn lên não, Nhược Vy buông đũa, quyết không ăn.
- Sao vậy, không ngon hay không hợp khẩu vị?
Cô nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mở miệng:
- Tần Chính Nguyên, anh trả lời thành thực cho em mấy vấn đề sau đây!
- Vấn đề gì, em hỏi đi.
- Thứ nhất, Lý Nhã Hân đâu rồi? dường như từ lúc em quay về cô ta bị bốc hơi rồi hả, cũng không thấy anh nhắc đến cô ta?
- Anh chưa nói với em sao?
- Nói gì?
- Cô ta chết rồi!
- Hả, chết... Khoan đã anh nói cô ta... chết rồi sao? Tại sao lại chết?
- Bị hành hạ chết!
- Hửm?
- Cũng tại cô ta ban đầu dám lừa anh, khiến anh lầm tưởng cô ta chính là em. Nếu không phải vậy anh đã không suýt mất vợ, mà cô ta cũng không chết. Đáng đời!
- Ý anh là, anh nhầm cô ta là người cứu anh lúc bé?
- Ừm.
- Vậy tại sao anh biết em là cô nhóc lúc đó?
- Nhật kí của em!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Câu chuyện 12 năm trước!
- Chương 2: Tâm sự!
- Chương 3: Bữa tối
- Chương 4: Hôn lễ không chú rể
- Chương 5: Chẳng phải cô muốn gả cho tôi lắm sao?(H+)
- Chương 6: Bị bỏng!
- Chương 7: Một chút áy náy!
- Chương 8: Cấp cứu!
- Chương 9: Sảy thai
- Chương 10: Đút cơm!
- Chương 11: Sợi dây chuyền năm xưa!
- Chương 12: Chấm dứt....có lẽ là cách tốt nhất!
- Chương 13: Nhật kí của cô!
- Chương 14: Xin em…đừng rời xa anh!
- Chương 15: Trở về!
- Chương 16: Gặp lại
- Chương 17: David!
- Chương 18: Gặp lại Hoàng Phong!
- Chương 19: Hợp đồng với Hoàng thị
- Chương 20: Trùng hợp
- Chương 21: Ghen
- Chương 22: Lưu Hạo Thần
- Chương 23: Tiệc của Lưu gia
- Chương 24: Thiếu
- Chương 25: Hai người đơn phương!
- Chương 26: Ghen tị!
- Chương 27
- Chương 28: Loại hoa cô thích!
- Chương 29: Phũ!
- Chương 30: Kế hoạch
- Chương 31: Bữa trưa
- Chương 32: Sập công trình- Nguy hiểm!
- Chương 33: Người thực vật!
- Chương 34: Lời trong lòng
- Chương 35: Kỳ tích
- Chương 36: Lo sợ!
- Chương 37: Bại lộ!
- Chương 38: Ngu thì chết!
- Chương 39: Trông vợ!
- Chương 40: Đi bắt vợ!
- Chương 41: Em khó chịu! (H)
- Chương 42: Em muốn! (H)
- Chương 43: Vy Vy, anh yêu em! (H+)
- Chương 44: Vy Vy, anh yêu em! (H+)
- Chương 45: Cho anh nhé!(H)
- Chương 46: Em là của anh!(H)
- Chương 47
- Chương 48: Anh chỉ ôm em thôi!
- Chương 49: Năng lực đặc biệt(H)
- Chương 50: Vợ chồng son
- Chương 51: Làm vợ anh nhé!
- Chương 52: Hai trái tim, một nhịp đập!
- Chương 53: Yêu, là vì nhau!
- Chương 54: Phiên ngoại 1: Diệp Cẩn Huyên- Hoàng Phong
- Chương 55: Phiên ngoại 2: Đêm tân hôn
- Chương 56: Phiên ngoại 3: Vợ anh thật xinh đẹp(H nhẹ)
- Chương 57: Phiên ngoại 4: Yêu em bằng cả thể xác và tinh thần(H)
- Chương 58: Phiên ngoại 5: Lần này nữa thôi(H)
- Chương 59: Phiên ngoại 6: Anh yêu em! (H nhẹ)
- Chương 60: Phiên ngoại 7: Tin vui
- Chương 61: Phiên ngoại 8: Anh tình nguyện!
- Chương 62: Phiên ngoại 9: Diệu Hàm- Diễm An
- Chương 63: Phiên ngoại 10: Cuộc sống hàng ngày của gia đình nhỏ