Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại - Chương 30: Tương tư là gì?

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại Chương 30: Tương tư là gì?
Trời vào đông đã lâu, thời tiết càng ngày càng lạnh, bên trong Ỷ Nguyệt Hiên là quang cảnh trời đông giá rét, mấy cái cây to trong sân sớm rơi hết lá, cành nhánh đều trơ trụi, tăng thêm crm giác lạnh lẽo.

Vì cơ thể vốn yếu, Hữu Hòa rất sợ lạnh, mỗi lần gặp kiểu thời tiết này, cả ngày nàng đều ở trên giường ấm đọc sách, vẽ tranh.

Năm nay cũng không khác lắm, chỉ có thêm một việc đó là ―― nhớ Tiêu Trực.

Lúc trước, nhắc đến hắn là buồn bực. Còn bây giờ, đã trở thành nhớ nhung.

Phải, Tiêu Trực lại đi rồi. Ngay cái ngày Hữu Hòa nhào tới cắn hắn.

Hữu Hòa nhớ lại ngày hôm đó, cả mặt nóng lên.

Nhớ đi nhớ lại, vẫn không biết làm sao mà mình to gan lớn mật như thế, cứ vậy bổ nhào qua, còn…

Hữu Hòa nhảy dựng trong lòng, cái tay trắng nõn sờ môi một cái, hai gò má và hai lỗ tai xinh đẹp đỏ ửng một mảnh.
Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, nhìn nhau cười trộm.

Ngày ấy, vở tuồng “Phò mã bá đạo ngang ngược ôm vợ nhỏ, công chúa hung hăng cưỡng hôn phu quân” nổ ra mạnh mẽ, hai người các nàng không may bỏ lỡ, nhưng tai mắt trốn ở góc tường, bò lên cửa nghe lén, nhìn lén rất nhiều, cho nên chuyện đêm đó, truyền khắp phủ Tướng quân. Sáng sớm ngày hôm sau, nghe nói toàn bộ bát quái của kinh thành nhốn nháo xôn xao.

Tuồng vui này với Thu Đàm mà nói là tin đại hỉ. Khi nghe Thanh Đào nói, mất một lúc lâu nàng ta mới khép miệng lại được, chuyện quá khó tin, công chúa tính tình ngây thơ sao có thể cưỡng hôn Phò mã như vậy, chuyện này quá đáng sợ rồi. Đợi sau khi xác nhận tính chân thực của tin tức, Thu Đàm hết sức vui mừng.

Không chỉ có Thu Đàm, mà mọi người ở phủ Tướng quân, từ quản sự cho tới tiểu mã phu trông coi chuồng ngựa, tất cả mọi người trước đều khϊếp sợ, sau lại vui sướng.
Có thể không vui sao?

Trong phủ Tướng quân to như thế mà chỉ có một vị chủ tử là Tiêu Trực, vất vả lắm mới chờ được đến ngày Hữu Hòa công chúa trở thành chủ mẫu, mọi người đều cảm thấy an ủi cho Tướng quân cô đơn nhà mình, đáng giận thay, Tướng quân thế lại cố sống cố chết giữ lấy đoạn tình yêu đoạn tụ, hết lần này đến lần khác bỏ mặc công chúa, ngăn cách cuộc sống vợ chồng thành hàng xóm láng giềng.

Không thế này thì thế nào mới làm người ta thất vọng?

Thất vọng cũng thôi đi, dù sao cũng là chuyện của chủ tử, há đến phiên hạ nhân bọn họ xen vào, lâu dần, mọi người cũng quen cách sinh hoạt của tướng quân và công chúa, ngờ đâu, lại nhảy ra một màn này.

Làm sao có thể bình tĩnh được?

Đáng giận là, làm việc tốt thường gian nan, mọi người ở đây đều mong đến đoạn cao trào kích động, không ngờ lại không thấy bóng dáng của Đại tướng quân nhà bọn họ, thật là làm cho người ta thất vọng.
Thu Đàm nôn nóng thở dài hai ngày, sau mới bình tĩnh lại.

Thu Đàm nhìn gương mặt Hữu Hòa công chúa đang phiếm hồng, trong lòng vẽ ra tương lai tốt đẹp cho công chúa và phò mã.

Hữu Hòa đang đắm chìm trong hồi ức, nàng nhớ đến cái gì đó, dần nhíu mày lại.

Mặc dù nhiều ngày qua nỗi nhớ nhung của nàng mài mòn đi lòng oán trách với Tiêu Trực, nhưng chỉ cần nhớ tới hành động của Tiêu Trực ngày ấy, nàng không khỏi cảm thấy mất mát.

Hôm ấy, nàng bị bộ dạng khốn khổ với mấy lời lẽ tự hạ mình của hắn làm cho vừa bực tức vừa đau lòng, bị kích động bổ nhào qua cắn hắn. Không khoa trương đâu, nàng thật sự cắn đó.

Tình huống cụ thể Hữu Hòa cũng không nhớ rõ, lúc ấy đầu óc mơ hồ, lý trí chạy đâu mất, khi dán môi lên môi hắn, cảm nhận được hơi ấm từ môi hắn, làm cho tim nàng đập như gõ trống, cả người đều nóng lên.
Không biết nàng lấy dũng khí ở đâu, khi ấy trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn khẩn trương, nhưng không chịu lùi bước, cố chấp mút cánh môi hắn, đáng tiếc không có kinh nghiệm nên nàng không cẩn thận cắn hắn một cái.

Hữu Hòa không biết mình cắn có nặng hay không, nàng chỉ biết lúc ấy đầu lưỡi nếm được chút vị mặn, có lẽ cắn rách da rồi. Dù vậy, khi đó nàng không rảnh lo xem, môi vẫn áp vào môi hắn, muốn hôn đến khi hắn chịu đáp lại.

Đáng ghét, phản ứng của Tiêu Trực quá đả kích a.

Trong khi nàng mút đến thở hồng hộc, thiếu chút nữa hết hơi, thì hắn vẫn ngây người ra, không hề đáp lại, môi hắn rõ ràng nóng như lửa, tim đập nhanh đến nàng còn nghe thấy, vậy mà cả người cứng đờ như gỗ, đứng yên không nhúc nhích, chẳng khác người thực vật bao nhiêu, để mặc nàng hôn loạn một hồi.
Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, bất đắc dĩ buông hắn ra, hung hăng trừng mắt. Đang muốn mắng hắn “Đồ ngốc”, thì tầm mắt hướng về phía xa, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều cái đàu chen chúc ở ngoài nguyệt môn cách đó không xa , thấy nàng nhìn về phía này, đám người chạy tán loạn, một tiếng sấm xẹt qua đầu nàng, bây giờ nàng mới nhận ra nàng và Tiêu Trực đang đứng ở trong sân Ngự Phong viện, và có rất nhiều người nhìn thấy tất cả những gì nàng làm!

Trong chốc lát, thẹn thùng vượt qua tức giận, nàng không rảnh lo tên ngốc Tiêu Trực, vội vã chạy đi.

Nhưng đáng giận hơn là, tên ngốc đầu ngỗng Tiêu Trực vẫn đứng ngây ngốc ở đó, nàng đã chạy về đến Ỷ Nguyệt Hiên, vậy mà còn chưa thấy hắn đuổi theo tới.

Nàng nghĩ do hắn quá hoảng sợ, nên chưa lấy lại tinh thần, nào ngờ không bao lâu sau có tin tức truyền đến, nói Tiêu Trực và Lục Lâm Ngộ bị triệu kiến gấp, lại lần nữa đi nghị sự. Nhận được tin này, nàng biết Tiêu Trực là thân bất do kỷ, nhưng vẫn cảm thấy chán nản không vui, trong lòng trách mắng Tiêu Trực rất nhiều, nhân tiện cũng oán trách luôn Hoàng huynh.
Minh Đức Đế cũng đáng bị oán trách lắm chứ? Sớm không triệu muộn không triệu, cố tình ngay lúc quan trọng lại đi đòi người, hại tâm tư Hữu Hòa rối bời, thật là nôn nóng khó chịu, ở Ỷ Nguyệt Hiên nghĩ đông nghĩ tây, mang mấy lời ngoài dự đoán của Tiêu Trực suy nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần, trong lòng có một đống vấn đề muốn hỏi hắn, muốn hỏi hắn chuyện đoạn tụ với Lục Lâm Ngộ rốt cuộc là như thế nào, muốn hỏi hắn có thật sự thích nàng không, muốn hỏi hắn có phải cũng giống nàng, trước đây cho rằng mình yêu Lục Lâm Ngộ, sau gặp được nhau mới biết thế nào là yêu, muốn hỏi hắn động tâm với nàng từ khi nào, là đêm đại hôn đêm nhất kiến chung tình ư? Hay là như nàng lâu ngày gần nhau nảy sinh tình cảm?

Trừ nhiêu đó ra, nàng còn rất nhiều lời muốn nói với hắn, muốn cho hắn biết tâm ý nàng, muốn giải thích với hắn chuyện Lục Lâm Ngộ ngày trước, còn phải xin lỗi hắn, nói cho biết ngày ấy nàng không muốn gặp hắn không phải do hắn không tốt mà là vì nàng bị cảm giác của mình đối với hắn làm cho khẩn trương……
Nhưng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trực một đi không quay lại, mãi cho đến buổi trưa ngày thứ hai, trong cung đưa tin, chỉ nói Tiêu tướng quân cùng Lục đại nhân phụng chỉ đi Dĩnh Địa. Trừ cái này ra, không có gì khác.

Hắn cứ vậy mà đi, không trở về nhìn nàng cái nào, thậm chí còn không lưu lại vài lời.

Không biết Dĩnh Địa xảy ra chuyện gì, mà Tiêu Trực mới hồi kinh được mười mấy ngày lại chạy đến một chuyến nữa.

Mặc dù do ý chỉ của hoàng huynh nàng, nhưng Hữu Hòa không nhịn được giận chó đánh mèo lên Tiêu Trực.

Hắn không phải thừa nhận thích nàng à?

Không phải ôm nàng rất chặt sao, còn nói một đống lời ngốc nghếch làm người ta tim đập mặt đỏ mà?

Sao mới chớp mắt, hắn đi không chút lưu luyến nào vậy?

Chẳng lẽ chuyện thật sự cấp bách, gấp đến nỗi không có thời gian trở về từ biệt nàng?
Nếu vậy, cũng không thể sai người chuyển vài lời cho nàng hả?

Cũng không được, viết mấy chữ cho người đưa về cũng được, ít nhất nàng sẽ còn cảm thấy an ủi một chút!

Hắn thì tốt rồi, tiêu sái tự tại mà đi mất, không chút vướng bận, hại nàng cảm thấy mất mát đến không muốn ăn không muốn ngủ.

Nỗi buồn bực của Hữu Hòa cuối cùng cũng được Nhạc An đến giải trừ.

Tiêu Trực đi được mấy ngày thì Nhạc An đến. Lúc đó, Hữu Hòa vô cùng buồn bực, lại gặp phải Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa không có ý tốt dò xét nàng, nàng khó chịu nhốt mình trong thư phòng, còn đuồi Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa ra ngoài.

Nhạc An tới, Hữu Hòa không thể không gặp, đành phải mặt xám mày tro, uể oải ỉu xìu chui từ thư phòng ra. Hữu Hòa nghĩ Nhạc An nhàn rỗi không có việc làm tới tìm nàng báo cáo tiến triển tình yêu thầm kín, không nghĩ đến, Nhạc An tới vì Tiêu Trực.
Hóa ra, sáng sớm hôm ấy, Nhạc An ra khỏi nhà theo thường lệ, đi tìm Tả Hoài Ân, chẳng ngờ đi được nửa đường thì gặp Tiêu Trực và Lục Lâm Ngộ chuẩn bị rời kinh.

Vốn Nhạc An cho rằng vô tình gặp rồi thì cũng giữ lấy chút lễ nghi chào hỏi, ngờ đâu mới chớp mắt một cái, Tiêu Trực đơn thương độc mã quay lại, làm Nhạc An kinh hãi.

Tiêu Trực vậy mà chào hỏi nàng ta làm cho Nhạc An trở tay không kịp.

Cũng may, Nhạc An đầu óc linh hoạt, đoán được Hữu Hòa và Tiêu Trực nhất định có tiến triển không nhỏ, lúc này mới đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Trực, thuật lại cuộc trò chuyện với Hữu Hoà ở Ngự Hoa Viên ngày hôm ấy cho hắn.

Nghe xong, phản ứng của Tiêu Trực cũng làm Nhạc An ngạc nhiên.

Tuy cùng vị Tiêu tướng quân này quen biết không nhiều, nhưng Nhạc An tốt xấu gì cũng là một trong năm đại nhân vật quý nữ kinh thành, Tiêu Trực cũng từng là người trong mộng của nhóm quý nữ đam mê thảo luận về nam nhân, với lại, tính cách của Tiêu Trực, Nhạc An có biết một ít. Nhưng ngày đó, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy khuôn mặt lúc nào đứng đắn nghiêm túc này, hơn nữa cũng coi như là một đại nam nhân vậy mà khuôn mặt Tiêu tướng quân phiếm hồng, khóe môi mỉm cười, vui mừng nhảy nhót giống như lần đầu biết yêu, hơn nữa, tên mao đầu tiểu tử đó còn cảm tạ nàng ta hai lần, cái này coi như cũng thôi đi, thế mà hắn lên ngựa, kéo cương được một lúc rồi còn quay đầu lại, sắc mặt thâm thúy sâu xa lấy từ trong ngực ra một vật, thỉnh Nhạc An mang cho Hữu Hòa công chúa.


Ở Ỷ Nguyệt Hiên, Nhạc An lắc đầu than hồi lâu.

“Hữu Hòa tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, trước giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Trự, ôi……” Nhạc An ngẫm lại, vẫn cảm thấy khó tin.

Hữu Hòa không nói gì, vuốt ve vật trong tay ――

Một khối ngọc quyết.*

*Đồ trang sức hồi xưa, hình vành khăn.

Bên trong ngọc quyết có khắc một chữ “Tiêu” nho nhỏ.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận