Hữu Hòa không nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu, giờ không chỉ có đầu nàng đau, mà cả người đều đau nhức, chỗ chân va vào bàn cũng sưng đau, còn cánh tay trái giống như sắp đứt gãy, đau đến không còn cảm giác, nàng nhớ lúc đó Lục Kiểu ép sát nàng, ngực nàng bị Lục Kiểu giữ bằng khuỷu tay, không biết có ảnh hưởng đến xương cốt không, còn có tay phải…
Nàng nhích người, dùng dải lụa trắng ở trước mặt băng bó tay phải lại.
Tay phải của Hữu Hòa ở phía dưới lớp băng dải lụa trắng có rất nhiều vết cắt, tuy Hữu Hòa không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được, mỗi một vết thương trong lòng bàn tay đều đau đớn do lúc nàng dùng mảnh sứ sắc nhọn đâm Lục Kiểu, không cẩn thận để tay mình bị cắt trúng, khi đó nàng thậm chí còn không cảm thấy đau còn bây giờ lại đau đến khóc, tay đứt ruột xót, loại chuyện khốn khổ này nàng nào có gặp qua đâu?
Hữu Hòa nhìn tay mình, đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng ――
Lục Kiểu đã chết chưa?
Nàng chỉ nhớ nàng đâm vào cổ Lục Kiểu, sau đó nhìn thấy rất nhiều máu.
Lúc ấy hai mắt Lục Kiểu mở to nhìn nàng, con ngươi vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Giây phút đó thật sự kinh khủng, trước đây nàng đến một con chim cũng chưa từng làm hại cho nên rất sợ hãi, nhưng nghĩ rằng việc đó nàng bắt buộc phải làm là không cảm thấy sợ nữa.
Sau đó, nàng cảm thấy bụng đau quá, không biết tại sao lại ngất đi.
Đúng rồi, bụng…
Hữu Hòa cuống cuồng di chuyển tay trái đang bị thương đặt lên bụng nhỏ, lo lắng sờ tới sờ lui nhưng không có cảm giác gì.
Không biết con nàng có sao không?
Hữu Hòa lo lắng nhưng nàng không phân biệt được có sự khác thường nào cả, chỉ là không còn thấy đau.
Ngay lúc này, có người đi vào.
Hai nha hoàn mang thuốc vào, thấy công chúa đã tỉnh, lắp bắp kinh hãi, một nha hoàn lớn tuổi nhất trong đó lập tức trao đổi ánh mắt với nha hoàn còn lại, xong nha hoàn đó bước nhanh ra cửa.
Hữu Hòa thấy có người vào, lên tiếng hỏi: “Con ta sao rồi?”
Nha hoàn hơi sửng sốt, đi đến bên giường, cúi đầu trả lời: “Thai nhi vẫn bình an”.
Hữu Hòa thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ ra chuyện khác, vội hỏi: “Lục Kiểu chết rồi?”
Nha hoàn nghe nàng hỏi vậy, biểu cảm cứng lại, kinh ngạc nhìn nàng.
“Tóm lại đã chết chưa?” Hữu Hòa bị cơn đau trên người tra tấn, không kiên nhẫn gấp giọng hỏi lại.
Lúc này, nha hoàn mới đáp vâng, đầu hơi ngẩng lên, trông thấy công chúa thở phào một hơi, có vẻ hài lòng lắm.
Nha hoàn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của công chúa cảm thấy giống như tâm nguyện của công chúa được thực hiện vậy, chẳng lẽ đúng như Lâm Trường Sử phỏng đoán, công chúa không phải vì tự bảo vệ mình, mà là cố ý muốn gϊếŧ Lục tiểu thư?
Nha hoàn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy giọng điệu thỏa mái của người trên giường nói: “Vậy thì tốt, cuối cùng cũng không còn ai muốn gϊếŧ ta, Lục quốc công thế mà lại dạy ra khuê nữ quá độc ác, đúng là dọa người! May mà đám nha đầu các ngươi sơ ý quét dọn không sạch sẽ, ta mới có thể nhặt được mảnh sứ vỡ dưới ngăn tủ nhờ vậy đã cứu ta một mạng…”
Nói một hơi, Hữu Hòa còn giả vờ than thở vài câu, làm bộ sợ hãi rồi lại diễn vẻ ngây thơ vô tội.
Đợi nha hoàn lui xuống, Hữu Hòa mới buồn phiền thở dài, không biết tên Khác hoàng huynh gian trá sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù hiện giờ nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng nàng đã xử lý mất quân sư thần thông của gã, đổi lại là người khác liệu có ai có thể không tức giận dậm chân đây?
Quả nhiên, không bao lâu Ân Húc tới.
Gã đến gần giường, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: “Hoàng muội dám cả gan gϊếŧ người? Vi huynh coi thường ngươi rồi!”
Cơ mặt Hữu Hòa cứng lại, nói: “Hoàng huynh không biết sao? Người bị ép đến đường cùng, chuyện gì cũng làm ra được đó, Lục Kiểu tâm địa ngoan độc, muốn nhân lúc hoàng huynh không có ở đây tới gϊếŧ ta, nếu ta không phản kháng, chẳng lẽ để cho nàng ta gϊếŧ chết? Hoàng huynh đến chất vấn ta thế này, không phải vì muốn báo thù cho nữ nhân ngoan độc đó chứ?” Khóe môi Hữu Hòa nhếch lên, cười mỉa mai, “Ta thấy tướng mạo Lục tiểu thư không tồi, hiện giờ lại ở cùng một chỗ với hoàng huynh, đừng nói nàng ta đã là hoàng tẩu ta rồi? Nếu là vậy, thật xin lỗi, hoàng huynh muốn gϊếŧ ta thì gϊếŧ đi, dẫu sao ta cũng nằm trong lòng bàn tay ngươi!”
“Muốn chết? Còn sớm quá đó!” Ân Húc trừng nàng, nói xong câu này bỏ đi mất.
Liên tiếp sáu bảy ngày sau, Hữu Hòa cả ngày nằm trên giường dưỡng thương, vị đại phu lần trước nàng gặp bây giờ mỗi ngày đều đến đây bắt mạch thay thuốc cho nàng, nha hoàn cũng sắc thuốc đều đặn mang tới, thái độ đối xử so với trước đây không khác bao nhiêu.
Mùng tám tháng năm, sức khỏe của nàng đã khá hơn, vết thương ở chỗ xương ngực với khuỷu tay không còn đau nữa, có điều miệng vết thương trên tay quá nhiều, tuy không sâu nhưng lâu lành, mỗi ngày đều phải thay băng.
Bây giờ, nàng vẫn bị nhốt ở trong phòng giống lúc trước, chẳng qua Ân Húc đổi một gian phòng khác cho nàng, phòng khá nhỏ, bày biện trong phòng không có gì nhiều, chỉ có một cái bàn, một tọa bình (bình phong) và một cái giường, tuy vậy thủ vệ bên ngoài nhiều ra bốn người, mỗi lần có người vào nàng thừa dịp nhìn trộm ra ngoài thấy được một ít. Nàng biết, Ân Húc đây là đang trông giữ nàng, hẳn là sợ nàng làm loạn thêm.
Trong lúc dưỡng thương, Hữu Hòa bất giác suy nghĩ về chuyện ở bên ngoài, nhưng Ân Húc không còn tiếc lộ tin tức nào cho nàng nữa. Hữu Hòa không biết Lục Kiểu chết rồi sẽ giúp được hoàng huynh bên kia hay không, nhưng ít nhất nàng sẽ an lòng hơn chút, chỉ cần tưởng tượng khi Lục Kiểu còn sống, mỗi đường đi nước bước của hoàng huynh, Lục Kiểu đều biết hết, Hữu Hòa cảm thấy lo lắng vô cùng, từ khi đại loạn tới nay, triều đình cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi cả.
Suy nghĩ một lúc, Hữu Hòa lại nghĩ tới Tiêu Trực, không biết hắn còn bị hoàng huynh nhốt trong ngục không? Nay trời đã dần vào hạ, trong lao ngục vừa oi bức vừa ẩm thấp, chuột muỗi chạy tung tung, hắn nhất định rất khổ sở nhỉ?
Lòng Hữu Hòa lo lắng nhớ nhung ngổn ngang, nàng cau mày, sờ mảnh ngọc quyết bên trong xiêm y, cảm thấy càng thêm nhớ nhung Tiêu Trực.
Suy nghĩ một lúc lâu, Hữu Hòa bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ trong đầu ――
Nếu nàng gϊếŧ được Lục Kiểu, vậy thì chắc hẳn nàng không hề yếu ớt chút nào đúng không? Còn có thể chạy được, vậy thì có thể suy nghĩ chút biện pháp thoát thân, thế thì nàng không còn là vật cản hoàng huynh và Tiêu Trực nữa, tình thế có thể chuyển biến.
Nghĩ đến đây, Hữu Hòa có thêm dũng khí. Mặc kệ như thế nào, ít nhất nàng muốn thử một lần. Nhưng, hiện giờ nàng bị nhốt trong phòng cả ngày, mấy ngày liền mặt trời còn không thấy, nói muốn đào tẩu, vậy phải dùng biện pháp gì đây?
Buổi trưa, nhân lúc nha hoàn tới đưa cơm, Hữu Hòa nhờ nàng ta nhắn với Ân Húc, nói là nàng muốn gặp gã, có việc cần nói.
Ban đêm, Ân Húc tới.
Hữu Hòa oán giận nói với gã nàng bị nhốt trong phòng thật sự rất buồn, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nếu lo thì gã phái thủ vệ đi theo đi, nàng chỉ muốn ở trong vườn hít thở không khí.
Hữu Hòa nói lời này, vốn chỉ muốn thử thời vận, quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Ân Húc cự tuyệt không chút lưu tình.
Ai ngờ, Hữu Hòa còn chưa chán nản được bao lâu, nàng bất ngờ nghênh đón một người ngoài dự đoán.
Buổi tối, Hữu Hòa đang nằm trên giường, cửa đột nhiên bị đẩy ra, thủ vệ trưởng ở ngoài cửa gọi nàng một tiếng “Công chúa”, Hữu Hòa từ trên giường đứng dậy, đến sau bình phong khoác thêm áo ngoài, xong hỏi có chuyện gì.
Thị vệ kia chỉ đáp: “Chủ tử cho mời công chúa, thỉnh công chúa trang điểm rồi đi với thuộc hạ một chuyến”.
Hữu Hòa kinh ngạc: Đáp ứng cho nàng ra ngoài à? Còn bảo nàng trang điểm?
Mặc dù nghi ngờ nhưng Hữu Hòa vẫn đi chọn xiêm y, nàng chọn một bộ xiêm y màu lam nhạt, sửa lại búi tóc chỉnh chu, lúc này mới ra cửa.
Thủ vệ bên ngoài có tổng cộng tám người, nhưng khi nàng đi ra khỏi cửa, nhìn thấy hai hàng thị vệ đứng thẳng tắp hai bên đường, ước chừng hai mươi người.
Xem ra Ân Húc phòng bị kỹ lưỡng, nếu nàng có cơ hội ra ngoài thế này đã may mắn
lắm rồi.
Thủ vệ trưởng vừa nhìn thấy công chúa, lập tức ở phía trước dẫn đường, những thủ vệ còn lại chia thành hai hàng, đi ở phía sau Hữu Hòa.
Hữu Hòa thấy bọn họ đều mặc trang phục màu đen, bên hông đeo bội kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt làm nàng cảm thấy rùng mình, nhớ tới ý muốn chạy trốn, cảm thấy khó như lên trời.
Ôi…
Hữu Hòa than thở trong lòng, dời bước đi theo thủ vệ thủ trưởng.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng nàng lại nhìn xung quanh, mượn cơ hội quan sát các nơi.
Chiếu theo cảnh xung quanh, đây hẳn là ở một thôn trang nào đó, chắc chắn đúng thế vì nàng đang đi qua một cái vườn lớn, xung quanh là cây xanh, đình đài, mới vừa rồi còn đi qua một tòa núi giả.
Hữu Hòa vừa đi vừa ghi nhớ đường đi cảnh sắc xung quanh, nàng đoán vườn này không nhỏ, xem ra đã được tu sửa qua rất tỉ mỉ, đây chắc là sào huyệt của Ân Húc.
Hữu Hòa vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, không để ý hòn đá cuội nhỏ trên đường, nên bị vấp chân cả người lảo đảo, nghiêng người sang bên trái sắp ngã.
Lúc nàng tưởng rằng mình sắp té ngã, thì người được một bàn tay kéo lại.
Đầu nàng đâm sầm vào trong lòng ngực một nam nhân.
“Công chúa cẩn thận”. Hữu Hòa nghe thấy giọng nói cực kỳ trầm thấp của nam nhân đó.
Hắn ta là thủ vệ đi ở phía sau nàng.
Trang phục trên người, bội kiếm bên hông, khuôn mặt xa lạ và biểu tình lạnh nhạt của hắn nói cho nàng biết vậy.
Nhưng mà Hữu Hòa lại ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, đôi mắt trong trẻo trừng lớn.
Một tay hắn ta đỡ vai gầy của nàng, một tay khác nâng cánh tay được băng bó của nàng.
Ánh mắt hai người va vào nhau, tim Hữu Hòa đập mạnh.
Cánh môi nàng mấp máy, còn chưa phát ra âm thanh, đã nghe thấy tiếng nói khẽ: “Công chúa không sao chứ? Tình thế cấp bách, thuộc hạ mạo phạm, thỉnh công chúa thứ tội”.
“Công chúa té ngã rồi?” Thủ vệ trưởng đi ở phía trước nghe được động tĩnh, xoay người đi tới.
Hữu Hòa hoàn hồn, vội đáp “Không sao”, rồi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay kia, trong chớp mắt ánh mắt liếc nhìn lòng bàn tay người nọ.
“Công chúa đã không sao, thì nhanh theo thủ hạ đi gặp chủ tử”. Thủ vệ trưởng nói, Hữu Hòa đáp một tiếng, trước khi xoay người, còn cố ý nhìn thị vệ vừa mới đỡ nàng.