Kỷ Lâm Phong muốn lần thứ hai, lần này là lật Sở Hòa từ hướng chính diện xuống, sau đó tiến vào…
Làm xong, Sở Hòa như trở thành một đống bùn nhão xụi lơ bên bờ. Kỷ Lâm Phong thấy cô quả thật đã cực kì mệt mỏi rồi, quyết định tối nay sẽ tha cho cô.
Kỷ Lâm Phong bế Sở Hòa vào phòng tắm trong phòng ngủ, nhanh chóng rửa sạch cơ thể giúp cô, lại ôm cô trở về giường lần nữa.
Sở Hòa gối đầu lên cánh tay Kỷ Lâm Phong ngủ say, hàng lông mi dài và dày rũ xuống, thật sự giống như cô đã dùng hết sức lực của mình vậy. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, miệng nhỏ khẽ khép lại, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Kỷ Lâm Phong nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng dịu dàng hôn lên trán cô một cái, hai tay ôm lấy eo cô, đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau vẫn là một ngày làm việc, công ty có một đống việc lớn chờ Kỷ Lâm Phong xử lí, vì thế anh cũng không thể mê mệt hương vị dịu dàng này mãi được.
Buổi sáng lúc Sở Hòa tỉnh dậy, đưa tay lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, thì thấy trên tủ có dán một tờ ghi chú với lời nhắn:
“Biết em sẽ thức dậy muộn, bánh mì nướng để trên bàn, nhất định phải ăn. Buổi trưa bận rộn nên có thể anh sẽ không về, em muốn ăn cái gì thì anh gọi giúp em, không muốn ăn bên ngoài, anh sẽ gọi bà vú đến làm. Nếu để anh phát hiện em không ăn sáng và không ăn bữa trưa, lúc về sẽ trừng phạt em đó.”
Đúng là dài dòng!
Sở Hòa nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa, nhất là câu cuối cùng kia, bĩu môi, oán thầm không ngừng.
Sau khi rửa mặt xong, Sở Hòa lười biếng đi xuống lầu, ngồi dựa lên ghế, bưng bánh mì nướng đến, bên trên đã có phết sẵn mứt trái cây mà cô thích anh nhất. Tâm trạng của Sở Hòa thật sự rất tốt, ngậm lấy một lát bánh mì, bắt đầu “quấy rấy” người nào đó trên wechat.
Cô chụp một tấm hình và gửi đi: Muốn ăn bữa sáng chung với anh. [đáng thương. jpg]
Đợi mấy phút, người nào đó vẫn chưa trả lời, Sở Hòa vứt điện thoại qua một bên, rũ mắt, tiếp tục ăn sáng.
Hồi lâu sau, trong wechat hiện ra ba tin nhắn.
Kỷ Lâm Phong: Muốn em. [hôn gió. jpg]
Kỷ Lâm Phong: Muốn ăn em.
Kỷ Lâm Phong: Buổi tối ăn cơm cùng nhau.
Nhưng lúc đó Sở Hòa đã về tầng năm, vùi đầu bắt đầu vẽ tranh, không nghe được âm thanh thông báo có tin nhắn.
Lúc cô cầm điện thoại lên lần nữa, đã là một lúc rất lâu sau.
Sở Hòa tự động xem thường hai tin nhắn trước, nhìn đến tin thứ ba, nhớ đến đã lâu rồi hai người không ăn cơm cùng nhau, cũng không đi qua công ty của anh (lần ở trước kia vì trở về nên không tính), vì vậy cô hỏi Kỷ Lâm Phong xế chiều nay cô đến chỗ anh thì có tiện không.
Có bạn gái ngồi bên cạnh lúc làm việc, dĩ nhiên Kỷ Lâm Phong tình nguyện vô cùng.
Sở Hòa chưa nói cụ thể mấy giờ sẽ đến, nhưng cả một buổi chiều đó, Kỷ Lâm Phong vẫn luôn ở trong trạng thái chờ đợi, nghĩ đến việc cô sẽ đến phòng làm việc với anh, trong lòng lập tức có một sự vui vẻ bí ẩn trong máu, chảy khắp tứ chi cơ thể anh. Tinh thần không cách nào tập trung một trăm phần trăm như thường ngày nữa, cứ mãi phân tâm suy nghĩ thử xem có phải cô đã sắp tới rồi không hay là vẫn đang trên đường, tuy thời gian rất khó chịu đựng nhưng anh lại hưởng thụ sự chờ đợi này. Đúng như <Vương tử nhỏ> đã nói như vậy: “Bốn giờ chiều em sẽ đến, như vậy thì từ lúc ba giờ, anh đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Thời gian càng đến gần, anh lại càng cảm thấy hạnh phúc. Thời điểm đến đúng bốn giờ, thì anh sẽ đứng ngồi không yên, anh lại phát hiện giá trị của hạnh phúc.”
Lúc bốn giờ Sở Hòa mới ra cửa, cô cảm thấy khoảng thời gian này, chắc là Kỷ Lâm Phong đã bận rộn công việc xong cả rồi.
Cô vốn đã nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho Kỷ Lâm Phong nhưng sẽ không nói ra điều đó, nhưng cô sợ có thể anh không ở công ty hoặc là không tiện đối với công việc của anh, cho nên để an toàn thì vẫn nên thông báo trước một tiếng.
Đến tập đoàn Phong Hoa, cô gái xinh đẹp đứng ở quầy lễ tân, Sở Hòa đi lên phía trước nói với cô ấy là mình muốn tìm Kỷ Lâm Phong. Cô em trước đầy nở một nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép hỏi: “Xin hỏi cô là cô Sở Hòa sao?”
“Ừ.” Sở Hòa gật đầu trả lời, làm cách nào mà cô ta biết được, chẳng lẽ là Kỷ Lâm Phong đã đánh tiếng thông báo từ trước.
“Xin chờ một chút.” Cô em nói xong thì lập tức gọi đến số, “Xin chào Kỷ tổng, cô Sở đã đến quầy lễ tân rồi ạ, được… Vâng…” Cô nàng cúp điện thoại, duy trì giọng nói vui vẻ và nụ cười của mình, nói với Sở Hòa: “Kỷ tổng sẽ đến đón cô ngay, mời cô ngồi chờ một lúc ạ.”
“Được.” Kỷ Lâm Phong tự mình đến đón cô, Sở Hòa cảm thấy khá bất ngờ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự ngọt ngào.
Người bạn trai này, đứng là xứng chức mà.
**
Hết chương 33